Chương 52. Chuyện Của Ba Người
Thời tiết Thiên Tân đang dần chuyển nóng, những cơn mưa nhỏ bắt đầu xuất hiện, nghĩa là mùa hạ đang tới.
Giang Nhược Hoa cũng đang bắt đầu thích nghi trở lại với việc ngủ đơn độc một mình trong phòng ngủ dành cho khách. Đã hơn nửa năm từ lúc cô ngủ cùng Trịnh Minh Dực, vì vậy mà những đêm đầu cô cảm giác không quen lắm, nhưng rồi cô cuối cùng cũng đã tạm thời ngủ được yên giấc trong căn phòng mới.
Có lẽ là vì đang mang thai mà cảm xúc của cô bây giờ vô cùng nhạy cảm, mỗi ngày trôi qua với cô là một cực hình. Tuy cô là người đã đề nghị đổi phòng, nhưng cứ mỗi lần ở bên ngoài nhìn thấy hai người họ cùng quay về phòng ngủ, trái tim cô lại nhói lên vô cùng đau đớn.
Mỗi đêm nằm trên giường ngủ, điều cô sợ hãi nhất chính là có thể sẽ phải nghe thấy tiếng ân ái của Trịnh Minh Dực và Trang Mạn Đình ở phòng bên kia. Thâm tâm cô thật sự không hề muốn nghe thấy âm thanh đó một chút nào, vì cô vẫn còn nhớ rõ như in đêm hôm đó nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ, âm thanh đó đáng ghét ra làm sao.
Cứ cho là cô may mắn, vì cho đến giờ cô vẫn chưa nghe thấy bất cứ tiếng động gì đáng xấu hổ. Nhưng rồi mỗi đêm nhìn thấy Trang Mạn Đình mặc váy ngủ phong tình vạn chủng, ra vào thư phòng của Trịnh Minh Dực vẫn khiến cô có cảm giác gì đó ám muội giữa hai người bọn họ.
Và cũng chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, kể từ sau khi đổi phòng, Trịnh Minh Dực về nhà trễ hơn trước. Chính vì hắn về trễ, Trang Mạn Đình thì ăn theo bữa ăn chế độ mà công ty gửi đến nên cô vẫn luôn ăn cơm một mình. Lúc nhìn thấy hắn hai người chỉ kịp chào hỏi, còn không nói đến câu thứ hai hắn đã đi thẳng vào thư phòng hoặc trở về phòng ngủ. Trịnh Minh Dực rõ ràng là không thèm nhìn đến cô.
Niềm vui còn lại của Giang Nhược Hoa chỉ còn bé con trong bụng. Cô bây giờ đã có thể cảm nhận được bên trong mình thật sự là có một sinh linh nhỏ bé đang chờ để được chào đời.
Sau Lam Tịnh Nghi và Vương Hiểu Phi, Hàn Dịch là người tiếp theo được biết tin tức này. Anh không thể biểu hiện sự phấn khởi như Lam Tịnh Nghi và Vương Hiểu Phi, nhưng không có nghĩa là anh không vui.
Tuy rằng việc trái múi giờ khiến Giang Nhược Hoa và Hàn Dịch khó liên lạc, nhưng mỗi ngày nếu không thể gọi điện thoại anh sẽ nhắn tin hỏi thăm. Thậm chí, cô còn cảm thấy anh quan tâm đứa bé nhiều hơn cả cô.
Chỉ mới nghĩ tới anh, điện thoại đã thông báo cô có thông báo tin nhắn mới.
Hàn Dịch: "Bác sĩ bảo thế nào rồi?"
Cô buông ly sữa hạt trong tay chưa kịp uống xuống, cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn của anh.
Giang Nhược Hoa: "Em bé đang phát triển tốt lắm. Bác sĩ nói sắp tới sẽ gặp nhiều triệu chứng hơn nữa."
Hàn Dịch: "Mang thai không dễ đâu. Em hỏi xem có thuốc nào khó mua không, anh tìm mua rồi gửi về cho em."
Giang Nhược Hoa: "Bây giờ Trung Quốc cái gì cũng có mà, anh không cần gửi về làm gì cho tốn công."
Tin nhắn vừa được gửi đi, liền có tiếng cửa mở.
Giang Nhược Hoa nhìn đồng hồ, mới có 4 giờ chiều, vậy người về chắc chắn không phải Trịnh Minh Dực.
Quả nhiên, chỉ mới vài giây sau thân ảnh của Trang Mạn Đình bước ngang qua phòng bếp, động tác vô cùng tự nhiên mở tủ lạnh rót nước uống.
"Cô nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm hạnh phúc thế?"
Giang Nhược Hoa đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
"Cô về rồi sao?"
"Tôi hỏi cô vẫn chưa trả lời đó." Cô ta nhếch môi. "Cô nhắn tin với ai mà có vẻ thần bí vậy? Tình nhân bên ngoài sao?"
Giang Nhược Hoa thoáng giật mình trước câu hỏi của cô ta, đầu lông mày cô cau lại, môi mím thành đường rõ không vui.
"Sao vậy? Không phải thì thôi, đừng cau có như vậy chứ." Trang Mạn Đình để ly nước xuống bồn, quay người lại đứng bên cạnh cô. "Mà nếu cô thật sự có tình nhân, vậy không phải ly hôn sẽ là lựa chọn tốt nhất sao?"
"Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng." Cô thở dài, cầm ly sữa hạt uống một ngụm.
Trang Mạn Đình vẫn giữ nguyên nụ cười tự mãn trên môi, hơi tựa người vào bàn có chút khinh thường mà nhìn Giang Nhược Hoa.
"Cô mau ly hôn với A Dực đi, đừng bám lấy anh ấy nữa." Cô ta bĩu môi. "Cô xem Trịnh gia có gia thế lớn như vậy, cô đã không phải thiên kim tiểu thư, mà còn không có công việc đàng hoàng chỉ có đi đi về về chỗ nhà hát như dạo chơi. Tôi nói thật nhé, không chỉ tôi mà trong mắt mọi người cô chả có gì là ra dáng một thiếu phu nhân cả."
Từng lời từng chữ của Trang Mạn Đình giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Giang Nhược Hoa. Những lời đó vô cùng quá đáng, nhưng cô lại không thể mở miệng lên tiếng vì tất cả rõ ràng đều là sự thật.
Và cô biết cách mà cô ta nhìn mình cũng là cách những người khác nhìn cô: một người phụ nữ không có gì và chỉ biết bám lấy chồng mình.
"Nếu cô có lòng tự trọng, tốt nhất là ly hôn đi rồi hẳn đi kiếm đàn ông, đừng lấy danh thiếu phu nhân để lấy tiền của A Dực mà nuôi người tình, mất mặt lắm." Nói đoạn, cô ta nheo mắt nghi ngờ. "Hay là cô còn có âm mưu gì với A Dực?"
Giang Nhược Hoa đặt ly sữa xuống, quay mặt sang nhìn cô ta: "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không đủ khả năng bày đủ trò như vậy đâu."
Trang Mạn Đình nhìn một lượt từng điểm trên khuôn mặt cô như đang dò xét, sau cũng vẫn là nở nụ cười: "Vậy sao? Nghĩa là cô không có ý định ly hôn à?"
Cô ta cứ nói bên tai cô như vậy khiến cô vô cùng khó chịu, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi nữa mà quay hẳn người sang.
"Chuyện ly hôn là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, cô không có quyền lên tiếng. Nếu cô muốn chúng tôi mau chóng ly hôn như vậy, người mà cô nên thủ thỉ bên tai nên là Minh Dực chứ không phải tôi. Anh ấy mới là người có thể quyết định chúng tôi có ly hôn hay không."
Ánh mắt Trang Mạn Đình có một sự thay đổi nhất định. Sắc mặt cô ta thoáng đông cứng, sượng đi vô cùng ngạc nhiên, như thể lời cô vừa nói là điều không thể đoán trước hay nhìn thấu được.
"Nếu vậy..." Cô ta hạ giọng. "Ý cô là chỉ có A Dực mới có thể đề nghị ly hôn sao?"
"Phải."
"Tại sao chứ?"
"Vì đó là chuyện mà chúng tôi đã thống nhất với nhau. Thế nên Mạn Đình cô từ nay đừng nhắc đến chuyện ly hôn với tôi nữa. Tôi đã cố ý không để tâm mà cô vẫn cứ liên tục nói bên tai như vậy thật sự không vui một chút nào. Minh Dực ưu ái cô như thế, tôi tin là anh ấy sẽ không phiền nếu cô nói chuyện ly hôn với anh ấy đâu."
Trang Mạn Đình bị cô nói giận đến mức siết chặt tay, đầu móng tay nhọn đâm vào cơ hồ có thể đâm thủng da thịt cô ta. Thẹn quá hóa giận, cô ta chẳng nói thêm lời nào mà cầm túi xách đi thẳng về phòng ngủ.
Giang Nhược Hoa nhìn cửa phòng ngủ đóng sập khóa chặt, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Cô mang theo ly sữa hạt của mình đến chỗ đàn dương cầm trong phòng khách, quyết định chơi đàn một chút để thư giãn.
Bản Moonlight Sonata (Sonata Ánh trăng) là bản nhạc nổi tiếng nhất mọi thời đại của Ludwig van Beethoven. Đây là bản nhạc mà ông viết dành tặng cho cô học trò 17 tuổi của mình, nữ Bá tước Giulietta Guicciardi. Người ta không rõ vì lý do gì mà ông có thể viết ra được bản nhạc này, nhưng bản nhạc lại mang một giai điệu đầy cảm xúc và lãng mạn một cách vô cùng kì ảo.
Bản nhạc được chia thành ba phần chính: phần một thể Adagio được bắt đầu chậm rãi với cung Đô thăng thứ, phần hai thể Allegretto nhẹ nhàng vui vẻ với cung Rê giáng trưởng, và kết thúc bằng thể Presto Agitato dồn dập với cung Đô thăng thứ một lần nữa. Đây là bản nhạc phù hợp để chơi vào những lúc cảm xúc của con người lẫn lộn khó xác định, vì bản thân nó mang cho người ta một cảm giác đột phá mới mẻ, nhưng cũng không hề mất đi sự cổ điển sang trọng vốn dĩ.
Giang Nhược Hoa chọn chơi bản nhạc này cũng một phần là vì lý do trên, lý do còn lại là vì âm nhạc rất tốt trong việc thai giáo cho bé con.
Cũng như bao nhiêu nghệ sĩ khác, cô rất thích phần đầu tiên của sonata Ánh trăng. Có người nói họ không thích giai điệu buồn bã của bản nhạc, nhưng cô ngay lúc này chính là muốn đắm chìm vào giai điệu buồn đó của bản sonata, dù cô không muốn để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến bé con một chút nào.
Cô không biết bé con là bé trai hay bé gái, chỉ biết bé con là kết tinh của cô và Trịnh Minh Dực, là giọt máu đào mà cô phải bảo vệ. Nhưng hiện giờ ngay cả bản thân mình cô còn không thể bảo vệ tốt, làm sao cô có thể bảo vệ bé con đây?
Và nhất là... Bé con sẽ lớn lên từng ngày, sẽ đến lúc Trịnh Minh Dực phải biết đến sự tồn tại của bé con, cô biết phải làm thế nào đây? Lúc đó cô phải đối mặt với hắn như thế nào? Và rồi nếu hai người ly hôn thì sao?
Nghĩ lại chuyện ly hôn mà Trang Mạn Đình nhắc đến, nước mắt Giang Nhược Hoa lại không tự chủ được mà rơi xuống, lăn trên má cô rồi đọng lại trên những phím đàn.
Trịnh Minh Dực là chồng của cô, là ba của con cô, là người mà cô yêu, làm sao cô có thể dằn lòng mà ký vào đơn ly hôn được chứ? Nhưng ngay từ phút bắt đầu, mọi thứ đã định sẵn rằng cô không thể sống hạnh phúc với người đàn ông này cả đời được, hoặc cô sẽ phải mãi mãi sống bên cạnh hắn một cách cam chịu và chịu đựng sự độc tài bá đạo của hắn.
Cô yêu hắn, vì vậy mà đứng nhìn hắn và Trang Mạn Đình ở bên nhau là chuyện mà cô không làm được, thế nên cô chọn cách từ từ làm cho hắn phải đưa ra quyết định ly hôn, dù cô biết khoảnh khắc đó nhất định sẽ đau đớn vô cùng.
Tiếng đàn đột nhiên trở nên chua xót đến lạ thường, nước mắt vẫn tuôn dài trên hai má cô không ngừng.
Ngón tay Giang Nhược Hoa tiếp tục lướt đi điêu luyện trên phím đàn, chơi đi chơi lại phần đầu của bản sonata Ánh trăng. Có lẽ cô bây giờ thậm chí còn không thể nghe ra được bất cứ âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng đàn, và trong đầu cô bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ đến chuyện giữa cô và Trịnh Minh Dực, và còn có cả Trang Mạn Đình nữa.
Một cuộc hôn nhân vốn chỉ có hai người, bây giờ lại thành chuyện của ba người.
Càng chơi đàn, càng nghĩ ngợi, Giang Nhược Hoa càng cảm thấy như mình đang bị dẫn vào một mê cung tăm tối không lối thoát, và tia sáng duy nhất của cô chỉ còn bé con trong bụng.
Bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai cô.
Giang Nhược Hoa giật mình dừng bản nhạc, quay mặt sang, là Trịnh Minh Dực.
Hắn về rồi.
"Em bị gì vậy? Tôi gọi mấy lần cũng không nghe." Hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. "Sao lại khóc?"
"Hôm nay anh về sớm vậy..." Cô dùng cả hai tay lau đi nước mắt trên mặt mình, nhưng còn chưa lau được gì hắn đã giữ chặt khuôn mặt cô.
Trịnh Minh Dực ôm lấy mặt cô, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Trả lời."
Là ai dám làm cho cô khóc? Hắn thề sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
"Em..." Giọng nói của cô nghẹn ngào không nói nên lời, cả khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn chảy dài nước mắt.
Người đàn ông khiến cô yêu đến đau đớn như bị lăng trì đang ở trước mắt cô, ở rất gần đến mức cô có thể nghe thấy mùi hương thơm mát và cảm giác lành lạnh quen thuộc. Đã bao lâu rồi hai người không ở gần nhau như thế này?
"Tôi hỏi, tại sao em lại khóc?" Hắn hạ giọng đầy lạnh lẽo.
"Không có gì... Em... Em có chút nhớ ba..."
Nhớ ba?
Trịnh Minh Dực khẽ cau mày, khó mà tin được lý do này của cô. Hắn bắt đầu dùng ánh mắt dò xét mà nhìn cô, muốn nhìn xem cô có nói thật hay không.
Hiển nhiên, Giang Nhược Hoa dù đau lòng vẫn nhìn ra được ánh mắt đó của hắn, vội nói thêm: "Dạo gần đây em bận việc ở nhà hát quá, nên không có thời gian đến bệnh viện thăm ba."
Hắn nghe lý do của cô, nhớ lại báo cáo của vệ sĩ nói cô chỉ đi về giữa Marriott và nhà hát Tân Thời, mới tạm thời không tra hỏi nữa. Hắn buông tay, quay lưng ngồi xuống sofa rót một tách trà.
"Vậy thì sắp xếp đến bệnh viện một chuyến đi, tôi đi cùng em."
Giang Nhược Hoa nghe đến chuyện hắn đi cùng cô, lại cảm thấy không muốn nhìn thấy dáng vẻ giả vờ làm một người chồng yêu thương vợ mình của hắn, vì vậy cô lại sụt sịt mũi lắc đầu.
"Em tự đi một mình được rồi, có lẽ là tối nay em đi luôn, em muốn ngủ lại bệnh viện một đêm với ba."
"Ngủ lại bệnh viện?" Hắn liếc mắt sang nhìn cô. "Với thân phận hiện tại của mình mà em muốn ngủ lại ở ngoài sao?"
Cô thở dài, điềm tĩnh nói: "Em biết việc giữ kín chuyện này không cho người ngoài biết chỉ là chuyện nhỏ đối với anh, nếu anh muốn. Minh Dực, em hứa sẽ chỉ ngủ lại một đêm thôi, sáng mai em sẽ về trước khi anh đi làm."
Trịnh Minh Dực vẫn đăm chiêu nhìn cô, rõ ràng là không muốn để cô đi.
Hắn cảm giác muốn đi cùng cô, dù sao thì đã lâu rồi hai người không cùng nhau ra ngoài. Hắn không quan tâm báo chí nói gì, đồn đại mối quan hệ vợ chồng hắn ra sao, nhưng bản thân hắn cũng không muốn sau khi kết hôn hai người lại tách biệt như vậy.
Để cô đi một mình cũng tốt thôi, Hàn Dịch đang ở nước ngoài, cô thì luôn có vệ sĩ bí mật đi theo, hắn không cần bận tâm cô có làm gì giấu diếm hắn hay không. Nhưng hôm nay hắn tan làm sớm, cứ tưởng có thể ăn tối cùng cô chứ không phải về nhà nhìn cô chuẩn bị đồ ra ngoài như vậy.
Suốt mấy tuần qua công việc ở tập đoàn chất thành đống, hắn làm không ngơi tay, đi ăn ngoài để bàn việc với đối tác liên tục không có hôm nào được về nhà dù cho hôm đó là cuối tuần hay ngày thường. Về đến nhà rồi công việc cũng chưa hết, đêm nào hắn cũng ở trong thư phòng đến khuya. Chỉ có hôm nay về sớm được một ngày, mà cô lại nói muốn ngủ lại bên ngoài.
Có lẽ chuyện này chỉ có Trịnh Minh Dực hắn và ông trời biết, rằng kể từ lúc Giang Nhược Hoa một mực đòi chuyển sang ngủ trong phòng khách, hắn vẫn chưa hề có một giấc ngủ ngon. Mỗi khi hắn quay về phòng ngủ, bước ngang qua phòng của cô hắn đều không nhịn được mà mở nhẹ cửa để nhìn vào trong một chút xem cô đã ngủ chưa rồi mới về phòng của mình.
Việc làm đó của hắn đều là vô thức mà xảy ra, còn lý trí của hắn lại luôn cố nhắc nhở rằng người mà hắn thật sự quan tâm chỉ có Trang Mạn Đình.
"Minh Dực, anh nghĩ thế nào?"
Giọng nói của Giang Nhược Hoa kéo hắn trở về với thực tại. Hắn cầm tách trà đã nguội lên nhấp một ngụm, vừa đặt xuống định trả lời thì cửa phòng ngủ lại mở ra.
"A Dực, anh về rồi sao?"
Trang Mạn Đình mặc một bộ quần áo thể thao mát mẻ bước đến phòng khách, không hề ngần ngại mà ngồi sát bên cạnh Trịnh Minh Dực.
"Hôm nay anh về sớm thế?" Cô ta vuốt ve cánh tay hắn, biểu cảm vô cùng quyến rũ. "Em chuẩn bị nước ấm, anh vào tắm nha?"
Giang Nhược Hoa nhìn dáng vẻ mời gọi của cô ta, vừa khó chịu vừa chua chát trong lòng, nhất là khi Trịnh Minh Dực không hề có vẻ gì là ghét bỏ. Cô mím môi, lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Vậy ý anh là như thế nào?"
Trịnh Minh Dực muốn từ chối cô, nhưng nếu làm vậy rõ ràng là hắn đang thể hiện mình không thể rời khỏi cô được, mà hơn nữa có lẽ một đêm không có cô ở đây hắn sẽ càng chắc chắn hơn về cảm xúc của mình. Thế nên hắn đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Tùy ý em."
Sau đó hắn quay người trở về phòng ngủ, Trang Mạn Đình cũng vội bước theo sau hắn.
Giang Nhược Hoa chán ghét hình ảnh này vô cùng, cô đóng khung đàn, cũng quay về phòng mình chuẩn bị quần áo.
***
Biết Giang Nhược Hoa sẽ ngủ lại một đêm, Giang Nghiêm không giấu được vui vẻ mà hiện hết lên khuôn mặt. Lâu ngày không gặp con gái, ông hỏi thăm cô đủ điều, trò chuyện suốt cả buổi chiều cho đến cả giờ cơm tối.
Sau khi từ nhà ăn trở về, Giang Nhược Hoa pha một ít thuốc bổ để bàn xếp trên giường cho Giang Nghiêm, sau đó ngồi ở bên giường vừa gọt vỏ trái cây vừa trò chuyện, nói cho ông nghe một tin tức.
"Thật sao?" Giang Nghiêm mừng rỡ ngạc nhiên, giọng nói có một chút run rẩy: "Con mang thai rồi?"
Giang Nhược Hoa biết chắc chắn ông sẽ phản ứng như thế này, cô cười khúc khích: "Vâng ạ, đến bây giờ đã hơn 2 tháng rồi."
"Vậy là ba có cháu rồi sao? Ba được làm ông ngoại rồi?" Khóe mắt Giang Nghiêm thấp thoáng xuất hiện giọt nước mắt hạnh phúc, không chỉ là bên ngoài mà trong lòng ông bây giờ cũng đang vui không kể xiết. "Tiểu Dực chắc chắn là vui lắm, phải không con?"
Nụ cười trên môi Giang Nhược Hoa vẫn không thay đổi, cô nhẹ nhàng trả lời ông: "Vâng ạ, anh ấy đương nhiên là rất vui rồi."
"Còn ông bà thông gia thì sao? Tụi con đã thông báo tin vui chưa?"
"Dạ vẫn chưa, Minh Dực bảo chờ cho công việc của con và anh ấy vơi đi bớt, anh ấy đưa con về Trịnh gia thăm gia đình rồi thông báo luôn một lần."
"Làm thế cũng được." Giang Nghiêm gật đầu, rồi lại tiếp tục vỗ nhẹ lên vai cô, ân cần nói: "Con bây giờ đã là mẹ rồi, phải đi đứng cẩn thận, ăn uống cho đầy đủ dinh dưỡng vào biết không hả?"
"Con biết rồi mà." Cô nũng nịu mỉm cười, đặt dĩa trái cây lên bàn xếp. "Ba ăn trái cây đi ạ."
"Có thời gian thì vợ chồng con cùng đến đây, ba muốn dặn dò Tiểu Dực mấy chuyện. Hai đứa đều là lần đầu làm ba mẹ, nhất định là sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ lắm. Đàn ông ấy, nếu không biết cảm thông, không biết kiên nhẫn, quá trình mang thai của phụ nữ lại càng khó khăn hơn nữa."
Giang Nhược Hoa mỉm cười nhàn nhạt mà không nói gì, ngay cả một chút xót xa cô cũng cố giấu nhẹm không để cho Giang Nghiêm nhìn thấy.
Cô chỉ muốn ông an tâm, nỗi buồn và sự cô đơn của cô chỉ cần một mình cô biết là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top