Chương 53. Dục Vọng Chiếm Hữu (18+)
Theo như lịch đã hẹn trước, cuối tuần, Giang Nhược Hoa đi cùng Lam Tịnh Nghi đến bệnh viện khám thai định kì.
Ở tháng thứ hai, bé con trong bụng cô đã thành hình. Cô nhìn ảnh chụp siêu âm mà trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Kết quả siêu âm rất tốt, bé con đang phát triển mà không có bất cứ dấu hiệu xấu nào làm cô rất yên tâm.
Chỉ ngoại trừ việc mức độ căng thẳng của cô đang ở mức trên trung bình, điều này khiến bác sĩ Lâm e ngại cô có thể làm ảnh hưởng đến đứa bé. Bù lại, bác sĩ Lâm cũng rất mừng vì lượng dinh dưỡng mà cô nạp vào cơ thể nằm ở mức hoàn hảo đối với bé con trong bụng.
Sau khi trở về Marriott, Giang Nhược Hoa không biết làm gì khác ngoài quay về phòng của mình.
Hôm nay Trang Mạn Đình đến studio chụp ảnh, chỉ còn lại cô và Trịnh Minh Dực ở nhà. Lúc sáng cô nói với hắn vào bệnh viện thăm ba, nhưng thực chất là đi khám thai, bây giờ ở nhà im ắng thế này khả năng cao là hắn lại giam mình trong thư phòng rồi.
Cô còn chưa kịp thay đồ, đã có điện thoại của Hàn Dịch gọi đến.
"Em nghe đây."
"Thế nào rồi? Bảo bối khỏe chứ?" Giọng nói của anh vẫn ấm áp như thường lệ.
Giang Nhược Hoa vừa mở rèm đón nắng, vừa đứng bên cửa sổ ngắm thành phố vừa trả lời: "Bé con khỏe lắm, lúc chụp siêu âm còn ngủ rất ngoan nữa. Hôm nay anh không có tiệc phải tham gia sao?"
"Không có, nên mới gọi điện thoại hỏi thăm em được đây."
Ở Mỹ bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối, Hàn Dịch quả thực là rất bận rộn, hiếm có khi có hôm không có lịch trình dự tiệc. Bởi vì anh là con trai độc nhất của nhà họ Hàn, nên tiệc lớn tiệc nhỏ anh đều phải là người đại diện tham gia.
"Vậy bác sĩ nói thế nào?" Anh lại hỏi thăm.
"Bác sĩ bảo bé con đang phát triển nhanh và rất khỏe mạnh. Hình chụp siêu âm hôm nay em đã có thể thấy khuôn mặt của bé con rồi, đáng yêu lắm. Bác sĩ còn khen em ăn rất tốt, bao nhiêu dưỡng chất cần thiết cho bé con đều có đủ." Cô hào hứng kể.
Ở bên kia, Hàn Dịch khẽ cười: "Tốt lắm. Vậy còn mẹ của bảo bối thì sao? Em khỏe chứ?"
"Em khỏe mà." Giang Nhược Hoa mím môi. "Em vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị ở nhà hát, vẫn chưa vào dàn nhạc chính nên công việc không nhiều. Có điều vẫn là bận rộn hơn trước đây, em ít có thời gian đến thăm ba."
"Chú Giang bây giờ đang trong giai đoạn hồi phục đúng không? Anh gửi một ít thuốc bổ cho chú."
"Không cần đâu mà, ở đây cần thuốc gì cũng có cả."
"Em nghĩ có thể cản được anh sao?" Anh lại cười. "Sáng mai anh sẽ cho người gửi thẳng đến bệnh viện, em không cần lo nghĩ gì đâu."
Giang Nhược Hoa giống như một đứa trẻ mới lên ba, mới nghe được vài lời của anh liền bật khóc: "Hàn Dịch à... Anh tốt với em quá..."
"Con bé này, sao tự dưng lại khóc rồi?"
"Anh đang ở xa như vậy... bận rộn như vậy... mà vẫn còn nghĩ tới em..." Cô khóc nức nở. "Em thật may mắn khi có một người bạn như anh..."
Hàn Dịch im lặng nghe cô khóc lớn trong điện thoại, vẫn trầm thấp cười cưng chiều thành tiếng.
"Sao thế? Em làm như vậy anh sẽ không nhịn được mà đặt vé máy bay về ngay mất."
"Em ước gì anh đang ở đây... Hàn Dịch..." Cô lặng lẽ nói, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. "Hàn Dịch... Em nhớ anh..."
Nghe cô nói một cách tình cảm như vậy, trái tim anh hẫng đi một nhịp. Cô nói nhớ anh, khác nào để cho bao nhiêu nỗi nhớ cùng tình cảm đang bị chôn sâu xuống đáy trỗi dậy một lần nữa?
Nỗi nhớ da diết của anh, chỉ có ông trời mới thấu hiểu.
"Tiểu Hoa, anh cũng nhớ em." Nói đoạn, anh thấp giọng nói thêm: "Anh cũng nhớ cả Tiểu Tịnh nữa. Anh nhớ hai em lắm."
"Hàn Dịch... Rốt cuộc khi nào chúng ta mới gặp lại nhau đây...?"
"Sớm thôi, anh sẽ sắp xếp công việc để về thăm em, còn phải gặp cả bảo bối nữa." Hàn Dịch thâm tình nói.
Anh còn muốn hỏi thêm một chuyện, hỏi xem Trịnh Minh Dực đối với cô như thế nào, nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì giọng nói nghẹn ngào của cô lại vang lên trong điện thoại.
"Cũng không còn sớm nữa... Anh nghỉ ngơi đi..."
"Anh không sao."
"Anh nghỉ ngơi đi... Ngày mai anh vẫn còn công việc mà... Em cũng phải đi luyện đàn đây..."
Hàn Dịch nghe Giang Nhược Hoa nói đến đây cũng không muốn cản trở công việc của cô, đành gác xuống những gì muốn hỏi.
"Vậy chúng ta tạm dừng ở đây. Anh sẽ nhắn tin cho em."
Giang Nhược Hoa sụt sịt lau nước mắt, nặn ra một nụ cười dù anh cũng không thể thấy.
"Em biết rồi... Nếu rảnh thì anh nhớ gọi cho em."
"Được."
Cuộc gọi kết thúc ở đó.
Giang Nhược Hoa vẫn cầm điện thoại trong tay, thầm thở dài một tiếng, cảm xúc của cô bây giờ thật sự vô cùng hỗn độn.
Đây không phải lần đầu cô thấy nhớ Hàn Dịch, không chỉ Hàn Dịch mà còn có cả Lam Tịnh Nghi, ba cô và cả mẹ... Dạo gần đây không hiểu vì sao mà cô cảm thấy thật nhớ những người thân thương của mình. Cô cứ mãi mong đợi có một này nào đó họ có thể đến chơi với cô, vui vẻ với cô giống như trước đây. Nhưng chỉ là mong đợi, tình hình hiện tại của cô không cho phép cô được tự do nữa.
Bởi vì người đàn ông đó...
Nghĩ đến người mà cô gọi là "chồng", Giang Nhược Hoa càng rầu rĩ hơn. Trong lòng hắn chỉ có Trang Mạn Đình, tội gì mà lại cứ thích quản cô chứ?
Cô tự hỏi bản thân mình liệu đã làm gì sai mà hắn lại dày vò cô nhiều đến mức này, đến mức dù không yêu cô vẫn lấy cô, đánh đổi cả hạnh phúc hôn nhân của hắn?
Tiếng thở dài lần này vô cùng rõ ràng thoát ra, những suy nghĩ miên man cuốn lấy Giang Nhược Hoa như tơ vò. Càng nghĩ càng phiền não, cô quay người lại muốn ra ngoài phòng khách.
"A!" Cô giật bắn người thét một tiếng.
Trịnh Minh Dực đứng ngay ở giường ngủ nhìn cô, không biết hắn đã đứng đó bao lâu, nhưng sắc mặt hắn không tốt một chút nào.
Đừng nói là hắn đã nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi...
"Sao anh vào phòng mà không gõ cửa?"
Trịnh Minh Dực từng bước tiến lại chỗ cô, lạnh lùng như ma quỷ.
"Đây là nhà tôi." Hắn nói ngắn gọn, dừng trước mặt cô, khí thế kinh sợ khiến người ta vô tình áp lực. "Em lén lút liên lạc với Hàn Dịch bao lâu rồi?"
Giang Nhược Hoa không dám nhìn hắn thêm một giây nào nữa, quay mặt đi chỗ khác.
"Bạn bè với nhau chẳng lẽ không được liên lạc sao?"
Cô định lách qua người hắn rời đi, nhưng thân thể nhanh chóng bị hắn giữ lại. Hắn nắm lấy hai bả vai cô, gia tăng sức lực khiến cô phải cau mày đau đớn.
"Nói. Em ở sau lưng tôi qua lại với cậu ta bao nhiêu lần rồi?" Hắn hạ giọng, càng khiến giọng nói phát ra thêm đáng sợ.
"Anh hỏi điên khùng gì vậy?" Cô cựa quậy muốn thoát khỏi hắn nhưng không cách nào làm được. "Anh buông ra! Em đau quá!"
Hắn siết chặt cô, đôi mắt ẩn hiện như xuất hiện tia máu mà ghim chặt ánh nhìn lên cô. "Nhìn tôi!"
Sau tiếng gầm của Trịnh Minh Dực, Giang Nhược Hoa sợ hãi ngước mắt nhìn, ngay lập tức biểu cảm của cô càng run rẩy như gặp phải ma quỷ thật. Linh cảm xấu càng lúc càng rõ rệt, cô tiếp tục vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn.
"Mau buông ra! Trịnh Minh Dực!"
"Giang Nhược Hoa!" Hắn cũng quát tên cô, đáng sợ đến mức cô quên mất phản kháng.
Trịnh Minh Dực lần này dùng cả hai tay để ôm siết khuôn mặt cô, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đối diện với biểu cảm sợ hãi đó, đôi con ngươi hắn co lại biểu thị sự giận dữ như bão tố của hắn.
"Thế nào? Nhiều ngày không ngủ cùng đàn ông nên cảm thấy cô đơn rồi đúng không?" Hắn không còn đủ bình tĩnh nữa mà buông lời khiếm nhã.
"Anh nói như vậy là ý gì? Trong mắt anh em rẻ tiền như vậy sao? Em là vợ của anh đó!"
"Đúng vậy! Mẹ kiếp! Em là vợ của Trịnh Minh Dực tôi!" Hắn quát lên như một con quái vật, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình như muốn phát điên đến mức này. "Em là vợ của tôi! Vậy mà còn dám mở miệng nói nhớ một thằng đàn ông khác! Em chán sống rồi đúng không?"
Giang Nhược Hoa đứng trước cơn thịnh nộ của Trịnh Minh Dực như một con thỏ chờ chết, đứng yên mà không biết phải nói gì làm gì. Cô không nghĩ đến hắn đã nghe được những gì cô nói với Hàn Dịch, mà đáng sợ hơn là không biết hắn đã biết đến sự tồn tại của đứa bé trong bụng cô hay chưa
Nghĩ đến đây, nước mắt chảy dài trên má cô, nhưng không có vẻ như nước mắt có thể làm thay đổi được tâm trạng của hắn.
Ngược lại, càng khiến hắn bực bội thêm.
"Em khóc cái gì? Không biết viện lý do gì đúng không?"
"Anh không hiểu gì thì đừng vội trách em!" Cô nức nở. "Anh nói em qua lại với người khác, vậy còn anh thì sao? Anh đem một người phụ nữ khác đến sống cùng vợ anh thì anh là loại đàn ông gì?"
"Nhược Hoa, tôi nói cho em biết, tôi và Tiểu Đình không hề xảy ra bất cứ chuyện gì với nhau." Hắn buông tay thả cô ra, bước lùi một bước trông vô cùng đáng sợ.
"Không xảy ra bất cứ chuyện gì? Giờ này mà anh còn nói được câu này sao? Em tận mắt nhìn thấy anh xảy ra chuyện đó với Trang Mạn Đình, còn anh lúc nào cũng chỉ dựa vào việc em và Hàn Dịch nói chuyện với nhau mà kiếm chuyện. Vậy mà anh còn nói chuyện viện lý do với em!"
"Con mẹ nó! Vấn đề này đã giải quyết xong rồi, em đừng có lôi ra nữa có được không?" Hắn nghiến răng. "Người đòi đổi phòng ngủ là em, tôi chiều theo ý em rồi em lại gây sự như thế này?"
"Đúng vậy, em là người yêu cầu đổi phòng ngủ. Em chấp nhận nhắm mắt không quan tâm anh và Trang Mạn Đình ở bên kia phòng làm cái gì, dù sao anh cũng không yêu em, vậy anh đừng để ý em ở bên đây như thế nào, chẳng phải miễn là em vẫn là vợ anh là được sao?"
"Tôi đã nói em là người phụ nữ của tôi, Nhược Hoa." Hắn lại tiến lên trước mặt cô, đầu ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên. "Cơ thể em là của tôi, trí óc em là của tôi, trái tim em cũng là của tôi!" Hắn cao giọng. "Nhị thiếu phu nhân, ngày hôm nay tôi nghe thấy em nói nhớ Hàn Dịch, ngày mai không chừng tôi còn thấy em và anh ta lén lút ở bên nhau ngay trong chính nhà của tôi."
"Trịnh Minh Dực!" Cô ấm ức hất tay hắn.
Ngay lập tức, Trịnh Minh Dực giận dữ kéo cô vào lòng, xé toạc áo thun trên người cô.
Giang Nhược Hoa giật mình, còn chưa kịp che chắn thì hai cổ tay đã bị hắn giữ chặt sau thắt lưng, chỉ có thể vô lực ưỡn cao bầu ngực của mình lên trước mắt hắn.
"Anh điên hả?"
"Đã quá lâu rồi, nên em không còn nhớ cơ thể em thuộc về ai đúng không?" Từ người hắn tỏa ra mùi vị giận dữ đáng sợ khiến cô lạnh gáy. "Trước khi Hàn Dịch có cơ hội chạm vào em, để tôi nhắc cho em nhớ vị trí của mình."
Vừa dứt câu, hắn không nhân nhượng mà đẩy cô lên giường ngủ.
Giang Nhược Hoa nhận ra hắn muốn gì ở cô, và cô không thể để hắn làm chuyện đó được, cô phải bảo vệ bé con!
Nhưng trong khi cô vẫn còn đang cảm nhận sự ê ẩm trên người mình, hắn đã nhanh hơn một bước kéo quần jeans của cô xuống, tiếp đến là áo lót và quần lót, lần lượt từng mảnh vải có công dụng che chắn trên cơ thể cô đều bị hắn vứt xuống sàn.
"Không được! Em không muốn!"
"Em không có quyền lựa chọn!" Trịnh Minh Dực dùng một tay ghim chặt hai cổ tay cô trên đỉnh đầu, cúi mặt xuống nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt đầy nước mắt của cô. "Em quên mất nghĩa vụ làm vợ của mình rồi sao?"
Giang Nhược Hoa muốn cựa quậy cũng không làm được, chỉ biết quẫy đạp hai chân mình. Nước mắt giàn dụa ướt đẫm khuôn mặt cô, khiến cô trông vô cùng thảm thương.
"Minh Dực, buông ra!"
Đáng tiếc, lời nói của cô không còn tí tác dụng nào trong tình huống này. Hắn buông một tay xuống kéo quần thể thao và quần lót trên người mình, không hề báo trước, bỏ qua bước dạo đầu chen người vào nơi giữa hai chân cô.
"Á!" Cô thét lớn, cơn đau kéo thẳng lên đại não như bị hành hình.
Đã rất lâu rồi Giang Nhược Hoa mới làm loại chuyện người lớn này, hơn nữa bên dưới của cô chưa đủ ẩm ướt, thế nên khoảnh khắc Trịnh Minh Dực tiến vào cảm giác còn đau hơn cả lần đầu của cô. Cô cắn chặt môi vì đau đớn, cơ hồ muốn rỉ ra cả máu, nắm chặt bàn tay đến mức đầu móng tay đâm hết vào da thịt.
Nhìn thấy đôi môi ngon ngọt bị cô cắn chặt đó, Trịnh Minh Dực như bị thôi miên mà hôn lên thật nhẹ nhàng, đầy yêu thương mà mơn trớn. Mùi vị của cô vẫn không hề thay đổi, khiến hắn say mê không thể nào thoát ra được. Hắn tách môi cô chen lưỡi vào, cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô triền miên quấn quýt, như hai cơ thể điên dại mà xoắn vào nhau.
Hắn dường như biết cô đang trải qua cơn đau của dục vọng, thế nên cái hôn đầy tình cảm này của hắn không hề có chút gì mạnh bạo, êm dịu như giữa hai người chưa từng có gì xảy ra.
Nụ hôn cứ thế kéo dài, hắn cũng không rút người hay đâm sâu hơn, cho đến khi cả hai đều gần như khó khăn mà hít thở, nụ hôn mới kết thúc.
Nước mắt vẫn còn chảy trên gò má cô, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến khuôn mặt cô lấp lánh như kim cương, đẹp vô cùng.
Trịnh Minh Dực buông lỏng tay, hai vệt dài đỏ chói lưu lại trên cổ tay cô khiến trong lòng hắn thoáng dấy lên cảm giác tội lỗi. Hắn vuốt mái tóc cô, đôi môi mỏng dịu dàng mơn trớn toàn bộ khuôn mặt cô, hôn lên nước mắt cô một cách trân quý.
"Đừng nghĩ về ai khác, chỉ nghĩ về tôi thôi." Hắn mở miệng nói bên tai cô, giọng nói trầm thấp quen thuộc, vừa như mệnh lệnh vừa như đang cầu xin cô.
Đáp lại hắn là tiếng nức nở của cô, cô không thể nói gì ngoài vô lực rơi nước mắt.
"Ngoan... Tôi thương em..." Hắn nhỏ giọng, nhỏ đến mức ngay cả cô ở sát bên cũng khó nghe được.
Trịnh Minh Dực hôn lên vành tai cô, sau đó từ từ di chuyển xuống cổ, để lại trên xương quai xanh tinh xảo một vết hôn đỏ dụ hoặc. Bàn tay hắn đưa lên ôm trọn một bên ngực cô, theo tiết tấu nhất định mà xoa nắn, đầu ngón tay hắn trêu chọc nụ hoa của cô, sau đó đầu hắn vùi trước ngực cô, tham lam liếm mút.
"A..." Một âm thanh rên rỉ bật ra từ đôi môi sớm đã sưng tấy của cô, sau đó lại lần lượt thoát ra nhiều thứ âm thanh đáng xấu hổ khác nữa.
Bàn tay còn lại của hắn như rắn mà vuốt dọc theo đường cong cơ thể của cô, dừng lại ở giữa hai chân nơi giao hợp của hai người.
"Ư..." Cô khẽ cựa quậy, cảm xúc vừa quen thuộc vừa kì lạ xuất hiện khiến đầu óc cô chao đảo khác thường.
Cô bắt lấy cổ tay Trịnh Minh Dực muốn đẩy ra, nhưng sức lực yếu ớt của cô không có cách nào chống cự lại hắn.
Cứ như thế, hắn quen thuộc từng tất da thịt của cô hơn cả chính cô, dễ dàng tìm được viên ngọc nhỏ nhạy cảm của cô mà mơn trớn. Vừa ở trên liếm mút ngực cô, vừa ở dưới kích thích dục vọng nguyên thủy trong người cô trỗi dậy.
"Không được..." Cô cong người bất lực đón nhận khoái cảm từ hắn.
Dị vật vẫn còn trong người cô, vậy nên xúc cảm từ cả người khiến đầu óc cô nhất thời trống rỗng, chỉ biết phơi bày cơ thể của mình rồi tạo ra những thứ âm thanh rên rỉ, có tác dụng quyến rũ bất cứ người đàn ông nào bao gồm cả Trịnh Minh Dực.
Rất nhanh sau đó, nơi nhạy cảm của cô nhanh chóng ướt đẫm, chỉ một vài giây sau liền ướt hết cả một mảng drap giường.
Trịnh Minh Dực cảm nhận được nơi giao hợp của hai người có sự thay đổi, hắn rút tay lại, ôm lấy cả người cô khiến cả hai dính chặt vào nhau.
"Nhược Hoa, cho tôi..." Hắn nhìn cô đầy thâm tình.
Chút lý trí còn sót lại trong đầu Giang Nhược Hoa nói rằng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến bé con, thôi thúc cô chống tay trước ngực hắn muốn đẩy thân thể cao to ra: "Đừng mà..."
Nhưng bây giờ hắn đã ở bên trong cô, muốn đẩy hắn ra là chuyện đã quá muộn. Trịnh Minh Dực không quan tâm cô có cho hắn hay không, hắn nhấn hông, bắt đầu luận động.
Dường như đã lâu hai người không chung đụng, hoặc vì việc mang thai khiến cô nhạy cảm hơn mà cô có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang "ra vào" bên trong cơ thể mình như thế nào. Một tay cô nắm chặt drap giường, một tay cô vô thức đặt ở bụng dưới lo sợ hắn sẽ tổn thương bé con.
Nhưng rốt cuộc, cảm giác hưng phấn mà tình dục đem đến quá to lớn, đến mức Giang Nhược Hoa không thể chịu nỗi mà dùng cả hai tay bấu chặt drap giường. Cô cố cắn chặt răng, nhưng rồi cũng không ngăn được bản thân mà phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.
"Nhược Hoa..." Trịnh Minh Dực gọi tên cô, khuôn mặt hắn bây giờ chỉ toàn là dục niệm mạnh mẽ. "Không được nhớ anh ta nữa, nếu không tôi sẽ phát điên mất..."
Hắn nói xong lại hôn lên môi cô, nuốt trọn mọi tiếng kêu dâm đãng.
Trịnh Minh Dực luận động một lúc, cuối cùng cũng thỏa mãn gầm nhẹ trong cuống họng, trực tiếp phóng thích bản thân mình bên trong người Giang Nhược Hoa.
Hắn vừa rút người, cô liền để thoát một tiếng than nhẹ, đau nhức nằm yên trên giường.
Người đàn ông như thú hoang đói khát mà nhìn cơ thể trần trụi của cô. Hắn tự trút bỏ hết quần áo cùng cô da chạm da thịt kề thịt.
Bàn tay hắn có chút thô ráp, say mê vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của cô. Hắn cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỉ rồi hắn mới được cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời này, loại xúc cảm mà chỉ có một mình cô mới có thể đem lại cho hắn.
Thân thể to lớn của hắn lại phủ lên người cô, hắn chạm vào mái tóc cô mà tham lam ngửi lấy, mùi thơm dịu ngọt quen thuộc không hề thay đổi của cô khiến ý muốn chiếm lấy cô càng to lớn hơn.
Phải, hắn chưa từng phủ định việc muốn sở hữu người con gái này.
Không chỉ là thân thể, hắn còn muốn sở hữu cả trái tim cô, điều mà hắn vẫn đang chật vật thực hiện.
Cứ tưởng kết hôn với cô và chuyện Hàn Dịch đi Mỹ sẽ khiến cô hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng không, hóa ra sau lưng hắn cô vẫn luôn liên lạc với anh.
Đã liên tục mấy tuần hắn tất bật với công việc, hiếm hoi lắm mới có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần mà lại không có Trang Mạn Đình ở đây, nên hắn muốn đưa cô ra ngoài mua sắm, xem như làm lành với cô sau mấy hồi cãi vã.
Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra? Hắn chỉ vừa bước vào phòng ngủ đã nghe thấy cô vô cùng tình cảm nói nhớ Hàn Dịch, thậm chí còn muốn gặp anh, muốn anh ở bên cạnh cô lúc này?
Với một người như hắn, tận tai nghe thấy vợ của mình nói nhớ một thằng đàn ông khác chẳng khác nào sỉ nhục lòng tự tôn của người đàn ông.
Vì thế mà hắn không thể kiềm chế được mình mà lại tranh cãi với cô, mặc kệ mọi ý định tốt đẹp trong đầu mà hắn đã nghĩ đến. Hắn chỉ biết phải nhắc lại cho cô nhớ mình thuộc về ai.
Trịnh Minh Dực dường như đã ngửi đủ hương thơm của cô, buông lọn tóc mềm xuống, hôn lên vành tai cô mà trầm thấp nói: "Tiếp tục nào, bao nhiêu đây vẫn chưa xong đâu."
Hắn nói xong, hai tay nâng đùi cô lên đặt trên vai mình, chậm rãi tiến vào bên trong cô một lần nữa.
Giang Nhược Hoa đang trong trạng thái mệt mỏi bị xâm nhập bất ngờ, toàn bộ cơ thể cô run lên theo từng chuyển động của hắn, đôi môi xinh xắn khẽ phát ra từng âm thanh rên rỉ kiều diễm.
So với lúc đầu thì bây giờ cô vô cùng ẩm ướt, thế nên Trịnh Minh Dực càng thuận lợi ra vào. Hắn nhìn thấy cô đã dần quen với sự hiện diện của hắn, từ từ gia tăng tốc độ và sức lực, thúc thật sâu vào nơi nhạy cảm của cô.
"Ưm... Minh Dực... Minh Dực..."
Tiếng cô gọi tên hắn lọt vào tai người đàn ông chẳng khác nào thuốc kích dục, khiến hắn càng điên cuồng muốn dày vò nhục cảm của cô.
Cánh tay hắn to lớn ôm cả người cô, để cô ngồi lên đùi mình, mạnh mẽ đặt tay lên hông cô điều khiển mọi hoạt động trên thân thể cô. Hắn nhìn khuôn mặt đang ở ngay trước mắt, cảm giác hưng phấn không nói nổi nên lời.
"Nhược Hoa, ôm tôi" Hắn thở mạnh, giọng nói trầm đục hương vị dục sắc.
Giang Nhược Hoa nửa mê nửa tỉnh, sợ hãi ôm lấy vai hắn, không biết là cố ý hay vô tình mà nỉ non bên tai hắn đầy gợi dục: "Minh Dực... Tôi chịu không nổi... Tha cho tôi..."
"Không được." Hắn hôn lên cổ cô, lưu lại thêm một dấu hôn khác, hắn siết chặt vòng tay như muốn khảm cô vào người. "Em là của tôi, không được nghĩ đến ai khác nữa."
Hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại mệnh lệnh của mình, cũng không cần biết cô có nghe rõ hay không. Bầu ngực cô đung đưa theo chuyển động của hai người khiến hắn nóng cả mắt, như con thú bị bỏ đói mà ngậm lấy, hết liếm lại cắn đến đỏ lừ.
Ngay giữa trưa, hai cơ thể nam nữ, một bên rắn chắc, một bên mềm mại quấn chặt nhau không rời trên giường ngủ. Mặt trời bên ngoài đã lên gần đến đỉnh đầu, cũng không thể nóng bằng không khí trong phòng. Hương vị của ham muốn thể xác cùng những âm thanh đáng xấu hổ lấp đầy cả căn phòng, chẳng biết đến khi nào mới dừng lại.
Hai người ôm chặt lấy nhau, cho đến khi người phụ nữ ưỡn mình thét lên một tiếng, theo sau là tiếng gầm nhẹ của người đàn ông. Hắn dùng mọi tinh hoa nguyên thủy nhất của mình lấp đầy cô, sau đó lại tiếp tục ôm lấy cơ thể cô làm thành một tư thế khác, tiếp tục cuộc hoan ái.
Từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, bọn họ cùng nhau nếm trải thứ gọi là "dục vọng của con người".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top