Chương 49. Trái Tim Vụn Vỡ (18+)

"Tiểu Đình, chuyến bay của Trịnh thiếu đáp cách chuyến của chúng ta 2 tiếng, em có muốn ở lại sân bay chờ anh ta rồi về cùng không?" Quản lý bước vào phòng chờ đặc biệt với hai ly cà phê trên tay, đưa cho Trang Mạn Đình một ly.

Cô ta nhận lấy ly cà phê, uống một ngụm rồi tiếp tục lướt xem tin tức trên máy tính bảng.

"Không cần đâu, em có chuyện cần phải về Marriott sớm." Cô ta nhàn nhã nói, giọng điệu vừa tỏ vẻ bí ẩn vừa quyến rũ.

"Vogue muốn phỏng vấn em về chuyện hủy hôn sau buổi chụp ảnh, em nghĩ sao?"

"Sao cũng được, chị cứ xem lịch trình rồi sắp xếp cho em đi." Cô ta đổi tư thế ngồi, dựa vào lưng ghế tạo thành tư thế thoải mái.

Trong đầu Trang Mạn Đình hiện giờ có lẽ sẽ không thể nghĩ thêm được vấn đề nào khác, bởi vì cô ta đang bận phải tính toán kĩ hơn kế hoạch mà cô ta đã chuẩn bị sẵn.

***

Chuyến bay từ Paris đáp xuống Thiên Tân lúc 7 giờ tối. 1 tiếng sau, Trang Mạn Đình cuối cùng cũng về đến Marriott sau khi bị người hâm mộ vây kín đến mệt lả người ở sân bay.

Cô ta dùng thẻ dự phòng của căn hộ mà Giang Nhược Hoa đưa cho, mở cửa kéo vali đi vào.

Bên trong tối om, lần mò mãi mới kiếm được công tắc đèn.

"Sao không ai ở nhà hết vậy? Cứ tưởng ở nhà chuẩn bị bữa tối cho mình." Cô ta lẩm bẩm một mình. "Nhưng cũng tốt, cô ta không ở đây mình càng dễ hành động."

Sau khi sắp xếp lại đồ đạc trong vali, Trang Mạn Đình không đi tắm ngay, mà lại mở cửa phòng ngủ của Trịnh Minh Dực và Giang Nhược Hoa.

Căn phòng ngủ vẫn còn vương lại mùi hương thoang thoảng chứng tỏ vẫn luôn có người ở đây, không hề lạnh lẽo như phòng ngủ của cô ta.

Trang Mạn Đình bước vào phòng ngủ, thong thả đi một vòng quanh căn phòng, ngón tay sơn màu tím xanh lướt trên bàn trang điểm đầy mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền, cuối cùng dừng lại trên khung ảnh nhỏ. Cô ta cầm khung hình lên, nhìn chằm chằm hai người trong ảnh.

Bức ảnh cưới của Trịnh Minh Dực và Giang Nhược Hoa cũng bình thường như bao người khác: hai người ngồi trên sofa, hắn và cô cùng nhìn về ống kính, trông như những cặp vợ chồng kiểu mẫu ngày xưa.

Cô ta vuốt nhẹ lên khuôn mặt người đàn ông trong khung hình, đường nét góc cạnh của hắn khiến cho phụ nữ phải si mê, đương nhiên không loại trừ cô ta.

"Sao anh có thể kết hôn khi mà cô dâu không phải là em chứ?" Cô ta nhếch môi mỉm cười. "Thay vì kết hôn với người anh không yêu, kết hôn với em chẳng phải là tốt hơn hay sao?"

Nói xong, cô ta hôn lên khuôn mặt người đàn ông trong ảnh rồi đặt khung hình trở về vị trí cũ.

Dáng người người mẫu của cô ta uyển chuyển bước đến phòng tắm, trút bỏ quần áo trên người mình bắt đầu tắm rửa.

Sau khi thay ra váy ngủ gợi cảm, ánh mắt cô ta hướng đến bàn trang điểm của Giang Nhược Hoa, nghĩ ngợi điều gì đó rồi bước đến chạm qua một lượt.

Chuẩn bị xong xuôi, tiếng chuông cửa trùng hợp vang lên.

Trang Mạn Đình nở nụ cười bí hiểm khi trong lòng chợt dấy lên dự cảm rằng kế hoạch của cô ta sẽ thành công. Cô ta chạy ra ngoài mở cửa, quả nhiên là Ngôn Húc và Đỗ Hào đang mỗi người một tay đỡ Trịnh Minh Dực đã say khướt.

"Ơ... Cô Trang..." Ngôn Húc ngơ ngác, không ngờ người mở cửa lại là Trang Mạn Đình.

"A Dực sao lại say đến mức này rồi?" Cô ta giả vờ hỏi.

"Phó giám đốc vừa đáp xuống Thiên Tân đã phải tiếp một vị khách quý nên uống khá nhiều." Đỗ Hào giải thích. "Thiếu phu nhân đâu rồi, cô Trang?"

"Cô Giang có việc ra ngoài rồi." Nụ cười của cô ta có chút khó chịu. "Mau, dìu A Dực vào nhà."

Ba người phụ nhau đỡ Trịnh Minh Dực nằm nghiêng trên sofa rồi kéo vali của hắn vào trong. Còn chưa kịp thở đều, Ngôn Húc và Đỗ Hào đã bị Trang Mạn Đình đuổi khéo:

"Ở đây đã có tôi chăm sóc A Dực rồi, hai anh mau về sớm đi kẻo trễ."

Hiển nhiên, khi nhìn thấy váy ngủ trên người cô ta cùng sếp lớn đang say xỉn bên cạnh, hai người đều không có gan bỏ lại hắn rồi rời đi, nhất là khi mà nữ chủ nhân của nơi này không có ở đây. Nhưng ngay lúc Đỗ Hào định mở lời để ở lại chờ Giang Nhược Hoa trở về, Trang Mạn Đình lại tiếp tục nói: "Sao thế? Hai anh sợ tôi làm gì A Dực à?"

Cách nói chuyện nửa đùa nửa thật này của cô ta khiến hai người đàn ông còn lại đều chột dạ. Cả hai đều biết vị trí của Trang Mạn Đình, vì vậy mà càng không dám đắc tội.

Ngôn Húc khẽ nắm lấy ống tay áo của Đỗ Hào, dùng ánh mắt biểu ý rời đi.

Đỗ Hào nhìn cấp trên đã bất tỉnh trên sofa, cảm giác bất an cứ lẩn quẩn mãi không sao tan đi được.

"Trợ lí Đỗ, anh còn vấn đề gì sao?" Trang Mạn Đình bước lên phía trước chắn tầm nhìn của anh, khoanh tay trước ngực thể hiện rõ thái độ của mình.

Đỗ Hào không có đủ can đảm để tranh cãi với cô ta, vì vậy chỉ có thể lực bất tòng tâm cúi chào rời đi.

Mất một lúc lâu Trang Mạn Đình mới có thể để Trịnh Minh Dực nằm ngay ngắn trên giường lớn.

Cô ta sớm đã biết trước lịch trình tối nay của hắn, thế nên mới cố tình về đây thật sớm để đón hắn về trong tình trạng say khướt thế này.

Nhìn người đàn ông đang chau mày nhắm mắt, trong lòng cô ta trỗi dậy cảm giác đắc thắng cùng hồi hộp khó tả. Tuy không phải là lần đầu chung đụng với đàn ông nhưng cô ta vẫn rất khẩn trương. Bởi vì đó là Trịnh Minh Dực, người đàn ông thu hút nhất mà cô ta từng biết.

Chưa bao giờ Trang Mạn Đình trỗi dậy cảm giác muốn sở hữu một người đàn ông nhiều đến mức này, cô ta ngồi xuống bên cạnh giường, hạ thấp người vuốt ve đường nét ngũ quan tinh xảo của hắn. Cô ta mỉm cười ngọt ngào, khẽ gọi: "Minh Dực."

Cô ta vừa lay nhẹ cơ thể hắn, vừa liên tục khe khẽ gọi tên hắn rất nhiều lần.

Trịnh Minh Dực chau mày càng chặt hơn, chậm rãi mở mắt.

Men rượu làm hắn khó mà nhìn rõ, chỉ nhìn thấy một bóng dáng trước mắt. Chỉ vài giây sau hắn nhìn ra đó là Trang Mạn Đình, muốn đẩy cô ta ra.

Nhưng rồi một mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi hắn, là mùi sữa tắm dịu nhẹ mà Giang Nhược Hoa vẫn hay dùng. Hắn nheo mắt muốn nhìn rõ, không ngờ người hắn nhìn thấy lại thật sự là cô.

"Nhược Hoa..." Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp. "Anh về với em rồi, Nhược Hoa..."

Sắc mặt người phụ nữ đông cứng gượng gạo, nhưng cô ta không vì vậy mà bỏ đi, tiếp tục vuốt ve quai hàm góc cạnh của hắn, thấp người thủ thỉ bên tai: "Minh Dực, ôm em đi."

Nói xong, đôi môi căng mọng quyến rũ hôn lên vành tai hắn.

"Nhược Hoa..." Trịnh Minh Dực gầm trong cuống họng, kéo khuôn mặt cô lại gần mình mà ấn mạnh môi lên hôn đắm đuối.

Đầu lưỡi hắn càn rỡ vừa bắt đầu đã chui vào khoang miệng của người phụ nữ, quấn quýt dây dưa như rắn. Hương thơm ngọt ngào làm cả người hắn càng hưng phấn hơn bao giờ hết, bàn tay tự động đưa lên chạm vào cơ thể mềm mại.

Hắn theo đà lật ngược tư thế, không tỉnh táo mà nhìn người phụ nữ từ trên cao.

Váy ngủ bằng lụa màu trắng tinh khiết, không hở hang nhưng cũng không thể nói là không quyến rũ. Chiếc váy này là của Lý Ân Nghiên tặng cho Giang Nhược Hoa, nhưng cô chưa bao giờ mặc cho hắn xem, chỉ luôn trung thành với quần áo ngủ đơn giản. Chính vì vậy mà đêm nay nhìn thấy váy ngủ này đang che đi cơ thể gợi cảm, cổ họng hắn liền khô khốc.

"Nhược Hoa..." Hắn lại gọi tên cô, bàn tay vuốt dọc trên người cô như chạm vào một bảo vật. "Anh muốn em..."

"Minh Dực..." Người phụ nữ ở dưới thân hắn nũng nịu một tiếng, nắm lấy bàn tay hắn chui vào giữa hai chân trần trụi, mị hoặc nói: "Em là của anh..."

Chỉ cần nghe đến lời này, Trịnh Minh Dực liền không nhịn nổi nữa mà gấp gáp xốc váy ngủ lên, một tay xoa nắn bầu ngực to tròn một tay mơn trớn cánh hoa nhạy cảm bên dưới.

"A..." Tiếng rên kiều mị của người phụ nữ phát ra, thập phần dâm đãng: "Em muốn nhiều hơn... Minh Dực... Em muốn anh..."

Người phụ nữ cũng nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người hắn vứt sang một bên, trượt xuống thắt lưng thoăn thoắt cởi bỏ quần tây, cùng với sự phối hợp của hắn mà cùng nhau lõa thể.

Trịnh Minh Dực say mê hôn lên da thịt mềm mại của người dưới thân, mùi hương sữa tắm dịu nhẹ làm hắn thoải mái vô cùng, đê mê lưu lại trên làn da trắng nõn những dấu hôn đỏ chói mắt.

"Nhược Hoa... Em là của anh..."

"Em là của anh..." Người phụ nữ ngoan ngoãn chiều ý hắn. "Mau... Cho em..."

Hai nơi nhạy cảm đã sát cạnh nhau, Trịnh Minh Dực ấn người, ngay lập tức hai cơ thể liền hòa làm một.

"Á..."

"Minh Dực... Ôm em đi..."

Trịnh Minh Dực nguyện theo lời thủ thỉ của người phụ nữ mà ôm lấy cô ta, vừa nhấp hông vừa siết chặt vòng tay, hôn say đắm đôi môi ngọt ngào.

***

Nếu không phải vì đích thân Hạ Thiên Vũ mở lời, Giang Nhược Hoa nhất định sẽ không ở lại nhà hát tham gia bữa ăn tối với đoàn nhạc.

Luyện tập cả ngày làm cô mệt mỏi, cộng thêm cả việc phụ nữ mang thai hay lo được lo mất, cô càng tốn nhiều sức hơn vì sợ lỡ động làm ảnh hưởng đến con. Nhưng dù sao thì bữa ăn tối với đoàn nhạc cũng rất vui, cô yêu thích không khí ấm cúng vui vẻ mà mọi người mang đến, cảm giác dường như cả đoàn là một gia đình. Cô không uống đồ có cồn cũng không uống nước ngọt, chỉ nhâm nhi với ly nước ép táo thơm ngọt mà dùng bữa.

Tuy chỉ là một bữa ăn nhưng cũng kéo dài đến tối muộn. Cô không biết khi nào Trịnh Minh Dực sẽ về, gọi điện thoại không được nên cô đành gửi tin nhắn cho hắn báo lại cô sẽ về trễ, cuối cùng cũng chẳng nhận được hồi âm.

Lúc taxi về đến Marriott đã là gần 11 giờ.

Giang Nhược Hoa đạp lên đôi giày đế bằng mệt mỏi trở về căn hộ. Bên trong đã sáng đèn, nghĩa là Trịnh Minh Dực hoặc Trang Mạn Đình, hoặc cả hai người đã về rồi. Nhưng kì lạ là cô không thấy động tĩnh gì cả.

Đi vào bếp, không hề có dấu hiệu nào cho thấy có người đã dùng bữa hoặc nấu ăn. Cô nhún vai thầm nghĩ có lẽ là lúc đi cô quên tắt điện, sau đó tự rót cho mình một ly nước ấm.

Giang Nhược Hoa vẫn đinh ninh rằng hai người kia vẫn còn trên máy bay, chỉ đến khi bước chân của cô càng lúc càng gần với phòng ngủ chính.

Căn hộ tưởng như chỉ có một mình cô, lại văng vẳng phát ra âm thanh dục ái khiến người ta đỏ mặt.

"Minh Dực... Minh Dực..."

"A... Em yêu anh... Em yêu anh..."

"Sâu quá... Em không chịu nổi..."

Sắc mặt Giang Nhược Hoa bỗng chốc liền thay đổi, mi tâm cô kẽ nhăn lại sợ hãi, dự cảm không hề tốt chút nào dâng lên trong lòng.

Không lẽ...

Cô mím môi thật chặt, muốn nghĩ rằng những gì mình đang hình dung chỉ là tưởng tượng điên rồ.

Chưa bao giờ hai chân cô nặng nề như hôm nay, chần chừ mãi vẫn không thể bước đến ngay trước phòng ngủ.

"Ngoan, động đi."

Giọng nói mạnh mẽ của người đàn ông lách qua khe cửa lọt vào tai Giang Nhược Hoa. Dù chỉ là âm thanh nhỏ, nhưng cô không thể nào không nhận ra giọng nói này.

Trái tim cô thắt lại đột ngột, cơ thể cứ thế bất giác mà đi đến phòng ngủ chính.

Cửa không đóng chặt, chừa lại một khe hở đủ để nhìn vào.

Trong nháy mắt, đôi mắt Giang Nhược Hoa trợn to, cảm giác lúc này như có hàng ngàn mũi dao cắm sâu vào lồng ngực cô.

Ngay tại phòng ngủ của hai người, trên chiếc giường lớn, chồng của cô đang ân ái với một người phụ nữ khác.

Trước mắt cô là cảnh tượng trần trụi đến xé lòng: Trang Mạn Đình dạng chân trên đùi của Trịnh Minh Dực, vòng eo thon của cô ta uyển chuyển mềm mại di chuyển, giữa hai người họ không hề có một kẽ hở nào.

Từ góc nhìn của cô chỉ có thể thấy được tấm lưng trơn nhẵn không tì vết của Trang Mạn Đình, nhưng lại có thể thấy rõ mồn một biểu cảm của Trịnh Minh Dực.

Thỏa mãn, vui sướng, hạnh phúc. Đó là những gì mà cô chưa từng nhìn thấy ở hắn khi cô ở bên.

Không chỉ cõi lòng đau nhói, bụng cô cũng vô thức quặn đau thống khổ.

Tại sao? Tại sao cô luôn phải nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh một người khác? Ban đầu là Tôn Thiệu Huy, bây giờ là Trịnh Minh Dực. Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà ông trời lại bắt cô chứng kiến những thứ này chứ?

Nước mắt lã chã rơi xuống thành hai hàng trên gương mặt xinh đẹp của Giang Nhược Hoa. Cô không thể đứng vững thêm nữa, loạng choạng đi đến sofa ngồi thụp xuống. Cô đưa tay bụm miệng mình thật chặt không muốn để lộ ra tiếng khóc nấc của mình.

"Nhẫn cưới của tôi và em là cặp nhẫn duy nhất trên thế giới, tôi cấm em tháo nó ra."

"Em muốn ngắm bình minh hay hoàng hôn, tôi liền sẽ cho em chiêm ngưỡng. Hay viên kim cương này, em muốn viên đá đắt tiền hơn tôi cũng sẽ mang về cho em."

"Hãy tin tôi. Chỉ cần em luôn bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi."

Giả dối! Tất cả đều là giả dối!

Trong đầu Giang Nhược Hoa vẫn cứ liên tục vang lên những lời hứa hẹn của Trịnh Minh Dực. Hắn đã nói rất nhiều điều với cô, hứa rất nhiều chuyện mà hắn có thể làm cho cô, chỉ trừ một chuyện là yêu cô.

Phải, hắn chưa từng nói sẽ yêu cô, chỉ có cô là tự lừa mình dối người hết lần này đến lần khác, ngu ngốc tin hắn và cuộc hôn nhân này, để rồi cô đã không nhận ra rằng mình đã yêu người đàn ông đó.

Nước mắt của Giang Nhược Hoa chảy ra càng lúc càng nhiều, đến mức rơi xuốn ướt thàng một mảng trên sofa.

Trịnh Minh Dực là người đàn ông đáng sợ nhất thế gian này. Hắn khiến cô yêu hắn, kéo cô vào cuộc hôn nhận đã định sẵn kết cục không hạnh phúc này, làm cho cô mang thai con của hắn, rồi nhẫn tâm đạp cô xuống tận cùng của nỗi đau.

Rõ ràng hắn không hề yêu cô, người hắn yêu là Trang Mạn Đình, trước đây và cả hiện tại đều là cô ta, vậy tại sao cứ nhất định phải ràng buộc cô ở bên cạnh hắn? Để rồi bây giờ cô phải chứng kiến cảnh tượng này...

Điên mất thôi! Cô... Cô yêu Trịnh Minh Dực mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top