Chương 47. Hủy Hôn
Trở về Marriott, Giang Nhược Hoa có thể cảm thấy được rằng đang có một sự thay đổi đột ngột giữa cô và Trịnh Minh Dực. Suốt đoạn đường đi, ngay cả trong lúc lái xe hắn cũng nắm chặt tay cô, là nắm chặt tay một cách đầy tình cảm.
Chính vì vậy mà cô càng có niềm tin vào tương lai của hai người hơn.
"Hôm nay cả anh và em đều ở nhà nên em định sẽ tự nấu bữa tối, anh nghĩ sao?"
"Cũng được, em có cần đi mua nguyên liệu không?"
"Trong tủ vẫn còn nhiều nguyên liệu tươi, nếu anh không yêu cầu món nào đặc biệt thì em vẫn có thể tự tạo thực đơn."
"Tôi không kén, em cứ nấu món em muốn."
Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong thang máy nhưng vẫn đủ để nói lên sự mới mẻ trong mối quan hệ của bọn họ.
Số lần cô tự vào bếp nấu ăn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hôm nay lại là ngày đầu tiên bọn họ trở thành vợ chồng, không khí quả thực có gì đó rất đặc biệt.
Thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra, hai người vẫn nắm tay, cùng nhau bước ra ngoài trở về căn hộ.
Khi khoảng cách đến căn hộ chỉ còn vài bước chân, hy vọng mỏng manh vào hôn nhân của bọn họ mà Giang Nhược Hoa chỉ vừa mới xây đắp không lâu ngay lặp tức tan biến đi hết.
Ở trước cửa căn hộ của hai người, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi bó gối vô cùng chật vật.
Là Trang Mạn Đình.
Khoảnh khắc này, mây đen dường như đang kéo đến cùng giông bão, phủ kín trên đỉnh đầu hôn nhân của bọn họ.
"Tiểu Đình?"
Sau hai tiếng gọi ngắn gọn đó, bàn tay đang nắm lấy tay cô buông lỏng. Trịnh Minh Dực bước nhanh lên phía trước khụy gối xuống ngay trước mặt Trang Mạn Đình.
Hắn đưa tay nâng khuôn mặt đang giàn dụa nước mắt lên, nhìn thấy nước mắt chảy đầy hai má cô ta khiến trong lòng hắn nhất thời khó chịu: "Sao em lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?"
"A Dực..." Trang Mạn Đình khó khăn lắm mới cất được tiếng nói, cô ta nấc lên từng tiếng: "Em bị hủy hôn rồi..."
Nghe thấy câu trả lời của cô, Trịnh Minh Dực liền thay đổi sắc mặt, hắn hơi cau mày lo lắng, sau đó ôm lấy cô ta để cô ta nương theo cơ thể mình đứng dậy.
"Vào trong trước đã."
Hắn rút thẻ từ mở cửa căn hộ, cẩn thận dìu cô ta vào trong, hoàn toàn quên mất vẫn còn một người con gái khác đang ở bên cạnh.
Giang Nhược Hoa dõi theo từng cử chỉ của hai người họ, lẳng lặng đi theo sau mà không nói một lời nào. Ánh mắt cô vẫn còn đang hoang mang tột độ, nhìn chằm chằm bàn tay hắn đang chạm vào Trang Mạn Đình.
Chỉ mới mấy phút trước, bàn tay đó đã nắm chặt tay cô không rời một giây...
"A Dực..." Trang Mạn Đình vẫn đang khóc to thành tiếng, không thể nói rõ chữ nhưng lại liên tục gọi tên hắn.
Trịnh Minh Dực ôm lấy cô ta ngồi xuống sofa, bàn tay nhịp nhàng vỗ về xoa dịu cảm xúc hỗn loạn, những nhu tình hiếm khi xuất hiện trong mắt hắn bây giờ lại hiện rõ mồn một, không hề giống hắn của ngày thường một chút nào.
Giang Nhược Hoa đem ra một ly nước đặt lên bàn, sau đó miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện.
Vị trí ngồi của bọn họ bây giờ thật kì lạ.
"Cô bình tĩnh một chút, uống nước trước đã, cô Trang..." Cô khẽ nói.
Nhưng hình như Trang Mạn Đình không nghe thấy cô nói. Cô ta vẫn cứ ôm mặt khóc lóc, đến mức âm thanh từ cổ họng phát ra đã khản đặc.
Trịnh Minh Dực nghe thấy cô ta than khóc khản giọng đến đau lòng, hắn cầm lấy ly nước kề bên miệng cô ta: "Tiểu Đình, uống chút nước rồi bình tĩnh nói rõ mọi chuyện cho anh nghe."
Thật hài hước, hắn vừa mới lên tiếng, Trang Mạn Đình liền từ từ khóc nhỏ hơn. Cô ta nhận lấy ly nước từ tay hắn, uống từng ngụm.
Đợi đến khi cô ta hoàn toàn bình tĩnh, hắn mới nhẹ giọng hỏi: "Tại sao Lục Hàm lại hủy hôn?"
Một giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt của Trang Mạn Đình âm thầm rơi xuống. Đôi môi cô ta run rẩy, và cả giọng nói của cô ta cũng vậy: "Hôm qua sau khi em trở về từ đám cưới của anh thì kết quả khám bệnh đã được gửi đến..."
Kết quả khám bệnh?
Giang Nhược Hoa không hiểu rõ ý của cô ta muốn nói, nhưng nhìn đến vẻ mặt sốt sắng của Trịnh Minh Dực, cô cũng đã đoán ra được anh biết mọi chuyện.
Cô ngẫm nghĩ, sực nhớ ra tối hôm qua hai người họ đã gặp nhau bên ngoài phòng cô dâu.
Mí mắt cô liền rũ xuống ảm đạm.
"Kết quả ra sao?" Hắn hỏi.
"Bác sĩ nói em bị nghẽn ống dẫn trứng, nên khả năng có thể mang thai là rất thấp." Cô ta nói trong nước mắt nghẹn ngào. "Anh Hàm đã nói sẽ cùng em cố gắng chữa bệnh, nhưng mẹ anh ấy lại phát hiện giấy khám bệnh của em, và rồi..." Cô ta nói đến đây thì dừng lại.
Giang Nhược Hoa không kiềm chế được biểu cảm bất đắc dĩ của mình, cô đưa tay che miệng, đầu lông mày nhíu lại thương tâm.
Bởi vì đều là phụ nữ, cô hoàn toàn có thể hiểu được nỗi đau này của cô ta.
"Mẹ anh ấy không thể chấp nhận một đứa con dâu vô sinh, nên trong sáng nay bà ấy liền thông báo hủy hôn." Cô ta tiếp tục nức nở, sau đó đột ngột quay sang ôm chặt lấy Trịnh Minh Dực. "Chỉ trong hôm nay thôi tất cả báo chí đều sẽ đem chuyện này ra bêu rếu, em biết phải làm sao đây A Dực?"
Trịnh Minh Dực không hề có vẻ gì là từ chối, hắn dịu dàng ôm lấy cô ta, bàn tay vẫn luôn ôn nhu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu xoa dịu người trong lòng hắn.
Chứng kiến tình cảnh này, Giang Nhược Hoa cuối cùng cũng hiểu cảm giác tự giễu cợt chính mình là như thế nào.
Chồng của cô đang ôm một người phụ nữ ngay trước mặt cô, mà người đó còn là người yêu cũ của hắn.
Cô muốn đứng lên và bỏ đi chỗ khác, nhưng cơ thể lại không nghe lời cô cứ thế ngồi im như mọc rễ trên sofa.
Cho đến khi cô hạ quyết tâm muốn bỏ đi, thì Trịnh Minh Dực lại lên tiếng trước: "Nhược Hoa, phòng khách vẫn sạch sẽ chứ?"
Không nghĩ đến hắn sẽ gọi đến mình, Giang Nhược Hoa giật mình: "Hả...?"
"Tôi hỏi, phòng khách vẫn sạch sẽ chứ?" Hắn có chút mất kiên nhẫn nhìn cô.
Bộ dạng này của hắn còn khiến cô ngạc nhiên hơn cả lúc nhìn thấy Trang Mạn Đình ở trước cửa. Không, bởi vì cô đã quá ảo tưởng về mối quan hệ của hai người khi ở bệnh viện nên mới bị hắn của hiện tại làm cho chột dạ.
Vốn dĩ hắn vẫn là một Trịnh Minh Dực lạnh lùng của mấy tháng qua mà thôi.
Những gì mà ban nãy bọn họ nói với nhau ở bệnh viện chỉ là mộng tưởng của cô...
"Hôm trước nhân viên quét dọn có đến, chắc là đã lau dọn sạch sẽ rồi." Cô hơi cúi đầu.
Trịnh Minh Dực không nói thêm lời nào nữa, thay đổi tư thế tay bế Trang Mạn Đình lên, một đường đi thẳng vào phòng khách vẫn luôn để trống.
Giang Nhược Hoa mơ hồ nghe thấy âm thanh trái tim mình rạn nứt.
Cô đặt tay lên ngực, nơi đang đau nhói không thôi.
"Chẳng phải anh đã nói em có thể tin anh sao..." Cô thì thầm tự nói với chính bản thân mình.
Còn chưa được một ngày mà niềm tin mỏng manh của cô đối với hắn đã bị chính hắn tuyệt tình đập vỡ. Không thể nhịn được nữa, giọt nước mắt của cô rơi xuống ngực áo, thấm vào lớp vải mỏng.
Bọn họ chỉ mới tổ chức hôn lễ ngày hôm qua, hôm nay chính là ngày đầu tiên bọn họ trở thành vợ chồng thực sự của nhau mà trong nhà đã xuất hiện thêm một người phụ nữ. Điều buồn cười chính là người đàn ông cô gọi là "chồng" bây giờ lại đang ở bên người phụ nữ đó ngay trong chính ngôi nhà của cô và hắn.
Và cô đã chứng kiến tất cả, từ lúc người phụ nữ đó còn ở bên ngoài căn hộ cho đến lúc chồng của cô bế cô ta vào phòng. Nhưng cô lại không nói bất cứ lời nào.
Khóe môi Giang Nhược Hoa cong lên bật cười thành tiếng: "Là mày tự làm khổ mày mà Giang Nhược Hoa..." Cô đưa tay lên tự đánh vào đầu mình. "Đồ ngu ngốc..."
Khi Trịnh Minh Dực quay trở lại, Giang Nhược Hoa đã giấu đi vết tích việc cô khóc ở bên ngoài phòng khách này.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, giả vờ như cô không có việc gì: "Cô Trang thế nào rồi?"
"Khóc nhiều quá nên thiếp đi rồi." Hắn bình tĩnh trả lời, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Cơ thể Giang Nhược Hoa thoáng run lên, biểu hiện sự trốn tránh trong vô thức của cô đối với người đàn ông này.
Ngay bây giờ cô rất muốn quay sang và nói với hắn rằng trên người hắn đang có đầy mùi hương nước hoa phụ nữ, và cô rất ghét điều đó.
Nhưng rốt cuộc cô vẫn im lặng.
"Nhược Hoa." Hắn trầm thấp gọi tên cô, dù nói với cô nhưng lại không nhìn cô như mọi lần, giọng điệu hắn như đang đưa ra một quyết định rất khó khăn: "Tạm thời Tiểu Đình sẽ ở đây."
Giang Nhược Hoa đang cúi đầu rất thấp, nhưng khi nghe đến đây thì cô liền ngẩng đầu quay sang nhìn hắn. Hai mắt cô không trợn to nhưng lại đầy sự hoang mang tột độ. Cánh môi cô hơi hé mở, không phát ra bất cứ âm thanh nào vì quá bất ngờ.
Đến mãi một lúc sau khi sự im lặng như đang nhấn chìm không gian của hai người, cô mới tìm lại được giọng nói của mình.
"...Sao cơ?" Âm thanh cô phát ra vô cùng run rẩy, mỏng manh hơn bao giờ hết.
Trịnh Minh Dực cuộn chặt tay thành nắm đấm rồi chống lên trán, quai hàm hắn đang căng cứng chứng tỏ tâm trạng tồi tệ của hắn lúc này. Ngay cả tiếng hít thở bình thường của hắn cũng đang thể hiện sự khó chịu và bực bội khiến cho không khí giữa cả hai bị trì trệ nặng nề.
"Tôi biết là sẽ khó khăn cho em, nhưng tình trạng của Tiểu Đình bây giờ không thể ở một mình được." Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, mỗi câu mỗi chữ đều không che giấu được phiền muộn.
Nhưng dù là vậy thì Giang Nhược Hoa cũng không muốn chấp nhận: "Minh Dực, chúng ta có nhất thiết phải để cô Trang sống ở đây không anh...?"
Câu hỏi của cô khiến Trịnh Minh Dực phải quay đầu sang nhìn cô. Đôi mắt như đang sắp rơi lệ khiến tâm trạng của hắn càng xấu hơn, lồng ngực hắn bất giác nhói lên.
Dáng vẻ này của cô làm hắn vô cùng khó chịu mà không thể diễn tả nổi.
Trông thấy mi tâm hắn càng lúc càng sâu, cô dịu giọng nói tiếp: "Ý em là chúng ta có thể chuẩn bị cho cô ấy một phòng ở khách sạn gần đây, hay một căn hộ ở kế bên cạnh chúng ta cũng được mà, cô Trang cũng không yêu cầu phải ở cùng chúng ta..." Cô ngập ngừng. "Phải không anh...?"
Ánh mắt hắn nhìn cô chợt thay đổi.
Đúng là Trang Mạn Đình không hề đề cập gì đến chuyện muốn ở cùng hắn, nhưng chỉ là khi nhìn thấy cô ta khóc đến mức ngất đi và khi nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cô ta, hắn lại cảm giác muốn chăm sóc cho cô ta. Vì trước giờ với hắn cô ta giống như một nàng công chúa, nếu không có người chăm sóc chắc chắn bệnh tình của cô ta sẽ trở nặng, và hắn không muốn chuyện đó xảy ra.
Trịnh Minh Dực hoài nghi, liệu có phải hắn vẫn còn tình cảm với Trang Mạn Đình hay không?
"Minh Dực... Anh chuẩn bị chỗ ở khác cho cô ấy được không?"
"Nhược Hoa, bây giờ Tiểu Đình cần có người khác ở cạnh để chăm sóc, không thể để cô ấy ở một mình được." Hắn trầm giọng.
"Anh có thể thuê vài người giúp việc quan sát cô ấy mà." Cô tiếp tục nói.
Giang Nhược Hoa nhìn thẳng vào mắt Trịnh Minh Dực như đang cố níu kéo lấy niềm tin của mình.
Lần này cô muốn ích kỉ giữ lấy "người đàn ông" của cô, vì cô không dám tin rằng chồng của cô đang muốn đưa người phụ nữ khác về nhà!
"Tôi không tin tưởng người ngoài được." Hắn lại giải thích. "Em vẫn thường hay ở nhà, giúp tôi chăm sóc cô ấy không được sao? Em giỏi nhất là quan tâm người khác mà?"
"Gì cơ?" Cô thoáng giật mình, không tin nổi những gì mình vừa nghe. "Minh Dực... Anh đang yêu cầu em ở nhà chăm sóc cho cô Trang sao?"
Đôi mắt thảng thốt của cô khiến hắn khó chịu, loại khó chịu này càng khiến hắn bức bối hơn cả việc cô gặp gỡ Hàn Dịch mà hắn không thể hiểu nổi. Giọng điệu hắn trở nên cáu gắt: "Tiểu Đình thậm chí còn bận hơn cả em, tôi chỉ nhờ em quan sát cô ấy mỗi lúc cô ấy ở nhà thôi mà. Tôi đã lo cho ba của em rất tốt không phải sao? Ông ấy được chăm sóc từng giây từng phút ở bệnh viện, còn Tiểu Đình chỉ về nhà vài lần một tuần, em cũng đâu cực nhọc bao nhiêu?"
"Trịnh Minh Dực!" Giang Nhược Hoa đứng bật dậy, cảm xúc không cách nào tiết chế được nữa cứ thế phơi bày ra ngoài.
Khi Trịnh Minh Dực nhận ra bản thân đã vạ miệng thì đã quá muộn, hắn cũng đứng dậy đối diện với cô, nắm lấy bàn tay nhỏ: "Tôi xin lỗi, Nhược Hoa. Ý của tôi không phải là vậy..."
Lời nói của hắn đến giữa chừng thì đứt quãng vì hành động hất tay hắn của cô.
Sắc mặt hắn đanh lại khi bị cô từ chối, ánh mắt xuất hiện tia lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm.
"Nhược Hoa..." "Anh đừng nói gì hết."
Cô yếu ớt lùi một bước cách xa hắn.
Hóa ra việc chăm sóc cho ba cô ở bệnh viện với hắn giống như một nghĩa vụ bắt buộc phải làm chứ không phải vì thật lòng lo lắng cho ông ấy. Cũng có nghĩa là những túi quà hắn biếu tặng, những lời hỏi han, những cuộc trò chuyện vui vẻ đều là vì hai chữ "nghĩa vụ", hoàn toàn không có chút tình cảm nào đặt vào trong những hành động và lời nói đó.
Vậy mà cô đã ngu ngốc nghĩ rằng dù người đàn ông này đối xử lạnh nhạt với mình và xem cô như món đồ vật để sở hữu, hắn vẫn tận tình chăm sóc chu toàn cho ba của cô. Cô đã nghĩ rằng có lẽ là hắn cũng nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này và đối đãi với ba của cô như ba ruột của hắn.
Nhưng không phải...
Bởi vì hắn đã lo liệu bệnh tình cho ba của cô, nên bây giờ cô phải giúp hắn chăm sóc cho tình cũ, ý của hắn là vậy sao?
Nghĩ đến đây, Giang Nhược Hoa lại vô thức bật cười, khóe mắt cô chảy ra hai hàng nước mắt, nụ cười tự giễu càng trở nên thê lương.
Trịnh Minh Dực vẫn luôn muốn nhìn thấy cô nở nụ cười với mình như trước, nhưng bây giờ đối diện với tiếng cười của cô hắn lại bức bối không thôi. Hắn không đoán được cô nghĩ gì ngay lúc này, nhưng chắc chắn là về chuyện hắn vừa lỡ lời trước đó.
"Nhược Hoa, em..." "Được rồi." Cô mỉm cười thật tươi cắt ngang lời hắn, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má. "Em sẽ làm theo lời anh nói, em sẽ chăm sóc cho cô Trang những lúc cô ấy ở nhà nên anh hãy để cô ấy sống cùng chúng ta đi."
Cô vừa cười vừa nói trong nước mắt, đây là lần đầu tiên Trịnh Minh Dực nhìn thấy bộ dạng này của cô.
Lồng ngực hắn dâng trào lên cảm giác khó chịu cùng cực, hắn muốn thay đổi quyết định của mình, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cô đã tiếp tục nói:
"Em sẽ cố gắng chăm sóc cô Trang để sức khỏe của cô ấy trở nên tốt hơn, vậy nên em mong anh vẫn sẽ đến thăm ba em đều đặn, ông ấy thật sự rất quý anh." Cô vẫn đang cười, nụ cười tươi đến mức khiến người ta nhói đau.
"Nhược Hoa, sẽ không có gì thay đổi cả, em vẫn là vợ của tôi..." "Em biết mà, em vẫn sẽ là vợ của anh cho đến lúc anh yêu cầu ly hôn, em vẫn sẽ thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ của một người vợ. Những gì đã viết trong hợp đồng em sẽ không bao giờ quên đâu, anh yên tâm."
"Đừng nhắc đến chuyện ly hôn..." "Em hiểu, anh là người duy nhất được đề cập đến vấn đề đó."
"Nhược Hoa, tôi..." "Anh tránh một chút, em muốn vào bếp nấu cho cô Trang chút cháo."
"Em đừng có cắt lời..." "Cô ấy đã khóc nhiều lắm, em nghĩ là anh cũng không muốn lúc cô ấy tỉnh dậy lại tiếp tục mệt lả người vì đói đâu có phải không?"
Giang Nhược Hoa không cho hắn bất cứ cơ hội nào để nói, còn hắn thì lại không thể nói chuyện một cách trực diện với cô như hắn vẫn thường làm.
Tất cả đều là vì cô ngày hôm nay thật xa lạ.
Giang Nhược Hoa nhìn thấy hắn vẫn còn đứng yên, quyết định đẩy hắn qua một bên rồi lách người đi qua người hắn.
Trịnh Minh Dực nhìn bóng lưng cô cặm cụi trong bếp mà lồng ngực trỗi dậy một loại cảm xúc không tên đầy phiền phức. Hắn cuộn tay lại thành nắm đấm hận không thể đấm vỡ cục diện rắc rối này giữa hai người.
Hắn biết cô đang giận dỗi hắn, bây giờ có đến hỏi chuyện thì cô cũng sẽ câm như hến, đến lúc đó hắn lại rước thêm khó chịu vào người. Nghĩ vậy, hắn quyết định bỏ đi vào thư phòng, một lời cũng không nói với cô nữa.
Tiếng cửa đóng lại ở phía sau lọt vào tai, Giang Nhược Hoa cuối cùng cũng buông bỏ được sự giả tạo mà cô đang gồng gánh.
Chiếc chén trong tay cô rơi xuống, vỡ tan tành.
"Phiền thật đấy." Cô lẩm bẩm rồi ngồi xổm xuống thu dọn.
Một mảnh vỡ đâm vào ngón tay cô chảy máu, nước mắt tưởng đã khô bây giờ lại chảy ra lần nữa. Cô vẫn không chú ý đến vết thương, gom hết mảnh vụn đem vứt vào thùng rác rồi mới đi rửa tay.
"Chỉ là bị đâm trúng chút xíu thôi mà..." Cô lại tự nói chuyện một mình, lau đi nước mắt đang tuôn thành hàng.
Nhưng cảm xúc của cô lúc này không hề ổn định, nước mắt cứ chảy ra mãi mà không dừng lại được. Cô ngồi thụp xuống trong bếp, ôm mặt cắn chặt răng ngăn cản tiếng khóc của chính mình.
***
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Giang Nhược Hoa cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh gõ cửa phòng khách.
"Vào đi ạ." Giọng nói của Trang Mạn Đình truyền ra, cô hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào.
Trang Mạn Đình đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, trên tay cầm điện thoại dường như là đang xem tin tức.
"Cô đói rồi phải không? Tôi có nấu chút cháo." Cô đặt khay lên tủ cạnh giường. "Lát nữa cô ăn xong thì mang ra ngoài giúp tôi nhé."
Cô dợm quay lưng bước ra thì cô ta đã bắt lấy cổ tay cô.
"Nhược Hoa, cô ở đây nói chuyện với tôi một chút đi." Sau đó cô ta vỗ vỗ chỗ trống ở mép giường.
Giang Nhược Hoa không muốn ở lại đây một chút nào, nhưng nghĩ đến ngày tháng về sau vẫn còn phải sống chung nhà với cô ta, cô đành nhẫn nhịn ngồi xuống.
Trang Mạn Đình mỉm cười với cô vô cùng dịu dàng: "Đột nhiên xuất hiện trước nhà cô rồi còn phiền cô chăm sóc, thật ngại quá."
"Không sao đâu." Cô nặn ra một nụ cười. "Tôi cũng là phụ nữ như cô Trang, tôi cũng có thể hiểu cảm giác của cô mà."
"Cô đừng gọi tôi là cô Trang nữa, cứ gọi tôi là Mạn Đình đi." Cô ta đột nhiên nắm lấy tay cô. "Tôi còn chưa chúc mừng cô và A Dực nữa, chúc mừng tân hôn nhé."
Đối diện với nụ cười tươi tắn của cô ta, Giang Nhược Hoa cũng không tin được cô ta chính là người mới trước đó đã ôm mặt khóc nức nở, càng không tin được cô ta chính là người đã bi quan và lo sợ về việc báo chí sẽ đưa tin cô ta bị hủy hôn.
"Lúc nãy A Dực đưa tôi vào phòng, cô cũng đừng nghĩ nhiều quá. Anh ấy từ hồi mười mấy năm trước đã thích tự chăm sóc tôi rồi." Cô ta cố ý nói thêm.
Nụ cười gượng gạo của cô càng thêm cứng nhắc, cô nén cảm xúc bất ổn của mình vào trong rồi nhẹ nhàng nói: "Mạn Đình, Minh Dực rất lo cho tình trạng của cô nên từ hôm nay cô cứ ở cùng với chúng tôi nhé..."
Ánh mắt Trang Mạn Đình liền sáng rỡ: "Thật sao? A Dực nói tôi ở lại đây sao?"
Giang Nhược Hoa thoáng giật mình trước phản ứng của cô ta, nhưng cô không nói gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy nên sau này những ngày nào cô về nhà hãy nhắn cho tôi biết trước, tôi sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị đủ phần ăn."
"Tôi hiểu rồi." Cô ta cười tít mắt. "Xem nào, tối nay tôi sẽ bay sang Pháp, đi khoảng 5 ngày đến thứ Sáu tôi sẽ về."
"Với tình hình bây giờ cô vẫn còn đi làm được sao?" Cô buộc miệng hỏi.
Trang Mạn Đình khó hiểu nhìn cô, sau đó "à" một tiếng, trả lời: "Tin tức hủy hôn thì cũng chỉ là một loại thị phi thôi, kiểu gì cũng phải đối mặt, công việc thì vẫn phải tiếp tục chứ."
Giang Nhược Hoa không nghĩ đến cô ta sẽ trả lời như thế này, cũng chỉ im lặng tỏ ý đã hiểu.
Phải rồi, Trịnh Minh Dực cũng có một chuyến công tác ở Thẩm Quyến đến thứ Sáu mới trở về. Vậy là cô sẽ phải ở nhà một mình trong 5 ngày tới.
"Nhược Hoa." Trang Mạn Đình đột nhiên gọi cô bằng giọng điệu khác, chính là giọng điệu mà cô ta đã dùng khi hai người lần đầu gặp mặt ở nhà hát. "A Dực để tôi sống cùng hai người, cô cũng đã hiểu rồi chứ?"
Giang Nhược Hoa lặng người nhìn cô ta, nghĩ gì cũng không nghĩ nổi nữa, cứ thế cô im lặng như đã chết tâm.
"Tôi nghĩ không sai về anh ấy mà, anh ấy thật sự là một người rất chung tình." Cô ta mỉm cười thỏa mãn. "Cảm ơn cô đã đồng ý để tôi sống ở đây."
Cô không biết phải nói gì với lời nói này của Trang Mạn Đình, đành nở một nụ cười gượng gạo để che lấp đi tâm hồn trống rỗng của cô.
Bước ra khỏi phòng khách, bây giờ đã là phòng ngủ của cô ta, Giang Nhược Hoa buông một tiếng thở dài sầu não.
Ngày đầu tiên sau lễ cưới, chồng của cô đưa một người phụ nữ về nhà sống cùng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top