Chương 42. Nhớ Anh
Cuộc gặp mặt giữa hai gia đình diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ hơn Giang Nhược Hoa nghĩ.
Một buổi sáng đẹp trời, Trịnh Minh Dực thoải mái đưa hai vị phụ huynh đến bệnh viện thăm Giang Nghiêm. Thoạt đầu, ông gần như đã choáng ngợp đến mức chẳng nói được lời gì.
Nhưng với sự niềm nở khéo léo của Âu Dương Kỳ, hai bên nhà liền từ từ bắt nhịp cuộc trò chuyện.
Người lớn nói chuyện với nhau, còn hắn và cô thì chẳng nói được một lời, chỉ là hai bàn tay luôn đan chặt vào nhau. Người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ thật là một đôi đầy tình cảm, nhưng thực chất là hắn không cho phép cô buông tay hắn, thậm chí có lúc còn bá đạo ôm eo cô mặc kệ ánh mắt của phụ huynh.
Thế nhưng trong mắt người lớn, cảnh tượng này quá đỗi đẹp đẽ đến mức bọn họ rất hài lòng chấp thuận.
Buổi gặp mặt thuận lợi kết thúc, nghĩa là Giang Nhược Hoa thật sự không còn đường lui nữa.
Cô giống như con rối trong tay Trịnh Minh Dực, mỗi ngày vô cảm chờ đợi đến ngày cưới.
"Tiểu Hoa? Tiểu Hoa?"
Giang Nhược Hoa giật mình, quay lại "hả" một tiếng.
Lý Ân Nghiên ý vị nhìn cô gái trẻ, sau đó gấp tạp chí trong tay lại đi đến trước mặt cô.
"Em lại nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Nghĩ đến A Dực à?"
"Em đâu có..." Cô lúng túng, đỏ mặt cúi đầu.
Lý Ân Nghiên nhìn cô, ánh mắt vừa đồng cảm vừa yêu thương. Cô đoán được cô gái nhỏ này đang nghĩ gì, nhưng không thể vạch trần ra được, đổi lại, cô dịu dàng chỉnh lại vạt váy cưới.
"Tiểu Hoa, mọi thứ diễn ra nhanh như vậy hẳn là làm em chóng mặt lắm nhỉ?"
"Sao ạ?" Giang Nhược Hoa ngơ ngác.
"Từ việc để hai gia đình gặp nhau, đến việc quyết định ngày cưới, rồi cả việc thử váy cưới, mọi thứ đến dồn dập như thế là ai cũng khó mà bắt kịp được." Cô nhẹ nhàng nói, sau đó đứng thẳng người dậy, khẽ mỉm cười: "Khó khăn lắm đúng không?"
Giang Nhược Hoa mím môi im lặng, dù không trả lời nhưng đáp án đều đã hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Lý Ân Nghiên đồng cảm nhìn cô, bàn tay tinh xảo chạm nhẹ lên bờ vai nhỏ, ân cần vỗ về: "Mẹ chị cũng hiểu A Dực là đang cố ý đẩy mọi thứ dễn ra nhanh chóng, nên mẹ sẽ không để em học lễ nghi ngay đâu. Em chịu khó một chút, hoàn thành lễ cưới rồi mẹ và chị sẽ giúp em bắt nhịp, có được không?"
Ánh mắt Giang Nhược Hoa vẫn ủ rũ, hạ thấp tầm mắt nhìn chân váy dài trải trên sàn. Váy cưới xa hoa lộng lẫy, nhưng với cô đây chẳng khác nào áo của tù nhân.
"Chị Ân Nghiên..." Cô chậm rãi mở miệng, lưỡng lự. "Kết hôn đối với Trịnh gia dễ dàng như vậy sao? Một cô gái xuất thân tầm thường như em cũng có thể làm dâu nhà họ Trịnh?"
"Tiểu Hoa, đối với một hào môn thế gia mà nói, hơn cả những thứ như xuất thân hay tiền đồ, chỉ cần em có phẩm hạnh và cốt cách thì chắc chắn rằng em xứng đáng trở thành một thiên kim tiểu thư." Lý Ân Nghiên nghiêm túc trả lời. "Đương nhiên để đưa một cô gái không có xuất thân hào môn vào gia phả Trịnh gia cũng không phải chuyện đơn giản, nhưng đó là vấn đề của A Dực. Nếu cậu ấy thật sự muốn cưới em thì khó thế nào cậu ấy cũng sẽ tìm cách thuyết phục Trịnh gia thôi."
"Vậy nếu..." Cô lại cắn môi. "Nếu em và Minh Dực không có con..." Cô chỉ nói đến đây, sau đó cẩn thận nâng mắt nhìn Lý Ân Nghiên.
Lý Ân Nghiên hiểu ý cô, chỉ khẽ cười một tiếng rồi hỏi: "Sao em lại nghĩ mình sẽ không có con?"
"Em chỉ nghĩ... Có lẽ không có con thì sẽ tốt hơn. Dù sao thì..." Cô mím môi, quyết định không nói tiếp nữa.
Nhưng Lý Ân Nghiên thì đã sớm biết cô muốn nói gì.
"Em muốn nói sau này em và A Dực sẽ không ở bên nhau nữa, nếu có con thì đứa trẻ sẽ không hạnh phúc, có đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Giang Nhược Hoa ngoài sững người ra thì chẳng thể làm gì khác.
"Tiểu Hoa, hôn nhân với em không thể nào lại mong manh như vậy chứ?"
Mong manh?
Giang Nhược Hoa suy nghĩ rất kĩ câu hỏi này của Lý Ân Nghiên.
Với cô, hôn nhân là thứ mạnh mẽ nhất trong tình yêu. Nhưng vì đối phương là Trịnh Minh Dực nên cô không dám tin vào cuộc hôn nhân này dù chỉ là một chút.
"Chị Ân Nghiên, Minh Dực không yêu em." Cô cắn răng nói. "Em không muốn để con mình nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ của mình liên tục cãi nhau. Một gia đình không có tình yêu, chỉ cần một mình em chịu đựng là được rồi."
"Tiểu Hoa, em thật sự không nhìn ra A Dực có tình cảm với em sao?" Lý Ân Nghiên dịu giọng.
Nhưng Giang Nhược Hoa vẫn chỉ ẩn nhẫn mím môi không trả lời. Vì từ những gì mà cô trải qua cùng hắn, nếu bảo hắn có tình cảm với cô thì hẳn là cô điên thật rồi.
Lý Ân Nghiên trông thấy cô im lặng, cũng biết không nên tiếp tục chủ đề này nữa. Thật lòng thì cô rất muốn giúp cô em dâu tương lai này, nhưng chồng cô cũng bảo tình cảm là chuyện hai người, tốt nhất là để hai người họ tự giải quyết với nhau.
Nghĩ đến đây, cô thả lỏng nụ cười, niềm nở nói: "Em thấy bộ này thế nào?"
Giang Nhược Hoa cũng ý thức được cuộc trò chuyện đã được thay đổi chủ đề, liền cười nhạt phối hợp: "Đẹp lắm ạ."
Cô nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân giống như một bức tường cũ đang được đắp lên mảnh giấy dán tường mới, không dính được nhưng vẫn cố chấp mà dán lên.
Váy cưới lộng lẫy xòe rộng, được đính không biết bao nhiêu là kim cương tô điểm, nhưng không cách nào gợi lên được nụ cười hạnh phúc thật sự của cô dâu.
"Tiểu Hoa, em thấy có thoải mái không?" Lý Ân Nghiên chỉnh vạt váy cho cô, dịu dàng hỏi.
"Hơi nặng một chút, em xem mẫu khác được không?"
"Được chứ, qua đây."
Hai người ở studio mãi đến đầu giờ chiều mới chọn được mẫu váy ưng ý. Chung quy vẫn là theo ý Giang Nhược Hoa chọn một mẫu váy thanh lịch nhẹ nhàng không quá cầu kì.
Tài xế riêng của Lý Ân Nghiên nhìn thấy hai người bước ra, liền xuống xe mở cửa sau.
Xe chậm rãi lăn bánh.
"Vẫn còn sớm, chị đưa em đến một quán trà chiều rất ngon."
"À, chắc là em đành hẹn chị hôm khác, hôm nay em có hẹn với bạn đi xem triển lãm mất rồi." Giang Nhược Hoa áy náy.
"Không sao, chị sẽ về chơi với Tiểu Dương." Lý Ân Nghiên cười khẽ. "Em đọc địa chỉ để tài xế đưa em đến đó đi."
"Vâng ạ."
Xe dừng lại ở trung tâm nghệ thuật Như Nguyệt Phù Mộng, sau khi chào tạm biệt Lý Ân Nghiên, Giang Nhược Hoa một mình bước vào sảnh lớn.
Buổi triển lãm gốm sứ Tĩnh do Hàn gia tổ chức đang là buổi triển lãm thu hút nhiều sự chú ý của giới nghệ thuật gốm sứ từ tầng lớp trung lưu trở lên. Hàn gia mỗi năm tổ chức chưa đến 3 buổi triển lãm trong nước, đa số hoạt động ở các nước châu Âu là chính, thế nên vé tham quan ưu tiên có hạn, nếu không nhờ Hàn Dịch thì Giang Nhược Hoa cũng không thể trở thành khách ưu tiên.
"Sao cơ?"
"Xin lỗi cậu mà, Tiểu Hoa." Lam Tịnh Nghi nhõng nhẽo ở bên kia đầu dây điện thoại. "Mình quên mất hôm nay phải đi gặp nhà sản xuất, mình hứa sẽ không có lần sau đâu mà."
"Mình không để ý mà, cậu đừng rối lên thế chứ." Giang Nhược Hoa bật cười vì thái độ của bạn thân. "Được rồi, cậu có việc công thì cứ làm đi đã, mình cũng đến rồi đâu thể về được?"
"Thật sao? Cậu đi triển lãm một mình sao?"
"Mình..." Cô đang nói giữa chừng thì ngừng lại, cố ý nói dối: "Thầy Hạ và chị Hiểu Phi cũng đến, mình đi cùng với hai người họ."
"Vậy tốt rồi, mình xin lỗi, hôm sau mình đãi cậu một bữa nha."
"Được rồi cậu đi làm việc đi không lại trễ. Mình cúp máy đó."
"Tạm biệt."
Giang Nhược Hoa trống rỗng nhìn điện thoại, sau đó lại nhìn phòng triển lãm sang trọng. Cô không nhịn được tiếng thở dài, cất điện thoại vào túi sau đó một mình tham quan.
Đã rất lâu rồi cô không ở một mình như thế này. Kể từ ngày ở cùng một chỗ với Trịnh Minh Dực, cảm giác bị giam cầm đang từng lúc hiện hữu càng rõ đối với cô. Sức ép từ hắn tỏa ra như tước hết sinh khí của cô, làm cho cô không cách nào đối diện nổi.
Mỗi sáng thức giấc, trên giường lớn lạnh lẽo chỉ có mình cô, trong căn hộ xa hoa kia cũng chỉ có cô mỗi ngày luyện đàn tìm việc, nhưng mỗi thứ đồ vật trong nhà đều làm cô cảm giác như người đàn ông đó vẫn đang nắm chặt cô trong lòng bàn tay. Chỉ cần cô bước ra khỏi cửa, vệ sĩ liền sẽ đứng sẵn bên ngoài hộ tống cô đi, tuy rằng không đi bên cạnh cô gây sự chú ý, nhưng bọn họ chính là đang gián tiếp trở thành camera giám sát của hắn.
Và khi trời tối, Trịnh Minh Dực sẽ trở về như cơn ác mộng của cô.
Dù rằng hai người vẫn sinh hoạt bình thường như trước đây, nhưng mọi thứ đã không còn hòa hợp nữa, thay vào đó là một khối áp lực dày đặc đè nặng lên mối quan hệ của hai người.
Bước chân Giang Nhược Hoa dừng lại trước một lọ hoa có kết cấu rất lạ: chiếc lọ được tạo hình và trang trí lộ rõ ba lớp đất sét, lớp đầu tiên bên trong vô cùng tỉ mỉ, lớp ở giữa xấu xí sần sùi, cuối cùng là lớp ngoài cùng được sơn màu tuyệt đẹp. Trên bảng tên tác phẩm có đề một chữ "Chân"*.
(*) Chân (實) trong tiếng Hán việt có nghĩa là "thật". Ví dụ như "chân tướng - sự thật".
Giang Nhược Hoa nhận ra tác phẩm này, là một tác phẩm cô đã được nhìn qua ảnh mà Hàn Dịch từng đưa cô xem.
"Nhìn bên ngoài tưởng chừng như nó là một lọ hoa xinh đẹp, nhưng đào sâu một chút lại thấy nó thật xấu xí, nhìn sâu vào tận trong cùng sẽ phát hiện ra thực chất lọ hoa này vốn dĩ đã xinh đẹp sẵn có. Cũng giống như con người hay một mối quan hệ. Ta nhìn thấy sự hào nhoáng bên ngoài, qua thời gian liền nhàm chán nghĩ rằng hóa ra nó không rực rỡ đến thế. Nhưng khi đi qua đủ kiên nhẫn và yêu thương, ta sẽ tìm ra cốt lõi thanh cao sau cùng. Đó chính là dụng ý của người làm ra lọ hoa này."
Cô nhớ đến lời Hàn Dịch từng say sưa kể. Anh là một người đàn ông yêu thích nghệ thuật cuộc sống, thế nên con người anh cũng dung dị và bay bổng như cô. Không biết có phải là vì vậy mà anh luôn là người mà cô vô thức dựa dẫm vào hay không?
Nhiều đoạn kỉ niệm của cô cùng Lam Tịnh Nghi và Hàn Dịch vui vẻ bên nhau hiện lên trong đầu. Khoảng thời gian đó cô thật vô tư biết bao nhiêu, chẳng như bây giờ.
Chẳng cần thêm mấy giây, khóe mắt Giang Nhược Hoa đã phủ một tầng hơi nước.
Đột nhiên cô thật nhớ Hàn Dịch, nhớ cách anh chọc cô cười, cách anh trò chuyện, cách anh thành thục mà ở bên cạnh cổ vũ cô...
Nếu là cách đây mấy tháng, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại, anh sẽ liền thu xếp công việc để đưa cô đi chơi giải tỏa tâm trạng. Nhưng bây giờ đã khác, anh không ở đây, ngoài Lam Tịnh Nghi thì cô cũng chẳng còn ai để dựa vào và khóc thật lớn nữa.
Giang Nhược Hoa nâng tầm mắt, bên cạnh bục trưng bày lọ hoa có một bức ảnh Hàn Dịch và các chuyên gia đang thẩm định. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc làm việc của anh, cô không hiểu vì sao lại càng nặng lòng, nỗi cô đơn trong lòng lớn dần, rốt cuộc không ngăn được mình mà đánh rơi giọt nước mắt.
Hàn Dịch là người đã cảnh cáo cô về mối quan hệ với hắn.
Anh đã nói đúng, cô sẽ không thể nào hạnh phúc nếu ở cùng một chỗ với người đàn ông đó...
Phòng triển lãm không nhiều người qua lại, không ai phát hiện ra có một cô gái đang ở đây âm thầm rơi nước mắt, ngoại trừ...
Trịnh Minh Dực đã hẹn với Giang Nhược Hoa sẽ đón cô từ trung tâm nghệ thuật về nhà vì thuận đường. Hắn hiếm có khi xong việc sớm, định bụng sẽ im lặng đến quan sát cô đi dạo với bạn bè.
Hắn không ngờ, người phụ nữ của hắn vậy mà lại đang khóc vì một người đàn ông khác.
Vị trí của hai người cách nhau chỉ vài bước, hắn có thể thấy ánh mắt của cô ảm đạm như thế nào.
Tại sao? Tại sao đến tận bây giờ cô vẫn chỉ đặt Hàn Dịch trong lòng? Còn hắn thì sao?
Trịnh Minh Dực hắn không có gì là không bằng Hàn Dịch. Hàn Dịch có thể cho cô thứ gì hắn cũng có thể đem cho cô, nhưng cô vậy mà lại luôn thờ ơ với hắn, còn với người kia thì lại ngậm ngùi thương nhớ.
Giang Nhược Hoa là vợ của hắn! Hắn không cho phép cô có tâm tư với bất cứ ai khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top