Chương 8

Diệp Thư Hoa mở mắt dậy, cứ ngỡ mình đã ngủ rất lâu nhưng nhìn đồng hồ trên xe thật ra chỉ mới gần sáu giờ sáng. Bầu trời chỉ mới ửng nắng và Thư Hoa có thể nghe được tiếng nói chuyện của một vài bà thím đi bộ ngoài đường.

Nàng nheo nheo mắt, ngồi bật dậy vô tình làm cái áo khoác da được đắp hờ trên người nàng rơi xuống. Đầu nàng hơi nhức, và dĩ nhiên là vì những lon bia tối hôm qua. Mất một lúc nàng mới nhận ra nàng đang ở băng ghế sau còn Triệu Mỹ Nghiên vẫn còn đang ngủ ở ghế trước. Hai tay cô ấy khoanh trước ngực và đầu thì nghiêng tựa vào thành cửa.

Thư Hoa nhìn ra ngoài cửa rồi có chút bối rối. Chiếc xe hiện đang đậu ở con đường nhỏ bên cạnh khu phố nhà nàng. Không biết Triệu Mỹ Nghiên đã lái về đây từ lúc nào nữa.

"Dậy rồi hả?" Giọng của Triệu Mỹ Nghiên khàn khàn. Có chút mệt mỏi trong ánh mắt của cô, có lẽ vì cả đêm qua phải ngủ trong tư thế không được thoải mái.

Thư Hoa gãi đầu "Chúng ta ở trong xe cả đêm...?"

Triệu Mỹ Nghiên hơi nhíu mày khó hiểu nhìn Thư Hoa, cô nghĩ rằng mình chưa đủ tỉnh táo để hiểu được nàng ấy đang hỏi gì.

"Chứ em nghĩ chúng ta ở đâu?"

"Không, ý em là..." Thư Hoa cũng không biết giải thích làm sao. Chỉ là... Đêm hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ?

Đôi mắt nàng lén lút đưa lên đưa xuống kiểm tra y phục trên người nàng và cả người ngồi phía trước nhưng điều đó đã bị Triệu Mỹ Nghiên nhanh chóng phát hiện.

"Này! Em nghĩ chị là người như vậy sao?"

"Không! Em không có ý đó!" Tuy rằng Thư Hoa lắc tay nhưng hành động của nàng vừa rồi không phải khẳng định như vậy sao.

Triệu Mỹ Nghiên thoáng hờn dỗi. Gì chứ, người bắt đầu trước là em ấy mà, tính ra cô cũng chỉ là nạn nhân thôi.

"Đừng nói là em không nhớ gì về đêm hôm qua nhé?"

Cô gái nhỏ phía sau đăm chiêu suy nghĩ một lúc, nét mặt nàng hơi nhăn lại đang cố tìm lại kí ức hôm qua

"Lúc chị đi vứt rác em định nhắm mắt một lát nhưng hình như em ngủ luôn thì phải, vì sau đó em không nhớ gì cả."

Triệu Mỹ Nghiên nhếch một bên mắt, không biết là đang tức giận hay đang thất vọng nữa. Kẻ đầu xỏ lại không nhớ gì.

"Ừ, em ngủ say quá còn ôm chặt chị, chị đã phải rất khó khăn để gỡ tay em ra và đưa em ra phía sau."

Triệu Mỹ Nghiên không nói dối, nhưng cô chỉ kể đoạn sau thôi, đoạn Diệp Thư Hoa hôn mình, cô nghĩ tốt nhất nên giữ làm của riêng. Còn việc Triệu Mỹ Nghiên làm thế nào đưa được Thư Hoa ra băng ghế sau thì chỉ có Triệu Mỹ Nghiên biết, tác giả cũng không biết.

Thư Hoa có vẻ xấu hổ trước lời nói của Mỹ Nghiên, nàng khẽ cúi đầu lí nhí "Em xin lỗi"

"Có gì đâu. Chuyện bình thường mà. Khi say ai cũng sẽ làm vài điều... kì cục thôi"

Cô nghĩ nếu như cô bé này nhớ rằng đã chủ động hôn mình thì chắn chắn sẽ xấu hổ mà nhảy xuống xe ngay lập tức.

"Mà chị cho xe về đây từ lúc nào? Sao em chẳng biết gì cả..."

"Em ngủ say quá còn gì" Triệu Mỹ Nghiên trêu chọc "Sau khi em ngủ thì chị cũng ngủ. Nhưng một lát sau chị thức dậy và không ngủ được nữa nên chị lái xe đến đây để lúc em dậy em dễ dàng về nhà hơn. Rồi chị mới ngủ tiếp được một lúc thì em đã dậy" Triệu Mỹ nghiên ngồi thẳng dậy vươn vai một cái.

"Chị không nhớ rõ đoạn đường nhà em nên chị đỗ xe đại ở đây"

"Không sao ạ. Nhà em chỉ cách một con đường nữa thôi."

Mỹ Nghiên gãi gãi sau gáy "Vậy à... Em cũng nên về nhà đi. Nhìn em có vẻ còn mệt lắm"

"Vậy... em xin phép"

Thư Hoa xuống xe, nàng cúi đầu chào toan định đi nhưng Mỹ Nghiên lại gọi lại

"Khoan đã! Cuối tuần chị đến đưa em đi chơi nhé" Cô nghiêng đầu, ánh mắt màu nâu long lanh "Tất nhiên là nếu như em không bận gì cả..."

Thư Hoa đối với hình ảnh đó thoáng chút ngại ngùng, vội lảng tránh ánh mắt của người kia.

"Em cũng chưa biết nữa... Em sẽ nhắn tin cho chị sau"

Cho dù cũng chưa phải là câu trả lời mà cô mong muốn nhưng Triệu Mỹ Nghiên vẫn xem là đã đồng ý. Cô vui vẻ gật đầu, đợi Thư Hoa đi khỏi con đường mới cho xe chạy đi.

Tuy hôm nay không ngủ được nhiều nhưng tâm trạng của Triệu tổng lại vô cùng thoải mái, không còn bộ dáng cáu gắt như thường ngày nữa. Mọi người lại còn thấy tổng giám đốc cứ chống cằm nhếch miệng cười suốt, cũng chẳng ai biết tổng giám đốc nghĩ gì trong đầu. Hay là làm việc quá sức lại hóa điên cũng nên...

Triệu Mỹ Nghiên cứ nghĩ về chuyện hôm rồi tự vui vẻ cười một mình. Cô nhớ đến bộ dáng của Thư Hoa lúc say hóa rồ ôm hôn mình, nếu như không phải cô là một người có tự trọng thì đã sớm ăn thịt tên tiểu quỷ kia.

Lại nhớ đến lúc Thư Hoa nói sẽ liên lạc với mình, tâm trạng vô cùng mong chờ, thi thoảng lại cầm điện thoại lên kiểm tra. Suốt một tuần, chiếc điện thoại cùng Triệu Mỹ Nghiên dường như chẳng thể xa nhau quá năm phút.

Mà đến ngày thứ Bảy vẫn chưa có phản hồi nào chính thức từ Thư Hoa, ngày mai đã là cuối tuần rồi. Triệu Mỹ Nghiên có chút giận dỗi, không phải em ấy đang làm giá đó chứ?

"Muốn mình chủ động sao?" Có cảm giác như mình là người bị ăn bơ, Triệu Mỹ Nghiên không còn vui vẻ nữa, mặt hầm hầm ném điện thoại qua một bên. Đã vậy cô không đợi nữa, bây giờ em có nhắn tin thì tôi cũng không xem!

Còn về phía Diệp Thư Hoa, không phải nàng né tránh lời mời của Mỹ Nghiên, ban đầu nàng đã không có ý định từ chối, chỉ là nàng không biết cuối tuần nàng phải làm việc ca sáng hay ca tối. Mà quần quật làm cả một tuần khiến nàng quên béng đi Triệu Mỹ Nghiên. Cứ ngỡ mới ngày hôm qua đây thôi nào ngờ đã sắp hết một tuần.

Đến khi chợt nhớ lại thì đã là buổi chiều chủ nhật và cũng là lúc nàng vừa tan ca làm xong. Thư Hoa định cứ vậy mà cho qua đi, nhưng nghĩ tới những gì chị ấy làm cho mình, bản thân đã sinh ra một loại cảm giác áy náy. Nàng vội vã cầm lấy điện thoại và gọi cho Mỹ Nghiên. 

Triệu Mỹ Nghiên đang nằm vắt chân nhìn trần nhà, cô vẫn còn đang suy nghĩ tại sao người vừa đẹp vừa giàu lại vừa tốt tính như mình lại bị cô bé kia cho ăn bơ như vậy. Cho dù rất muốn với tới điện thoại nhưng cô không cho phép mình chủ động liên lạc trước, như vậy thì mất hình tượng cool ngầu quá. Tuy nhiên tâm lí đang bị lung lay, tay phải thì với tới nhưng tay trái lại cầm cổ tay ngăn cản lại.

Thế nào lại may mắn quá, chuông điện thoại reo lên, tên hiển thị là Thư Hoa.

Triệu Mỹ Nghiên mừng khúm, vội chộp lấy điện thoại, thế nhưng cô không bắt máy ngay. Để thể hiện bản thân lạnh lùng, cô để điện thoại reo 10 giây rồi mới bắt máy.

"Chị nghe đây." Triệu Mỹ Nghiên đè giọng thấp nhất có thể.

Thư Hoa có cảm giác là lạ nên ngập ngừng một lát "À...ừm... Chuyện chị nói hôm trước đó, cho em xin lỗi, em quên mất. Em cũng vừa mới tan làm nên là..."

"Chị bận rồi." Triệu Mỹ Nghiên đột nhiên cắt ngang làm Thư Hoa bối rối

"À..." - Giọng Thư Hoa trùng xuống một lúc - "Thế thì thôi ạ..."

"Nhưng mà...e hèm..." - Họ Triệu ra vẻ hắng giọng - "Vì em đã gọi nên chị sẽ bỏ hết để qua chỗ em. Một tiếng nữa nhé. Chị đợi em ở chỗ hôm trước."

Nói xong thì cúp máy. Thư Hoa chớp chớp mắt, nghe có vẻ bất hợp lý lắm nhưng thôi vậy.

Triệu Mỹ Nghiên sau khi chốt đơn xong thì quăng điện thoại sang một bên rồi cuống cuồng đi chuẩn bị. Cô tắm rửa thật thơm tho sau đó chọn một trang phục không quá cầu kì và phải bộc lộ dáng vẻ trưởng thành, tuy nhiên không được quá già, dù sao Thư Hoa cũng còn trẻ.

Lúc Triệu Mỹ Nghiên bắt đầu lái xe đến chỗ Thư Hoa đã là chuyện của ba mươi phút sau. Vừa lái xe vừa ngân nga vài ba giai điệu vui tươi, cảm giác hồi hộp giống như ngày hẹn hò đầu tiên. Lâu rồi Mỹ Nghiên mới có những cảm xúc như vậy.

Khác với Triệu Mỹ Nghiên, Diệp Thư Hoa chuẩn bị khá là nhanh. Nàng không mất nhiều thời gian vào việc chọn quần sao giống như ai đó.

Nàng chọn cho mình quần jean xanh cùng với áo dài tay màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng. Chỉ đơn giản vậy thôi mà lại hớp hồn Triệu Mỹ Nghiên mất mấy phút.

Mỹ Nghiên đến nơi hẹn đã thấy Thư Hoa ở đó đợi mình. Cô vội bước xuống xe nhưng ngay lập tức ập đến là hình ảnh cô gái nhỏ đứng bên cột điện vẫy tay còn kèm theo nụ cười thật tươi hướng về phía mình.

Ánh nắng buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt thanh tú ấy, cướp đi trái tim cô vài nhịp đập.

Cô gái nhỏ thấy người kia không nhúc nhích vội chạy đến cạnh bên, tinh nghịch đưa tay đung đưa trước mặt cô, kéo cô trở về với hiện tại.

"Chị Mỹ Nghiên..." Giọng nói êm ái truyền đến bên tai. Mọi thứ bây giờ đối với Triệu Mỹ Nghiên thật hoàn hảo.

"Em đợi chị có lâu không?" Có vài nét xấu hổ trên gương mặt Triệu Mỹ Nghiên. Hình tượng cool ngầu bản thân cố gắng xây dựng dường như đã sụp đổ.

"Không ạ. Em cũng vừa đến thôi."

Cả hai đều đến thật sớm hơn giờ hẹn, có lẽ đều có chút nôn nóng gặp đối phương.

"Vậy... hm... mình đi đâu đây nhỉ?" Triệu Mỹ Nghiên cũng chẳng kịp chuẩn bị kế hoạch nào, trong đầu cô chỉ mãi suy nghĩ đến việc gặp Thư Hoa.

"Hay là... mình đi xem phim" Thư Hoa đề xuất đại một cái. Nàng hay nghe các bạn học kể lại những lần hẹn hò đầu tiên thường hay đi xem phim. Nhưng sao mình lại áp dụng vào lúc này nhỉ?

Thư Hoa định rút lại đề xuất nhưng Triệu Mỹ Nghiên đã đồng ý ngay. Tuy rằng cô còn không nhớ được lần cuối cùng mình đến rạp chiếu phim là khi nào nhưng đây cũng không phải là một ý kiến tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top