Chương 54. Nghĩa Vụ Của Vợ Chồng
Trịnh Minh Dực bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn lưu lại rất đậm mùi hương sữa tắm mà Giang Nhược Hoa thường dùng. Hắn bước đến ngồi xuống bên giường, cẩn thận kéo cao chăn che kín thân thể trần trụi của cô, sau đó im lặng ngắm nhìn cô vẫn còn đang ngủ say.
Rất lâu rồi hắn mới được ngắm nhìn cô trực diện như thế này mà không cần đợi đến đêm khuya. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới ở bên cô không một khoảng cách, sau khi ân ái xong còn có thể ôm cô trong lòng, cảm nhận thật rõ ràng cô đang ở bên cạnh hắn.
Ngón tay hắn chạm vào gương mặt cô, say mê vuốt dọc theo từng đường nét tinh xảo thanh tao, hắn mê mẩn đến mức còn không phát hiện ra khóe môi hắn đã ôn nhu cong lên từ lúc nào.
Tầm mắt hắn dừng lại trên cần cổ của cô, những vết hôn đỏ chót như những bông hoa hồng xinh đẹp khiến ngực hắn dâng lên một sự thỏa mãn khó diễn tả nổi. Phải đến những lúc như thế này, hắn mới hiểu ra khoái cảm tình dục mà cô mang đến là thứ thuốc phiện tuyệt vời như thế nào, khiến hắn thật muốn cùng cô trầm luân mãi mãi.
Trịnh Minh Dực nắm lấy tay cô đan mười ngón tay, cặp nhẫn cưới dưới ánh nắng buổi trưa phản chiếu thứ ánh sáng chói mắt, ngược lại càng làm hắn cảm thấy sự hiện diện của cô là vô cùng chân thực.
Nếu như hắn không dùng hôn nhân để cô ở lại bên cạnh, có phải bây giờ người được nhận những yêu thương từ cô là Hàn Dịch đúng không?
Trong đầu hắn vô tình nhớ lại những gì mà mình nghe được sáng nay. Cô chưa bao giờ mở miệng nói nhớ hắn hay cần hắn ở bên cạnh như những gì mà cô nói qua điện thoại với Hàn Dịch. Đừng nói trước đây cô nói chuyện với hắn ra làm sao, chỉ tính từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này hắn chưa một lần được nghe cô nhẹ nhàng nói với hắn một câu yêu thương. Những gì mà đáng lẽ ra một người chồng là hắn phải được nhận, cô lại dành hết cho Hàn Dịch.
Ngực hắn chợt thấy khó chịu, nặng trịch như bị một tảng đá lớn đè lên.
Hắn đã cho cô vị trí nhị thiếu phu nhân mà biết bao nhiêu người mơ ước, thậm chí cô có muốn hắn ra mặt giúp đỡ để cô thăng tiến trên con đường nghệ thuật hắn cũng không phiền mà hành động. Vậy tại sao hắn chỉ cần cô hành xử như một người vợ cô lại không thể?
Nghĩ đến đây, Trịnh Minh Dực càng không kiềm nén nổi sự khó chịu của mình. Thâm tâm hắn bây giờ chỉ biết ước sẽ có một cách nào đó giúp hắn trói chặt cơ thể lẫn trái tim của cô bên mình vĩnh viễn.
Tầm mắt hắn chạm đến điện thoại của cô đang được đặt trên tủ cạnh giường. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ vô cùng ấu trĩ, hắn muốn trực tiếp chặn số điện thoại của Hàn Dịch trong điện thoại cô để cô không thể gọi hay nhắn tin cho anh nữa.
Nghĩ là làm, hắn buông tay cô cầm lấy điện thoại trên tủ. Điện thoại không khóa, trước khi hắn bấm vào danh bạ thì trên màn hình khóa đã hiện lên thông báo tin nhắn của Vương Hiểu Phi: "Hôm nay em đi khám thai thế nào rồi? Bảo bối có khỏe không?"
Ý định ban đầu trong đầu Trịnh Minh Dực bỗng chốc tan biến đi mất. Hắn không hiểu tin nhắn này, hay đúng hơn là hắn không biết tại sao Vương Hiểu Phi lại gửi tin nhắn này cho Giang Nhược Hoa.
Đầu óc thông thái từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến trên thương trường của hắn bây giờ lại trở nên chậm chạp đến kì lạ. Hắn đứng hình đến tận mấy phút, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cho đến lúc màn hình khóa tắt đi.
Màn hình đen ngòm phản chiếu lại khuôn mặt đầy khó hiểu của người đàn ông. Hắn nhíu mày suy nghĩ điều gì đó, đứng dậy đến bàn trà đang có túi xách của cô.
Cuối cùng, một xấp giấy mỏng có in dấu mộc của bệnh viện nằm hết trên tay Trịnh Minh Dực.
Không biết trong đầu hắn nghĩ gì mà ngón tay lại có chút run rẩy lật từng tờ giấy, ghi rất rõ họ tên của cô. Cho đến khi nhìn đến dòng chữ "thai sống 11 tuần" cùng một tấm ảnh chụp siêu âm, hắn mới hiểu ra được dòng tin nhắn của Vương Hiểu Phi là có ý nghĩa gì.
Đại não Trịnh Minh Dực dừng hoạt động trong một lúc lâu, nhìn chằm chằm ảnh chụp siêu âm.
Giang Nhược Hoa mang thai rồi.
Chỉ có một suy nghĩ này đang hiện hữu trong đầu hắn, ngoài ra hắn không tài nào nghĩ thêm được bất cứ thứ gì khác.
Vợ hắn, Giang Nhược Hoa, mang thai rồi. Cô đang mang trong mình đứa con của hắn, không đúng, phải nói là đứa con của hai người.
11 tuần, nghĩa là hơn hai tháng, hơn hai tháng rồi mà hắn vẫn không hề hay biết chút gì cả?
Trước khi Trịnh Minh Dực kịp nảy ra ý nghĩ nào khác, ngón tay hắn đã từ lúc nào bấm phím gọi cho Vương Hiểu Phi.
Cô nhanh chóng bắt máy: "Tiểu Hoa?"
"Vương tiểu thư, là tôi Trịnh Minh Dực."
Đầu dây bên kia chắc chắn là sững sờ mất mấy giây, sau đó mới lại có giọng nói ngạc nhiên truyền đến: "Trịnh thiếu? Anh có chuyện gì cần nói với tôi sao?"
"Cô biết chuyện vợ tôi đang mang thai có đúng không?"
Hắn vào thẳng vấn đề, bỏ qua cả những lời chào hỏi khách sáo.
Vương Hiểu Phi ở bên kia đường truyền quả thực nhất thời không biết có chuyện gì đang xảy ra. Cô nhớ lại trước đây Giang Nhược Hoa vẫn luôn chần chừ không biết có nên thông báo cho chồng biết chuyện mang thai hay không, bây giờ cuộc điện thoại này xuất hiện nghĩa là hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Cô không biết phải trả lời như thế nào, chỉ sợ lỡ như Giang Nhược Hoa chưa nói gì mà cô đã xác nhận thì sẽ có rắc rối mất.
"Trịnh thiếu, tôi không hiểu anh đang hỏi gì."
"Cô biết tôi không thích vòng vo, phiền cô trả lời thành thật giúp tôi có thật là vợ tôi đang mang thai hay không." Hắn cố ý gằng giọng.
Lúc này, Giang Nhược Hoa ở trên giường cũng đã tỉnh dậy, vẫn là một cơn đau như cơ thể bị nghiền nát khiến cô cau mày, nhìn về phía người đàn ông ở trước giường.
"Chuyện của vợ chồng anh làm sao tôi biết được...?" Vương Hiểu Phi vẫn né tránh hắn
"Bảo bối mà cô hỏi là ai? Tại sao vợ tôi phải đi gặp bác sĩ?"
Nghe thấy hắn hỏi ra chuyện này, thần trí Giang Nhược Hoa nhanh chóng hồi tỉnh trở lại. Cô không hề e dè cơn đau hay thân thể lõa lồ của mình, vội vã xốc chăn chạy đến giật lấy điện thoại từ tay hắn.
Nhìn thấy tên của Vương Hiểu Phi, cô vội đưa điện thoại bên tai, nói: "Chị Hiểu Phi, Minh Dực chỉ hơi nhầm lẫn chút thôi, em sẽ gọi lại cho chị sau."
Sau đó cô cúp máy.
"Sao anh lại tự tiện dùng điện thoại của người khác vậy hả?" Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trịnh Minh Dực nhìn thân thể không một mảnh vải của cô, đặc biệt chú ý đến vùng bụng phẳng lì kia, rồi lại nhìn chằm chằm gương mặt cô, sắc mặt lạnh tanh như băng đá.
"Tại sao không nói cho tôi biết?"
"Nói cái gì chứ?"
Hắn giơ xấp giấy trong tay lên trước mặt cô, lạnh giọng: "Còn định giấu đến khi nào?"
Giang Nhược Hoa nhìn xấp giấy trước mắt mình, cuối cùng cũng xác nhận rõ hắn đã biết chuyện rồi. Cô mím môi không nói gì, ánh mắt trở nên ảm đạm không còn chút sinh khí.
Khuôn cằm Trịnh Minh Dực căng cứng, giọng nói trầm thấp như ma quỷ lại phát ra: "Tôi cho em 20 phút, thay đồ đi bệnh viện."
Hắn nói xong, đùng đùng bỏ đi cùng kết quả khám thai trong tay, ngay cả quay lại nhìn cô một cái hắn cũng không làm, cứ thể bỏ cô lại một mình trong căn phòng ngột ngạt như muốn giết người đó.
***
Lúc bác sĩ Lâm nhìn thấy Trịnh Minh Dực đi cùng Giang Nhược Hoa vào phòng làm việc của mình, bà không hề để ý mà mỉm cười một cách đầy hân hoan.
"Cô Giang, cuối cùng cô cũng đưa chồng cô tới đây rồi." Nói đoạn, bà chợt thấy khó hiểu: "Nhưng chẳng phải sáng nay cô vừa khám xong sao? Không lẽ trong bụng có gì khó chịu à?"
Giang Nhược Hoa gượng gạo mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Ngược lại, người đàn ông bên cạnh cô là Trịnh Minh Dực đang rất nôn nóng muốn nói chuyện với bác sĩ Lâm. Hắn nắm chặt tay cô, kiên quyết nói: "Bác sĩ Lâm, phiền bà siêu âm lại cho vợ tôi, tôi muốn được nghe kết quả siêu âm một cách chi tiết nhất."
Bác sĩ Lâm không hề hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với vợ chồng hai người, nhưng bà vẫn đồng ý với lời yêu cầu của hắn, chuẩn bị máy móc hướng dẫn Giang Nhược Hoa làm siêu âm.
Một lúc sau, kết quả siêu âm nằm gọn gàng trên bàn làm việc của bà, Trịnh Minh Dực vẫn nắm chặt tay Giang Nhược Hoa ngồi ở phía đối diện, nghiêm túc lắng nghe những gì bà nói.
Những gì mà bác sĩ Lâm truyền đạt Giang Nhược Hoa đã nghe qua trước đó rồi, chỉ khác ở chỗ thay vì giải thích kết quả siêu âm lần này, bà còn tổng hợp lại những gì đã khám cho cô từ lúc mới phát hiện mang thai đến giờ.
Bà nói một lúc rất lâu, nhưng Trịnh Minh Dực vẫn chăm chú lắng nghe không hề xao nhãng.
Cổ họng bác sĩ Lâm cũng đã khô khốc, bà dừng lại uống một ngụm nước rồi nhìn hắn: "Trịnh thiếu, cho tôi mạn phép hỏi, nếu cậu thật lòng muốn biết tình trạng của thai nhi như vậy tại sao những buổi khám thai trước cậu không đi cùng cô Giang cho tiện?"
Sắc mặt Trịnh Minh Dực trở nên sượng đi hẳn, Giang Nhược Hoa bên cạnh hắn cũng không thoải mái hơn là bao. Cô cảm thấy như có một đám mây đen xì đang hiện hữu trên đỉnh đầu mình, vội nở nụ cười nhẹ: "Anh ấy dạo này bận nhiều việc quá, nên cũng khó khăn lắm mới sắp xếp thời gian đi cùng tôi được."
Bác sĩ Lâm đương nhiên không tin được lý do này của hai người, nhưng vẫn không thể nói ra được, nâng gọng kính tiếp tục buổi khám.
"Về tình trạng của thai nhi tôi đã nói xong, tổng kết lại thì đứa bé đang ở trạng thái rất tốt, phát triển nhanh và đầy đủ, Trịnh thiếu cậu không cần lo. Ngược lại, người đáng lo hơn cả là thai phụ đây."
Giang Nhược Hoa siết tay lại, mím môi vì cô thật tình không muốn để Trịnh Minh Dực nghe được chuyện này một chút nào.
"Khi thực hiện khám thai định kì cho cô Giang, tôi cũng cho cô ấy làm một số bài kiểm tra tâm lý và tôi phát hiện cô Giang đây có dấu hiệu căng thẳng và rối loạn lo âu rất cao. Tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở cô ấy nên điều phối lại cảm xúc và nhịp độ sinh hoạt bình thường của mình, vì tâm trạng của người mẹ có thể tác động trực tiếp lên môi trường phát triển của thai nhi. Nhưng có vẻ như là vẫn chưa có gì tiến triển." Nói đoạn, bà liếc nhìn Trịnh Minh Dực. "Trịnh thiếu, việc mang thai không phải chỉ cần có người phụ nữ, mà vai trò của người đàn ông cũng hết sức quan trọng. Khi mang thai người phụ nữ sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, tinh thần và cảm xúc cũng sẽ trở nên bất thường, đó chính là lúc mà cậu cần phải giúp vợ mình ổn định tâm trạng, như thế mới giúp đứa bé phát triển bình thường được."
Trịnh Minh Dực từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng hé nửa lời, nhưng Giang Nhược Hoa có thể cảm nhận chút gì đó rất nghiêm trọng ở hắn từ sức lực mà hắn đang dồn lên bàn tay cô.
"Về các triệu chứng mang thai thì cô Giang cũng nói cô ấy vẫn chưa gặp phải triệu chứng nào, nhưng không có nghĩa là sẽ không có. Mặt khác, triệu chứng càng xuất hiện trễ thì sẽ càng nặng, thai phụ càng dễ mắc bệnh trầm cảm nhiều hơn bình thường. Thế nên tôi muốn nhắc lại, mang thai là chuyện của cả vợ cả chồng, không thể để người phụ nữ một mình gánh hết được."
"Bác sĩ Lâm, vậy có thuốc đặc trị hay thực phẩm chức năng cụ thể nào tốt cho vợ tôi không?"
Bác sĩ Lâm nhìn một lượt từng nơi trên khuôn mặt hắn như đang dò xét điều gì đó, sau đó rút giấy viết lia lịa một đơn thuốc.
"Thuốc than thì cũng chỉ là vật chất uống vào thôi, biểu hiện của người chồng vẫn là trên hết." Bà cuối cùng cũng không nhịn được mà cố ý mỉa mai. "Nếu quan tâm vợ đến vậy thì cậu nên đến đây khám thai định kì với cô Giang đều đặn. Bây giờ bụng cô ấy còn nhỏ, nếu như sau này bụng to ra thì đi đứng sẽ càng vất vả, thương vợ thì phải biết chăm sóc vợ thật kĩ chứ?"
Giang Nhược Hoa lo sợ trước lời trách móc của bà. Người đàn ông này có lòng kiêu hãnh rất lớn, bị mắng như vậy trước mặt cô chắc chắn là hắn rất không hài lòng, sợ rằng hắn sẽ lại định làm gì với bà mất.
Nhưng hắn lại chỉ thành thật trả lời: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ nghe lời bác sĩ và chú ý để ý đến vợ tôi nhiều hơn."
Lời nói này của hắn khiến cô vô cùng ngạc nhiên, đến mức phải ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn, nhưng sắc mặt hắn vẫn điềm nhiên như không.
Trịnh Minh Dực hắn thế mà lại cũng biết xin lỗi người lạ sao?
"Đây là đơn thuốc cơ bản, sau này tùy vào tình trạng của cô Giang mà tôi sẽ kê thêm đơn thuốc khác cho cô ấy." Bà nghiêm giọng. "Lần sau khám thai nhớ đi cả đôi, tôi sẽ không khám cho cô Giang nếu cô ấy còn đi với bạn bè nữa. Hai người hiểu chứ?"
Cô và hắn không hẹn mà đồng thanh: "Vâng thưa bác sĩ."
Buổi khám tiếp tục thêm khoảng 30 phút, sau đó bác sĩ Lâm dặn dò vài chuyện phòng the với bọn họ rồi mới cho ra về.
Thắt dây an toàn xong, Giang Nhược Hoa lẳng lặng liếc nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang khởi động xe.
"Em xin lỗi..."
Trịnh Minh Dực im lặng đạp ga lái xe rời khỏi bệnh viện, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mà không hề hé nửa lời. Loại biểu cảm khô cứng không nhìn ra cảm xúc này của hắn khiến cô cảm thấy vô cùng bất ổn, không biết phải nói chuyện với hắn như thế nào.
"Em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn..." Cô nhẹ giọng, nếu không phải vì khoang xe im ắng thì có lẽ cũng khó mà nghe được lời cô nói.
"Em biết mình có thai từ khi nào?" Hắn đột ngột lên tiếng.
Giang Nhược Hoa rũ mắt, trả lời hắn: "Em biết từ ba tuần trước..."
Hắn nhẩm tính, sau đó nhíu mày: "Em biết mình có thai, nên đòi tách phòng ra để tôi không thể làm tình với em, sợ tôi ảnh hưởng đến đứa bé, vậy mà vẫn không chịu nói cho tôi biết sao?"
"Minh Dực... ngày em biết mình có thai là lúc anh và cô Trang về nước..." Cô lẩm bẩm trong sợ hãi, nước mắt trực trào bên hai khóe mắt. "...Lúc đó em không còn tâm trạng để báo tin cho anh nữa... Em cứ nghĩ về chuyện của anh và cô Trang..."
Bàn tay đang nắm vô lăng của Trịnh Minh Dực âm thầm siết lại. Hắn hối hận vì đã uống say ngày hôm đó, để rồi phát sinh ra chuyện đó với Trang Mạn Đình khiến biết bao nhiêu chuyện khác rối rắm hơn.
Bây giờ hắn mới biết, hắn thật sự đã không còn giữ được lòng tin của cô nữa rồi.
"Nín khóc đi." Hắn hạ giọng, rút trong túi áo ra khăn tay đưa cho cô. "Bác sĩ nói tâm trạng của em có thể ảnh hưởng đến đứa bé, không nhớ sao?"
"Em nhớ..." Giang Nhược Hoa nhận lấy khăn tay của hắn, lau đi nước mắt trên mặt mình. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Biệt thự Trịnh gia. Mang thai là chuyện quan trọng cần phải thông báo ngay lập tức."
Nghe câu trả lời của Trịnh Minh Dực, cô không biết vì sao lại cảm thấy có chút buồn bã trong lòng.
Hắn không hề để lộ ra biểu cảm nào vui vẻ khi biết tin mình sắp làm ba, nhưng lại gấp rút đưa cô đến biệt thự Trịnh gia để báo tin cô đang mang thai. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy chứ?
"Minh Dực... Em có thể hỏi một chuyện được không...?" Cô dè dặt.
Trịnh Minh Dực không trả lời cô, vẫn chỉ chuyên tâm lái xe.
"Anh... nghĩ thế nào về đứa bé?" Cô cẩn thận hỏi. "Anh... thích con chứ?"
Hai câu hỏi này đối với Trịnh Minh Dực dường như rất khó trả lời, hắn suy nghĩ một lúc lâu khiến trái tim Giang Nhược Hoa hồi hộp đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Sao lại hỏi câu hỏi đó?"
Đáp lại cô lại là một câu hỏi khác, nhưng Giang Nhược Hoa vẫn kiên nhẫn trả lời: "Em chỉ muốn biết cảm xúc của anh... Ít nhất thì chúng ta cũng là vợ chồng mà, phải không...?"
Hắn trầm tư suy nghĩ về câu trả lời của cô, sau đó chậm rãi nói: "Chúng ta là vợ chồng, nên có con là chuyện đương nhiên."
Câu trả lời này của hắn làm nhịp đập trái tim của cô hẫng đi mất một nhịp. Có phải là hắn muốn nói đứa bé là trách nhiệm và nghĩa vụ của hai người? Vậy hắn thì sao? Hắn có thật sự muốn đứa bé hay không?
Giang Nhược Hoa mơ hồ lạc lối trong đống tơ vò mà cô tự tạo ra trong đầu mình, mà mãi mãi nguyên nhân cũng chỉ đến từ một phía, chính là Trịnh Minh Dực, người đàn ông mà cô gọi là chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top