Chương 45. Hôn Lễ

Gần một tháng sau, hôn lễ của nhị thiếu gia nhà họ Trịnh được cử hành.

Địa điểm tổ chức là Ritz-Carlton, khách sạn 5 sao nổi tiếng bật nhất Thiên Tân thuộc hệ thống Marriott Bonvoy. Với lối kiến trúc tựa như một tòa lâu đài cổ, khách sạn này xem như cũng có một phần khoa trương cùng xa xỉ đối với một hôn lễ được tổ chức khép kín của Trịnh gia.

Như đã thông báo từ trước, hôn lễ của nhị thiếu gia sẽ được tổ chức kín đáo và không mời phóng viên. Khách mời của hôn lễ được chọn lọc vô cùng kĩ càng, nếu không phải là họ hàng hoặc đối tác quan trọng của Trịnh gia thì sẽ không có thiệp mời. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khách dự tiệc dường như toàn bộ là những gương mặt tầm cỡ trên thương trường và thậm chí là trong bộ máy chính trị. Trong số rất ít người nổi tiếng trong giới giải trí được mời đều là những người có xuất thân hào môn, điển hình như Vương Hiểu Phi – thiên kim nhà họ Vương.

Đáng nói, những nhân vật lớn đó đều là được phía chú rể mời đến, khách mời của cô dâu chỉ có ba người: Lam Tịnh Nghi, Hàn Dịch và Hạ Thiên Vũ.

Nhưng điều này cũng không quá quan trọng, điều quan trọng nhất vẫn chính là chú rể và cô dâu của buổi tối nay. Một người là nhị thiếu gia chưa bao giờ có tin đồn tình cảm hay thậm chí còn bị đồn là đồng tính luyến ái lại đột nhiên thông báo kết hôn, một người là nghệ sĩ dương cầm còn chưa bước ra sân khấu lớn bao giờ, hoàn toàn vô danh vô tiếng.

Đại thiếu phu nhân của nhà họ Trịnh là con gái của Lý gia, gia thế lẫn học thức đều không phải bàn cãi, thế nên càng kích thích sự tò mò và làm cho sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn lên cô dâu.

Phải là người như thế nào mới được vị thiếu gia lãnh cảm đó nhắm trúng? Thậm chí còn đường hoàng bước vào Trịnh gia dù không có xuất thân hào môn?

Giang Nhược Hoa đã sớm biết mình sẽ phải đứng trước những ánh mắt soi mói đó, vì vậy mà càng gần đến giờ cử hành hôn lễ, cô càng cảm thấy lo lắng đến mức muốn ngất đi.

"Tiểu Hoa, con bình tĩnh nào."

Giang Nghiêm nắm chặt tay con gái, tuy nói vậy nhưng khuôn mặt của ông lại đang hiện rõ sự thấp thỏm không thể che giấu. Là một người lao động bình thường, ông không nghĩ bản thân lại phải đối mặt với một nơi chỉ toàn người máu mặt như thế này.

"Ba..." Giang Nhược Hoa cũng căng thẳng như ông, còn hơn cả lần đầu tiên cô trình diễn trên sân khấu. "Con run quá..."

"Không sao đâu... Có ba ở đây..." Lời trấn an của ông dường như chẳng có tác dụng gì, vì chính ông cũng đang không điều khiển được cảm xúc hồi hộp của mình.

Hai người nắm chặt tay nhau, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt đang tái xanh như không còn giọt máu nào.

"Thiếu phu nhân và ông Giang, 3 phút nữa hai người sẽ bước vào lễ đường." Nhân viên tổ chức buổi lễ bước tới nhắc nhở.

Giang Nhược Hoa gật đầu với cô ta, hít sâu cố gắng hết sức điều hòa hô hấp.

"Tiểu Hoa à, nghe ba nói." Giang Nghiêm quay sang nhìn cô, ánh mắt chất chứa rất nhiều tâm tư của một người cha. "Ba chưa từng nghĩ giây phút này sẽ đến sớm như vậy, giây phút ba được dắt tay con bước vào lễ đường."

"Ba..."

Ông mỉm cười, đôi mắt nhìn cô vô cùng yêu thương: "Con gái của ba là cô gái xinh đẹp nhất trên đời, hôm nay con mặc váy cưới, càng xinh đẹp hơn. Tiểu Hoa, con nhất định phải sống thật hạnh phúc, có như thế thì mẹ con ở trên thiên đường mới vui lòng mỉm cười được, con hiểu không?"

"Con..." Giang Nhược Hoa rơm rớm nước mắt, nhưng cô dằn lòng không khóc, đổi lại thành một nụ cười dịu dàng: "Con hiểu mà."

"Hôn nhân ấy mà, khác với lúc còn là người yêu. Vợ chồng cũng có lúc sẽ cãi nhau, những lúc như vậy nhất định phải bình tĩnh nói chuyện thật rõ ràng. Nhưng nếu Tiểu Dực làm gì không đúng, con phải ngay lập tức nói cho ba biết, không được nhẫn nhịn. Tuy ba chỉ là một người làm công rất bình thường, nhưng ba chắc chắn sẽ không vì hào quang của nhà họ Trịnh đó mà bỏ mặc con."

Nghe ông nói đến đây, cô bất giác nghĩ đến sự thật xấu xí của cuộc hôn nhân này...

"Thiếu phu nhân, ông Giang, mời hai người bước lên phía trước ạ." Lời của nhân viên cắt ngang sự thất thần của cô.

Giang Nhược Hoa giật mình, ánh mắt vô hồn chớp một cái lại trở nên vui vẻ.

"Ba, mình đi thôi."

"Được."

Giang Nghiêm mỉm cười, gật đầu. Ông buông tay cô, nâng khuỷu tay lên.

Giang Nhược Hoa đưa tay lên vòng qua khuỷu tay ông, tay còn lại cầm bó hoa cưới, cùng ông di chuyển vào lễ đường.

Hôn lễ tối nay được tổ chức ở ngoài trời, trong khuôn viên của khách sạn được trang trí bằng rất nhiều dây đèn màu vàng và trắng sang trọng. Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, xếp thành hai dãy ghế dài dọc theo lễ đường được trải thảm trắng.

Từ phía xa, người chủ trì hôn lễ - Lương Bình - một người bạn thân của Trịnh Lạc Khải, trịnh trọng cầm micro nói: "Kính thưa hai bên nội ngoại và quý quan khách, giờ lành đã điểm, tôi xin được thay mặt Trịnh gia, bắt đầu hôn lễ."

Khách mời ổn định vị trí chỗ ngồi, nhân viên phục vụ cũng ngừng di chuyển, một không khí khác lạ bao trùm lên không gian.

"Lúc nhận được lời mời làm chủ trì hôn lễ từ ông bạn già Trịnh Lạc Khải, tôi cũng rất bất ngờ. Mới hơn hai năm trước tôi vừa chúc phúc cho vợ chồng con trai lớn của ông ấy, con trai tôi còn chưa lấy vợ mà hôm nay tôi lại đứng ở đây để chúc mừng cho con trai và con dâu thứ hai của ông ấy nữa rồi." Lương Bình mở lời, theo sau đó là tiếng cười râm ran bên dưới hàng ghế khách mời. "Thế nào hả Minh Dực? Hơn hai năm trước con còn ngồi ở dưới kia, bây giờ lại đứng cạnh chú rồi?"

Đối với câu đùa của ông, Trịnh Minh Dực khẽ cười khách sáo làm lệ, sau đó lại hướng về phía trước chờ đợi.

"Thưa quý vị, không chờ lâu thêm nữa, hãy cùng hướng mắt về lễ đường, chào đón cô dâu xinh đẹp nhất của tối nay, Giang Nhược Hoa."

Ông vừa dứt lời, đèn đặt trên lối đi liền bật sáng, bắt đầu hôn lễ.

Tiếng dương cầm vang lên, ngón tay Vương Hiểu Phi nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, cùng với một nam nghệ sĩ hồ cầm khác chơi bản Canon in D. Đây là một bản nhạc bất hủ của Johann Pachelbel viết trong thời kì Baroque. Không cần vĩ cầm, hai người vẫn có thể thể hiện tác phẩm này vô cùng hòa hợp, vừa hiện đại lại vừa không làm mất đi tính cổ điển của nó.

Trên nền giao hưởng Canon in D, Giang Nhược Hoa và Giang Nghiêm từng bước tiến vào lễ đường.

Chiếc váy cưới Valentina đến từ nhà mốt Jenny Yoo mặc trên người cô biến cô trở thành nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Chiếc váy màu trắng dài nhưng xòe không quá rộng, có tay dài làm từ vải ren, xẻ ngực chữ V vừa kín đáo vừa quyến rũ. Nhà tạo mẫu tóc chọn cho cô kiểu tóc cột thấp đơn giản, chải phồng, có thể khoe trọn tấm lưng nửa kín nửa hở dưới lớp vải mỏng, đính dọc theo thân người là ngọc trai và kim cương lấp lánh.

Không cần biết người đẹp nhất trên thế giới là ai, nhưng chắc chắn trong buổi tối hôm nay Giang Nhược Hoa là người lộng lẫy và kiều diễm nhất.

Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng, chỉ có Trịnh Minh Dực là dùng ánh mắt lạnh hơn cả băng để nhìn cô.

Nhưng chỉ có hắn và ông trời mới biết, ngay lúc này, trái tim hắn đã sớm bị cô nắm trong tay.

Người con gái đang bước đi trên lễ đường, sẽ trở thành vợ hắn trong tối nay, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây.

Trịnh Minh Dực chăm chú nhìn Giang Nhược Hoa, cô cũng chỉ biết nhìn thẳng về phía hắn.

Cô không dám nhìn mọi người vì sợ, nhưng đó chỉ là nguyên nhân phụ. Nguyên nhân chính hiển nhiên vẫn là vì hắn, vì sức hấp dẫn từ hắn, vì đôi mắt lạnh lùng của hắn như đang vô hình kéo lấy cô tiến lại gần mình.

Một thân suit màu đen cùng nơ con bướm trên cổ, người đàn ông mà cô nghĩ bản thân sẽ không bao giờ với tới nổi, đang sắp trở thành chồng của cô.

Giang Nhược Hoa bám chặt khuỷu tay của ba, cùng ông từng bước bước đi trên lễ đường màu trắng, trên nền nhạc du dương cùng tiếng vỗ tay của mọi người. Và rồi, bước chân họ dừng lại trước bậc thang sân khấu.

Trịnh Minh Dực bước xuống, đứng trước mặt Giang Nghiêm kính cẩn gập người.

Hắn gọi một tiếng "ba".

Giang Nghiêm trầm ổn nhìn hắn từ từ thẳng người dậy, ánh mắt chất chứa rất nhiều kì vọng dán lên khuôn mặt điển trai của hắn.

"Tiểu Dực, đây là đứa con duy nhất của ba, là đứa con mà ba yêu thương nhất, là cốt nhục trân quý nhất của ba..." Ông nắm tay con gái mình, tay còn lại cầm lấy tay hắn, đặt bàn tay con gái vào lòng bàn tay to của hắn. "...Bây giờ, ba gả con gái của ba cho con. Tiểu Dực, con nhất định phải thay ba yêu thương con bé thật tốt."

Trịnh Minh Dực rất khiêm nhường nhìn ông, kiên định nói: "Con sẽ chăm sóc cô ấy, xin ba hãy tin con."

Đáy mắt Giang Nghiêm ẩn hiện nhiều tâm tư sâu kín, gật đầu, sau đó ông quay người trở về vị trí của mình ở đầu dãy.

Thân ảnh cao lớn của hắn ở bên cạnh cô, hai bàn tay nắm chặt, hắn cùng cô bước lên sân khấu, tại vị trí trung tâm quay người đối mặt với nhau.

Bản Canon in D kết thúc.

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay, sau đó là giọng nói đây hân hoan của Lương Bình: "Trước mắt tôi đây là tân lang Trịnh Minh Dực và tân nương Giang Nhược Hoa. Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận. Thời khắc này quả thực ý nghĩa hơn bất cứ điều gì khác, và chúng ta đều rất vinh dự khi được ở đây, cùng với hai nhà nội ngoại chứng giám cho tình yêu và duyên phận của cô dâu và chú rể."

Lại thêm một tràng pháo tay, Lương Bình tiếp tục nói: "Đầu tiên, xin mời cô dâu và chú rể thực hiện nghi thức trao nhẫn."

Nhân viên tổ chức buổi lễ bước ra đứng bên cạnh ông, trên tay là khay bạc, hai chiếc nhẫn sáng chói trở thành tiêu điểm.

Đây là nhẫn cưới mà Trịnh Minh Dực từng không nói không rằng mà bí mật đeo vào tay Giang Nhược Hoa. Nhưng tối nay, hắn sẽ quang minh chính đại mà đeo nhẫn cho cô trước hàng trăm con mắt.

Giang Nhược Hoa cầm lấy nhẫn trước, cẩn thận đeo vào ngón áp út của người đàn ông. Sau đó Trịnh Minh Dực cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay mảnh khảnh của cô. Cũng là cặp nhẫn kim cương quý giá, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với khi hai người ở trên sân thượng.

Cặp nhẫn này, biểu trưng cho cuộc hôn nhân của bọn họ.

"Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chứng giám khoảnh khắc đẹp nhất của buổi tối ngày hôm nay." Lương Bình đứng ở giữa, trịnh trọng lên tiếng.

Khuôn viên diễn ra buổi lễ đến khoảnh khắc này liền không còn tiếng động nào nữa.

"Trịnh Minh Dực, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, con có đồng ý trở thành chồng của Giang Nhược Hoa, sẽ yêu thương cô ấy vô điều kiện, sẽ luôn ủng hộ và tôn trọng cô ấy, sẽ luôn ở bên cô ấy trong lúc khó khăn lẫn hạnh phúc, sẽ là người bạn đời đối tốt với cô ấy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời không?"

Trịnh Minh Dực với đôi mắt xanh sâu thẳm dán mắt lên gương mặt xinh đẹp của người con gái trước mắt. Ánh mắt hắn đến tận giờ này vẫn không để lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, đôi môi bạc mỏng lãnh cảm bật ra trả lời vô cùng rõ ràng:

"Tôi đồng ý."

Lương Bình mỉm cười gật đầu, quay sang phía cô dâu.

"Giang Nhược Hoa, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, con có đồng ý trở thành vợ của Trịnh Minh Dực, sẽ yêu thương anh ấy vô điều kiện, sẽ luôn ủng hộ và tôn trọng anh ấy, sẽ luôn ở bên anh ấy trong lúc khó khăn lẫn hạnh phúc, sẽ là người bạn đời đối tốt với anh ấy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời không?"

Giang Nhược Hoa từ lúc bước lên sân khấu đến giờ vẫn không dám nhìn trực diện khuôn mặt của hắn, chỉ dám nhìn vào chiếc nơ con bướm trên cổ hắn. Khi Lương Bình nói đến đây, như có một sức mạnh vô hình khiến cô phải ngước mắt lên một chút nữa, chạm phải đôi mắt màu xanh lạnh lẽo, cô như bị điểm huyệt á khẩu.

Trong đầu cô đang nghĩ đến tương lai của cuộc hôn nhân này. Là người bạn đời đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, nói cách khác, theo như bản giao ước kia, trừ khi hắn chán cô nếu không cô sẽ phải chịu sự kiểm soát của hắn đến lúc chết đi...

Ý định bỏ chạy đột nhiên lóe lên trong đầu cô...

"Cô dâu?" Lương Bình nhỏ giọng chỉ có ba người nghe được.

Cô thoáng giật mình, cảm nhận được có những ánh mắt hiếu kì bên dưới đang dán lên mình. Và nhất là, ánh mắt không hài lòng của Trịnh Minh Dực đang không hề che đậy mà chĩa vào cô.

Giang Nhược Hoa cắn môi, trưng ra biểu cảm "tự nguyện" mở miệng:

"Tôi đồng ý."

Tuy rằng đã nghe được ba chữ này, nhưng đầu lông mày Trịnh Minh Dực vẫn còn hơi cau lại.

Lương Bình mỉm cười hài lòng, trịnh trọng lên tiếng: "Vậy bây giờ tôi xin được tuyên bố: tân lang Trịnh Minh Dực, tân nương Giang Nhược Hoa, chính thức trở thành vợ chồng." Ngưng một nhịp, ông tiếp lời: "Chú rể có thể hôn cô dâu."

Dường như Trịnh Minh Dực chỉ còn chờ đến khoảnh khắc này, hắn bước lên một bước, cánh tay đưa ra bắt lấy vòng eo nhỏ của cô kéo lại thật sát lồng ngực mình. Hắn cúi đầu, chuẩn xác hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô.

Bên tai hai người vang lên tiếng vỗ tay cùng những lời chúc phúc không rõ từ tất cả khách mời.

Nụ hôn này không càn rỡ, không quấn quýt, không hề chứa đựng bất cứ ghen tuông ích kỉ nào. Nụ hôn này của Trịnh Minh Dực chỉ đơn giản là muốn đánh dấu cột mốc hắn và cô chính thức trở thành vợ chồng.

Từ nay trở đi, hắn nhất định sẽ giữ đúng lời tuyên thệ của mình, hắn nhất định sẽ đem tất cả điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho cô.

***

Sau màn bắt hoa cưới thành công mỹ mãn của Lam Tịnh Nghi, khách mời được hướng dẫn di chuyển sang khu vực bàn tiệc. Trong lúc này, Giang Nhược Hoa đi vào bên trong để thay một chiếc váy cưới khác.

Cô chỉ vừa mới ngồi xuống bàn trang điểm, đã có tiếng gõ cửa vang lên "cốc cốc".

"Mời vào ạ." Cô tò mò nhìn qua gương.

Hàn Dịch mở cửa bước vào, khiến cho tất cả mọi người bên trong phòng đều được một phen ngạc nhiên.

"Hàn Dịch?" Giang Nhược Hoa cười đến mức híp cả mắt, vội đứng lên nhảy bổ vào lòng anh ôm thật chặt.

"Cẩn thận lớp trang điểm của cô kìa thiếu phu nhân!" Chuyên gia trang điểm sốt sắng chạy đến, nhưng không dám tách hai người ra.

Giang Nhược Hoa vui vẻ cười khì một cái, thu người lại tránh để ảnh hưởng đến lớp trang điểm trên mặt, nhưng vẫn không buông tay khỏi người anh.

"Hàn Dịch, anh có thể về tham dự lễ cưới, em vui lắm."

"Đồ ngốc, đám cưới của em làm sao anh có thể bỏ lỡ được?" Anh cũng ôm cô, đặt tay lên đỉnh đầu nhỏ cưng chiều xoa nhẹ, sau đó ngập ngừng nhìn những người xung quanh. "Mà nè, anh vào đây không sao đó chứ?"

Cô từ từ rời khỏi vòng tay của anh, mỉm cười: "Không sao đâu, lát nữa ra ngoài đông người em sẽ không tiện nói chuyện vói anh, chúng ta ở đây một chút cũng không trễ nải việc gì."

Giang Nhược Hoa và Hàn Dịch đến chỗ bàn trang điểm ngồi xuống, quay mặt nhìn nhau nói chuyện sau hơn hai tháng xa cách.

"Anh về từ lúc nào vậy?"

"Mới sáng nay thôi." Anh trả lời. "Em tin được không? Sáng nay Tiểu Tịnh vừa mới thấy anh đã chạy đến khóc ầm ĩ một trận, trách anh bỏ rơi em ấy, trách anh không chịu liên lạc không nhắn tin, anh đứng ở giữa sân bay bị không biết bao nhiều người dòm ngó nữa."

"Thật sao?" Cô bật cười. "Không ngờ Tiểu Tịnh lại bám dính anh như vậy đấy. Nhưng chẳng phải ấy nói rất đúng sao? Từ lúc anh đi anh chẳng nhắn tin cho bọn em, cảm giác như anh đã biến mất khỏi thế giới này vậy."

"Làm gì nghiêm trọng đến vậy? Anh xin lỗi, tiếp nhận công việc bên đó tốn nhiều thời gian hơn anh nghĩ, nên anh không liên lạc được với hai đứa. Sau lần này anh nhất định sẽ liên lạc mà."

"Vậy khi nào thì anh quay lại Mỹ?"

"Sáng ngày mai."

Giang Nhược Hoa không giấu được ngạc nhiên: "Gấp vậy sao anh?"

"Ừm." Anh mỉm cười, đáy mắt ẩn hiện tia nhu tình. "Thật ra anh vẫn chưa xong công việc, nhưng vì hôn lễ của em nên anh đã tạm gác chúng sang một bên, hơn nữa anh cũng muốn gặp em và Tiểu Tịnh." Nói đoạn, anh hạ tầm mắt một chút nhìn ngón áp út đeo nhẫn của cô. "Tiểu Hoa, suốt 2 tháng qua anh vẫn luôn nghĩ tại sao em lại phải chịu đựng anh ta đến mức này."

Ánh mắt cô bất giác đông cứng khi nghe anh nói đến đây, hai bàn tay vô thức nắm lấy vạt váy.

"Tiểu Hoa, em nghĩ có thể giấu được anh sao? Lúc nãy trong lúc lập lời thề em đã ngập ngừng, có phải Trịnh Minh Dực đã đe dọa em để em kết hôn với anh ta không?"

"Không phải..." Cô lí nhí nói nhỏ, sau đó mỉm cười. "Hàn Dịch, anh nghĩ nhiều rồi, em đồng ý kết hôn là vì em yêu anh ấy mà."

"Phải, em yêu anh ta, nhưng anh ta có yêu em không?"

Câu hỏi này của Hàn Dịch làm nụ cười nhẹ của Giang Nhược Hoa trở nên cứng nhắc. Ánh mắt cô vô định nhìn anh, nhưng tâm trí thì lại nghĩ đến chuyện khác, cụ thể là cuộc đối thoại ngắn ngủi trên xe cách đây một tháng.

Không đúng, đó không phải là một cuộc đối thoại, vì chỉ có mỗi mình cô nói chuyện.

Cô vẫn nhớ rõ như in, trong chiếc xe màu xám của hắn, cô đã trực tiếp hỏi tình cảm của hắn đối với cô là gì. Và khi đó câu trả lời mà cô nhận lại được chính là sự im lặng.

Có thể hiểu bằng cách khác, hắn không hề có bất cứ cảm xúc gì với cô cả.

Trong mối quan hệ của hai người họ, chỉ có cô là người rung động, chỉ có cô là người đem trao cảm xúc của mình cho hắn.

"Minh Dực anh ấy..." Cô có chút ngập ngừng, nhưng đôi mắt lại kiên quyết phơi bày ra nét hạnh phúc giả dối. "Anh ấy rất yêu em, là chính miệng anh ấy nói như vậy."

Hàn Dịch chăm chú nhìn cô như đang phân tích tính chân thật trong lời nói này. Chỉ cần nhìn sơ qua một chút anh đã biết ngay sự tình, nhưng hôm nay là ngày cưới của cô, anh không thể nói thêm những chuyện không vui.

"Được rồi, anh tin em mà." Anh nói dối cùng nụ cười nhẹ nhàng cưng chiều. "Chúng ta quay lại chuyện hôn lễ đi, hôm nay em xinh đẹp lắm, cứ như công chúa vậy."

"Thật không anh?" Cô khẽ cười. "Em và chị Ân Nghiên đã cùng đi chọn váy cưới đó, vốn dĩ kiểu váy này hở rất nhiều chỗ, nhưng em đã nhờ nhà thiết kế chỉnh sửa một vài điểm, nếu không em sẽ mắc cỡ lắm."

"Em gái của anh đã đẹp sẵn rồi, còn mắc cỡ gì nữa, hửm?"

"Anh cứ chọc em thôi."

Hai người nói chuyện một lúc không quá lâu, nói cười vô cùng vui vẻ, cho đến khi Hàn Dịch thức thời mình đã chiếm kha khá thời gian thay đồ của cô thì cuộc trò chuyện kết thúc. Anh rời khỏi phòng cô dâu, còn cô tiếp tục vào phòng thay đồ thay một chiếc váy khác.

Chiếc váy thứ hai cũng đến từ nhà mốt Jenny Yoo, tên là Tyler. Thân váy dài chấm đất, làm từ lụa chiffon đắt đỏ. Thiết kế xẻ chữ V trước ngực không quá thấp nửa kín nửa hở, ở phía sau khoe trọn tấm lưng trần tạo nên nét quyến rũ của người phụ nữ. Chiếc váy không đính kim cương xa hoa hay dùng vải ren hấp dẫn, nhưng chính vì sự đơn giản này càng tôn lên vẻ đẹp tinh khiết nhất của Giang Nhược Hoa.

Nhà tạo mẫu tóc quyết định thay đổi kiểu tóc cho cô, chọn một kiểu búi có đính thêm hoa tươi để làm lộ ra những đường nét trên gương mặt cô, đồng thời phối hợp với váy cưới giúp cô khoe hết tấm lưng trắng mịn như gốm sứ của mình.

"Thiếu phu nhân, nếu kẹp tóc đâm phải da đầu của cô cô phải nói tôi ngay nhé."

"Được." Giang Nhược Hoa nhìn nhà tạo mẫu thông qua gương.

Suốt từ lúc chuẩn bị hôn lễ đến giờ phút này cô vẫn luôn được nhân viên và người làm gọi bằng ba tiếng "thiếu phu nhân", cô không quen cho lắm.

"Tôi xong rồi. Thiếu phu nhân, cô thấy sao? Có cần tôi chỉnh sửa gì không ạ?"

Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nghiêng đầu đôi chút rồi hài lòng mỉm cười: "Cảm ơn cô, cô tạo kiểu tóc cho tôi thật sự rất đẹp."

"Vâng ạ. Thật ra tôi thấy thiếu phu nhân đã có khuôn mặt ưa nhìn sẵn rồi, việc của tôi chỉ là làm nổi bật đường nét của cô hơn..."

Nhà tạo mẫu còn chưa nói xong, một tiếng "rầm" tương đối lớn vang lên khiến người trong phòng phải giật mình.

Ở cửa phòng, Trịnh Minh Dực trong bộ suit chú rể sắc mặt lạnh lẽo vô cùng không tốt. Ánh mắt hắn vừa mới bước vào phòng đã cố định dán lên một người.

"Ra ngoài hết đi." Hắn lạnh lùng mở miệng, giọng nói thâm trầm ẩn chứa sự nguy hiểm của loài báo.

Tất cả mọi người, trừ Giang Nhược Hoa, đều sợ hãi khép nép, cúi đầu chào cô và hắn rồi ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Cánh cửa phòng cô dâu đóng lại, Giang Nhược Hoa nhìn người đàn ông qua gương, không hề che giấu mà buông một tiếng thở dài: "Sao anh lại vào đây?"

"Em đang làm gì vậy hả?" Hắn đút tay vào túi quần, hàn khí tỏa ra như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. "Khách mời vẫn còn ở bên ngoài, cô dâu thì lại ở đây cười nói với một tên đàn ông, em muốn Trịnh gia bẽ mặt sao?"

Quả nhiên là tai mắt hắn có ở mọi nơi, tìm cô chỉ là phụ, gây sự với cô về Hàn Dịch mới là mục đích chính của hắn.

"Tôi xin lỗi." Cô hạ tầm mắt xuống bàn, nhanh chóng đứng dậy. "Tôi sẽ ra ngoài ngay đây."

Cô vén nhẹ vạt váy, giẫm lên giày cao gót định bước thật nhanh qua người hắn rời khỏi phòng, nhưng cơ thể chỉ vừa mới quay lại, thân ảnh của hắn đã nhanh chóng tiến đến áp sát cô, buộc cô phải ngồi tựa lên bàn trang điểm.

"Anh..." Cô theo quán tính đặt tay lên người hắn.

Trịnh Minh Dực chống tay ở hai bên bàn, giam cô ở trong không gian của riêng mình, tạo thành một tư thế mờ ám. Hắn âm thầm hít một hơi, mùi hương ngọt ngào có tí dịu mát của cô len lỏi vào mũi hắn.

"Nhược Hoa, lúc nãy khi lập lời thề có phải em đã nghĩ đến Hàn Dịch không?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cô không hề do dự. "Em nghĩ đến anh ta, nên đã ngập ngừng, có đúng không?"

"Tôi không có..." Cô nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt hắn.

Tiếng cười khẽ của hắn bật ra: "Vậy đừng nói với tôi là em đã nghĩ đến Tôn Thiệu Huy bạn trai cũ của em?" Bàn tay hắn đưa lên nắm chặt cằm cô xoay lại, giọng nói bỗng chốc hóa lạnh đến mức rợn người. "Giang Nhược Hoa, em chắc chắn không biết bây giờ tôi đang giận đến thế nào đâu."

"Minh Dực, tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã làm khoảnh khắc đó trở nên khó coi, nhưng tôi thật sự không có nghĩ đến ai cả." Cô nhẹ giọng xoa dịu hắn

"Thế sao?" Hắn nhướng mày. "Vậy còn mới vừa nãy thì sao? Ngay tại chỗ này, em hẹn hò với Hàn Dịch trước mặt nhân viên, có nghĩ đến thân phận nhị thiếu phu nhân của mình hay không?"

Trịnh Minh Dực dường như đang cố gắng kiềm chế không phát tiết cơn giận của mình lên người cô, một tay hắn siết chặt khuôn cằm nhỏ, một tay hắn siết chặt mép bàn. Nếu phải miêu tả hắn ngay lúc này, e là chỉ có thể dùng hình tượng của thần Hades* mà so sánh.

(*) Hades: nam thần cai quản Địa ngục trong thần thoại Hy Lạp.

"Đêm nay là tân hôn, nên em muốn ôn lại kỉ niệm xưa với anh ta trước khi leo lên giường của tôi sao?"

"Minh Dực, anh đừng nghĩ xấu cho tôi nữa có được không?" Cô mệt mỏi nhìn hắn, khuôn mặt ngoài phiền muộn còn có ảm đạm, không có vẻ gì là của một cô dâu trong ngày cưới.

"Hai tháng qua em chưa từng trưng bộ mặt như vừa nãy với Hàn Dịch trước mặt tôi, xem ra vị trí của anh ta trong lòng em cũng không hề nhỏ." Hắn châm biếm nói. "Qua hết đêm nay em sẽ chính thức trở thành vợ tôi, hôn nhân của chúng ta sẽ không còn là chuyện bí mật gì nữa. Để tôi nghe một lời bàn tán nào về chuyện thiếu phu nhân gặp gỡ người đàn ông khác, tôi nhất định sẽ không để yên cho em. Đã rõ chưa?"

Giang Nhược Hoa gần như không còn cảm xúc nào nữa để thể hiện ra trước mặt hắn. Biểu cảm của cô không có lời nào có thể diễn tả được. Ánh mắt cô vô định nhìn hắn như nhìn người xa lạ, nhưng cũng đúng thôi, từ khoảnh khắc hắn tuyên bố trước truyền thông về quyết định cưới cô, Trịnh Minh Dực mà cô từng biết đã không còn nữa.

Mãi mà vẫn không thấy cô lên tiếng, hắn gằng giọng: "Trả lời."

Nhưng cánh môi cô chỉ mới vừa hé mở, ở bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, có cô Trang muốn gặp ạ."

Sắc mặt Trịnh Minh Dực sượng đi, Giang Nhược Hoa có thể thấy rõ.

Chữ "vâng" nơi đầu lưỡi thu lại, cô mỉm cười chua xót: "Xem ra không phải chỉ có tôi và Hàn Dịch chọn phòng này làm nơi để tâm sự."

"Đừng có dùng giọng điệu cợt nhả đó nói chuyện với tôi." Hắn lạnh giọng. "Ở yên chỗ này."

Trịnh Minh Dực buông cô ra, bước nhanh chân mở cửa ra ngoài.

Không còn sự hiện diện của hắn, Giang Nhược Hoa ngồi thụp xuống ghế, hốc mắt cô ửng đỏ chứng minh cảm xúc rối loạn cùng sự nghẹt thở của cô trong vài phút ngắn ngủi vừa qua khi ở cạnh hắn.

***

Thời gian cô dâu thay đồ đã quá nửa tiếng, là con dâu lớn của Trịnh gia, Lý Ân Nghiên liền kéo léo viện cớ rời khỏi bữa tiệc để đi tìm Giang Nhược Hoa.

Chỉ cần rẽ sang hành lang trái nữa là đến phòng cô dâu, nhưng bước chân cô còn chưa chạm xuống đất, cả người đã nhanh chóng nấp vào góc khuất gần đó

Có hai người một nam một nữ đang đứng trước cửa phòng cô dâu. Người đàn ông là Trịnh Minh Dực, còn người phụ nữ là... Trang Mạn Đình?

Lý Ân Nghiên cũng có biết chút ít về giới giải trí, cũng từng biết qua Trang Mạn Đình. Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng cô có thể nhận ra kia chính là cô người mẫu diễn viên đó, thế nhưng cô ta làm gì ở đây? Lại còn là ở cùng một chỗ với Trịnh Minh Dực?

Câu hỏi của cô rất nhanh đã có câu trả lời. Không biết Trang Mạn Đình nói điều gì, nhưng thái độ của cô ta vô cùng đau khổ, biểu cảm uất ức như bị cướp đi món đồ mình yêu quý. Khi giọt nước mắt của cô ta rơi xuống, Trịnh Minh Dực liền kéo cô ta vào lòng, vỗ về an ủi.

Cái quái gì đây?

Lý Ân Nghiên có chút bực dọc cau mày, muốn bước đến hỏi cho rõ.

Một cánh tay nhanh chóng vươn ra bắt lấy cô.

"Minh Thành?"

Trịnh Minh Thành không cần quá nhiều sức đã kéo được cô quay về chỗ đứng cũ, ở tại góc khuất đó cúi đầu nhìn cô.

"Em đứng ở rình rập như vậy là không tốt đâu." Anh lãnh đạm nói.

"Anh nhìn xem A Dực đang ở cùng với ai kìa, hôm nay là lễ cưới của A Dực với Tiểu Hoa đó." Cô bất mãn lên tiếng. "Em phải đi qua đó."

"Nghiên Nhi." Anh gọi tên cô, giữ chặt cô trong lồng ngực mình. "Đây là chuyện riêng tư của vợ chồng Minh Dực, chúng ta tốt nhất là không nên can dự vào."

"Chúng ta còn không chắc Tiểu Hoa đã biết chuyện này hay chưa mà anh."

"Nghiên Nhi, Giang Nhược Hoa đã biết rồi." Anh thở dài, ngẩng đầu lên nhìn đôi nam nữ trước phòng cô dâu. "Chuyện của Minh Dực có chút phức tạp, cứ để cho nó tự giải quyết đi."

"Minh Thành, không lẽ anh cũng biết A Dực có quan hệ với Trang Mạn Đình sao?"

Trịnh Minh Thành lại cúi đầu nhìn vợ, nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của cô anh cũng không thể giấu diếm được, chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu: "Phải, anh có biết. Nhưng vợ à, em nghe lời anh quay lại bữa tiệc đi có được không? Chúng ta về nhà rồi em hỏi gì anh cũng sẽ thành thật khai báo."

"Chồng à..." "Nghiên Nhi, Minh Dực tự biết nó đang là bộ mặt của Trịnh gia, nó sẽ không làm gì quá đáng đâu."

Nhưng Lý Ân Nghiên lại không nghĩ giống anh, lại cộng thêm việc cô đang mang thai, cảm xúc càng có phần khó kiểm soát nổi. Anh nhận ra điều này, liền tiếp tục nhẹ giọng xoa dịu cô, bàn tay to đặt lên bụng cô vuốt ve đầy tình cảm.

"Nghiên Nhi, chúng ta trở lại bữa tiệc thôi, còn phải tiếp chuyện với khách nữa mà, anh sẽ cho người hối thúc hai đứa nó, được chứ?" Anh hôn nhẹ lên môi cô. "Em cứ đứng ở đây sốt sắng như vậy sẽ không tốt cho con đâu."

Lý Ân Nghiên mím môi, buông một tiếng thở dài khó chịu: "Em thật không tin được A Dực lại có thể thành ra thế này."

"Được rồi, em cũng thường nói với anh chúng ta không thể xen vào chuyện tình cảm của người khác được mà, mình đi thôi."

Anh nói xong, cẩn thận ôm lấy eo cô rời khỏi hành lang đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top