Chương 48. Sự Nghiệp Và Đứa Bé
Khi Giang Nhược Hoa tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cả căn hộ chỉ còn lại một mình cô, Trịnh Minh Dực và Trang Mạn Đình đều đã trên đường đi công tác.
Trong 5 ngày tới cô sẽ lại ở nhà một mình, vì vậy Giang Nhược Hoa quyết định dành phần lớn thời gian cả ngày ở nhà hát Tân Thời. Cô đang trong quá trình làm quen với công việc mới nên có rất nhiều nhân viên và nghệ sĩ khác quan tâm đến cô, hiển nhiên một phần lí do khác cũng là vì thân phận đặc biệt của cô.
Ngoài danh xưng nhị thiếu phu nhân nhà họ Trịnh, Giang Nhược Hoa còn nổi tiếng ở nhà hát vì là học trò cưng của Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi. Nhưng không có ai tỏ vẻ khinh thường cô cả, vì cô đã xuất sắc cho họ biết thế nào là danh xứng với thực.
Thủ khoa số một của khoa dương cầm học viện Tinh Nguyệt đã thổi vào dàn nhạc của nhà hát Tân Thời một luồng gió mới: cô luôn có những ý kiến sáng tạo nổi bật cho mỗi bài trình diễn, vừa giữ được tính cổ điển của nhạc giao hưởng vừa làm mới màu sắc âm nhạc của nhà hát.
Đây không còn là học viện Tinh Nguyệt nơi Giang Nhược Hoa bị chi phối bởi tiền bạc nữa, nhà hát Tân Thời đã mở ra một chân trời mới cho cô được bộc lộ niềm đam mê âm nhạc của mình.
Phần lớn thời gian của cô ở nhà hát đều ở cùng Vương Hiểu Phi, Hạ Thiên Vũ đã bắt đầu chuyến lưu diễn trên toàn quốc chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện ở Thiên Tân. Đến ngày thứ ba sau khi Trịnh Minh Dực đi công tác, Lam Tịnh Nghi đã ghé thăm cô.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp ăn trưa cùng nhau, Giang Nhược Hoa đã ngất xỉu ngay trên sân khấu diễn tập.
***
Trần nhà màu trắng xa lạ là thứ đầu tiên Giang Nhược Hoa nhìn thấy khi tỉnh lại.
"Tiểu Hoa." Lam Tịnh Nghi phát hiện cô đầu tiên, sốt sắng nắm lấy bàn tay cô. "Cậu tỉnh rồi."
Vương Hiểu Phi đang nói chuyện với trợ lý nghe thấy tiếng của Lam Tịnh Nghi cũng vội cắt ngang công việc để đến bên giường bệnh.
"Em thấy sao rồi? Có chóng mặt ở đâu không?"
Giang Nhược Hoa có cảm thấy hơi choáng một chút, nhưng cũng không quá mức nghiêm trọng. Cô gượng ngồi dậy, như một phản xạ tự nhiên nhìn xung quanh phòng.
"Bệnh viện sao? Em đã ngủ bao lâu rồi chị?"
"Được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi." Vương Hiểu Phi chỉnh gối tựa lưng cho cô. "Tự nhiên ngất trên sân khấu, em làm chị thót tim luôn đó."
"Đúng đấy, cậu có bao giờ ngất xỉu đâu vậy mà lâu lâu gặp lại cậu lại cho mình một phen bất ngờ vậy đó."
"Em xin lỗi, phiền hai người đưa em đến bệnh viện rồi." Cô khẽ nói, giọng điệu có hơi mệt mỏi. "Bác sĩ có nói vì sao em ngất không chị?"
"Bác sĩ nói do nội tiết tố của em đang không ổn định nên ảnh hưởng đến thần kinh, phải ăn uống và nghỉ ngơi điều độ lại. Nhưng mà lúc nãy bác sĩ cũng bảo sẽ làm xét nghiệm chuyên sâu hơn cho em, chắc là cũng sắp có kết quả rồi."
Vương Hiểu Phi vừa nói dứt lời, cửa phòng bệnh liền mở ra.
"Cô Giang tỉnh rồi sao?"
Y tá mỉm cười bước vào, Vương Hiểu Phi và Lam Tịnh Nghi cùng đứng dậy sang một bên để cô ấy kiểm tra tình hình của Giang Nhược Hoa.
"Xem sắc mặt của cô thì không còn vấn đề gì nữa rồi, bây giờ chúng ta đi nghe kết quả xét nghiệm nhé." Y tá vừa ghi chú trên bệnh án vừa dặn dò. "Nếu có người thân thì dẫn theo người thân nữa."
Dẫn theo người thân sao?
Khuôn mặt Giang Nhược Hoa hiện lên tia lo lắng, bất giác lo sợ những gì mà bác sĩ sẽ nói về tình trạng sức khỏe của cô.
"Sợ cái gì? Sẽ không có chuyện gì đâu cậu đừng nghĩ nhiều quá." Lam Tịnh Nghi giúp cô đứng dậy, thân mật khoác tay cô hào sảng nói.
Vương Hiểu Phi đương nhiên cũng đi theo hai người, ân cần mỉm cười: "Nếu có gì nghiêm trọng thì ban nãy bác sĩ cũng đã nói luôn rồi, em đừng lo gì cả."
"Vâng..." Cô khẽ trả lời.
Tuy là được động viên như vậy nhưng Giang Nhược Hoa vẫn không tránh được cảm giác bồn chồn trong ngực. Cái cảm giác lo lắng không yên đó đeo bám cô cho đến khi y tá dẫn ba người vào khoa phụ sản.
Ba người phụ nữ không ai nói gì, nhưng đều có cùng một linh cảm.
"Chúc mừng cô, đứa bé đã được 6 tuần rồi, hiện giờ đang vô cùng khỏe mạnh."
Bác sĩ Lâm vừa cười tươi vừa đẩy hình chụp siêu âm lên trươc mặt Giang Nhược Hoa.
Cô đơ người nhìn hình chụp trước mặt mình, ngón tay run rẩy cầm lấy bức ảnh.
Đứa bé?
Cô có thai sao?
Chấm tròn nhỏ xíu chỉ bằng hạt đậu này là một đứa trẻ sao?
"Bác sĩ, bà kiểm tra kĩ rồi chứ? Bạn tôi có thai rồi sao?"
Bác sĩ Lâm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ba người mà buồn cười không nhịn được, bà lấy cây bút gõ gõ lên một tấm hình chụp siêu âm khác.
"Có bằng chứng hẳn hoi rồi làm sao mà tôi nói dối được? Hơn nữa thai nhi đang phát triển rất tốt, đã có thể nghe được tim thai luôn rồi."
"Vậy là Tiểu Hoa có thai thật rồi." Vương Hiểu Phi bật cười, quay sang nhìn nhân vật chính vẫn đang còn ngơ ngác. "Không lẽ mấy ngày gần đây em không phát hiện ra cơ thể mình thay đổi sao?"
Giang Nhược Hoa mơ màng ngẫm nghĩ, nhưng cũng không biết phải suy nghĩ cái gì. Cô mới vừa tỉnh lại đã đón nhận ngay tin tức này, đại não bây giờ muốn làm gì cũng không thể làm.
Bác sĩ Lâm thấy cô như người mất hồn, cười khẽ: "Cô Giang, một số dấu hiệu cơ bản của mang thai có thể kể đến như là không xuất hiện kỳ kinh nguyệt, thường đau ở vùng ngực và bụng. Có phải cô có gặp một trong những vấn đề này không?"
"À, phải..." Cô ngây ngốc trả lời. "Nhưng mà tôi không có thấy buồn nôn nhiều, chẳng phải phụ nữ có thai thường hay cảm thấy buồn nôn sao?"
"Triệu chứng buồn nôn cũng là một dấu hiệu, nhưng không phải ai cũng có triệu chứng đó." Bác sĩ từ tôn giải thích. "Vậy bây giờ cô đã tin việc mình mang thai rồi chứ?"
Hả?
Giang Nhược Hoa vẫn còn chưa thích ứng kịp, bàn tay cô bất giác đặt lên vùng bụng phẳng lì của mình, thực sự không có cảm giác nào cho thấy đang có một sinh linh nhỏ bé trong bụng cô cả.
Vả lại, Trịnh Minh Dực và cô vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai mà...
Ánh mắt Giang Nhược Hoa bỗng chốc thay đổi, cô sực nhớ ra từ cách đây mấy tháng hắn đã không sử dụng bao cao su, tiền của cô đã bị hắn tịch thu từ lúc bọn họ mới bắt đầu ở bên nhau, sử dụng thẻ của hắn thì hắn sẽ biết ngay cô đã mua thuốc tránh thai nên cô chưa từng dùng loại thuốc đó. Nghĩa là mấy tháng trở lại đây cô và hắn thật sự là không hề sử dụng biện pháp tránh thai nào...
Nhưng chẳng phải là hắn luôn ra bên ngoài sao? Làm sao có thể...?
"Cô Giang? Cô ổn chứ?" Bác sĩ Lâm nhìn thấy sắc mặt cô từ ngơ ngác thành bàng hoàng liền cẩn trọng hỏi: "Cô có muốn giữ đứa bé này không?"
Một câu hỏi khiến cả ba người phụ nữ đều giật mình.
Vương Hiểu Phi và Lam Tịnh Nghi cùng nhìn sang Giang Nhược Hoa quan sát cô. Bác sĩ Lâm đã nhìn thấy điều gì trên gương mặt cô mà lại đặt câu hỏi đó?
"Có..." Cô hé môi, giọng nói càng lúc càng gấp gáp. "Tôi muốn sinh đứa bé này, xin bác sĩ hãy giúp tôi."
Nghe thấy câu trả lời đầy chân thành của cô, bác sĩ Lâm thở phào nhẹ nhõm như vừa buông xuống một gánh nặng. Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng không tốt của cô khiến bà đã nghĩ rằng cô muốn bỏ đứa bé này.
Cô trông rất trẻ, mặt mũi tươi sáng xinh đẹp lại càng làm bà cảm thấy hoài nghi. Thời buổi bây giờ tỷ lệ phá thai chỉ có tăng chứ không giảm, mỗi ngày có biết bao nhiêu cô gái đến đây đòi phá thai, trong khi còn có những người hiếm muộn chỉ mong muốn được làm cha làm mẹ một lần.
Đúng là kẻ có phước không muốn hưởng, người cầu hoài chẳng thấy.
"Cô Giang, không biết là cha đứa bé có ở đây không? Tôi muốn trao đổi thông tin với cả hai người."
Đáy mắt Giang Nhược Hoa có chút sượng đi, cô gượng gạo mỉm cười: "Tôi chỉ đến đây cùng bạn, chồng tôi anh ấy đang đi làm."
"Bác sĩ có gì cần dặn dò cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ theo sát cô ấy." Lam Tịnh Nghi ngồi bên cạnh nhanh nhảu nói.
Bác sĩ Lâm nhìn một lượt qua Lam Tịnh Nghi và Vương Hiểu Phi, sau khi xác định có thể tin tưởng hai người, bà bắt đầu lật sổ sách ra nói qua những chuyện đáng lưu ý về tình trạng thai nhi.
Giang Nhược Hoa không hề có chút kiến thức nào về y học hay cả chuyện mang thai, nhưng cô lại chăm chú nghe rất kĩ từng lời từng chữ mà bác sĩ nói, một ý nhỏ cũng không bỏ sót. Vừa nghe, cô vừa đặt tay lên bụng mình muốn cảm nhận sự sống đang hình thành bên trong.
Nhưng đặt tay lâu như thế nào cô cũng không thể cảm nhận được "con" của mình, cảm giác mang thai này không hề chân thực.
Dựa theo những gì mà bác sĩ nói, thai nhi đang phát triển rất tốt ở một vị trí lí tưởng bên trong tử cung. Tim thai đang đạt chỉ số hoàn hảo, không hề có chút dấu hiệu xấu nào.
Sau đó bác sĩ Lâm tiếp tục dặn dò những điều cơ bản cần chú ý khi mang thai, chẳng hạn như kiêng cử chuyện giường chiếu, không được để tâm trạng làm ảnh hưởng đến đứa bé,...
"Khi mang thai không chỉ cơ thể mà nội tiết tố bên trong cũng sẽ thay đổi, điều này sẽ tác động đến cảm xúc của cô khá rõ ràng. Dễ thấy nhất là cô sẽ dễ dàng xúc động hơn bình thường, dễ cáu gắt hoặc bực bội thất thường. Tôi mong là trong lần tới cô đến khám thai sẽ có chồng cô đi theo, tôi muốn trao đổi trực tiếp chuyện này với anh ấy." Bác sĩ Lâm nâng gọng kính, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. "Vai trò của người đàn ông khi người phụ nữ mang thai rất quan trọng, mong là cô sẽ hiểu điều này và đi cùng chồng đến đây trong buổi khám tiếp theo."
Giang Nhược Hoa không biết phải dùng loại biểu cảm như thế nào để phản ứng với bác sĩ Lâm ngoại trừ gượng gạo mỉm cười: "Tôi hiểu rồi..."
"Ngoài ra, quá trình mang thai thật sự có rất nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Những chỉ số sức khỏe trong báo cáo này đều dưới mức trung bình, tình trạng cơ thể của cô bây giờ nếu không được cải thiện thì tôi không dám chắc cả cô và đứa bé sẽ gặp phải tình huống gì đâu."
"Bác sĩ, có phải nên để cô ấy ở nhà tịnh dưỡng không?" Lam Tịnh Nghi nhanh nhạy hỏi.
"Hạn chế làm việc căng thẳng và quá sức là tốt nhất, vì nếu để cô Giang ở nhà sẽ làm cơ thể cô ấy càng thêm mệt mỏi. Tôi khuyến khích cô Giang tản bộ thường xuyên vào buổi sáng và phải thay đổi chế độ ăn uống phù hợp hơn. Tôi sẽ viết danh sách các nhóm thực phẩm phù hợp cho cô."
Cuộc trao đổi ở khoa phụ sản diễn ra trong khoảng thời gian không quá dài, đủ để cho ba người phụ nữ hiểu rõ vấn đề mang thai của Giang Nhược Hoa. Một lát sau, bọn họ di chuyển ra ngoài hành lang chờ nhận hồ sơ khám bệnh từ bác sĩ Lâm.
Cả ba người đều có chung một tâm trạng hứng khởi cho niềm vui bất ngờ này, nhưng riêng Giang Nhược Hoa lại có thêm một tâm trạng thấp thỏm khác.
Cô không biết liệu Trịnh Minh Dực sẽ có phản ứng thế nào với tin tức này nữa.
Hợp đồng có nhắc đến việc cô phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của một người vợ, nghĩa là bao gồm cả việc mang thai. Trịnh Minh Dực không dùng biện pháp phòng tránh với cô, cũng thường hay đề cập ám chỉ cô phải sinh con cho hắn, nhưng hắn không hề nói có muốn cô mang thai vào thời điểm này hay không. Bọn họ chỉ mới vừa kết hôn, nếu cô có thai liệu có thích hợp hay không?
Hơn nữa... hắn sẽ yêu thích đứa bé này chứ?
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chẳng hề có tình yêu, cô có thể chấp nhận để bản thân mình chịu đựng hiện thực tàn nhẫn này, nhưng để đứa bé này phải chịu sự lạnh nhạt của ba mình, cô không thể làm được...
"Tiểu Hoa, cậu có sao không?" Lam Tịnh Nghi đầy vẻ quan tâm nhìn cô, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô ân cần xoa dịu: "Cậu vẫn còn bất ngờ lắm sao?"
Giang Nhược Hoa nhàn nhạt mỉm cười, gật đầu.
"Chị cũng cảm thấy bất ngờ nữa đây." Vương Hiểu Phi tham gia. "Không ngờ Tiểu Hoa lại đang mang thai rồi."
"Nhưng em vẫn thấy chuyện này thật mơ hồ không chân thực một chút nào." Cô yếu ớt nói, đặt tay lên bụng mình cảm nhận. "Thật sự có một đứa bé đang nằm ở đây sao?"
"Đương nhiên rồi, em không thích sao?" Vương Hiểu Phi nhướng mày.
"Em... thích chứ." Cô nhẹ giọng, khóe môi mang một nụ cười nhàn nhạt khó thấy. "Nhưng đứa bé này đến với em bất ngờ quá, em sợ... anh ấy sẽ còn bất ngờ hơn cả em."
Giang Nhược Hoa vốn là có ý khác, nhưng cô không thể nói ra một cách thẳng thừng, vì vậy mà cô chọn cách nói giảm nói tránh, rằng Trịnh Minh Dực có thể sẽ ngạc nhiên tột độ với tin tức này.
"Đương nhiên là sẽ bất ngờ rồi, hai người vừa mới kết hôn không bao lâu đã mang thai, chồng cậu lai là thiếu gia nhà hào môn nữa hẳn là sẽ vui lắm."
Nghe thấy lời nói vô tư của Lam Tịnh Nghi, Giang Nhược Hoa chỉ biết cười trừ.
Mặt khác, Vương Hiểu Phi lại có chút ý vị khác thường. Cô ngồi bên cạnh Giang Nhược Hoa, vừa xoa nhẹ mu bàn tay mềm mại vừa nhìn nụ cười có phần gượng gạo.
"Tiểu Hoa, đứa bé này đến với em cũng còn có một ý nghĩa khác đấy..."
"Sao ạ?" Giang Nhược Hoa quay sang nhìn cô, cả Lam Tịnh Nghi cũng nhìn theo.
"Mang thai sẽ không gây ảnh hưởng gì nếu em muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, nhưng đứa bé em đang mang trong mình là cốt nhục của nhà họ Trịnh, chị nghĩ là sẽ khó khăn cho em nếu em vẫn muốn tiếp tục con đường này..."
"Chị Hiểu Phi, ý chị là sao...?" Cô khẽ nhíu mày.
Vương Hiểu Phi không biết phải nói như thế nào để không tổn thương Giang Nhược Hoa.
Vẫn nói nghệ thuật không có giới hạn, nhưng so với nam nghệ sĩ thì nữ nghệ sĩ luôn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Giang Nhược Hoa vốn đang là nghệ sĩ trẻ cần phải được mài dũa và luyện tập rất nhiều mới có thể bước vào dàn nhạc chuyên nghiệp hoặc biểu diễn độc tấu, bây giờ lại mang thai, mà đứa bé tương lại sẽ là cháu của Trịnh Lạc Khải, đường cô đi sẽ lại càng khó khăn hơn nữa.
"Em... bây giờ đã mang thai rồi, em định vẫn sẽ giữ cường độ tập luyện như cũ sao?"
Giang Nhược Hoa thoáng sững người khi nghe câu hỏi của Vương Hiểu Phi.
Quả thực cường độ tập luyện của cô rất khắc nghiệt so với những nghệ sĩ đồng trang lứa khác. Cô luôn đến nhà hát rất sớm và luyện tập không ngừng nghỉ cùng ban kiểm định, luôn là người ra về cuối cùng trong số những người mới và ngay cả lúc ở nhà cô cũng tự luyện tập rồi thu âm gửi cho Hạ Thiên Vũ góp ý.
Chính cô còn cảm thấy mệt mỏi với lịch trình luyện tập của mình, nhưng vì muốn dành hết tâm huyết cho dương cầm, hơn nữa cô muốn thể hiện thật xứng đáng với những cơ hội mà Hạ Thiên Vũ đã tạo cho mình nên cô lúc nào cũng hừng hực quyết tâm.
Thế nhưng... giờ đây cô đã có đứa bé này, cô phải tự mình lựa chọn giữa sự nghiệp và đứa con của cô.
Đây là một sinh linh, là một mạng sống mà cô, và cả hắn, đều phải bảo vệ. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra với đứa bé này, cô nhất định sẽ hối hận cả đời.
Nhưng nếu như cô chọn hy sinh vì đứa bé trong bụng, cũng có nghĩa là cô sẽ bỏ lỡ vô vàn cơ hội để phát triển bao gồm cả cơ hội được đi theo Hạ Thiên Vũ đến Mỹ để học tập.
Bất giác cô nghĩ đến Trịnh Minh Dực, người đàn ông vẫn luôn thích xâm chiếm tâm trí và suy nghĩ của cô.
Hắn sẽ yêu thương đứa bé này mà có đúng không?
Cô chợt nảy lên một suy nghĩ thật hèn hạ: Có lẽ nào nhờ đứa bé này, hắn sẽ nảy sinh một chút tình cảm với cô hay không?
"Tiểu Hoa?"
Lam Tịnh Nghi thấy cô bần thần một lúc liền khẽ đẩy nhẹ khuỷu tay cô, tò mò muốn lắng nghe quyết định của cô.
"Em..." Giang Nhược Hoa ngập ngừng, bàn tay đặt trên bụng phẳng của cô âm thầm xoa nhẹ: "Em sẽ làm tất cả mọi thứ để đứa bé lớn lên thật an toàn."
Vương Hiểu Phi hiểu lời cô nói, cũng rất tôn trọng quyết định của cô, nhưng lại cố ý hỏi thêm: "Dù sau này em chỉ có thể biểu diễn ở Thiên Tân này, em cũng chấp nhận có phải không?"
Sau khi sinh đứa bé, cô sẽ càng khó để phát triển sự nghiệp. Đừng nói là sân khấu quốc tế, ngay cả việc biểu diễn ở nhà hát Bắc Kinh cũng có thể sẽ khiến cô phải đắn đo suy nghĩ thật kĩ lưỡng. Khi đó, không chỉ Trịnh Minh Dực và Trịnh gia mà con của cô cũng sẽ trở thành những nhân tố làm cho cô bận lòng mỗi khi đưa ra lựa chọn cho mình.
Giang Nhược Hoa biết rõ điều này hơn bất cứ ai khác, và cô chấp nhận.
Nghĩ đến đây, cô khẽ gật đầu nhẹ nhàng thay cho câu trả lời của mình.
"Cậu đừng lo." Lam Tịnh Nghi nắm lấy bàn tay cô, đôi môi cong lên tươi tắn: "Dù trời đất thay đổi ra sao thì mình và chị Hiểu Phi cũng sẽ ở bên cạnh cậu, cứ dựa vào bọn mình mỗi khi cậu mệt mỏi." Nói đoạn, cô nháy mắt. "Có phải không chị Hiểu Phi?"
Vương Hiểu Phi bật cười, gật đầu: "Đúng rồi."
Giang Nhược Hoa cảm giác trái tim mình ấm lên như được Mặt trời sưởi ấm, đáy mắt và khóe môi cô hiện lên nét dịu dàng ôn nhu như nước, cảm động mở miệng: "Cảm ơn hai người, em thật may mắn khi có hai người ở bên em."
Ba người không hẹn mà cùng rộ lên tiếng cười, khúc khích đáng yêu khiến trái tim lạnh lẽo đến mấy cũng phải tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top