Chương 46. Vợ Chồng Son

Trịnh Minh Dực và Giang Nhược Hoa trải qua đêm tân hôn ngắn ngủi ở phòng tân hôn mà khách sạn đã chuẩn bị trước. Không có ân ái, không có triền miên, những gì hai người làm chỉ là im lặng quay lưng về phía nhau mà ngủ.

Sáng hôm sau, Trịnh Minh Dực đưa Giang Nhược Hoa đến biệt thự Trịnh gia dùng bữa sáng, cũng chính là bữa ăn đầu tiên của cô với tư cách là con dâu nhà họ Trịnh.

"Thật là, bận rộn đến mấy thì cũng phải cho Tiểu Hoa một chuyến đi chứ? Con xem anh con lúc trước cũng dành hẳn 1 tuần để đưa chị dâu con đi nghỉ mát còn gì?" Âu Dương Kỳ vừa thở dài vừa trách.

Trịnh Minh Thành rất ít khi tiếp lời của bà, gần như là không bao giờ, nhưng hôm nay anh lại đặc biệt hưởng ứng: "Phải đấy, ai lại cưới vợ xong thì đi làm ngay như chú?"

Anh vừa nói xong, liền nhận lại ngay cái liếc mắt lạnh nhạt của em trai.

"Em không muốn kể công đâu, nhưng sự thật là lúc hai người đang đi nghỉ mát thì công việc của anh đều đổ hết lên đầu em. Bây giờ em cũng có thể đẩy công việc cho anh, nhưng anh hiện tại còn có Tiểu Dương, chị dâu lại đang mang thai, em không thể vô ý như vậy được."

"A Dực quả nhiên là suy nghĩ thấu đáo nhỉ?" Lý Ân Nghiên khẽ cười, nhưng nụ cười của cô có chút gượng gạo khác mọi khi. "Nhưng mà em đừng lo lắng quá, dạo gần đây Minh Thành ăn uống rất được, em cứ yên tâm giao lại việc cho anh ấy rồi đưa Tiểu Hoa đi chơi đi."

"Kìa vợ." Trịnh Minh Thành huých khuỷu tay cô.

"Em nói không đúng sao? Anh suốt ngày đẩy việc cho A Dực rồi còn gì?"

"Minh Dực, chị dâu con nói đúng đấy, ít nhất cũng nên cho Tiểu Hoa một chuyến đi ngắn ngày, con bé còn nhỏ, nên dẫn nó đi đây đi đó." Trịnh Lạc Khải cũng nói thêm vào.

"Em vừa mới đi Nhật về, du lịch ở đó cũng vui lắm, anh nghĩ sao?"

Ngay cả Trịnh Minh Kiệt cũng tham gia chủ đề này, nhưng Giang Nhược Hoa lại cảm thấy Trịnh Minh Dực ngồi bên cạnh cô đang mất tự nhiên, liền buông đũa phối hợp cười nhẹ: "Minh Dực và con ai cũng bận rộn hết ạ, tụi con giải quyết xong công việc rồi đi chơi cũng không mất mát gì."

"Tiểu Hoa, mẹ biết con đang nói đỡ cho Minh Dực, con không được như vậy, thằng bé sẽ ăn hiếp con đấy."

Nghe thấy Âu Dương Kỳ nói vậy, hai má cô bất giác ửng đỏ.

"Thời gian này con đang làm quen với công việc ở nhà hát, nên không tiện đi chơi. Chuyện không có tuần trăng mật, là ý kiến của con ạ..." Cô cẩn trọng nói từng chữ.

Bàn ăn bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả mọi người, trừ Trịnh Minh Dực, đều ngạc nhiên nhìn Giang Nhược Hoa.

Bầu không khí im lặng tồn tại được vài giây, sau đó người phá vỡ sự im lặng đó chính là Trịnh Lạc Khải.

"Nghe ba nói này." Ông hắng giọng. "Ba mẹ đồng ý để hai đứa sống riêng là vì chúng ta không muốn Tiểu Hoa áp lực, nhưng hai đứa không được lợi dụng chuyện này để biến hôn nhân của mình trở nên vô nghĩa. Công việc đúng là quan trọng, nhưng hai đứa là vợ chồng, lại còn mới cưới, nên nhân lúc này mà xây dựng tình cảm." Nói đoạn, ông lấy khăn ăn lau miệng, nói ra trọng điểm: "Tuần trăng mật là thời điểm tốt để học cách sống hòa hợp với nhau, Tiểu Hoa và Minh Dực đều còn trẻ, sinh con trong lúc này cũng là lúc thích hợp nhất rồi."

Nói vòng vo như vậy, cuối cùng vẫn là đề cập đến chuyện sinh con.

"Ba yên tâm, con chỉ nói không có tuần trăng mật trong thời gian này, chứ không nói sẽ không có tuần trăng mật sau đám cưới." Trịnh Minh Dực vẫn nhàn nhã dùng bữa, không có nhiều phản ứng với lời nói của ông.

"Thật sao? Nghĩa là con chỉ hoãn tuần trăng mật lại thôi đúng không?"

"Đúng vậy thưa mẹ."

"Vậy thì tốt rồi." Âu Dương Kỳ thở phào nhẹ nhõm. "Mẹ cứ tưởng sẽ không có tuần trăng mật nào cho Tiểu Hoa, sẽ thiệt thòi cho con dâu của mẹ quá."

"Xem ra mẹ quan tâm chị dâu mới còn hơn cả anh ba rồi." Trịnh Minh Kiệt bật cười. "Anh cẩn thận đấy, xem chừng sau này hai người tranh cãi thì mẹ sẽ theo phe của chị dâu mất thôi."

Bàn ăn rộ lên tiếng cười sau câu nói của Trịnh Minh Kiệt. Vốn dĩ Trịnh gia đã có sẵn Lý Ân Nghiên là "con dâu cưng" điển hình, bây giờ có thêm cả Giang Nhược Hoa, sau này nếu con trai út cũng kết hôn thì chắc chắn ba anh em bọn họ đều sẽ bị cho ra rìa hết.

"Thật khó tin nhỉ, mới mấy năm trước chúng ta còn lo lắng không biết khi nào Minh Dực mới chịu hẹn hò, vậy mà bây giờ lại đưa về một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài năng về làm vợ. Mẹ thật cảm động đấy." Âu Dương Kỳ rưng rưng nước mắt.

"Mẹ lại quá xúc động rồi." Lý Ân Nghiên mỉm cười, có chút ý vị nhìn Trịnh Minh Dực. "Chẳng phải bởi vì để đợi và gặp được Tiểu Hoa nên A Dực mới độc thân ngần ấy năm đó sao?"

Động tác nhai của Trịnh Minh Thành trở nên chậm đi, hơi nghiêng đầu nhìn sang vợ mình.

"Phải nhỉ?" Âu Dương Kỳ bị cô chọc cho cười khúc khích. "Nói gì thì nói, hai đứa đang là vợ chồng son, dù đã sống cùng nhau từ trước thì cũng sẽ không tránh được cãi vã, nhất định phải cố gắng giữ bình tĩnh cố gắng lắng nghe ý kiến của nhau. Minh Dực và Tiểu Hoa đều là người kiệm lời, nhưng phải nói ra những suy nghĩ của bản thân cho nhau nghe, có như vậy thì cuộc sống hôn nhân mới êm ấm được, tuyệt đối không được im lặng." Nói đến đây, bà quay sang nhìn Trịnh Minh Dực. "Tiểu Hoa vừa nhìn qua đã biết ngay là một cô gái tốt thích chịu thiệt thòi cho mình, Minh Dực, con phải đối xử tốt với con bé, đừng vì thấy con bé hiền lành mà ức hiếp, con hiểu ý mẹ chứ?"

Trịnh Minh Dực không buông đũa nhưng lại ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng kiên định.

"Con hiểu. Ba mẹ yên tâm, Nhược Hoa là vợ của con, con tự biết phải có trách nhiệm với cô ấy và hôn nhân của mình."

Giang Nhược Hoa sững người, bàn tay đang cầm đũa của cô có hơi run nhẹ, thoáng chốc hai má đã đỏ bừng. Cô lén lút nhìn sang người đàn ông bên cạnh, rồi lại ngượng ngùng dời tầm mắt.

Hắn lúc này thật giống "một người chồng".

Khuôn mặt Trịnh Lạc Khải vô cùng hài lòng, có chút tán thưởng khi nghe thấy hắn nói câu này.

"Tốt, là đàn ông đã nói ra thì phải làm được." Ông cảm thán. "Tạm gác chuyện này qua một bên đi, lát nữa hai đứa sẽ đến bệnh viện để thăm ông thông gia đúng chứ?"

"Vâng ạ."

"Ba sẽ gọi người chuẩn bị thảo dược, con mang đến đó thay ba mẹ biếu ông ấy đi."

"Con biết rồi."

Một lát sau, bữa sáng nhanh chóng kết thúc.

Giang Nhược Hoa ở lại phòng khách chơi cùng với Trịnh Hạ Dương và Lý Ân Nghiên, những người khác thì đều về phòng hoặc đi làm.

Trịnh Minh Dực trở về phòng riêng lấy thêm quần áo và đồ cá nhân của mình, lúc hắn còn đang sắp xếp đồ vào túi, ở phía sau đã vang lên tiếng nói:

"Những lời chú nói trên bàn ăn lúc nãy, đều là thật cả chứ?"

Trịnh Minh Dực dừng tay, quay người lại nhìn Trịnh Minh Thành đang đứng ở cửa.

"Anh không biết gõ cửa trước khi bước vào phòng người khác sao?"

Cốc cốc.

Trịnh Minh Thành gõ hai tiếng lên cửa, sau đó nói: "Trả lời đi."

"Nhạy cảm như vậy không phải là tác phong của anh đâu anh hai." Hắn đút tay vào túi quần. "Anh muốn nói gì?"

"Chú nói sẽ có trách nhiệm với Giang Nhược Hoa và hôn nhân của mình, chú nghiêm túc chứ?"

"Em nghiêm túc." Hắn trả lời mà không cần nửa giây suy nghĩ.

Trịnh Minh Thành nhướng mày đánh giá thái độ của hắn, anh khoanh tay hơi tựa vào cạnh cửa.

"Chắc chứ? Chú sẽ chịu trách nhiệm với mọi thứ xảy ra trong cuộc hôn nhân này sao?"

"Anh có ý gì?"

"Tối hôm qua, anh và Nghiên Nhi đã nhìn thấy chú ở cùng với Trang Mạn Đình, ngay trước phòng cô dâu."

Anh còn chưa nói hết chuyện muốn nói, Trịnh Minh Dực đã thay đổi sắc mặt. Đôi môi mỏng của hắn mím lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng khó hiểu.

"Hẳn là Giang Nhược Hoa đã biết chuyện chú vẫn còn qua lại với Trang Mạn Đình, có đúng không? Và chú lại còn đưa cô ta đến lễ cưới, gặp gỡ cô ta ngay trước chỗ của vợ chú."

Bàn tay trong túi quần của hắn âm thầm siết lại, vấn đề nhạy cảm trong mối quan hệ của hai người lại bị Trịnh Minh Thành nhìn thấy.

"Tiểu Đình không liên quan gì đến em và Nhược Hoa, anh nghĩ nhiều rồi."

"Minh Dực, khi em nói sẽ chịu trách nhiệm với một người phụ nữ, có thể em xem đó là một lời hứa suông, nhưng với cô ấy thì đó là một lời cam kết đấy." Trịnh Minh Thành thay đổi giọng điệu. "Em cưỡng ép Giang Nhược Hoa kết hôn với mình, nhưng lại gặp riêng Trang Mạn Đình như vậy là thế nào đây? Từ lúc nào mà em bắt đầu đùa giỡn với phụ nữ vậy?"

"Anh hai, anh nói với em vấn đề này không phải là quá buồn cười rồi sao?" Hắn nhếch môi. "Trong hai chúng ta, anh mới chính là người thích chơi đùa với phụ nữ."

"Đã từng." Anh nhấn mạnh. "Anh đã từng qua lại với rất nhiều phụ nữ, nên anh hiểu rõ cảm giác của em bây giờ. Cùng một lúc có hai người con gái vây quanh, không một thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại được cảm giác tuyệt vời đó, trừ khi em thực sự yêu Giang Nhược Hoa hoặc Trang Mạn Đình."

"Yêu sao? Đừng nhắc đến những chuyện nực cười đó, em không yêu ai cả." Hắn lạnh nhạt nói. "Giống như 4 năm trước, em sẽ không vì một người phụ nữ mà suy sụp như anh."

Khóe mắt Trịnh Minh Thành giật giật, anh có chút kích động tiến lên phía trước mặt em trai.

"Minh Dực, hôn nhân không phải chuyện có thể đùa giỡn." Anh nghiêm giọng. "Chơi đùa với Giang Nhược Hoa, em có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Cô gái đó không hề mạnh mẽ như em hay Trang Mạn Đình, chỉ cần Trang Mạn Đình không khoan nhượng mà tiến thêm một bước, Giang Nhược Hoa rõ ràng sẽ là người thua cuộc. Bây giờ em đã là chồng của cô ấy, nếu có chuyện gì xảy ra thì không sớm thì muộn tâm lý và cảm xúc của cô ấy cũng sẽ trở nên khó kiểm soát mà thôi."

Quai hàm Trịnh Minh Dực căng cứng một cách kiêu ngạo.

Rõ ràng Giang Nhược Hoa đã biết đến sự tồn tại của Trang Mạn Đình, nhưng chẳng phải cô ấy vẫn đang rất ổn đó sao? Người phụ nữ của hắn rất ngoan, cô sẽ nghe lời và bên cạnh hắn đến lúc hắn yêu cầu dừng lại, sẽ không bao giờ có viễn cảnh hoang đường như anh trai nói.

Nghĩ đến đây, Trịnh Minh Dực cười lạnh: "Anh quan tâm đến vợ em quá rồi đấy, anh có bao giờ như vậy đâu?"

"Nghiên Nhi rất quý Giang Nhược Hoa."

"Đó là lý do anh hi sinh thời gian quý báu của mình để nói với em những chuyện này sao?"

"Nghiên Nhi rất quý Giang Nhược Hoa." Trịnh Minh Thành lặp lại. "Và anh cũng rất có cảm tình với cô gái đó. Tìm được một người có thể bao dung cho sự ích kỉ của mình là rất khó, em đưa cô ấy vào cuộc hôn nhân này thì phải thực sự có trách nhiệm. Hôn nhân là chuyện không thể đùa giỡn, tình cảm của người khác dành cho mình thì lại càng không."

Tình cảm?

Tình cảm mà Giang Nhược Hoa dành cho hắn sao?

Trịnh Minh Dực sững người trong vài giây, nhưng rồi hắn nhanh chóng khôi phục trạng thái cũ, quay người tiếp tục sắp xếp đồ.

"Anh ở lại đây lâu hơn thì sẽ muộn đấy, hôm nay em không đi làm, công việc của anh sẽ còn nhiều hơn bình thường đấy anh hai."

Trịnh Minh Thành nhìn hắn đang lảng tránh câu chuyện, cũng đã biết nói nhiêu đây là quá nhiều. Anh chỉ im lặng vỗ nhẹ lên vai hắn một cái, sau đó rời khỏi phòng ngủ.

***

Nghỉ ngơi ở biệt thự Trịnh gia đến giờ trưa, sau đó Trịnh Minh Dực trực tiếp lái xe đưa Giang Nhược Hoa đến bệnh viện để thăm Giang Nghiêm.

Bệnh tình của Giang Nghiêm bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Sau cuộc phẫu thuật lần trước, khối u đã được xử lý triệt để giúp cho chứng đau đầu của ông thuyên giảm đáng kể. Hiện giờ ông vẫn ở lại bệnh viện để hồi phục sức khỏe, hiển nhiên mọi chi phí đều do Trịnh Minh Dực lo liệu mà ông không hề hay biết.

"Tối hôm qua ba hơi mệt nên đã về sớm, ba xin lỗi hai đứa nhé."

"Không sao đâu ạ. Ba đồng ý gả Nhược Hoa cho con, con đã rất vui." Trịnh Minh Dực đặt dĩa trái cây Giang Nhược Hoa vừa chuẩn bị lên bàn xếp trên giường bệnh. "Ngoài trái cây con còn mang một ít thảo dược của ba mẹ con gửi đến, lát nữa con sẽ dặn hộ lý mỗi ngày đem cho ba dùng."

"Ôi trời ơi, ông bà thông gia khỏe mạnh là ba vui rồi, còn có quà cáp nữa." Ông mỉm cười. "Con cảm ơn ông bà thông gia giúp ba nhé."

"Vâng ạ."

Giang Nhược Hoa vứt vỏ trái cây vào túi rác, rửa tay sạch sẽ sau đó quay trở lại giường bệnh.

"Dạo gần đây ba còn đau đầu thường xuyên nữa không?"

"Đỡ nhiều lắm rồi, các bác sĩ ở đây rất tốt, nếu ba không khỏe hơn thì sẽ phụ lòng mọi người vẫn luôn nhiệt tình cứu chữa cho ba không phải sao?"

"Lúc nãy con có hỏi qua bác sĩ, bọn họ nói tình trạng của ba đúng là đang phát triển tốt, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm để đề phòng biến chứng."

"Vậy là vẫn chưa xuất viện được sao?" Giang Nghiêm thở dài. "Ba chán ở đây lắm rồi, phải mau xuất viện để còn quay lại xưởng làm việc nữa."

"Đương nhiên là ba chưa thể xuất viện, và con cũng sẽ không để ba làm việc trở lại đâu. Con đã có công việc ở nhà hát Tân Thời rồi, con có thể giúp ba sống một cuộc sống yên bình." Cô kiên quyết nói.

"Ba không muốn ở nhà đâu, nằm không hưởng lộc của con gái, ba không làm được."

"Nhưng ba à..." "Nhược Hoa." Trịnh Minh Dực từ tốn xen vào lời nói của cô.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay dài vòng qua bờ vai nhỏ khẽ ôm lấy cô.

"Ba, vợ con nói đúng đấy ạ. Sau khi xuất viện ba không nên tiếp tục làm việc, có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ba." Hắn nhẹ giọng, sắc mặt ôn hòa khác hẳn sự lạnh lùng xa cách ngày thường. "Tụi con sẽ chuẩn bị cho ba một căn nhà nhỏ ở gần ngoại ô thành phố. Không khí sạch sẽ và yên bình sẽ giúp ba tịnh dưỡng, ở đó có rất nhiều cô chú cũng đang dưỡng bệnh như ba, hệ thống an ninh cũng rất tốt nữa, ba cứ yên tâm."

Nói xong, hắn hơi cúi đầu nhìn cô. Khóe môi hắn khẽ cong lên đầy nhu tình, dường như hàn khí từ người hắn đã thay thế bởi sự ấm áp của những ngày đầu hạ, hắn hơi thu tay kéo cô nhích sát vào lòng mình, bàn tay to cách một lớp vải vuốt ve da thịt mềm mại của cô.

"Phải không, vợ?"

Giang Nhược Hoa hoàn toàn sững người trước bộ dạng xa lạ này của hắn. Nụ cười này, sự dịu dàng này, hình như đã rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy.

Dù cách một lớp áo nhưng nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn xuyên qua lớp vải vẫn có thể chạm đến da thịt của cô. Thật kì lạ, bình thường chỉ cần hắn vừa chạm vào cô, cảm giác ớn lạnh từ hắn truyền đến đã ngay lập tức khiến cô rùng mình, vậy mà hôm nay lại khác, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp ở nơi lồng ngực hắn đang ở rất gần bên cô.

"Em sao vậy?" Hắn thấy cô cứ ngơ ngẩn nhìn mình, khẽ cười.

"A..." Cô giật mình. "À, phải đấy."

Khuôn mặt ngơ ngác của cô lọt vào mắt hắn giống như một chú thỏ con. Trái tim lạnh băng của hắn như đang tan chảy, hắn vô thức ôm vai cô chặt hơn, một tay đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu nhỏ: "Em nghĩ đến chuyện gì vậy?"

"Em đâu có..." Cô nhỏ giọng.

"Nếu cảm thấy không khỏe ở đâu phải nói anh ngay đấy."

Hắn nói xong, không hề kiêng kị hai người đang ở trước mặt Giang Nghiêm mà hôn lên tóc cô.

Nhịp đập con tim của Giang Nhược Hoa chệch đi một nhịp. Toàn thân cô nóng ran, hai má như có lửa đốt nóng hổi vì nụ hôn này của hắn.

"Quả nhiên là vợ chồng son nhỉ?" Giang Nghiêm bật cười thành tiếng. "Hồi lúc mới cưới mẹ con, ba cũng giống như Tiểu Dực, hận không thể đem khoe cho cả thế giới biết vợ của mình tuyệt vời đến mức nào."

Lời cảm thán vui vẻ của ông khiến Giang Nhược Hoa nhất thời không biết phản ứng thế nào mới đúng. Cô không muốn quá dính sát vào người Trịnh Minh Dực lúc này, nhưng lại càng không thể từ chối hắn ngay trước mặt ba. Cuối cùng cô cũng chỉ cười nhẹ một tiếng phản ứng với ông.

"Con sẽ chăm sóc cho Tiểu Hoa thật tốt, xin ba hãy yên tâm." Hắn đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cùng cô mười ngón tay đan chặt.

Giang Nghiêm không hề có nửa điểm nghi ngờ, hoàn toàn tin vào sự chân thành mà Trịnh Minh Dực đang thể hiện trước mắt.

"Ba tin con, Tiểu Dực."

Giang Nhược Hoa nhìn chằm chằm đôi bàn tay hai người đang nắm chặt, trái tim từ nãy đã đập mạnh liên hồi bây giờ càng thổn thức hơn.

Dù rằng tất cả những gì đang xảy ra trong phòng bệnh này đều là màn kịch qua mắt Giang Nghiêm, nhưng khả năng diễn xuất của Trịnh Minh Dực đúng là không tồi. Từng lời nói lẫn hành động của hắn đều khiến cô muốn buông bỏ mọi chuyện đã diễn ra trong quá khứ mà tin tưởng hắn.

Tin tưởng rằng hắn là một người chồng tốt, tin tưởng rằng hắn sẽ chăm sóc tốt cho ba của cô, tin tưởng rằng hắn sẽ đối xử tốt với cô, tin tưởng rằng trong tim hắn có một vị trí dành riêng cho cô.

Cô có nên tin hay không?

Tâm trí của Giang Nhược Hoa vô cùng hỗn loạn, vì cô đã từng tin tưởng Trịnh Minh Dực, vì cô đã từng có những ngày tháng vui vẻ khi ở cạnh hắn, nên cô hiểu rõ rằng hắn chính là một người đàn ông có thể khiến cho bất cứ ai chết chìm trong sự hạnh phúc mà hắn ngụy tạo che giấu cho bản chất bá đạo thật sự của mình.

"Sao vậy?"

Giọng nói trầm thấp của Trịnh Minh Dực kéo cô trở về với thực tại. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy hắn đang quay người lại nhìn cô.

Cô vội bước nhanh thêm vài bước đến bên cạnh hắn.

"Không có gì."

Trịnh Minh Dực nhìn qua cô một lượt từ trên xuống dưới, khi đã chắc chắn sắc mặt cô không có gì bất ổn, hắn mới không nói lời nào mà nắm lấy tay cô bước đi.

Cái nắm tay này lại làm cô lần nữa nhớ đến cái nắm tay của hai người trong phòng bệnh, vẫn là cảm giác da thịt hơi lạnh, nhưng dưới thời tiết đầu hạ này thì thật khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Minh Dực."

Tiếng gọi của cô rất dịu dàng, âm thanh nhẹ như hoa rơi rồi tan biến trong không khí.

Trịnh Minh Dực không trả lời, chỉ như mọi lần hướng mắt sang nhìn cô.

"Chuyện anh sẽ chuẩn bị chỗ ở tốt cho ba là thật sao?"

"Trông tôi giống như nói đùa lắm sao?" Hắn hỏi ngược lại.

Giang Nhược Hoa đã hiểu hắn không nói đùa, cô cười nhạt: "Khó khăn lắm mới khiến ba tin rằng chúng ta yêu nhau thật, nên em nghĩ anh chỉ đang nói qua loa để ba yên tâm."

"Nhược Hoa." Trịnh Minh Dực đột nhiên dừng bước, vì vậy cô cũng phải dừng lại. "Những gì tôi nói trước mặt ba mẹ tôi và ba của em đều là thật. Em là vợ của tôi, chăm sóc em và ba của em là chuyện tôi hiển nhiên phải làm."

Lời nói của hắn vô cùng kiên định, tuy rằng giọng điệu không hề mang bất cứ sắc thái tình cảm nào nhưng cô biết rằng hắn đang rất nghiêm túc.

Nhìn vào đôi mắt xanh sâu đó, Giang Nhược Hoa có cảm giác như chính bản thân mình đang bị cuốn sâu vào trong mị lực của hắn.

"Minh Dực, anh nói chăm sóc em, có phải là chăm sóc em như một người vợ không?" Cô lẳng lặng hỏi. "Hay... cho đến giờ em vẫn chỉ là tình nhân của anh?"

Trịnh Minh Dực vẫn còn đang nắm tay cô, lần này hắn gia tăng sức lực siết chặt bàn tay nhỏ của cô, quay cả người sang đứng đối diện với cô. Khuôn viên bệnh viện vắng người, vệ sĩ thì đứng cách bọn họ một khoảng xa, dường như với họ thế giới xung quanh bây giờ chẳng còn lại ai ngoài đối phương.

"Nhược Hoa, tôi sẽ nói điều này một lần cuối: em là vợ của Trịnh Minh Dực tôi, trên mặt danh nghĩa, pháp lý và trên bất cứ phương diện nào." Hắn nhìn trực tiếp vào đôi mắt to tròn ngập ánh nước của cô, nói rõ ràng từng chữ một.

"Vậy em có thể tin anh không?" Giọng nói của cô nhẹ tênh, mỏng manh như hình dáng của cô. "Em có thể tin anh không? Với tư cách một người vợ tin tưởng chồng của mình?"

Lời nói này của cô chắc chắn đã khiến Trịnh Minh Dực giật mình. Dù không thể hiện rõ, nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi.

Hắn nhìn khuôn mặt cô, nắng xuyên qua những tán lá phủ bóng lên da cô khiến cô trông như một tuyệt phẩm điêu khắc của thời trung cổ. Trong vô thức, hắn đưa tay lên chạm vào đôi môi của cô, si mê miết theo hình dáng đôi môi đỏ mọng mà hắn luôn muốn hôn thật nhiều.

Tin tưởng hắn như một người vợ tin tưởng chồng mình sao?

Đó cũng chính là điều mà hắn muốn khi đưa cô vào cuộc hôn nhân này.

"Hãy tin tôi." Hắn nói. "Chỉ cần em luôn bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi."

Đã rất lâu rồi Giang Nhược Hoa mới bình thản nhìn vào mắt hắn mà không sợ hãi như bây giờ.

Có lẽ mình nên tin anh ấy.

Cô đang nghĩ như vậy.

Trịnh Minh Dực là một người đàn ông khó nắm bắt, cũng vô cùng độc tài bá đạo. Nhưng bây giờ hai người đã kết hôn trở thành vợ chồng, cô cũng không thể mãi mãi trốn tránh hay mãi mãi biểu tình chống đối hắn được.

Nhìn thấy hắn đối xử tốt với ba của cô, cho dù là diễn hay thật, cô tin hắn sẽ chăm sóc chu toàn cho ông ấy.

Và hơn nữa, hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân này.

Có lẽ đã đến lúc cô nên cố gắng gạt bỏ những chuyện đã qua và tin tưởng hắn, nhìn nhận cuộc hôn nhân hiện tại của hai người một cách thật nghiêm túc.

Nghĩ đến đây, Giang Nhược Hoa buông một tiếng thở nhẹ, cô tiếng lên một bước, khiễng chân hôn lên môi của người đàn ông.

Cuộc hôn nhân hợp đồng này, cô nhất định sẽ thay đổi nó trở thành một cuộc hôn nhân đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top