Chương 55. Thai Nghén

Nhà họ Trịnh như dự đoán vô cùng vui mừng với tin tức Giang Nhược Hoa đã mang thai.

Trịnh Lạc Khải khi biết việc cho phép hai người sống riêng bên ngoài đã có tác dụng chỉ có thể cười tươi cả buổi, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả khi biết Lý Ân Nghiên mang thai lần thứ hai. Âu Dương Kỳ chắc chắn là người mừng rỡ hơn bất cứ ai khác, đem hết mọi thứ thuốc bổ trong nhà ra dặn dò Trịnh Minh Dực chăm sóc đứa bé cẩn thận như thế nào, chú ý đến Giang Nhược Hoa nhiều ra làm sao.

Sau cùng, phải đến tận gần 9 giờ tối bọn họ mới chịu để hai người ra về.

Lúc về đến Marriott, Giang Nhược Hoa đã ngủ thiếp đi trên xe từ lúc nào. Trịnh Minh Dực tự mình tháo dây an toàn cho cô, bế cô lên mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người xung quanh đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất.

Bấm chuông đợi không lâu, Trang Mạn Đình đã chạy ra mở cửa.

Ánh mắt cô ta đông cứng nhìn hắn đang bế cô trong tay, gượng gạo nép mình sang một bên chừa đường cho hắn vào trong.

Trịnh Minh Dực đặt Giang Nhược Hoa xuống giường, ân cần chăm sóc thay đồ ngủ cho cô, loại dịu dàng này từ trước đến giờ hắn chưa từng trao cho bất cứ người nào. Từng động tác của hắn đều vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu cô như sợ rằng chỉ cần hắn lỡ mạnh tay một chút cô sẽ tan vỡ mất, khác hẳn khi hắn không hề nương tay mà hung hắn chiếm lấy cô lúc hai người ân ái.

Nhìn tình cảnh này, Trang Mạn Đình cũng không khỏi ngỡ ngàng. Dù rằng cô ta có thể tự nhận thức được bản thân mình chiếm vị trí đặc biệt trong lòng hắn, nhưng ánh mắt và cử chỉ mà hắn trao cho Giang Nhược Hoa ngay lúc này là những gì mà hắn chưa bao giờ trao cho cô ta. Cho dù là 13 năm trước hay bây giờ, hắn cũng chưa một lần dịu dàng với cô ta đến vậy.

"A Dực..." Cô ta đứng tựa bên cửa phòng, khẽ gọi hắn. "Mình về phòng ngủ được chưa anh...?"

Trịnh Minh Dực đang lau mặt cho Giang Nhược Hoa, hắn cũng không nhìn đến cô ta mà chỉ điềm tĩnh trả lời: "Em cứ ngủ trước đi."

Cô ta cắn răng, siết chặt cánh tay mình cơ hồ hằn cả vết đỏ, khuôn mặt đầy sự khó chịu không cam tâm.

"Nhược Hoa cô ấy có chuyện gì sao anh...?"

Hắn để khăn mặt sang một bên, quay người lại nhìn cô ta đang đứng ở cửa. Sắc mặt hắn vô cảm khiến người ta không cách nào đoán ra được suy nghĩ của hắn.

"Tiểu Đình, vợ anh mang thai rồi." Giọng nói hắn trầm tĩnh vang lên trong không gian thinh lặng. "Từ ngày mai sẽ có người giúp việc đến chăm sóc cho cô ấy, nếu muốn ăn cơm ở nhà thì em dặn dò người ta. Nhược Hoa bây giờ phải tịnh dưỡng, anh sẽ hạn chế để cô ấy vào bếp."

"A Dực, đã mấy tuần rồi anh đâu có ngủ với cô ấy...? Anh không sợ..." "Tiểu Đình." Hắn xen ngang lời cô ta, lời nói chắc nịch không một chút phân vân. "Đứa bé đó chắc chắn là con của anh, em không cần lo lắng."

"Ý em không phải vậy..." Cô ta bối rối nhìn hắn.

Trịnh Minh Dực cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi lại chỗ Trang Mạn Đình đang đứng. Hắn đưa tay tay lên vỗ nhẹ đỉnh đầu cô ta, chậm rãi nói: "Ngoan, về phòng ngủ đi."

"Anh không định chuyển sang ngủ ở đây với cô ấy đó chứ? Anh biết là bây giờ em vẫn chưa khỏe hẳn mà..."

"Anh biết." Hắn nhẹ nhàng tiếp lời. "Lát nữa anh sẽ về phòng ngủ sau."

Biểu cảm của Trang Mạn Đình vẫn chưa hết khó chịu, cô ta cắn môi không đành lòng rời đi, nhưng nhìn ánh mắt lạnh tanh của người đàn ông, cô ta biết mình có đứng ở đây mãi thì hắn cũng chẳng thèm để ý đến mình.

"Vậy... Em về phòng ngủ trước..."

Cô ta rời khỏi phòng ngủ dành cho khách, cánh cửa đóng lại chỉ còn thân ảnh cao to của Trịnh Minh Dực và một Giang Nhược Hoa đã ngủ say.

Hắn quay người ngồi bên giường nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Hắn không nhịn được đưa tay lên vuốt ve gò má mềm mại, sau đó di chuyển tay xuống dừng lại trên vùng bụng còn phẳng lì.

Có một sinh linh đang ở đây. Con của cô và hắn đang ở đây.

Lồng ngực Trịnh Minh Dực dâng lên một tràn cảm xúc lâng lâng khó tả, một cảm giác hạnh phúc thỏa mãn vô cùng xa lạ mà hắn chưa từng cảm nhận được bao giờ.

Đây chẳng phải là cảm giác của một người đàn ông khi biết mình sắp làm ba hay sao?

Trịnh Minh Dực đã vô số lần nghĩ đến chuyện cùng Giang Nhược Hoa có một đứa con, hắn không quan tâm là con trai hay con gái, chỉ cần hai người có một đứa con là được.

Không thể phủ nhận ý nghĩ muốn có con đó của hắn là để giữ chân cô, để cô có thêm một lý do để ở lại bên cạnh hắn. Nhưng ngoài mục đích ích kỉ đó, hắn thật tâm là muốn có một sinh linh kết tinh từ mối quan hệ của hai người, hắn muốn có được cảm giác thiêng liêng đó khi trở thành một người ba.

Và giờ điều hắn mong muốn đã trở thành sự thật, cô đã mang thai rồi, và đó chính là đứa con của hai người bọn họ...

Trịnh Minh Dực không hề nhận ra bây giờ ánh mắt của mình có bao nhiêu là phần thâm tình, bao nhiêu là phần ôn nhu. Sự dịu dàng mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra này đều là dồn lên Giang Nhược Hoa.

Hắn ngắm nhìn người con gái đang nằm ngủ say, một thứ tình cảm kì quặc chợt nảy lên trong lồng ngực hắn, hoàn toàn khác xa với những cảm xúc mà hắn từng có với Trang Mạn Đình thuở còn niên thiếu. Thứ tình cảm này vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như trong cõi lòng chỉ toàn băng đá của hắn đang nở rộ hàng vạn đóa hoa.

Hắn không nhịn được mà cúi người hôn lên vầng trán trơn nhẵn của cô, in dấu thật lâu một cách đầy trân trọng.

"Nhược Hoa." Hắn khẽ gọi tên cô, tiếng thì thầm nhỏ đến mức chính hắn cũng không nghe rõ. "Tôi sẽ bảo vệ em và con thật tốt, em chỉ cần ở bên cạnh tôi, đừng đi đâu hết."

Trịnh Minh Dực nắm lấy bàn tay xinh như ngọc, đặt thêm một nụ hôn khác lên mu bàn tay cô.

Không biết hắn ngồi bên giường ngắm cô thêm biết bao lâu, chỉ biết đêm hôm đó đến hơn nửa đêm hắn mới quay về phòng ngủ của mình.

***

Người giúp việc mà Trịnh Minh Dực đưa đến Marriott làm việc là một người phụ nữ đã gần 50 tuổi, từng có kinh nghiệm làm bảo mẫu cho thai phụ ở những gia đình thượng lưu, hay gọi bà là dì Châu.

Mỗi ngày dì Châu đến Marriott trước khi Trịnh Minh Dực đi làm, báo cáo với hắn thực đơn ngày hôm đó của Giang Nhược Hoa rồi mới bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Hắn cũng yêu cầu cô hạn chế đến nhà hát nếu không cần thiết, và mỗi khi cô ra ngoài đều phải có vệ sĩ công khai đi theo.

Có dì Châu ở đây, Giang Nhược Hoa không cần vào bếp nữa, tuy rằng việc không được đến nhà hát nhiều như trước khiến cô có chút thất vọng, nhưng bù lại cô có người để nói chuyện và chia sẻ, ít nhất cô cũng sẽ không cảm thấy buồn chán như trước đây nữa.

Nhưng đến 6 giờ chiều dì Châu cũng sẽ phải về nhà, lúc đó cô lại tiếp tục đối mặt với hiện thực rằng trong nhà ngoài vợ chồng cô, vẫn còn có một người phụ nữ là Trang Mạn Đình.

Và điều gì phải đến cũng sẽ đến, những triệu chứng mang thai mà cô chưa từng gặp, cuối cùng cũng xuất hiện ở đầu tháng thứ ba cô mang thai. Cô bắt đầu mất ngủ nhiều hơn vì trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, buồn nôn dữ dội kéo theo đó là những cơn đau đầu đến liên tục, đúng như bác sĩ Lâm nói, triệu chứng càng đến trễ thì lại càng nặng hơn.

Giống như đêm nay, cô nôn tháo hết tất cả những gì đã ăn trong bữa chiều, chật vật đi ra khỏi phòng ngủ định bụng tìm gì đó để ăn tạm.

Giang Nhược Hoa bật đèn phòng bếp, cặm cụi loay hoay mãi mới lấy ra được từ tủ lạnh một ít cơm chiên còn dư, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Cô đã cố hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng không biết vì đâu mà vẫn đánh thức được Trịnh Minh Dực.

"Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa?"

Giang Nhược Hoa thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn Trịnh Minh Dực đang chậm rãi bước tới. Hắn dừng lại ở gần bên cạnh cô, liếc nhìn lò vi sóng đang sáng điện.

"Đói bụng sao?"

Cô lặng lẽ né tránh hắn, giả vờ lấy chén đũa đặt lên bàn.

"Vâng, em xin lỗi, đã lỡ làm anh thức rồi."

Nghe thấy lời nói đầy khách sáo xa lạ của cô, hắn vô thức cảm thấy khó chịu. Định tiến đến gần cô thêm một bước nữa thì cô lại xoay người tắt lò vi sóng, đem cơm chiên đã hâm nóng đổ ra chén một phần nhỏ.

Ăn ít vậy sao?

"Dì Châu không chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya cho em sao? Sao phải ăn đồ thừa như vậy?"

"Không phải, lâu lâu em mới đói khuya, nên em dặn dì không cần làm đồ ăn khuya nữa. Hơn nữa cơm chiên này dư từ trưa, cũng không phải đồ cũ lâu ngày." Giang Nhược Hoa ngồi xuống, trước khi cầm muỗng lên ăn cũng không quên nhìn lướt qua hắn ở phía sau: "Anh có muốn ăn cùng không?"

Trịnh Minh Dực nhìn phần thức ăn một người ăn còn không đủ no của cô, vừa mở tủ lạnh lấy nước uống vừa nói: "Em ăn đi. Nhưng lần sau đừng ăn đồ thừa nữa, tôi không muốn người khác nói Trịnh thiếu tôi vậy mà lại không lo được cho vợ mình ăn đủ bữa để vợ phải ăn đồ thừa."

Bàn tay cầm muỗng của Giang Nhược Hoa khẽ siết lại sau khi nghe lời hắn nói. Cô cắn răng: "Vâng."

Hắn uống nước xong, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Mùi hương mỹ phẩm dưỡng da lập tức xộc thẳng vào mũi, đây chắc chắn là mùi hương từ Trang Mạn Đình mà ra. Giang Nhược Hoa bây giờ đang vô cùng nhạy cảm với mùi hương, nhất là mùi hương hóa học của mỹ phẩm, thế nên bụng cô liền cảm giác cồn cào đến khó chịu.

"Quay về phòng ngủ với tôi như trước đây đi."

Giang Nhược Hoa nén cơn khó chịu trong bụng mình, cố gắng bình thản ăn cơm.

"Em thấy như thế này vẫn tốt mà."

"Em đang là phụ nữ mang thai, tối như vậy lỡ như gặp chuyện gì thì sao?"

Câu hỏi này của hắn khiến mọi động tác của cô dừng lại, ánh mắt hiện lên một chút mong chờ. Hắn lo lắng cho cô sao?

"Ở trong nhà thì em còn có thể gặp được chuyện gì chứ?"

"Xảy ra chuyện gì? Nhược Hoa em có bao giờ chịu chú ý đến bản thân mình sao? Chứ đừng nói đến là bây giờ em đang mang thai con tôi, mang thai cốt nhục của nhà họ Trịnh." Hắn trầm thấp nói. "Nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, ngay cả em tôi cũng sẽ không để yên đâu."

"Anh nghĩ em sẽ làm gì con sao?" Giọng nói của cô trở nên run rẩy.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở em quan tâm đến bản thân mình, cũng là quan tâm đến con."

"...Em cũng cần anh quan tâm đến em..."

Lần này, giọng nói của cô nhỏ đến mức khó mà nghe được, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nghe thấy.

Trịnh Minh Dực nhìn cô đang cúi đầu ăn cơm, cảm giác được cô có gì như đang cam chịu, cũng có gì đó như đang bài xích chống đối mình. Quả thực từ lúc cùng cô đến bệnh viện đến giờ hắn vẫn chưa có hôm nào gần gũi hỏi han cô vì bận việc, chỉ có thể sắp xếp một buổi nhỏ đến bệnh viện cùng cô để nghe tư vấn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng.

Trong khi bác sĩ đã nói vai trò của người chồng rất quan trọng, hắn lại chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên mất vợ mình.

Hắn biết mình cũng rất có lỗi.

"Nhược Hoa." Hắn dịu giọng. "Nếu được thì ngày mai tôi sẽ về sớm với em, chúng ta đi mua đồ cho con."

Giang Nhược Hoa rất nhanh chóng liền khôi phục tâm trạng của mình, ánh mắt trở nên tươi vui hơn mấy giây trước rất nhiều.

"Anh nói thật chứ?"

"Thật." Hắn thả lỏng cơ mặt, nhích người ngồi sát cô hơn, dang tay muốn ôm lấy cô hôn một cái.

Nhưng chính vì khoảnh cách gần đến vậy nên mùi hương mỹ phẩm mới càng nồng đậm vây xung quanh Giang Nhược Hoa. Cô không kịp phòng bị mà ngửi lấy hết tất cả, trong bụng không chịu nổi nữa mà mọi thứ trong dạ dày liền dâng hết lên đến cổ họng.

Cô đẩy hắn ra, chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn hết mọi thứ ra ngoài.

Trịnh Minh Dực bị cô từ chối như vậy, liền mất hứng không còn chút cảm giác nào nữa.

Tiếng cô nôn mửa từ nhà vệ sinh vọng ra ngoài lọt vào tai hắn, khiến hắn luống cuống tay chân không biết làm gì. Hắn không biết có nên vào trong hay ở yên ngoài này. Nếu ở ngoài thì hắn cứ thấp thỏm, nếu vào trong xem thì cũng chẳng biết phải giúp cô như thế nào.

Trong lúc hắn còn đang rối rắm không biết làm gì, Giang Nhược Hoa đã nhợt nhạt quay trở lại phòng ăn. Cô rót cho mình một ly nước, uống cạn chỉ trong một hơi.

"Chẳng phải em không bị thai nghén sao?" Hắn đứng lên nhíu mày nhìn cô.

"Gần đây em bắt đầu nghén rồi..." Cô mệt mỏi ngồi xuống, cầm muỗng lên cố tìm lại khẩu vị.

Trịnh Minh Dực nhìn Giang Nhược Hoa khổ sở như vậy, trong lồng ngực trỗi dậy cơn khó chịu không biết từ đâu mà ra.

"Mang thai quả nhiên là phiền phức." Hắn cục súc mở miệng. "Đêm khuya mà cứ nôn ói như vậy làm sao mà ngủ được?"

Bàn tay cầm muỗng của cô lần này đông cứng lại, lời nói của hắn vì giọng điệu khó nghe đó cộng với mức độ nhạy cảm khi mang thai mà khiến cô hiểu sai ý, đáy lòng bất chợt như có tảng đá khổng lồ đè lên.

Cô là vợ của hắn mà? Cô mang thai cũng là mang thai con của hắn, sao hắn lại ác ý nói được những điều như vậy chứ?

Ánh mắt Giang Nhược Hoa trở nên ảm đạm đau lòng, cắn răng nói: "Em chuyển ra ngoài sống riêng được không?"

Đây không phải lần đầu Trịnh Minh Dực nghe thấy cô nói muốn sống tách ra khỏi mình, nhưng vẫn như cũ hắn bực dọc nhìn cô, mi tâm nhíu lại sâu hoắm.

"Không được."

"Nếu em cứ thức giấc lúc nửa đêm như vậy cũng sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh và Trang Mạn Đình. Tốt hơn hết là em nên sống bên ngoài cho đến khi con được sinh ra."

"Cẩn thận lời nói của em, nhị thiếu phu nhân." Hắn cố ý nhấn mạnh vai trò của cô, ám chỉ cô không được phép rời khỏi hắn bằng bất cứ giá nào.

Trịnh Minh Dực thật không hiểu, hắn chẳng nói gì sai hay có ý muốn đuổi cô đi, vậy mà cô lại đột nhiên dùng dằng đòi sống riêng. Ngày mai hắn cũng phải đi làm, nhưng vẫn ở đây canh cho cô ăn khuya, chẳng lẽ cô không nhận ra hắn cũng đang rất quan tâm cô hay sao?

Bây giờ hắn cảm thấy như sự quan tâm của mình chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi cô lại đòi rời khỏi hắn như vậy. Ở lại cũng chỉ cãi thêm một trận với cô, hắn không muốn bọn họ cãi nhau vào lúc này nhất là khi cô mang thai, vì vậy hắn đứng lên, trước khi đi còn để lại một câu: "Ăn nhanh đi rồi đi ngủ."

Thật sự thì đây cũng chỉ là câu nói bình thường như mọi ngày, nhưng rơi vào tai Giang Nhược Hoa ở thời điểm này lại vô cùng khó nghe.

Nước mắt cô đang trực chờ ở khóe mắt chuẩn bị rơi xuống nhưng cô kiềm lại, cũng không chịu thua mà nói: "Chiều ngày mai em có hẹn với Tiểu Tịnh và chị Hiểu Phi, em sẽ không đi mua đồ với anh được."

Trịnh Minh Dực đã bước đến gần cửa phòng ngủ, hắn khựng lại, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn cô.

"Tùy em."

Hắn trả lời ngắn gọn không cảm xúc, sau đó mở cửa đi vào bên trong.

Tiếng cánh cửa phòng ngủ chính đóng lại cũng là âm thanh trái tim Giang Nhược Hoa bị khóa chặt.

Nước mắt cô rơi xuống hai bên má, đọng lại trên cằm rồi nhỏ thành giọt xuống chén cơm.

Trịnh Minh Dực hắn đã không thèm quan tâm người vợ đang mang thai là cô, cũng chỉ xem con của hai người là nghĩa vụ của một vị thiếu gia nhà họ Trịnh, bây giờ ngay cả cảm thông cho việc cô mang thai hắn cũng không để ý tới.

Rốt cuộc sự lạnh lùng vô tâm đó của hắn còn có thể quá đáng đến mức nào nữa?

Giang Nhược Hoa mệt mỏi cắn môi không để cho mình thoát ra bất cứ tiếng nức nở nào, nước mắt cứ thế âm thầm rơi xuống trong đêm tối, không một ai hay biết trừ chính bản thân cô.

***

Sáng hôm sau, Trịnh Minh Dực đi làm sớm hơn mọi ngày, lúc Giang Nhược Hoa thức dậy đã thấy căn hộ trống trơn chỉ còn cô và Trang Mạn Đình còn trong phòng ngủ chính.

Dì Châu đến rất đúng giờ, nhanh chóng dọn bữa sáng ra cho cô ngay khi vừa thấy cô bước ra từ phòng ngủ.

"Thiếu phu nhân, hôm nay tôi làm cháo gà ngon lắm, cô mau đến ăn liền cho nóng."

Bà kéo ghế sẵn, cô chỉ việc ngồi xuống dùng bữa. Đối với việc được phục vụ chu đáo đến vậy mà không phải động tay, cô vẫn chưa quen lắm.

"Cảm ơn dì, dì cũng ngồi xuống ăn với con đi."

"Tôi ăn sáng rồi, thiếu phu nhân cứ ăn đi." Bà mỉm cười hiền từ, sau đó lại lụi cụi trong bếp cắt trái cây làm sinh tố cho cô. Vừa làm, bà vừa hỏi: "Trưa nay tôi định sẽ nấu cá ngừ om với canh ngao, cô thấy sao ạ?"

"Dạ được, con ăn gì cũng được cả mà." Cô bật cười. "Con dễ ăn lắm, sau này dì cứ thoải mái nấu ăn, không cần hỏi ý kiến con trước đâu."

"Phụ nữ mang thai cực lắm, nên thiếu phu nhân thèm món gì thì nhớ nói tôi để tôi nấu đó." Bà vẫn đang cắt trái cây, sực nhớ ra: "À phải rồi, sáng nay thiếu gia có dặn tôi nấu trước bữa khuya cho cô trước khi tôi về nhà. Mấy ngày này cô hay ăn khuya sao ạ? Tôi tưởng lần trước cô bảo không cần bữa khuya mà?"

Giang Nhược Hoa cười gượng gạo, cũng không biết giải thích thế nào với dì Châu.

"Hôm qua con đột nhiên đói giữa đêm nên vào bếp hâm lại phần cơm chiên còn dư, không ngờ đánh thức Minh Dực nên anh ấy có hơi phản ứng một chút."

"Vậy từ giờ tôi chuẩn bị trước bữa ăn khuya cho cô nhé?"

"Dạ không cần đâu." Cô mỉm cười. "Lâu lâu con mới đói khuya, dì nấu trước con không ăn lại phí."

"Nhưng thiếu gia đã dặn dò tôi rồi, nếu tôi không làm cậu ấy sẽ khiển trách đấy."

"Không sao đâu ạ." Cô khẽ cười thành tiếng. "Con sẽ nói lại với Minh Dực, anh ấy sẽ không làm khó dì đâu."

Dì Châu có hơi đắn đo một chút, hiển nhiên là vì lo sợ Trịnh Minh Dực sẽ không hài lòng vì hắn đã dặn mà bà không làm. Thế nhưng nhìn Giang Nhược Hoa tỏ thái độ chắc chắn như vậy, bà cũng tạm thời an tâm.

Vừa vặn ngay lúc này, cửa phòng ngủ chính mở ra, Trang Mạn Đình với bộ trang phục vô cùng sành điệu xuất hiện liền mang đến cảm giác như có một sàn diễn thời trang vừa được tổ chức tại đây.

"Chào cô Trang." Dì Châu theo lễ nghĩa chào hỏi, dù rằng bà cũng không thích cô ta là mấy.

Trang Mạn Đình còn không thèm nhìn đến bà, đi thẳng đến tủ lạnh lấy nước ra uống, thuận tiện chống tay lên bàn ăn cạnh Giang Nhược Hoa.

Cô mới ăn được có vài muỗng đã mất khẩu vị, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến cô vô cùng khó chịu.

"Tối hôm qua cô lục đục trong bếp làm tôi và A Dực mất ngủ đấy, cô có biết không?"

Đối với lời nói bỡn cợt này của cô ta, cô cố ý dửng dưng: "Vậy sao? Minh Dực không nói gì nên tôi cũng không để ý lắm."

"A Dực không nói gì với cô? Chẳng qua là cô không biết, việc cô cứ đêm hôm làm ồn như vậy phiền đến chúng tôi nhiều đến mức nào. Cho dù cô ăn không ngồi rồi không cần phải đi làm thì cũng phải hiểu cho những người thức khuya dậy sớm như chúng tôi chứ?" Giọng điệu của cô ta càng lúc càng mỉa mai: "Cô cứ như vậy nên A Dực cũng sắp phải viết đơn ly hôn rồi, cô ở đó ráng giữ được cái danh thiếu phu nhân lâu khi nào thì hay khi đó đi."

Giang Nhược Hoa thầm cảm thấy mình thật may mắn khi Trang Mạn Đình là người nổi tiếng có lịch trình liên tục. Bởi vì lần nào đụng mặt cô ta cũng sẽ lôi chuyện ly hôn ra nói với cô, nếu không phải cô ta thường xuyên đi công tác mà ngày nào cũng ở nhà thì chắc là cô sẽ phát điên mất thôi.

"Cô nhai đi nhai lại chuyện ly hôn của chúng tôi không chán sao? Tôi đã nói rất rõ người duy nhất được đề nghị ly hôn là Minh Dực, cô muốn thì cứ thì thầm bên tai anh ấy, hà cớ gì mà cứ đề cập với tôi hết lần này đến lần khác như vậy?" Cô buông muỗng, quay sang nén cơn buồn nôn mà nói: "Cô đang khiến tôi lầm tưởng rằng cô vì sợ Minh Dực sẽ không ly hôn nên mới cố gắng ép tôi đề nghị ly hôn trước đấy."

Trang Mạn Đình cũng không hề lo sợ mà vẫn hiên ngang nhếch môi, giễu cợt: "Cô đề cao bản thân quá rồi, tôi chỉ là muốn cho cô hiểu, cho dù cô và A Dực không ly hôn thì người thật sự có được tình cảm của anh ấy chính là tôi. Và thứ duy nhất giúp cô giữ lấy được cái danh nhị thiếu phu nhân là đứa bé trong bụng cô, nếu không thì cho dù có cố gắng cách mấy cô cũng không thể với tới nổi thế giới của chúng tôi đâu."

Cô ta nói tới đây, giễu cợt cười thành tiếng quay người cất chai nước, thái độ kệnh cỡm hoàn toàn không đặt bất cứ ai vào trong mắt.

Hô hấp Giang Nhược Hoa khó khăn lắm mới có thể bình thường mà không trở nên gấp gáp vì uất ức. Cô chậm rãi vuốt ve bụng dưới của mình, vừa tự trấn an bản thân vừa vỗ về bé con trong bụng.

"Tôi đi làm đây, đến tối mai tôi mới về nên dì cũng không cần làm đồ ăn cho tôi đâu." Trang Mạn Đình nhìn lướt qua dì Châu, cũng không nhìn đến cô mà quay người bước đi về phía cửa.

Khi tiếng cửa đóng lại vang lên, dì Châu mới vội đem ly sinh tố trái cây đến.

"Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?"

Giang Nhược Hoa điềm tĩnh nhận lấy ly sinh tố từ tay bà, mỉm cười nhạt nhòa: "Đây cũng đâu phải lần đâu tiên đâu dì."

Quả thực, dù mới đến chăm sóc cô không lâu mà bà đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh tượng căng thẳng như thế này, mà tất cả đều do Trang Mạn Đình bắt đầu trước.

Bà thật không hiểu tại sao cô đang là chính thất, mà lại phải nhường phòng ngủ chính cho một người phụ nữ xa lạ, thậm chí còn để cho cô ta ngủ cùng phòng với chồng mình? Mà nhất là sắc mặt của cô luôn êm đềm như nước, không một chút rung động.

Bà lặng lẽ nhìn dáng vẻ ôn nhu của Giang Nhược Hoa, cảm giác như thể mọi thứ đau khổ bây giờ đều không có tác dụng đối với cô nữa...

***

Trụ sở chính tập đoàn Trịnh Thác

Sau khi Ngôn Húc báo cáo xong những nội dung cần thiết, anh cẩn thận quan sát sắc mặt Trịnh Minh Dực, chờ hắn dặn dò.

Khuôn mặt hắn lúc này đang chìm đắm vào ý nghĩ gì đó rất sâu xa. Hắn rất ít khi mất tập trung trong công việc, nhưng gần đây, phải nói là từ lúc có một cô gái tên Giang Nhược Hoa xuất hiện, số lần hắn xao nhãng càng lúc càng tăng lên. Tuy là không ảnh hưởng đến công việc, nhưng vẫn là một điều rất kì lạ mà Ngôn Húc không nghĩ mình sẽ được chứng kiến.

Một lúc sau, Trịnh Minh Dực cuối cùng cũng mở miệng, nhưng không phải là về công việc.

Hắn đẩy một hộp thuốc lên trước mặt Ngôn Húc.

"Cậu đưa cái này cho dì Châu, nhưng không được nói cho Nhược Hoa biết là của tôi chuẩn bị."

Ngôn Húc cầm hộp thuốc lên, thoáng bất ngờ: "Thuốc chống nôn sao ạ?"

"Ừm. Cô ấy có vẻ nghén rất nặng." Hắn giả vờ lật tài liệu, nhưng vẫn cố ý nói thêm. "Đây là loại tốt nhất trên thị trường, không để lại tác dụng phụ. Nên nói dì Châu cứ xem hướng dẫn rồi cho Nhược Hoa uống."

"Phó Giám đốc, tôi nghĩ cái này anh nên trực tiếp đưa cho thiếu phu nhân sẽ tốt hơn."

Trịnh Minh Dực liếc mắt nhìn anh.

Ngôn Húc bối rối, vội giải thích: "Dù sao dạo gần đây anh và thiếu phu nhân cũng ít dự sự kiện với nhau, cũng không cùng nhau ra ngoài du lịch, nên nếu anh tự đưa thuốc cho cô ấy có lẽ cô ấy sẽ cảm nhận được sự quan tâm của anh nhiều hơn."

"Tôi không có nhu cầu chứng minh tôi quan tâm Nhược Hoa bao nhiêu." Hắn nói đến đây, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, liền sửa lời: "Người tôi quan tâm là con của tôi, Nhược Hoa mang thai tốt thì con của tôi cũng sẽ phát triển tốt."

Hắn nói như vậy, Ngôn Húc cũng đã hiểu mình có nói thêm nữa cũng là vô ích, đành đưa tay nhận lấy hộp thuốc trên bàn.

"Vâng, vậy tôi sẽ dặn dò dì Châu thật kĩ."

Trịnh Minh Dực không trả lời, tay vẫn lật tài liệu, mắt vẫn nhìn tài liệu như thể hắn không hề mảy may để ý gì đến chuyện này. Hắn trầm ngâm một lúc mới lại nói tiếp: "Nói vệ sĩ đi theo Nhược Hoa từ hôm nay phải gửi hình của cô ấy cho tôi mỗi ngày. Cô ấy đi đâu, làm gì, với ai đều phải nắm rõ." Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh như thường. "Chỉ cần để tôi phát hiện Nhược Hoa xảy ra bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất thì bọn họ liệu mà đi kiếm việc khác đi."

"Vâng ạ, tôi sẽ thông báo cho bọn họ ngay."

Trịnh Minh Dực "ừm" một tiếng, đến lúc này hắn mới cho Ngôn Húc rời khỏi phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top