Chương 6

Châu Kha Vũ trước kia không biết rằng thì ra muốn dỗ dành người đang mê man uống thuốc thì ra là một chuyện không dễ dàng như vậy.

Trương Gia Nguyên lúc này đang nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên trán có chút mồ hôi, thoạt nhìn rất nóng. Lông mày cậu nhíu chặt, hai má nổi lên màu đỏ tươi, nằm trên giường cuộn mình thành một cục tròn.

Châu Kha Vũ nhìn cậu có phần lo lắng, lấy mu bàn tay để trước trán cậu, vẫn rất nóng, không khỏi chậc một tiếng.

Tay anh đang cầm thuốc và ly nước, muốn gọi người ngồi dậy uống thuốc rồi mới ngủ, vì thế đặt đồ đạc trong tay lên bàn đầu giường. Châu Kha Vũ cúi người xuống, vỗ nhẹ bả vai Trương Gia Nguyên, nhất thời không thể đánh thức cậu, bất đắc dĩ Châu Kha Vũ đành ôm người ngồi dậy, thân thể Trương Gia Nguyên không có một chút sức lực nào, cứ mềm nhũn dựa vào trong lòng anh.

Trương Gia Nguyên lúc này ngay cả hít thở cũng mang theo nhiệt độ, Châu Kha Vũ cau mày, ôm cậu chặt hơn một chút, dùng môi dán vào sau tai cậu, cảm thấy nơi đó cũng ấm áp nóng bỏng, không khỏi thở dài.

  Có thể là do tối hôm qua từ bể bơi trở về chịu lạnh. lúc về phòng điều hòa lại bật quá lạnh, hơn nữa nửa đêm lại ở trên giường vận động, vừa ăn sinh nhật xong Trương Gia Nguyên bắt đầu phát sốt.

Buổi sáng khi tỉnh lại từ trong chăn, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy mắt mình rất xót, cổ họng cũng có chút đau đớn, khi đó cậu cho rằng chỉ là cảm lạnh bình thường nên không quá để ý thức dậy.

Buổi chiều từ khách sạn trở về cậu ngủ trên xe Châu Kha Vũ, giữa đường đi thế nhưng một chút ý thức cũng không có, chờ xe dừng ở gara tư nhân nhà Châu Kha Vũ cậu mới mơ mơ màng màng khôi phục thần trí, lúc này mới cảm thấy quả thật đầu rất choáng váng, cổ họng càng đau hơn, lúc xuống xe đứng không vững thiếu chút nữa vấp ngã.

Châu Kha Vũ phát hiện không đúng, nhìn trên khuôn mặt vốn trắng trẻo của cậu lộ ra ửng hồng bất thường, ánh mắt mê ly, sờ lên trán anh mới phát hiện, cậu thế nhưng lại đang phát sốt.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Trương Gia Nguyên hừ hừ hai tiếng, Mắt Châu Kha Vũ thấy vành tai cậu đỏ bừng khẽ run lên, sau tai mềm mại cọ cọ vào anh, cứ như một vật nhỏ vô hại, trong lòng tăng thêm vài phần mềm mạ, cọ vào vành tai nóng bỏng của cậu lần lượt gọi tên Trương Gia Nguyên, liên tục ôn nhu lải nhải.

"Cậu sốt đến tận 39 độ, nếu không hạ sốt thì hỏng đầu đấy, tôi bảo bác sĩ kê đơn thuốc si rô cho em bé, không đắng, mau uống đi".

"Sốt nửa ngày không hạ sẽ phải tiêm đấy, nếu cậu không muốn bị tiêm thì nhanh chóng ngoan ngoãn há miệng uống thuốc, tôi đưa đến tận bên miệng cho cậu rồi, nuốt xuống là có thể tiếp tục ngủ, nghe lời nào".

Trương Gia Nguyên nghe được miễn cưỡng tỉnh dậy, ánh mắt còn mơ màng cố gắng thanh tỉnh gian nan uống thuốc, Châu Kha Vũ vội vàng bảo cậu nằm xuống.

Thật ra Trương Gia Nguyên không sợ thuốc đắng hay sợ tiêm, chỉ là trong lúc tỉnh táo ngắn ngủi, cậu cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra, cổ họng rất đau, nuốt nước miếng cũng khó khăn chứ đừng nói là uống si rô nuốt thuốc, chỉ muốn nhanh chóng tiếp tục ngủ.

Châu Kha Vũ khó tránh khỏi tự trách chính mình, chỉ do anh hôm qua không để ý cậu, bơi xong tắm rửa xong liền lại chạy loạn trong biệt thự, sau đó buổi tối còn bị mình ép làm muốn nát cả thắt lưng, hại người ta vừa sinh nhật xong liền phát sốt.

Nhưng thật ra Châu Kha Vũ cũng phát hiện ra có chỗ không đúng.

Lần trước bị sốt trong đêm giông bão kia Trương Gia Nguyên cho dù có mơ thấy ác mộng đến run rẩy, mồ hôi lạnh ướt cả người cũng không thể hiện ra ngoài chút yếu đuổi hay ỷ lại nào, vậy mà lần này tuy rằng vẫn không chủ động nhưng đối với hành động của Châu Kha Vũ cậu đều nhất mực thuận theo.

Đến gần mười giờ Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hạ sốt nằm an ổn mà ngủ. Châu Kha Vũ bên cạnh giường đút thuốc cho cậu xong cũng nằm xuống bên cạnh.

Đêm đó Trương Gia Nguyên vẫn nằm mơ, mơ thấy chuyện từ rất lâu về trước, những mảnh vỡ hồi ức giống như sóng thần vọt tới, khuôn mặt của cha mẹ đã sớm mơ hồ không rõ, một trận hỏa hoạn nuốt chửng ngôi nhà quen thuộc, khói đen bốc lên bốn phía, mười năm qua ở Đồ Uyển huấn luyện gió thổi mưa đánh, sư phụ ở trong đêm giông bão đưa tay cứu lấy cậu, đám chó sói gào thét còn có đau đớn bị móng vuốt sắc nhọn của chúng nó đâm thủng da.

Cậu mơ thấy ở tòa nhà xa xôi, một chùm laser màu đỏ nhắm vào mình, thanh âm bén nhọn cắt qua không khí, đau đớn kịch liệt từ dưới thân mình truyền đến.

Mơ thấy một mảnh mơ hồ, có bóng người ở trước mặt cậu, một đôi tay ấm áp đỡ lấy thắt lưng mềm nhũn vô lực của mình, nhiệt độ cơ thể chậm rãi hồi phục theo độ ấm của đôi bàn tày.

Lúc tỉnh lại lần nữa, dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ Trương Gia Nguyên có thể phán đoán ra thời điểm hiện tại, nhưng cậu cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng hẳn là sáng sớm ban mai, vì sao Châu Kha Vũ lại không ở bên cạnh cậu.

Chống đỡ thân thể vẫn còn chút suy yếu ngồi dậy, lúc phục hồi tinh thần cảm thấy trong miệng mình mặn đắng, chép miệng một cái, phát hiện trong miệng có mùi máu tươi, mùi rỉ sắt theo hô hấp chui vào khoang mũi.

Trương Gia Nguyên nhíu nhíu mày, cho rằng mình chảy máu, vì thế dùng đầu lưỡi liếm vào bên trong khoang miệng một lần, lại không phát hiện vết thương.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy Châu Kha Vũ đẩy cửa đi vào.

Châu Kha Vũ thấy cậu tỉnh lại sớm như vậy cũng sửng sốt, sau đó theo bản năng đem tay trái đang đẩy cửa giấu phía sau lưng.

Nhưng Trương Gia Nguyên tinh mắt vẫn nhìn thấy, ngón cái tay trái của anh quấn một lớp gạc rất dày.

Trương Gia Nguyên khi đó mới tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ màng, cũng không nghĩ ra vì sao, nhưng bụng lại kêu trước.

"Ọt ọt..."

Châu Kha Vũ nháy mắt: "Đói bụng sao rồi? Có thể đứng dậy được không, đi đánh răng, tôi gọi dì làm bữa sáng, cậu ăn xong thì uống thuốc. "

Nói xong cũng không đợi Trương Gia Nguyên trả lời, xoay người đi ra ngoài, Trương Gia Nguyên nghe anh lê dép lê xuống cầu thang, không rõ nguyên nhân nhíu mày, sờ sờ trán mình.

Sốt cũng đã hạ, cậu cũng không còn giống như hôm qua cả người khó chịu đến sắp có thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, cổ họng còn có chút đau, đầu óc nặng trịch.

Lúc đánh răng, Trương Gia Nguyên đầu tiên ngậm một ngụm nước súc miệng, lúc phun ra phát hiện mình phun ra một ngụm nước màu hồng nhạt, trên gạch men màu trắng đặc biệt rõ ràng, cậu dừng một chút.

Sau đó, cậu cứng đơ như đang nhận ra điều gì.

Trong gương, cậu khó có thể tự khống chế biểu tình kinh ngạc của mình, sau đó là nghi hoặc cuối cùng là phức tạp lại ngưng trọng.

Lên bàn ăn, Châu Kha Vũ có chút không tự nhiên, tay phải ở trên mặt bàn chọn thức ăn, tay trái lại giấu dưới gầm bàn.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Châu Kha Vũ khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên.

"Thế nào, tôi biết tôi vừa cao vừa đẹp trai, nhưng cũng không cần nhìn chằm chằm vào tôi như vậy chứ." Anh dùng đũa chọc một cuộn bánh mì hoa trên đĩa, nhét vào miệng, "Dù sao bây giờ cậu có chạy cũng không thoát khỏi tòa nhà này, cậu muốn xem bao lâu cũng được, không cần phải ăn điểm tâm cũng nhìn chằm chằm tôi".

Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt.

Nhưng ăn được một lát, cậu lại dừng một chút, lại ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, sau đó quyết đoán đem bình sữa đậu nành đặt giữa hai người đẩy ngã.

Sữa đậu nành ấm áp ào ào hắt ra, chảy ra mép bàn, Châu Kha Vũ nhanh tay lẹ mắt đứng lên đỡ, một tay cầm bình sữa đậu nành một tay dùng giẻ lau bên bàn chặn lại dòng sữa đậu nành trên bàn đang tràn ra.

Trương Gia Nguyên lúc này mới thấy rõ, ngón cái tay trái của Châu Kha Vũ quả thật bị thương, băng gạc dày thậm chí không cầm được máu, màu đỏ từ bên trong băng gạc trắng thấm cả ra bên ngoài

Trương Gia Nguyên bắt lấy cổ tay anh.

"Tay anh bị sao vậy?"

Châu Kha Vũ dừng lại động tác, môi mấp máy vài lần mới mở miệng trả lời.

"Không cẩn thận cắt vào tay, chỉ là chuyện bình thường thôi." Anh rút cổ tay mình trở về, lại không ngờ Trương Gia Nguyên nắm rất chặt, anh nhất thời không thể thu tay về.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Cơm là do dì làm, sao anh lại cắt vào tay được? "

Châu Kha Vũ dừng lại hai giây, "Sao thế, ngày hôm qua ước nguyện sinh nhật chỉ thiếu ước cho tôi chết đi để cậu tự do, hiện tại lại lo lắng tay tôi bị thương? "

Dứt lời, Trương Gia Nguyên thế nhưng giơ tay mạnh mẽ, kéo băng gạc của anh, theo hướng đầu ngón tay thuận thế gỡ miếng gạc kia.

Châu Kha Vũ không kịp phản ứng, chỉ có thể để cậu nhìn rõ ràng vết thương.

Trên ngón tay cái của anh, là một vết thương lạnh lẽo có thể nhìn thấu xương bên trong.

Có thể dễ dàng nhận vết thương không phải do vật sắc bén tạo thành, mà là hịnh bầu dục ghê người.

Trương Gia Nguyên cắn môi dưới.

Đó là một vết răng cắn.

Vết thương rất sâu, trong vết nứt không ngừng có máu thấm râ, chỉ chốc lát sau đã lấp đầy toàn bộ khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình.

Trương Gia Nguyên một lúc lâu cũng không nói nên lời, Châu Kha Vũ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mặc cho cậu nắm cổ tay mình.

Cậu không muốn hỏi anh "Có phải do tôi cắn hay không?" "Loại vấn đề ngu xuẩn này, trong phòng không có người khác, Châu Kha Vũ cũng không có khả năng tự làm mình bị thương đến như vậy, lúc tỉnh lại miệng đầy mùi máu tươi trong miệng lại không có vết thương, có phải do cậu cắn anh hay không căn bản không cần đối chứng nữa.

Mất một lúc lâu, cậu mới cúi đầu nói một câu.

"Sao anh lại không tránh?".

Mình đang mê man, nếu bởi vì ý thức mơ hồ cùng ác mộng đả thương hắn, hắn hoàn toàn có thể đánh thức mình hoặc tránh đi, ít nhất không cần để bị cắn sâu như vậy.

Châu Kha Vũ không muốn nói nhiều, rút tay về, nhặt khăn giấy trên bàn quấn lấy vết thương.

"Tôi gọi dì đến thu don, cậu mau ăn cơm đi, ăn xong thì đi uống thuốc."

Tối hôm qua đêm khuya, bên ngoài phòng lại bắt đầu mưa dông cuối mùa hè, tiếng giông bão đầu tiên là đánh thức Châu Kha Vũ, sau đó anh liền nghe thấy Trương Gia Nguyên ở bên cạnh mình bắt đầu rên rỉ mơ hồ.

Trương Gia Nguyên trong mộng rất thất thường, thỉnh thoảng kịch liệt chống cự, cau mày sợ hãi, liều mạng tránh bất kỳ sự đụng chạm trấn an nào của Châu Kha Vũ, thậm chí công kích; thường xuyên rơi nước mắt trong mộng, lại giống như vật nhỏ rơi xuống nước dán lên lồng ngực Châu Kha Vũ mà run rẩy.

Châu Kha Vũ ngay lúc cậu túm lấy ngón cái tay trái của mình rồi ngậm vào miệng mà cắn xé, đau đớn khiến anh mồ hôi lạnh đều chảy xuống, nhưng anh lại không dám buông mình ra ôm chặt lấy vòng tay cậu.

Bởi vì anh biết sau một hồi chống cự, Trương Gia Nguyên sẽ lại yếu ớt như một con vật nhỏ không có nhà, rất cần một cái ôm mới có thể an ổn tiếp tục ngủ.

Cho đến khi trời sắp sáng, Trương Gia Nguyên rốt cục không nằm mơ nữa, thấy cậu ngủ an ổn, Châu Kha Vũ mới cẩn thận xuống giường, sau đó ra ngoài tìm người giúp mình băng bó.

Vừa trở về, liền thấy Trương Gia Nguyên tỉnh lại ngồi trên giường.

"Chờ bác sĩ đến, bảo ông ta xem một chút đi, nếu như muốn khâu lại, không nên chậm trễ..." Trương Gia Nguyên cuối cùng chỉ có thể nói ra những lời này.

Cái gạc màu máu nhuộm đỏ rực trước mắt mình, cái loại cảm giác trước kia chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện, trong lòng chua xót áy náy, cơ hồ muốn nuốt chửng cậu

Châu Kha Vũ vốn tưởng rằng không nghiêm trọng như vậy, bác sĩ đến mới biết, vết thương quá sâu diện tích lại lớn, nhất định phải khâu lại, hơn nữa sau này khẳng định vẫn sẽ để lại sẹo, vì thế đành phải ngồi xuống tiến hành khâu lại.

Quả thật rất đau, nhưng mấy ngày sau khi khâu lại, mỗi lần Châu Kha Vũ đi ngang qua trước mặt Trương Gia Nguyên, đều có thể nhìn thấy ánh mắt Trương Gia Nguyên bất giác liếc về phía tay mình, trên mặt là thần sắc phức tạp không giấu được, chính mình thế nhưng cũng cảm thấy đau thì đau đi, đau cũng không tính là gì cả

Cho đến gần một tuần sau, Châu Kha Vũ ngồi trong thư phòng, bởi vì trên tay không tiện, cũng muốn lười biếng nên bật loa ngoài nghe điện thoại, nội dung cuộc điện thoại khiến Trương Gia Nguyên nghe thấy, Trương Gia Nguyên vào giờ khắc ấy sắc mặt tái nhợt.

Trong mấy ngày qua, Đồ Uyển bị lực lượng cảnh sát trung ương triệt càn quét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top