Chương 43. Người Hắn Yêu
Trịnh Minh Dực đứng bất động một lúc, quai hàm bạch ra cùng nắm tay siết lại kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng hắn. Rốt cuộc hắn cũng chẳng chịu nổi nữa, một đường thẳng đi đến chỗ Giang Nhược Hoa.
Hắn nắm lấy bả vai cô kéo mạnh, buộc cô phải quay lại nhìn mình.
Nước mắt vẫn chưa kịp lau, Giang Nhược Hoa nhìn thấy hắn vô cùng bất ngờ, ngơ ngác há miệng không nói nên lời.
"Em bây giờ là nhị thiếu phu nhân Trịnh gia, đứng ở đây khóc lóc thì còn ra thể thống gì?"
Hắn chán ghét nhìn đôi mắt ươn ướt của cô. Chính hắn là người đã từng nói cô đẹp nhất là khi khóc, bây giờ thì cô lại đang khóc vì một tên đàn ông khác.
"Minh Dực..." Giang Nhược Hoa khó khăn tìm lại giọng nói, đưa tay lau sơ đi nước mắt trên má. "Sao anh lại ở đây?"
"Công việc kết thúc sớm." Đôi lông mày hắn vẫn cau chặt. "Bạn của em đâu?"
"À... Tiểu Tịnh có việc bận nên không đến được, đã lỡ đến rồi nên tôi cũng không muốn bỏ lỡ buổi triển lãm."
"Chứ không phải vì đây là triển lãm do Hàn Dịch phụ trách sao?"
"Sao cơ?"
Giang Nhược Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu xanh như đang xoáy thẳng vào cô. Cô nghĩ nghĩ, hiểu ra hắn là đang nói đến chuyện cô ở đây đứng khóc trước bức hình của anh. Hẳn là lại hiểu lầm nữa rồi.
"Anh cũng đã đến rồi, đi tham quan với tôi có được không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, âm thầm xoa dịu hắn.
Trịnh Minh Dực không trả lời, chỉ lạnh lùng dán mắt lên gương mặt xinh đẹp của cô, im lặng đánh giá mức độ chân thành trong lời mời.
"Anh cũng không thể ép tôi đi về ngay bây giờ mà đúng không? Thật sự không thể dành ra chút thời gian đi cùng tôi sao?"
Sự chân thành hiện rõ trong đôi mắt cô, như một con nai tơ ngây thơ nhìn hắn.
Đã bao lâu rồi hai người không đi dạo cùng nhau? Đã bao lâu rồi hắn không ở cùng cô một cách bình thường như những cặp đôi khác?
Hắn không nhớ rõ, hoặc cũng có thể là hắn không có hơi sức quan tâm chuyện này.
"Muốn đi thì lau sạch nước mắt của em đi." Hắn tỏ thái độ xa cách, nhưng lại rút khăn tay đưa cho cô.
Giang Nhược Hoa nhận lấy khăn tay của hắn, lau đi nước mắt còn lưu lại trên khóe mi.
Hai người một cao một thấp bước đi, phía sau là Ngôn Húc, nói kín đáo thì không phải mà cũng không thể nói là khoa trương.
Trịnh Minh Dực bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô.
"Tay."
"Hả..." Cô ngơ ngác không hiểu.
Hắn nhìn cô không quá ba giây, sau đó động tay dứt khoác nắm chặt tay cô, đồng thời kéo cô bước tới sóng vai cùng mình.
"Tôi nói rồi, vị trí của em là ở bên cạnh tôi."
"Anh... Chúng ta nắm tay như vậy sẽ không sao chứ? Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người..."
"Tôi nắm tay vợ của mình còn phải dè chừng ánh mắt của người khác sao?" Hắn lãnh đạm trả lời. "Tôi cũng không muốn tin tức kết hôn vừa xuất hiện không bao lâu thì lại có tin tức nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân tương lai lạnh nhạt với nhau ngay tại chốn đông người."
Giang Nhược Hoa thoáng giật mình.
Phải rồi, cô bây giờ không còn là một cô gái vô danh nữa, lần trước Trịnh Minh Dực đã công khai trước truyền thông rằng cô là người mà hắn sẽ cưới, rất nhiều người đã biết đến cô, cô có thể bị nhận ra bất cứ lúc nào. Đừng nói là phóng viên theo đuôi, mà ngay cả người đi đường xa lạ cũng có thể giơ điện thoại mà chụp ảnh cô lại. Lỡ như hình ảnh cô lẽo đẽo đi theo sau hắn như người hầu bị truyền đi, chắc chắn sẽ có rát nhiều tin tức không hay nổ ra.
"Đi thôi."
Trịnh Minh Dực nắm tay cô, cùng cô đi tham quan một vòng quanh buổi triển lãm.
Nói thật lòng, dù trải qua bao nhiêu cuộc cãi vã hay bị người đàn ông này quản thúc, Giang Nhược Hoa vẫn không thể kìm nén nổi tình cảm mà cô dành cho hắn.
Bọn họ bây giờ thật giống một cặp đôi bình thường, đang tận hưởng một buổi hẹn hò bình thường.
Nhưng hẳn là chỉ có mỗi mình cô cảm thấy vậy, Giang Nhược Hoa thầm nghĩ.
Cô lén lút ngước nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó không hề thay đổi. Cô tự hỏi không biết hắn đang nghĩ gì ngay lúc này.
Liệu việc nắm tay cô, cùng cô tham quan triển lãm có làm hắn cảm thấy đặc biệt hơn bình thường không? Hay với hắn đây cũng chỉ là lẽ thường tình để tạo hình ảnh trước truyền thông?
Giang Nhược Hoa không đoán được cảm giác của hắn ngay lúc này, chỉ biết im lặng cùng hắn dạo quanh phòng triển lãm.
Qua khỏi giờ chiều, hai người cùng ngồi vào xe trở về Marriott.
Không gian xe im lặng và tẻ nhạt, không ai nói một câu, cho đến khi Giang Nhược Hoa chủ động lên tiếng: "Minh Dực."
Trịnh Minh Dực dời tầm mắt từ máy tính bảng sang người con gái bên cạnh, chờ đợi cô nói tiếp.
"Tuần sau là ngày thử váy cưới lần cuối, nếu anh có thời gian rảnh thì đi cùng tôi được không?"
"Tôi sẽ sắp xếp để Phó Dĩ Yên đi cùng em." Hắn nói xong, lại tiếp tục chăm chú vào công việc.
Đáy mắt Giang Nhược Hoa lại hiện lên tia cô đơn, khẽ liếm môi: "Anh cũng cần phải thử suit mà..."
"Trang phục của tôi đã được may theo số đo." Hắn vừa giải quyết công việc vừa nói. "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì..." Cô cắn răng che giấu tâm sự.
Trịnh Minh Dực nhận ra cô là muốn hắn cùng đi đến chỗ váy cưới, bản thân hắn cũng rất muốn được thấy cô diện váy cưới lộng lẫy bước ra từ phòng thay đồ. Phàm là đàn ông thì đều muốn được trải qua cảm giác đó. Nhưng công việc của hắn hiện tại đang chất đống, hắn thật sự không còn thời gian rảnh nữa.
"Minh Dực." Cô lại gọi hắn, lần này cô chống tay bên cửa xe, mắt hướng ra ngoài xa xăm lộ rõ cô đơn. "Anh... nghĩ gì về cuộc hôn nhân này?"
Hắn chớp mắt, không hiểu cô đang có ý gì.
"Anh thật sự có thể kết hôn với người mà mình không yêu sao?"
"Nhược Hoa, tôi không muốn lại phải cùng em thảo luận vấn đề này." Hắn có chút bực dọc trả lời. "Lễ cưới sẽ sớm diễn ra, thay vì suy nghĩ những chuyện vô bổ như vậy thì em chỉ cần ngoan ngoãn chuẩn bị cho nghĩa vụ làm vợ của mình là được rồi."
Giang Nhược Hoa cuối cùng vẫn không hiểu nổi Trịnh Minh Dực. Người đàn ông này là chồng cô, nhưng có vẻ như ngoại trừ thân phận và quan hệ giường chiếu thì cô và hắn cũng chỉ là hai người dưng mà thôi.
Cô mím môi, lấy hết can đảm để mở miệng hỏi hắn: "Minh Dực, anh đối với tôi là có cảm xúc gì?"
Một giây. Hai giây. Trôi qua hơn năm phút mà hắn vẫn không trả lời cô.
Im lặng.
Đó chính là câu trả lời của hắn.
***
Đối với lời mời lần trước của Vương Hiểu Phi và Hạ Thiên Vũ, Giang Nhược Hoa đã nói mình cần thêm thời gian suy nghĩ. Và hôm nay chính là ngày cô đưa ra câu trả lời của mình.
Nhà hát Tân Thời là nơi Hạ Thiên Vũ chọn để luyện tập cho các buổi diễn trong chuyến lưu diễn toàn quốc lần này. Vì thế nên cô đã đến đây để gặp anh.
Nhưng trước khi gặp được Hạ Thiên Vũ, Giang Nhược Hoa lại không hẹn mà chạm mặt một người khác.
Giống như định mệnh đã sắp đặt trước, Trang Mạn Đình cũng bước ra khỏi xe của mình cùng lúc với cô.
Cổng vào nhà hát Tân Thời chỉ có một, thế nên dù muốn hay không muốn thì cả hai đều phải đi cùng nhau.
Giang Nhược Hoa chưa ra trận đã chùn bước, đôi chân cô chần chừ mãi vẫn không dám cất bước đi, khí thế cao ngạo mà người phụ nữ kia tỏa ra thật quá đáng sợ.
"Có chuyện gì sao, cô Giang?" Ngôn Húc thấy cô cứ đứng ở bên cạnh xe liền hỏi.
"À... Không có gì..." Cô nghiêng mặt trả lời đại khái.
Có lẽ là cô ấy sẽ không nhận ra mình đâu.
Cô tự trấn an chính bản thân mình, sau đó hướng về phía cổng vào mà chậm rãi bước đi.
"Cô Giang."
Không phải Ngôn Húc, đó là Trang Mạn Đình đang gọi cô.
Hiện tại không có ai ngoài hai người đang đứng ở lối vào nhà hát, cô không thể giả vờ như cô ấy đang gọi người khác được.
"Cô Giang." Trang Mạn Đình dừng lại ở bên cạnh cô, nở nụ cười xinh đẹp. "À không, phải là Trịnh thiếu phu nhân mới đúng."
Giang Nhược Hoa có chút gượng gạo quay đầu lại.
"Xin chào... Cô là người mẫu Trang Mạn Đình...?"
"Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau ở tiệc tốt nghiệp của học viện Tinh Nguyệt, cô nhớ chứ?"
"Tôi vẫn nhớ. Thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau ở đây..." Cô nói lời khách sáo.
Nụ cười của Trang Mạn Đình càng tươi hơn, niềm nở chạm nhẹ vào cánh tay cô.
"Thiếu phu nhân, tôi mời cô một ly nước nhé? Thật là vinh hạnh của tôi khi được gặp cô."
"À... Tôi..." "Thiếu phu nhân, cô sẽ không bận đến mức không có thời gian uống một ly nước đúng không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô đó."
"Cô Trang à, tôi..." "Cô không tò mò tối hôm đó vì sao tôi và Trịnh thiếu lại ở cùng nhau trong vườn sao?"
Đúng như Trang Mạn Đình đã đoán, chỉ cần nhắc đến Trịnh Minh Dực, Giang Nhược Hoa liền thay đổi sắc mặt. Cô thoáng chần chừ, cuối cùng cũng đồng ý đi cùng cô ta.
Quán café của nhà hát vào giờ này không có quá nhiều khách, chỉ lác đác vài người. Sau khi phục vụ đem ra hai ly nước hoa quả, không khí giữa hai người phụ nữ liền thay đổi.
Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của Giang Nhược Hoa và Trang Mạn Đình, có chút gì đó rất căng thẳng.
"Thiếu phu nhân có bàn tay thật đẹp, quả nhiên là đôi tay của một người nghệ sĩ dương cầm tài năng." Trang Mạn Đình khuấy nhẹ ly nước trong tay, từ tốn cảm thán.
"Cảm ơn cô."
"Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô cũng rất đẹp, tôi đoán là Trịnh thiếu đã chọn lựa rất kĩ lưỡng trước khi tặng nó cho cô."
Giang Nhược Hoa giật mình, theo quán tính che đi ngón tay đeo nhẫn của mình.
"Cô Trang có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Thiếu phu nhân thật biết nắm bắt vấn đề." Cô ta che miệng bật cười. "Thay vì nói chuyện với tư cách của một nghệ sĩ giải trí gặp gỡ thiếu phu nhân nhà họ Trịnh, cho phép tôi nói chuyện với cô trên tư cách là người yêu cũ của A Dực được không?"
"Người yêu cũ?" Giang Nhược Hoa không giấu được ngạc nhiên trong đôi mắt của mình.
"A Dực không nói với cô chúng tôi từng yêu nhau sao?" Trang Mạn Đình cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
A Dực? Chúng tôi?
Cách xưng hô và cách cô ta gọi tên hắn thân mật như vậy khiến cô cảm thấy thật chói tai.
Sao lại khó chịu thế này?
"Xem ra A Dực vẫn có bí mật đối với cô nhỉ?" Không biết là cố ý hay vô tình, nhưng nụ cười của cô ta không hề che giấu sự đắc ý mà lộ rõ ra ngoài. "Vậy là tôi đã đúng." Cô ta khẽ cười thành tiếng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô. "Cô Giang, cô chỉ là tình nhân của A Dực, đúng không?"
Giang Nhược Hoa chột dạ chớp mắt. Mối quan hệ đầy nhạy cảm và đáng xấu hổ đó của bọn họ thế mà lại dễ dàng bị phơi bày trước cô ta.
Cô hắng giọng, cố gắng thật bình tĩnh nói: "Cô Trang, tôi hiện tại là vợ hợp pháp của Minh Dực."
Nhưng Trang Mạn Đình lại chỉ nhìn cô rồi cười châm chọc: "Phải nói là vợ hợp pháp trong một cuộc hôn nhân dựa trên hợp đồng nhỉ?"
Lần này Giang Nhược Hoa lại tiếp tục bị lời nói của cô ta làm cho ngạc nhiên. Hai mắt cô vô thức mở to, bàn tay không tự chủ mà siết chặt ly nước trong tay mình. Bị nói trúng tim đen đã khiến cô vô cùng khó chịu trong lòng, hơn nữa, người đó còn là "người yêu cũ" của hắn, cô càng cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong tim.
"Cô không cần phải ngạc nhiên như vậy, A Dực nói với tôi tất cả mọi chuyện." Trang Mạn Đình khúc khích cười. "Chúng tôi khác cô, giữa chúng tôi không hề có bí mật."
"Cô Trang, nếu cô không có gì quan trọng cần nói thì tôi xin phép, tôi còn có việc phải..." "Cô Giang."
Giang Nhược Hoa muốn trốn tránh, nhưng lại bị Trang Mạn Đình cản trở. Cô ta thu lại nụ cười của mình, vẻ mặt đầy tâm cơ khó lường hiện trên gương mặt sắc xảo.
"Có thể trong mắt cô, tôi và A Dực chỉ là người yêu cũ, nhưng chúng tôi còn hơn cả những gì mà cô biết đấy. Dù tôi rời đi rất lâu, nhưng A Dực vẫn yêu tôi và tôi vẫn yêu anh ấy. Trong tiệc tốt nghiệp, tôi đã giải thích với A Dực lí do vì sao tôi đồng ý lời cầu hôn của Lục Hàm, nhưng anh ấy vẫn giận tôi, thế nên mọi chuyện mới thành ra như bây giờ." Giọng nói của cô ta vừa đủ cho hai người nghe, từng lời từng chữ như lưỡi dao mòn chậm rãi cứa vào trái tim cô: "Về mặt pháp lý, cứ coi như tôi là kẻ xen vào giữa hai người đi. Nhưng thực chất thì cô Giang đây mới là người thứ ba chen chân vào tình yêu của chúng tôi đó."
Giang Nhược Hoa âm thầm cắn chặt răng, ngăn dòng nước mắt đang trực chờ chảy xuống.
"Cô Trang, cô nói với tôi chuyện này thì có ích gì?" Cô giả vờ điềm tĩnh đối mặt với người trước mắt.
"Tôi chỉ là muốn tốt cho cô, tôi không muốn cô hiểu lầm A Dực mà nghĩ rằng anh ấy chọn cô là vì yêu cô." Cô ta mỉm cười: "Người A Dực yêu là tôi, không phải cô."
"Cô Trang." Giang Nhược Hoa sắp không thể kiềm chế lòng mình được nữa, đặt ly nước xuống bàn rồi nói: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ đi phá hoại tình yêu của người khác, cô cũng biết hợp đồng hôn nhân này cũng có phần của Minh Dực, đó là lựa chọn của anh ta. Cô Trang à, tôi cũng tin rằng Minh Dực yêu cô, vậy nên cô không cần phải đến tận đây gặp tôi phân rõ giới hạn đâu."
"Tôi mừng vì cô hiểu chuyện như vậy đấy." Trang Mạn Đình có chút khinh bỉ mỉm cười. "Cô Giang còn trẻ như vậy mà, cô rồi cũng sẽ tìm được tình yêu của đời mình thôi."
Lời nói này không hề có thiện ý, mục đích chính là để khiêu khích và châm chọc cô.
Giang Nhược Hoa cầm lấy túi xách, cố giữ bản thân thật bình tĩnh, khách sáo nói: "Vậy tôi xin phép đi trước, chào cô."
Sau đó cô cũng chẳng đợi Trang Mạn Đình phản ứng, liền đứng dậy dứt khoác rời khỏi quán café.
Ngay từ lần gặp đầu tiên này, cô đã thua thảm bại dưới tay cô ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top