Chương 44. Sự Tin Tưởng

Đứng ở hành lang tầng 2 nhà hát Tân Thời, Giang Nhược Hoa có thể thấy rõ dòng người và xe bên dưới đang nhộn nhịp qua lại.

Trang Mạn Đình – một cái tên thật kiêu ngạo và đầy quyền lực. Chỉ nghe tên thôi cũng đã có thể tưởng tượng được khí chất khó bì kịp mà người này tỏa ra.

Nhớ lại cuộc gặp mặt ngắn ngủi mới vừa rồi, Giang Nhược Hoa không thể kiềm được bản thân buông tiếng thở dài, nơi khóe mắt vẫn còn thấp thoáng giọt nước mắt trực chờ tuôn ra.

"Quả nhiên, người con gái có thể chiếm được tình cảm của Minh Dực không thể là một người tầm thường được." Cô tự nói chuyện một mình. "So với cô ấy, mình chẳng là gì cả."

Dáng vẻ vừa nãy của Trang Mạn Đình có thể khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải nể phục. Sự tự tin và phong thái ngút trời đó không phải người phụ nữ nào cũng có thể có được, không phải tự nhiên mà cô ta trở thành người mẫu diễn viên Trung Quốc nổi tiếng và thành công nhất ở nước ngoài.

Rõ ràng là xứng đôi đến vậy, Trịnh Minh Dực rốt cuộc là vì sao phải kéo cô vào mối quan hệ tình cảm của hai người họ chứ?

Chồng không yêu mình, người yêu cũ của chồng thì đến gặp mặt trực tiếp yêu cầu phải giữ giới hạn với anh ta. Giang Nhược Hoa thầm đoán có lẽ cô chính là một trong những cô dâu bất hạnh nhất trên cả thế giới này rồi.

"Chúng tôi khác cô, giữa chúng tôi không hề có bí mật."

"Người A Dực yêu là tôi, không phải cô."

Những lời nói của Trang Mạn Đình vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, chưa thể tan biến đi được.

Phải rồi, hai người họ hẳn là rất khác so với cô và hắn.

Trịnh Minh Dực cho đến giờ vẫn luôn là một ẩn số đối với cô, hắn nghĩ gì trong đầu cô không hề biết được. Nhưng Trang Mạn Đình thì khác, hẳn là hắn sẽ nói hết mọi chuyện mọi tâm tư của mình cho cô ta nghe, thậm chí những mâu thuẫn khi ở cùng cô có lẽ cô ta cũng đã biết rồi.

Nói cách khác, dù trên danh nghĩa và luật pháp thì cô là vợ của hắn, nhưng thực chất người hắn xem là vợ phải là Trang Mạn Đình mới đúng.

"Cô Giang."

Giang Nhược Hoa giật mình, hồi tỉnh lại từ những suy nghĩ trong đầu. Cô quay người lại, là cô trợ lí của Hạ Thiên Vũ.

"Thầy Hạ bảo cô vào khán đài để dễ nói chuyện hơn."

"À, được." Cô gật đầu, đi theo trợ lí vào bên trong phòng hội trường.

Hội trường lớn của nhà hát không có khán giả, chỉ có dàn nhạc đang tập luyện trên sân khấu.

Hạ Thiên Vũ ngồi ở hàng ghế thứ 12 dãy chính giữa, là vị trí đẹp nhất để quan sát toàn bộ sân khấu. Giang Nhược Hoa nhìn thấy anh, từ tốn chậm rãi bước đến.

"Thầy Hạ."

"Chào em." Hạ Thiên Vũ dời tầm mắt, nở nụ cười với cô. "Đợi có lâu lắm không?"

"Không lâu ạ." Cô mỉm cười, lời nói có chút ngập ngừng: "Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh..."

Mới nghe đến đây, ánh mắt Hạ Thiên Vũ có chút ý vị biến chuyển.

"Tiểu Hoa, ngồi xuống trước đã."

Giang Nhược Hoa ngồi xuống ở ghế trống bên cạnh anh, hai tay đặt gọn gàng trên đùi, vô tình lại làm cô trở nên căng thẳng khác thường.

"Dạo gần đây em vẫn luyện đàn chứ?"

"Vâng, em vẫn luyện đàn mỗi ngày."

"Tốt." Anh chống khuỷu tay trên bắp đùi, nghiêng đầu nhìn cô. "Cứ từ từ mà nói, em đã có quyết định như thế nào?"

"Em... Em xin lỗi, có lẽ em sẽ không thể đi theo anh và chị Hiểu Phi được."

"Tại sao vậy?" Anh bình thản hỏi.

Cô vụng về mân mê những ngón tay của mình, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh.

"Thầy Hạ, anh cũng đã thấy tin tức về việc Minh Dực và em sắp kết hôn rồi mà đúng không?"

Hạ Thiên Vũ thoáng đảo mắt lục lại thông tin mà mình biết, sau đó nhớ ra sự kiện ồn ào trong tiệc tốt nghiệp, anh gật đầu: "À, anh có thấy." Anh suy nghĩ mất mấy giây, sau đó tiếp tục hỏi: "Bởi vì sắp kết hôn, nên em không theo anh bồi dưỡng được?"

Giang Nhược Hoa không có gì để phản bác, chỉ lẳng lặng gật đầu: "Là người đã có gia đình, em không thể đi Mỹ được. Em rất cảm kích lời mời của anh, nhưng em xin lỗi, thầy Hạ..."

Anh điềm đạm nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt mơ hồ tỏa ra sự ấm áp có khả năng làm xoa dịu người khác.

"Tiểu Hoa, một người tài năng như em lại không được có cơ hội toả sáng hết mình, anh cảm thấy rất tiếc."

"Em không còn lựa chọn nào nữa... Em và Minh Dực đã đăng ký kết hôn, em đã là con dâu của Trịnh gia..."

"Em đã nói với Trịnh thiếu về lời đề nghị của anh chưa?"

Cô lắc đầu.

Hạ Thiên Vũ nhướng mày: "Tiểu Hoa, những chuyện này em nên nói cho Trịnh thiếu biết, ít nhất thì anh ta cũng là chồng của em mà, không phải sao?"

Một chữ "chồng" mà anh nói ra, Giang Nhược Hoa nghe không quen chút nào. Danh xưng đó gắn lên người Trịnh Minh Dực hoàn toàn không phù hợp.

"Thầy Hạ, em biết Minh Dực sẽ không cho em đi Mỹ."

"Là không cho, hay không muốn?"

Cô đang cúi đầu, vì câu hỏi này của anh mà chậm rãi đưa mắt ngẩng lên.

Bắt gặp ánh mắt do dự của cô, anh nở nụ cười ẩn ý như đã thấu hiểu một vài việc, từ tốn nói tiếp: "Thật ra trước đây anh và Phi Phi đã từng có một đoạn thời gian yêu xa."

"Yêu xa sao ạ?"

"Phải." Anh gật đầu. "Khoảng bốn năm trước, lúc đó anh vẫn còn làm việc ở Innal, anh ở Thiên Tân, còn cô ấy ở Bắc Kinh."

Innal là một tập đoàn tai tiếng ở Thiên Tân, chuyên về bất động sản và trang sức đá quý, nhưng bốn năm trước đã dần sụp đổ, sau đó phải sáp nhập với hai công ty khác trở thành tập đoàn Chấn Phàm - một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước hiện tại.

"Thời điểm đó nhà họ Vương muốn để Phi Phi tiến xa hơn ở nước ngoài, nhưng cô ấy cứ mãi trì hoãn không chịu rời đi, khiến cho người nhà rất sốt ruột. Lí do cô ấy làm vậy, một phần chính là vì anh." Hạ Thiên Vũ xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng tiếp tục kể: "Phi Phi vừa muốn đi vừa không muốn hai người bọn anh đã xa càng thêm xa, nên chần chừ không biết xử lí thế nào cho thỏa đáng. Cô ấy lúc đó cũng có chút giống em bây giờ."

Giang Nhược Hoa ảm đạm rũ mắt.

"Ai cũng phải có một lần lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, trong tình huống này, em, Phi Phi, anh và cả Trịnh thiếu đều thiếu một thứ là sự tin tưởng." Anh nói đến đây, dời tầm mắt từ chiếc nhẫn sang gương mặt cô. "Chúng ta đều không dám tin tưởng đối phương, sợ rằng khi mỗi người một nơi tình cảm sẽ thay đổi, sợ rằng đối phương rồi sẽ không còn cần đến mình nữa. Tiểu Hoa, Phi Phi và em không dám nói ra chuyện này, cũng là vì đắn đo không biết liệu người kia sẽ nghĩ cho sự nghiệp tương lai của mình hay không, thật ra chung quy đều là vì thiếu đi sự tin tưởng."

"Nhưng... Em không nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để hỏi ý Minh Dực về chyện này..."

"Tiểu Hoa, anh tin là Trịnh thiếu sẽ hiểu, nếu có khả năng để em đi anh ta nhất định sẽ không biến mình trở thành vật cản đường trong sự nghiệp của em. Nhưng nếu là cố tình không cho phép em, vì sự ích kỉ của bản thân mà giữ em ở lại Trung Quốc, thì lại là chuyện khác."

Giang Nhược Hoa hiểu ý anh, nhưng cũng chỉ là hiểu. Vì từ trước đến giờ cô chưa từng đoán được Trịnh Minh Dực đang nghĩ gì trong đầu.

"Nhưng mà Tiểu Hoa." Hạ Thiên Vũ chợt nhận ra. "Từ nãy đến giờ chúng ta chỉ nói đến Trịnh thiếu, vậy còn em?"

"Em...?" Cô ngẩn người.

"Em có thực sự không muốn đi theo anh và Phi Phi không?"

Giang Nhược Hoa nghe xong câu hỏi, chỉ im lặng mím môi.

Chính cô cũng không biết được ý nghĩ của mình. Cô muốn đi, vì dương cầm là niềm đam mê của cả đời cô. Nhưng cô không muốn đi, vì nơi đó không có Trịnh Minh Dực...

Nghe rất nực cười, nhưng đúng vậy, cô không muốn rời xa hắn.

"Thầy Hạ, vậy năm đó anh có để chị Hiểu Phi đi không?"

Hạ Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này của cô. Chỉ vài giây, sau đó anh khẽ cười: "Thật trùng hợp là không lâu sau anh đã từ chức, khi đó anh đã đi cùng cô ấy sang Mỹ."

Đó cũng là thời điểm anh làm lại từ đầu, theo đuổi những gì mà anh thật sự yêu thích.

"Tiểu Hoa, em không định bảo Trịnh thiếu từ chức để đi cùng em đó chứ?"

"Không có ạ." Cô khẽ cười thành tiếng vì lời chọc ghẹo của anh. "Thầy Hạ, em cảm ơn anh đã chia sẻ những chuyện này với em."

"Đừng khách sáo như vậy, chúng ta cũng không còn là những người xa lạ không quen không biết, em cũng đừng suốt ngày gọi anh là "thầy Hạ", nghe thật kì cục."

"Dù gì thì anh cũng muốn dẫn dắt em mà, gọi "thầy Hạ" là quá hợp lí rồi." Cô nháy mắt.

Hạ Thiên Vũ tặc lưỡi: "Được rồi, gọi sao cũng được."

Anh lại nhìn về phía sân khấu, nơi Vương Hiểu Phi đang rất nghiêm chỉnh giám sát buổi tập luyện.

Giang Nhược Hoa lén nhìn anh, rồi lại nhìn theo hướng mắt của anh, mới phát hiện ra trong mắt anh chỉ có mỗi Vương Hiểu Phi, dù trên sân khấu có rất nhiều người, nhưng chỉ có một người được anh chú ý đến, hay đúng hơn là anh không quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài cô ấy.

"Nhìn chăm chú quá vậy?"

"A..." Giang Nhược Hoa giật mình, xấu hổ mỉm cười. "Chỉ là em đang ngưỡng mộ tình yêu của hai người, có thể cùng người mình yêu theo đuổi chung một đam mê."

"Được người mình yêu ủng hộ cũng là một loại hạnh phúc đấy." Anh nói đầy ẩn ý, sau đó lại nhàn nhã tiếp tục: "Tiểu Hoa, thời gian vẫn còn dài, em cứ đồng ý với ban quản lý nhà hát làm nghệ sĩ thường trực, sau này khi anh rời Trung Quốc mà em có ý định đi theo, anh sẽ làm việc lại với bọn họ."

"Thật không ạ?"

"Thật. Vậy nên đừng vội, cứ suy nghĩ cặn kẽ rồi hẳn quyết định."

"Vâng, vậy em cảm ơn anh nhiều lắm."

***

Dạ Giới lúc 8 giờ tối là thời điểm vắng khách. Ở quầy bar, chỉ có ba người đàn ông đang ngồi uống rượu, chính là ba anh em nhà họ Trịnh.

Chai rượu tối nay bọn họ chọn là Louis XIII Black Pearl Cognac, một trong những dòng rượu được chưng cất lâu năm nhất của Remy Martin. Một ly rượu có thể có giá hơn 2500 đô la Mỹ, quả là một loại rượu vô cùng xa xỉ.

Nhưng trong buổi tối ngày hôm nay rượu không phải nhân vật chính, mà cũng không có ai biết rốt cuộc là vì sao mà ba vị thiếu gia lại tụ họp ở bên ngoài thế này. Điều đáng nói nhất chính là người đề nghị bọn họ đến đây lại chính là Trịnh Minh Dực.

Người kiệm lời nhất trong ba anh em lại chủ động tụ họp, không cần suy nghĩ nhiều hai người còn lại cũng mơ hồ đoán được là vì điều gì.

"Vậy là chú đã bắt người ta ký vào hợp đồng hôn nhân sao?"

"Không phải ép buộc, là cô ấy tự mình ký." Trịnh Minh Dực trầm mặc sửa lời anh trai, tay nâng ly rượu nhấp một ngụm.

"Phải vậy không?" Trịnh Minh Thành châm biếm. "Giang Nhược Hoa không phải kiểu người có thể chấp nhận những chuyện như hôn nhân hợp đồng, cái mà chú gọi là "tự mình ký" khiến anh nghi ngờ đấy."

"Em cá là anh ba đã đe dọa chị dâu." Trịnh Minh Kiệt cũng mỉm cười gian xảo.

Trịnh Minh Dực không quá quan tâm phản ứng của hai người anh em, chỉ im lặng mím môi nhìn chất lỏng màu nâu đỏ trong suốt trong ly.

Hắn không nói điều gì sai cả, hợp đồng đó cô có quyền lựa chọn ký hoặc không ký, hắn không hề ép buộc cô.

"Nhưng anh ba, nói gì thì nói, em vẫn không tin được anh lại chọn kết hôn với cô gái Giang Nhược Hoa đó. Ngoại hình đúng là không tồi, học thức cũng ổn, có điều gia thế của cô ấy thì lại không được tốt cho lắm, nếu so với Trang Mạn Đình thì cô ấy còn kém một chút."

"Chú em đây là muốn Trang Mạn Đình kia làm chị dâu hơn sao?" Trịnh Minh Thành nhướng mày.

"Không phải." Anh bật cười. "Anh trai em kiệm lời như vậy, thích hợp với một cô gái nhỏ nhắn tâm lý dịu dàng hơn."

Trịnh Minh Dực trầm ngâm trước những lời mà hai anh em của hắn đang nói. Dù là Trang Mạn Đình hay Giang Nhược Hoa, hắn không thể không thừa nhận cả hai người đều là cái gai đang đâm vào tim hắn, cử động một chút đều sẽ cảm thấy khó chịu.

Hắn không thể làm ngơ Trang Mạn Đình, nhưng hắn lại càng không muốn buông Giang Nhược Hoa ra. Không ngờ Trịnh Minh Dực hắn vậy mà lại có ngày phải đau đầu vì phụ nữ như vậy.

"Thế Minh Dực, chú nói xem, vợ của chú là người thế nào mà chú lại chọn? Chẳng phải lúc mới vừa bên nhau chú còn dõng dạc tuyên bố với anh sẽ không để Giang Nhược Hoa làm dâu Trịnh gia sao?"

Đối với câu hỏi châm biếm của anh trai, Trịnh Minh Dực vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nâng ly lên uống một ngụm lớn rượu.

Chất lỏng cay xè chạy qua cổ họng, đánh thức vị giác cùng dòng suy nghĩ lượn lờ như khói thuốc của hắn.

"Cứ cho là em điên rồi đi."

Câu trả lời này của hắn làm Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Kiệt phải tán thưởng đánh giá. Rõ ràng là người đàn ông này đang không biết được tình cảm của chính mình mà.

"Vậy là thừa nhận rồi sao? Rằng chú đã yêu Giang Nhược Hoa rồi?"

"Em không yêu Giang Nhược Hoa." Hắn đặt ly rượu xuống bàn, sức lực không lớn nhưng cũng không hề nhỏ. "Em không yêu người con gái đó."

"Anh không cần khẳng định đến hai lần thế đâu."

Tuy Trịnh Minh Kiệt có vẻ như chỉ là giả vờ nhắc nhở, nhưng thực chất là đang soi ra điều bất ổn trong lời nói của hắn.

"Vậy chú nói xem, lí do gì lại kết hôn với Giang Nhược Hoa. Anh không tin chú năm lần bảy lượt từ chối gặp mặt nhiều người, bỏ qua luôn cả Trang Mạn Đình để đón một cô gái vô danh về Trịnh gia." Nói đoạn, Trịnh Minh Thành lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn. "Và chú lại còn không yêu người ta."

Bàn tay đang đặt lên ly rượu của Trịnh Minh Dực âm thầm gia tăng thêm lực, cơ hồ muốn bóp nát chiếc ly.

Hiển nhiên, hành động nhỏ đó của hắn không thể qua khỏi hai đôi mắt xanh của Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Kiệt.

"Giang Nhược Hoa là người phụ nữ của em, em còn chưa chán thì sao có thể bỏ cô ấy đi được?" Hắn lạnh giọng. "Hợp đồng cũng đã ghi rõ, em là người duy nhất được đề nghị ly hôn, chờ em chơi chán, cô ấy có thể được tự do."

Nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mà cô được tự do đó, hay đúng hơn là hắn vẫn đang cho rằng tương lai của cô chính là ở bên cạnh hắn đến cuối đời.

Trịnh Minh Thành nghe câu trả lời của hắn, cũng chỉ biết đảo mắt nhìn nơi khác, sau đó uống ly rượu của mình.

"Minh Dực, nếu đối với chú Giang Nhược Hoa chỉ là món đồ chơi trên giường thì anh cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng chú nên biết phân biệt được thứ gì có thể đùa giỡn thứ gì không thể. Đem người phụ nữ mà chú xem là đồ chơi vào hôn nhân là chuyện không thể chấp nhận được, chú phải biết dù là nhị thiếu gia nhưng chú vẫn là bộ mặt của nhà họ Trịnh, ly hôn là một vết nhơ không thể xóa."

"Nghe những lời này từ miệng của đệ nhất phong lưu đào hoa đại thiếu gia Trịnh Minh Thành thật là không quen chút nào." Trịnh Minh Kiệt bật cười. "Anh hai cũng đừng quên quá khứ lừng lẫy của mình như thế chứ?"

Trong ba anh em nhà họ Trịnh, Trịnh Minh Thành là vị thiếu gia tai tiếng nhất. Tuy rằng trong giới thương trường anh là một con sư tử khó ai động vào, nhưng đồng thời anh cũng từng nổi danh là một tay sát gái có tiếng ở Thiên Tân, tin đồn tình ái của anh có lẽ là còn nổi tiếng hơn cả tin tức của tập đoàn Trịnh Thác. Nhưng rồi có một khoảng thời gian chừng một năm rưỡi người ta không còn thấy những hình ảnh ăn chơi của anh nữa, sau đó xuất hiện tin tức Trịnh gia công bố anh kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Lý, và rồi anh trở thành người đàn ông mẫu mực của gia đình.

Với quá khứ huy hoàng của mình, Trịnh Minh Thành thậm chí cũng không tin được sẽ có ngày mình nói ra được những lời này với em trai, tất cả là nhờ tình yêu của anh và Lý Ân Nghiên.

"Chịu thôi, anh cưới vợ là vì anh yêu cô ấy. Còn cưới vợ là vì hứng thú như ai kia thì anh không hiểu nổi." Trịnh Minh Thành cười nhạt.

Trịnh Minh Dực rót thêm rượu vào ly, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Đăng ký kết hôn cũng đã làm rồi, cũng không thể thay đổi được gì, Giang Nhược Hoa bây giờ đã là nhị thiếu phu nhân Trịnh gia, đây là chuyện không ai phản bác được."

Thậm chí cho dù Trịnh gia không tổ chức hôn lễ, việc cô là vợ của hắn cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Lời nói rắn như đá của hắn trầm thấp phát ra, Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Kiệt cùng nhìn hắn, sau cùng không ai nói lời nào mà tự mình nâng ly uống rượu.

Chủ đề của cuộc trò chuyện cũng tự giác được thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top