Chương 51. Tình Cảm Dành Cho Ai

Với ý nghĩ sẽ rời khỏi Trịnh Minh Dực, điều đầu tiên mà Giang Nhược Hoa làm khi trở về Marriott là đề nghị đổi phòng với Trang Mạn Đình.

"Không được." Trịnh Minh Dực không hề chần chừ, hắn lạnh giọng trả lời ngay sau khi nghe cô đưa ra ý kiến.

Giang Nhược Hoa không cần nghĩ nhiều cũng biết trước được câu trả lời của hắn, nhưng cô vẫn theo thói quen mà không ngăn được tiếng thở dài của mình.

"Minh Dực, em..." "Tôi nói không được là không được."

Hắn chen ngang lời cô.

Ngay cả Trang Mạn Đình ngồi đối diện hai người cũng bị hắn làm cho lạnh gáy. Tuy là hắn đang cúi đầu dùng bữa, nhưng cô ta chắc chắn là sắc mặt hắn lúc này vô cùng tệ.

"Em muốn đổi phòng cũng là vì muốn tốt cho anh."

Keng.

Hắn buông nĩa trong tay xuống mặt bàn vang lên một tiếng chói tai. Con tim Giang Nhược Hoa thoáng thảng thốt, nhưng cô vẫn tiếp tục giả vờ bình tĩnh nói với hắn: "Dạo gần đây em thường đói lúc giữa đêm, em sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh."

"Tôi không có vấn đề với chuyện đó, vậy nên cứ giữ nguyên mọi thứ đi." Hắn nói, sau đó lại cầm nĩa lên. "Ăn đi, đừng kiếm thêm chuyện nữa."

Câu trả lời lạnh nhạt không chút tình cảm nào của hắn khiến cô chợt cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Tại sao vẫn là con người đó, giọng nói đó, nhưng bây giờ lại tàn nhẫn làm cô tổn thương như thế này chứ?

Giang Nhược Hoa lại bắt đầu thấy trước mắt mình như có một tầng hơi nước. Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Minh Dực và Trang Mạn Đình ở bên nhau, cô đã trở nên mít ướt hơn hẳn cả trước đây.

Hay có lẽ là vì bé con đang buồn chăng?

Nghĩ đến đứa bé trong bụng, ý nghĩ muốn tách ra khỏi người đàn ông này càng lớn mạnh hơn, cô lại dồn quyết tâm tiếp tục nói với hắn: "Em không thể ngủ trong căn phòng đó nữa."

Trịnh Minh Dực tưởng cô đã thỏa hiệp, lại không ngờ cô vẫn tiếp tục muốn đổi phòng. Hắn cau mày không vui, buông nĩa xuống lần nữa vang lên một tiếng "keng" đinh tai khác.

"Nhược Hoa, em biết tôi ghét phải lặp đi lặp lại một vấn đề."

"Em không thể ngủ trên chiếc giường mà anh và cô Trang đã làm ra loại chuyện đó được."

Lời nói mang ý thương tổn của cô vừa thoát ra, Trang Mạn Đình liền ngẩng đầu chột dạ, ánh mắt ẩn hiện sự khó chịu dễ thấy.

Nét mặt Trịnh Minh Dực còn lạnh lẽo hơn cả băng đá, quai hàm hắn căng cứng vì bị động đến điểm yếu của chính mình trong mối quan hệ vợ chồng này. Hắn cuộn một tay thành nắm đấm, tay còn lại đặt lên đùi cô âm thầm dùng lực như muốn cảnh cáo.

"Chẳng phải tôi bảo em quên đi rồi sao?" Hắn nghiến răng. "Đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

"Không thể." Cô cố ý lạnh lùng gạt tay hắn khỏi đùi mình, nói ra những lời mà cô chưa bao giờ dám nói: "Chỉ nghĩ đến chuyện nằm trên chiếc giường đã có người phụ nữ khác xảy ra quan hệ với chồng mình, em đã cảm thấy buồn nôn. Thật... kinh tởm."

Hai chữ cuối vừa được nói ra, không gian liền ngưng đọng một cách căng thẳng. Trịnh Minh Dực vẫn đang quay đầu sang nhìn cô chằm chằm, chỉ là ánh mắt hắn bây giờ như lưỡi dao sắc bén muốn cứa thật sâu lên gương mặt xinh đẹp trước mắt.

Chưa bao giờ Giang Nhược Hoa liên tục gây chuyện nhiều đến vậy như thời gian này.

"Nhược Hoa, cô hơi quá lời rồi."

Trang Mạn Đình từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng, đến bây giờ cô ta mới mở miệng.

Giang Nhược Hoa hơi ngẩng đầu nhìn cô ta, nhạt nhòa nói: "Vợ chồng chúng tôi đang nói chuyện, phiền cô đừng xen vào."

"Nhưng chuyện mà cô nói có dính dáng trực tiếp đến tôi, và vấn đề cô đề cập tới cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi nữa."

Trang Mạn Đình không có vẻ gì là một người phụ nữ vừa mới trải qua đau thương hay có tinh thần không ổn định. Ngược lại, khí chất của cô ta càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như muốn thể hiện uy quyền của bản thân trước Giang Nhược Hoa.

"Việc phát sinh quan hệ giữa tôi và A Dực là ngoài ý muốn, tôi biết là cô khó chịu thậm chí là không hài lòng, nhưng chẳng phải cho đến giờ hai người chúng tôi vẫn luôn giữ kẽ hay sao? Cô có nhất thiết phải dùng cách nói chuyện đó để gây chuyện với A Dực không?"

"Minh Dực là chồng của tôi, chuyện cô hay anh ấy giữ kẽ còn cần phải đáng được biểu dương hay sao?" Lời này vừa là nói cho Trang Mạn Đình nghe, cũng vừa là nhắm vào Trịnh Minh Dực hắn. "Vả lại cô chẳng có quyền gì để nhắc đến cách tôi nói chuyện với chồng mình."

"Nhược Hoa, tôi biết cô ghét tôi, nhưng ít nhất cô cũng không nên trực tiếp gây áp lực lên A Dực như vậy chứ."

"Phải, tôi ghét cô, nên cô đừng lên tiếng nữa có được không?" Giang Nhược Hoa gay gắt tỏ thái độ.

Trịnh Minh Dực đã từng nhìn thấy cô khó chịu tức giận, nhưng chưa bao giờ hắn thấy cô thể hiện cảm xúc của mình một cách trực tiếp như vậy. Hắn thừa biết cô không thể chấp nhận được chuyện đã xảy ra, nhưng không phải vì vậy mà hắn sẽ nhượng bộ nuông chiều.

"Chuyện này nói đến đây thôi, có nói thêm nữa tôi cũng không đổi ý." Hắn lạnh nhạt nói, lấy khăn ăn lau miệng đứng dậy đi về hướng phòng ngủ.

Giang Nhược Hoa nắm chặt vạt áo của mình, cắn răng nói: "Hoặc là em và cô Trang đổi phòng, hoặc là em sẽ dọn ra ngoài sống riêng."

Bước chân Trịnh Minh Dực dừng lại, cách phòng ăn chỉ vài bước. Hắn nghiêng người quay lại, đôi mắt xanh còn lạnh hơn cả lúc cô đề nghị đổi phòng.

"Em nói gì?"

Nếu hắn nghe không lầm, cô vừa mới đề cập đến chuyện ra ngoài sống? Muốn rời khỏi hắn sao?

"Em nói, nếu anh không cho em ngủ ở phòng khách, em sẽ tự mình rời khỏi đây." Cô vẫn ngồi tại chỗ nhìn hắn mà trả lời.

Trịnh Minh Dực tự hỏi có phải mình đã quá dung túng cho cô hay không, hay cô đang lạm dụng quá đà danh xưng nhị thiếu phu nhân nhà họ Trịnh? Trước đây cô lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn, bây giờ lại dám đưa ra yêu cầu đòi hỏi với hắn sao?

"Em nghĩ mình có thể đặt ra yêu cầu với tôi sao?"

"Em đang nói chuyện với tư cách là vợ của anh, hoặc không, ít nhất thì anh cũng đã cam kết có thể cho em bất cứ thứ gì, vậy nên em nghĩ cho em một căn nhà cũng chỉ là chuyện nhỏ với anh thôi."

"Tôi chưa bao giờ nói sẽ cho em sống riêng."

"Nếu không sống riêng được thì hãy để em và cô Trang đây đổi phòng đi."

"Được thôi, muốn đổi đến như vậy thì tôi với em sẽ ngủ ở phòng khách."

"Không." Giang Nhược Hoa thẳng thừng đáp lại. "Anh cứ ở lại phòng ngủ chính đi, em muốn ở một mình."

Lời nói của cô khiến mi tâm Trịnh Minh Dực càng cau lại sâu hoắm. Hắn bị cô chọc đến mức muốn phát điên, ngay cả sự trầm ổn hằng ngày cũng bị lấp đi mất bởi cơn giận.

"Em có hiểu mình đang nói cái gì không?"

"Em hiểu." Cô ảm đạm nhìn hắn, hít một hơi thật sâu. "Nếu anh muốn em tiếp tục ở cạnh làm vợ của anh sau mọi chuyện, em vẫn có thể nghe theo ý anh. Nhưng muốn em nằm trên chiếc giường đó, muốn em tiếp tục nằm cạnh anh, em không làm được."

Trịnh Minh Dực quay hẳn người lại, từng bước đi đến trước mặt cô. Mỗi một bước đi của hắn, tim cô lại đập loạn nhịp, cho đến khi người đàn ông dừng lại trước mặt mình, trái tim cô như muốn nổ tung vì cảm giác bồn chồn lo lắng.

"Giang Nhược Hoa." Hắn ngấm ngầm lửa giận gọi tên cô. "Em muốn chọc điên tôi sao?"

Áp lực từ Trịnh Minh Dực khiến cô e dè sợ hãi. Nhưng chớp mắt một cái cô giấu nhẹm nỗi sợ vào trong. Khi những đầu ngón tay của hắn chạm vào cằm của cô, xúc cảm lạnh lẽo làm cô thoáng rùng mình, nhưng ánh mắt cô vẫn như cũ mà nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn.

Hắn cũng nhìn cô, ánh mắt như muốn hung hăng nuốt trọn cô vào bụng. Giọng nói của hắn vốn đã trầm bây giờ còn trầm hơn, siết chặt cằm cô mà nghiến răng nói chỉ để mình cô nghe thấy: "Đừng có giở tính trẻ con nữa, không phải là thiếu phu nhân thì muốn gì được đó đâu."

Giang Nhược Hoa lộ vẻ nghẹn ngào, cô cũng nhỏ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Chẳng phải người anh yêu là Trang Mạn Đình sao? Em thành toàn cho hai người sớm tối cận kề, anh còn bực tức gì nữa?"

"Em rất thích khiến tôi nổi điên có đúng không? Đừng lôi Tiểu Đình vào chuyện của chúng ta..." "Không phải, ngay từ đầu anh mới là người đem cô ấy vào chuyện của chúng ta."

Cô cắt ngang lời hắn, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

"Vậy nên, để em ở riêng một phòng đi. Em sẽ không gây ra thêm phiền phức nào nữa, cũng sẽ không nói với bất cứ ai chuyện này." Nói đoạn, cô hóa đau thương trong mắt thành ảm đạm. "Nếu không, em chỉ còn cách dọn hành lý đến Trịnh gia."

Nghe cô nói đến đây, bàn tay đang siết cằm cô càng tăng thêm lực. Trịnh Minh Dực nhìn cô với đôi mắt đầy phẫn nộ lạnh lẽo mà chưa bao giờ hắn để cho cô thấy.

"Giỏi lắm, bây giờ còn biết tìm cách để buộc tôi phải dung túng cho em? Là ai? Ai đã dạy em lấy Trịnh gia để dựa vào?"

"Nếu anh không muốn ba mẹ xen vào chuyện của chúng ta, vậy cứ hãy chấp nhận đề nghị này của em đi." Cô điềm tĩnh trả lời hắn.

Trịnh Minh Dực ngay lúc này thật hận không thể điên cuồng mà trói cô ở yên trong phòng ngủ, để cho cô biết vị trí của cô ở nơi này là nằm ở đâu. Nhưng nhìn đến đôi mắt thờ ơ ảm đạm của cô, hắn chợt cảm thấy chán ghét.

Một người phụ nữ không cam lòng nằm bên cạnh hắn, hắn còn phải ép buộc sao? Bây giờ cô cũng đã là vợ của hắn, có muốn trốn cũng không trốn được.

"Được thôi." Hắn mạnh tay buông cằm cô ra, lạnh lùng mím môi. "Muốn đổi phòng đến thế thì tôi chiều ý em." Sau đó hắn quay sang nhìn Trang Mạn Đình vẫn còn đang không hiểu rõ tình hình. "Nội trong ngày hôm nay, em thu xếp hành lý sang phòng ngủ chính đi, và đừng để sót bất cứ thứ đồ gì của Giang Nhược Hoa trong căn phòng đó."

"A... Vâng..." Trang Mạn Đình lắp bắp.

Hắn lại tiếp tục nhìn Giang Nhược Hoa, lời nói không hề có bất cứ tình cảm nào: "Cho dù là ngủ riêng, em cũng đừng quên em là vợ của tôi, đừng hòng chối bỏ nghĩa vụ làm vợ của mình."

Ý tứ của hắn là gì, cả hai người phụ nữ đều hiểu rõ.

"Em nhớ rồi." Cô cúi đầu.

Trịnh Minh Dực để lại một tiếng hừ lạnh, sau đó đi lướt qua vai cô vào thư phòng, đóng sập cửa.

Bên ngoài chỉ còn Giang Nhược Hoa và Trang Mạn Đình, đâu đó hiện lên mùi thuốc súng trong không khí.

Trang Mạn Đình nở nụ cười tự mãn trên môi, tỏ vẻ đắc thắng một cách đầy lộ liễu. Cô ta đi đến trước mặt Giang Nhược Hoa, đủng đỉnh xoắn lọn tóc dài của mình trên ngón tay.

"Dù không biết cô có mục đích gì, nhưng tôi cảm ơn cô nhé, Nhược Hoa."

Giang Nhược Hoa ngẩng đầu nhìn người trước mắt, nụ cười của cô ta vừa khiến cô khó chịu vừa làm cô tủi thân. Nhưng cô vẫn gắng gượng không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào đặc biệt.

"Đồ dùng của tôi đơn giản, nên cô tranh thủ thu dọn đồ đi."

"Đừng lo, nghĩ đến chuyện có thể ở gần A Dực nhiều hơn, tôi không thể hào hứng hơn được nữa." Cô ta cười đến híp cả mắt.

Đến hiện tại, Trang Mạn Đình đã không còn giữ kẽ khi nhắc đến chuyện của cô ta và Trịnh Minh Dực nữa rồi.

"Vậy tôi đi dọn đồ đây."

"Khoan đã."

Trang Mạn Đình giữ cánh tay Giang Nhược Hoa lại khi cô đang định quay về phòng. Cô ta buông tay, sau đó lại tiếp tục trưng ra ý cười đắc thắng.

"Cô hiểu kết quả của lần đổi phòng này có nghĩa là gì mà đúng không? Sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn thôi."

Giang Nhược Hoa không nhìn cô ta, nhưng vẫn có thể hình dung ra được sắc mặt cô ta đang tươi tắn đến thế nào. Cô âm thầm cắn răng không cho bản thân mình rơi nước mắt, điềm nhiên như không mà nói: "Ly hôn hay không là tùy vào quyết định của Minh Dực. Con người anh ấy trước giờ khó đoán, tốt nhất là cô đừng phán đoán làm gì."

"Gì cơ? Cô nghĩ mình hiểu A Dực hơn tôi sao?" Trang Mạn Đình cười khẩy. "Giang Nhược Hoa, mối quan hệ của chúng tôi sâu sắc hơn cô nghĩ đó, và tình cảm mà A Dực dành cho tôi còn sâu đậm hơn cả tình cảm của cô dành cho anh ấy nữa kìa."

Trái tim Giang Nhược Hoa nhói lên một cái, như bị một con dao cùn cứa thật mạnh vào điểm yếu.

"Vậy sao..." Cô nhếch môi cười. "Nhưng anh ấy đã chọn cưới tôi."

"Là vì lúc đó tôi đã nhận lời cầu hôn của Lục Hàm." Trang Mạn Đình sắc bén đáp lời. "Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi đang độc thân, và tôi biết A Dực sẽ không để lỡ cơ hội này đâu, tôi cũng vậy."

Lần này, đến lượt bụng dưới của Giang Nhược Hoa co thắt khiến cô cau mày. Cô nghĩ bé con của mình đang biểu tình không muốn nghe thêm những lời này nữa, liền nhìn lướt qua người phụ nữ kia: "Tùy ý cô thôi, nhưng hiện tại, tôi vẫn là vợ hợp pháp của Minh Dực. Nếu cô có ý định gì với anh ấy, tôi có đầy đủ khả năng để nói cô đang xâm hại đến hôn nhân của chúng tôi."

Cô nói xong, không để ý đến Trang Mạn Đình nữa mà đi thẳng về phía phòng ngủ.

***

Trịnh Minh Dực nhả một làn khói thuốc, suy nghĩ về những gì mà Giang Nhược Hoa đã nói vừa nãy.

Hắn thật không hiểu nổi, đang yên đang lành sao cô lại làm ầm lên muốn ngủ riêng? Lại còn định lôi cả Trịnh gia và chuyện riêng tư của hai người nữa, cô muốn hắn làm gì đây?

Hắn lại đưa tay lên rít một hơi thuốc, hai mắt nheo lại thần bí làm người ta không đoán ra được hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Chẳng lẽ chuyện ngoài ý muốn lần trước ảnh hưởng xấu đến Giang Nhược Hoa đến vậy sao? Nên cô mới bày trò giận dỗi với hắn?

Nhưng hắn đã nói với cô mọi thứ sẽ không có gì thay đổi mà? Hắn không có ý định phạm tội trùng hôn hay ly thân với cô, chẳng phải cô đến giờ vẫn là người duy nhất mà hắn công khai thừa nhận mối quan hệ hay sao?

Trịnh Minh Dực càng ngẫm lại càng thấy khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột này của Giang Nhược Hoa. Ngay lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Hắn hắng giọng, tin chắc là cô đang muốn tìm hắn để xin lỗi.

Nhưng không, người bước vào là Trang Mạn Đình.

Một cảm giác hụt hẫng xen lẫn thất vọng trỗi dậy trong lòng Trịnh Minh Dực, nhưng hắn không để lộ ra ngoài.

"A Dực." Trang Mạn Đình lả lướt bước tới trước bàn làm việc, dáng vẻ vô cùng nhu mì, cẩn trọng. "Có lẽ là Nhược Hoa vẫn còn hơi giận chuyện tối hôm trước nên mới như vậy, anh đừng giận cô ấy."

"Em muốn nói giúp thì Nhược Hoa cũng không cần đâu, anh đã quyết định rồi, cứ thế mà đổi phòng đi." Hắn lại đưa thuốc lên hút. "Em vào đây chỉ để nói vậy thôi sao?"

Trang Mạn Đình nhìn thái độ vừa có giận dữ vừa có lạnh lùng của hắn, khẽ mím môi ủy khuất. Cô ta đã quá quen với một Trịnh Minh Dực luôn dành ra ngoại lệ cho mình, vì vậy sự lạnh nhạt này của hắn khiến cô ta nhất thời chưa kịp thích ứng.

Hắn trông thấy đôi mắt đáng thương của cô ta, nhận ra mình có hơi nặng nề thái độ trong khi cô ta đang là bệnh nhân, vì vậy mà hắn thay đổi giọng điệu, điềm tĩnh đi không ít: "Anh xin lỗi, em vào đây có chuyện gì?"

Nghe thấy hắn nhẹ giọng nói chuyện với mình, Trang Mạn Đình cũng thoáng nở nụ cười ngọt ngào, sau đó nhẹ nhàng nói: "Em... Thật ra em đã nghĩ anh không hẳn là vì yêu nên mới kết hôn, càng không phải vì lợi ích của Trịnh Thác mà kết hôn, nhưng đến giờ khi em sống cùng một nơi với hai người, em mới nhận ra hôn nhân của hai người đang tệ đến mức nào."

Đầu lông mày hắn cau lại: "Ý em là sao?"

"Anh thừa nhận đi, có phải bản thân anh cũng cảm thấy hối hận vì đã quyết định kết hôn với Nhược Hoa không?" Cô ta chậm rãi thêm vào: "Đáng lẽ anh đã có thể sống thoải mái hơn, nếu người anh cưới là em..."

Lần này, Trịnh Minh Dực ngẩng hẳn đầu lên để nhìn Trang Mạn Đình, trong đôi mắt xanh của hắn có rất nhiều ý nghĩa phức tạp, thấy rõ nhất chính là sự khó hiểu.

"Tiểu Đình." Hắn mệt mỏi nhắc lại chuyện cũ: "Em không nên nói vậy, ngay từ đầu em là người từ chối anh."

"Em biết chứ." Cô khẽ gật đầu, đi vòng qua bàn làm việc của hắn, không chút e ngại nào mà ngồi lên bắp đùi rắn chắc của người đàn ông, tình tứ ôm cổ hắn. "Nhưng trải qua bao nhiêu việc, em mới nhận ra cho đến cùng người em yêu chính là anh."

Trịnh Minh Dực không bài xích việc cô ta ngồi trên đùi hắn, nhưng cũng không đáp lại hay nảy sinh phản ứng nào với cô ta, chỉ là ở gần nhau như thế này làm hắn nhớ đến đêm hôm đó hai người da kề da, thậm chí còn nhớ đến những chuyện từ rất lâu trước kia thuở còn đi học.

Người con gái mà hắn đã dành cả thời niên thiếu để theo đuổi chính là cô ta – Trang Mạn Đình.

Bây giờ chính miệng cô ta nói yêu hắn, nhưng vì sao hắn không tìm thấy được sự vui vẻ mà hắn đã từng tưởng tượng trước đây?

"A Dực..." Trang Mạn Đình chạm vào ngực trái của hắn. "Nơi này của anh vẫn còn có em đúng không?"

Trịnh Minh Dực cúi đầu nhìn cô ta, khuôn mặt mà hắn ngày đêm nghĩ tới đang ở rất gần, nhưng không hiểu vì sao mà hắn lại cứ thấy thêm một khuôn mặt khác.

Một khuôn mặt với đôi mắt trong sáng như thủy tinh, lấp lánh ánh nước như viên ngọc trai tinh xảo, luôn luôn dịu dàng gọi tên hắn.

"A Dực?" Giọng nói của Trang Mạn Đình cắt đứt ảo giác của hắn, cô ta rướn người lên như muốn hôn hắn, nhưng hắn lại lảng tránh khiến cô ta có chút buồn bực. "Không sao... Em sẽ giúp anh nhận ra tình cảm thật sự của mình."

Tình cảm thật sự?

Trịnh Minh Dực chưa bao giờ cảm thấy bức bối như thế này.

Phải, có lẽ là hắn đã quên mất người mà hắn thật sự muốn theo đuổi là ai. Cái đêm mà hắn gặp Giang Nhược Hoa, hắn đã bị men say và không khí lúc đó làm cho mù quáng, nên mới nhất nhất muốn đem người con gái đó về bên mình. Tại sao phải để cô làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn chứ?

Giang Nhược Hoa, người hắn yêu là Trang Mạn Đình, vì vậy cô đừng nghĩ đến chuyện chi phối cảm xúc của hắn một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top