Chương 7

Diệp Thư Hoa dọn dẹp xong đúng giờ tan ca cũng hơn mười giờ tối. Bỏ tạp dề ra và xếp gọn lại vào góc, nàng chào mọi người rồi bước nhanh về phía cửa. Đi ngang qua tấm gương lớn còn dừng lại chỉnh trang y phục lại một chút.

Triệu Mỹ Nghiên cho hai tay vào trong túi áo ngoài, đứng tựa người vào thành xe. Thấy Susan vừa bước ra khỏi cửa liền vẫy tay.

Diệp Thư Hoa chạy nhanh về phía Triệu Mỹ Nghiên. Chị ấy nhìn thấy nàng liền nở nụ cười.

"Thật là ngại quá phải để chị đợi em. Em có thể mang qua chỗ chị được mà."

Triệu Mỹ Nghiên cầm lấy chiếc túi giấy trên tay Thư Hoa, đôi mắt cô híp lại, gương mặt luôn hiện ý cười

"Chị muốn nói chuyện với em. Chị muốn hỏi em một số việc."

"Việc gì vậy ạ?"

"Để lát nữa chị sẽ nói. Đêm nay em đi với chị nhé?"

Thư Hoa chần chừ, có chút bối rối. Triệu Mỹ Nghiên bật cười

"Ý chị là chúng ta đi nơi khác nói chuyện nhé. Chị đang muốn rủ em đi uống bia."

Diệp Thư Hoa cắn môi, nàng ngại phải uống bia rượu nhưng người trước mặt nàng là Triệu Mỹ Nghiên nên nàng không đành từ chối.

Triệu Mỹ Nghiên mở cửa cho cô gái nhỏ hơn lên xe rồi trở về phía ghế lái.

"Để chị" Mỹ Nghiên chồm người đến giúp Thư Hoa cài dây an toàn vào. Thư Hoa còn thoáng ngửi được mùi hương từ chị ấy.

Chiếc xe lăn bánh về phía đường lớn. Đã gần khuya nhưng đường vẫn còn nhiều xa qua lại nên Triệu Mỹ Nghiên cũng không đi nhanh lắm, với lại cô cũng không gấp, cô còn có cả đêm nay cơ mà.

"À phải rồi" Mỹ Nghiên lên tiếng trước "Tên của em là gì nhỉ? Chị thừa biết cái tên Susan đó là giả"

"Tên em là Diệp Thư Hoa."

"Thư Hoa?"

"Vâng ạ. Thư trong thư thái, Hoa trong hoa lệ."

"Chị thích tên này hơn. Nói thật chị không thích cái tên Susan kia cho lắm."

"Em cũng vậy." Thư Hoa nói lí nhí

"Nhưng em đi khuya thế này gia đình em không lo lắng chứ?"

"À đúng rồi" Thư Hoa được nhắc mới nhớ ra "Em phải gọi điện về cho mẹ em."

Thư Hoa rút trong túi ra chiếc điện thoại có vẻ cũ kỹ. Mỹ Nghiên nhìn lướt ra cũng thấy được mấy vết nứt trên mặt kính.

"Vâng con đây. Mẹ nghỉ ngơi trước đi ạ đừng đợi con. Hôm nay con đi dự tiệc sinh nhật của một chị trong cửa hàng nên sẽ về trễ."

Triệu Mỹ Nghiên vừa cười vừa lắc đầu, cô bé đang nói dối mẹ để đi với mình cơ đấy.

Thư Hoa cúp điện xong cũng thấy có chút xấu hổ với người bên cạnh

"Em xin lỗi, em phải nói vậy để mẹ em không lo lắng"

Xe dừng đèn đỏ. Mỹ Nghiên tựa đầu vào tay đang đặt trên vô lăng, nghiêng đầu về phía Thư Hoa trêu chọc

"Em làm chị buồn đấy. Cảm giác giống như chị là người bất hảo vậy."

"Ý em không phải như vậy." Thư Hoa vội vã xua tay "Chỉ là... em có rất ít bạn bè, nếu như em nói đi với chị thì mẹ sẽ hỏi về chị rất nhiều..."

"Haha. Được rồi, chị đùa thôi. Em không cần phải trưng ra bộ mặt có lỗi như vậy."

Thư Hoa thấy Triệu Mỹ Nghiên như vậy cũng phần nào bớt cứng nhắc.

Đèn đỏ chuyển qua đèn xanh, chiếc xe lại lăn bánh tiếp. Triệu Mỹ Nghiên dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để mua bia, sau đó tiếp tục cho xe đến một sườn dốc rồi dừng lại. Nơi này cũng thuộc địa phận thành phố nhưng lại khác xa với ánh đèn chói chang từ các nhà cao tầng. Ven đường cứ cách khoảng mười mét là có một cột đèn nhưng không được sáng lắm. Ánh sáng chủ yếu ở đây được soi sáng là bởi ánh trăng.

Cả hai ngồi trên bằng ghế gỗ dài, nhìn phía trước là thấy được bầu trời đầy sao. Thư Hoa không nghĩ ở thành phố này lại có nơi có thể ngắm được sao như thế.

"Em chưa đến đây bao giờ?" Triệu Mỹ Nghiên hỏi

"Vâng ạ, lần đầu tiên em đến đây."

"Còn chị hay đến đây những lúc chị muốn yên tĩnh."

Triệu Mỹ Nghiên muốn nói thêm nhưng chợt dừng lại, nơi này cũng là nơi người yêu cũ của cô rất thích đến.

Cô lấy ra trong túi một lon bia rồi khui, bọt bia ở miệng lon xì ra rơi cả vào người cô. Thư Hoa thấy vậy nhanh tay lấy ra tờ khăn giấy rồi lau vạt áo của cô. Mất một lúc nàng mới cảm thấy ngại ngùng, động tác chợt dừng lại. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười, đưa tay cầm lấy khăn giấy trên tay Thư Hoa, tự mình lau tiếp.

Mỹ Nghiên khui một lon khác cho Thư Hoa, cả hai đưa lên cụng với nhau rồi mới uống.

Thư Hoa không giỏi khoản bia rượu cho lắm nên uống vào chẳng thấy ngon lành gì. Riêng Triệu Mỹ Nghiên hôm nay thấy bia đặc biệt ngon. Không biết là do tâm trạng, do cảnh hay do người ngồi bên cạnh nữa.

"Có một điều chị luôn muốn hỏi em..." - Triệu Mỹ Nghiên vừa xoay xoay lon bia trong tay vừa nói, ánh mắt chăm chăm hướng tới bầu trời đầy sao kia - "Lý do gì khiến em phải tìm đến chỗ của Từ Tuệ Trân?"

Diệp Thư Hoa quay sang nhìn Mỹ Nghiên rồi lại cúi đầu xuống "Vì em cần tiền gấp..."

"Chị biết là cần tiền gấp. Nhưng ý chị muốn hỏi điều gì khiến một cô gái nhỏ như em phải hi sinh như vậy?"

"Hi sinh?"

"Không phải sao? Có vẻ như em đã đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt."

Đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Thư Hoa không biết vì sao Triệu Mỹ Nghiên biết điều này, rằng nàng đã muốn từ bỏ vào phút cuối khi đứng trước căn phòng đó. Chỉ là lúc đó nàng nghĩ về những gì nàng muốn giữ, những gì nàng muốn bảo vệ, và nó cho nàng thêm can đảm để bước vào.

Đôi mi nàng cụp xuống, các ngón tay bấu chặt vào nhau và có chút run run.

"Nếu em không muốn về việc đó thì thôi vậy..."

"Không phải" - Thư Hoa nói mà không nhìn Mỹ Nghiên - "Chỉ là em không biết phải bắt đầu từ đâu..."

Triệu Mỹ Nghiên để mặc Thư Hoa ngồi im lặng một lúc. Cô đưa lon bia lên miệng uống một ngụm. Cô còn nghe thoáng có tiếng thở dài của Thư Hoa.

Cuối cùng, Thư Hoa hít một hơi thật sâu rồi đem chuyện của mình kể cho Triệu Mỹ Nghiên nghe. Từ việc gia đình nàng trước kia đã hạnh phúc ra sao cho đến chuyện cha nàng bỏ đi như thế nào, rồi đến lúc mẹ nàng bị tai nạn, kể cả việc nàng phải từ bỏ trường Đại học để đi làm kiếm tiền trả nợ ra sao. Nàng càng kể, những lon bia bên cạnh càng vơi dần.

Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày, cô im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của Thư Hoa, càng lúc càng cảm thấy động lòng. Thì ra đúng như cô nghĩ, cô gái nhỏ bên cạnh đã gặp phải khó khăn. Thế nhưng cô chưa bao giờ có thể nghĩ rằng mọi việc lại tệ đến thế.

"Em gặp khó khăn như vậy, tại sao lại trả thẻ lại cho chị?"

Cả hai đối mặt với nhau, Triệu Mỹ Nghiên có thể thấy được đôi mắt của Thư Hoa đã sớm đỏ hoe.

"Bởi vì..." - Một cái chớp mắt đem giọt nước nước đầu tiên lăn dài trên chiếc má ửng hồng - "Bởi vì tờ giấy mà chị để lại..."

Thư Hoa quệt vội nước mắt rồi lại tiếp tục tránh ánh mắt của Mỹ Nghiên "Em cảm thấy xấu hổ bởi việc mà mình làm. Chị đã nói công việc đó không phải công viêc tốt còn gì. Với cả em không thể nhận một ân huệ lớn đến vậy. Nhất là khi em muốn quên tất cả về chị, về đêm đó."

Triệu Mỹ Nghiên nghe xong thì không biết ai mới là người đau lòng lúc này. Cô đặt bàn tay mình lên đôi bàn tay đang run run của Thư Hoa. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cô.

"Thư Hoa, chị không hề có ý đó. Chị chỉ không nỡ để em làm công việc đó, nhất là với những người khác..." Câu sau càng lúc càng nhỏ dần...

"Nhưng Thư Hoa này, em không cần phải cảm thấy xấu hổ. Em có thể quên chị, quên những việc em đã làm nhưng đừng cảm thấy xấu hổ. Em đã làm vì em không còn sự lựa chọn nào khác. Em đã hi sinh vì những người mà em yêu thương."

Thư Hoa hơi sững người nhìn Mỹ Nghiên một lát.

"Thật ra em cảm thấy mình đã gặp may mắn vì lần đó gặp được chị."

Triệu Mỹ Nghiên hơi cúi người quan sát nét mặt của người bên cạnh "Tại sao?"

"Em cũng không biết nữa" Thư Hoa đang cố nở nụ cười để ngăn không cho bản thân mình khóc.

"Hay là vì chị là nữ nhân?"

Ánh mắt Thư Hoa có chút thay đổi, nàng như nhận ra một điều gì đó.

Không để Thư Hoa trả lời, Triệu Mỹ Nghiên đánh sang chuyện khác "Em có thấy lạnh không? Chúng ta vào trong xe nhé."

Thư Hoa bây giờ mới cảm thấy đang bắt đầu có những cơn gió buốt cắt ngang. Nhưng nàng nghĩ có lẽ tại mình đã uống nhiều quá.

Cả hai vào trong xe. Mỹ Nghiên bật chế độ sưởi nên Thư Hoa cảm thấy khá hơn một chút. Cô bật nắp lon bia khác đưa cho nàng, nói nửa đùa nửa thật

"Em phải uống hết chỗ bia chị mua thì chị mới để em về."

"Em nghĩ em sắp say rồi." Thư Hoa vén tóc bên tai, đôi mắt nàng hơi híp lạ, có vẻ nàng không nói dối nhưng tay vẫn đón nhận lon bia từ Mỹ Nghiên.

Triệu Mỹ Nghiên tựa vào vô lăng, nghiêng đầu nhìn Thư Hoa, khóe miệng cô có chút cong lên "Nếu em không uống hết thì cũng được. Nhưng lúc ấy chị sẽ đưa em về nhà chị."

Thư Hoa mở to mắt ngạc nhiên, nhưng nàng nghĩ rằng chị ấy chỉ đùa thôi.

"Em không nghĩ theo người lạ về nhà là điều tốt"

"Hửm?" Mỹ Nghiên rướn người đến gần Thư Hoa "Chúng ta còn gì lạ lẫm với nhau nữa sao?"

Lời nói hàm ý của Mỹ Nghiên khiến khóe môi Thư Hoa giật giật, nàng dễ dàng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Mỹ Nghiên ở phía trước. Nàng bất giác cắn môi.

"Thư Hoa?"

"..."

"Em say rồi à?"

Thư Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy là vậy nhưng có vẻ như nàng không còn đủ tỉnh táo nữa. Nàng hơi cúi đầu, một tay khẽ vuốt mắt.

"Chị nói đùa đó. Em không cần phải uống nữa." Giọng Mỹ Nghiên nhẹ bẫng, có vẻ như cô cũng đã ngấm say.

"Đợi chị một lát."

Mỹ Nghiên cầm lấy lon bia trong tay Thư Hoa rồi cho vào túi đựng lon rỗng, sau đó ra ngoài tìm một thùng rác gần đó để vứt đi. Khi cô trở lại xe thì Thư Hoa đã ngủ, nàng tựa đầu vào thành cửa sổ còn tay thì khoanh trước ngực.

Mỹ Nghiên có chút tiếc nuối, cô còn vài điều muốn hỏi. Cô lấy áo khoác trong túi mà Thư Hoa đem trả, gấp lại một lần nữa, cẩn thận đặt trên tấm kính chắn cửa rồi kê đầu Thư Hoa lên.

Mỹ Nghiên trở về chỗ ngồi, cô chăm chú nhìn người bên cạnh đang ngủ. Có cái gì đó thôi thúc bên trong, Mỹ Nghiên nhẹ nhàng tiến sát lại, hai đôi môi chỉ còn cách nhau một chút nữa.

Mỹ Nghiên có chút do dự, cô muốn xác nhận một điều nhưng việc làm sau lưng thế này cũng không phải chính nhân quân tử gì cho lắm, nhất là đối với Thư Hoa.

Cô còn đang bận suy nghĩ thì đột nhiên người bên cạnh mở mắt

"Chị xin lỗi..." Triệu Mỹ Nghiên giật mình còn định thanh minh thanh nga nhưng trong chốc lát một lực thật mạnh kéo cô ngã về phía trước.

Thư Hoa hai tay choàng qua sau gáy Mỹ Nghiên, mạnh mẽ hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top