Chương 6

Mấy ngày nay Diệp Thư Hoa đi làm đều mang theo chiếc túi đựng áo khoác đã được nàng giặt giũ sạch sẽ của Triệu Mỹ Nghiên. Nàng hi vọng sẽ gặp được chị ấy để hoàn trả, hoặc ít nhất là gặp được Từ Tuệ Trân.

Từ Tuệ Trân rất thường xuyên lui tới tiệm đồ uống của Thư Hoa, có vẻ như ả bị nghiện cà phê ở đấy, thế nhưng gần một tuần trôi qua ả vẫn chưa xuất hiện.

Hôm nay Thư Hoa đi vẫn mang theo chiếc túi, định bụng nếu như hôm nay không gặp được Từ Tuệ Trân nàng sẽ mang đến gửi ở chỗ của ả. Nhưng nàng phải thú thật là nàng cực kỳ ghét phải đến nơi đó.

May mắn thay hôm nay Từ Tuệ Trân đã đến. Như thường lệ, ả ta ngồi ở quán đến khoảng chín giờ tối mới ra về. Mặc dù Diệp Thư Hoa đã tan ca làm từ sớm nhưng nàng nán lại để đợi Từ Tuệ Trân.

Lúc Từ Tuệ Trân chuẩn bị bước lên xe, Thư Hoa mới xuất hiện từ phía sau

"Chị Từ xin đợi một lát. Chị có thể giúp em đưa cái này cho Triệu Mỹ Nghiên được không?"

Từ Tuệ Trân khá bất ngờ, nhìn chiếc túi trên tay của Thư Hoa rồi lại nhìn nàng nở nụ cười nham nhở

"Em và chị ta ở sau lưng tôi lại làm chuyện gì nữa đây?"

Từ Tuệ Trân hơi cúi người quan sát biểu cảm đang được cố gắng giấu đi của Thư Hoa. Nàng không muốn trả lời câu hỏi này của ả, nàng không thể đem chuyện đáng xấu hổ của tuần trước nói cho ả biết được.

"Hửm? Sao em không đến trực tiếp gặp chị ta?"

"Em không biết làm sao để liên lạc với chị ấy." - Thư Hoa thành thật trả lời, tất cả những gì nàng biết về Triệu Mỹ Nghiên cũng chỉ là một cái tên.

"Không hả? Vậy để tôi gọi Triệu Mỹ Nghiên đến đây gặp em nhé."

Nói xong liền rút điện thoại từ trong túi ra. Thư Hoa vội vã lắc tay nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại của Từ Tuệ Trân đã reo lên.

"Đấy mới nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo đến." - Từ Tuệ Trân đưa điện thoại ra trước mặt Thư Hoa, trên màn hình hiện thị tên Triệu Mỹ Nghiên.

Thư Hoa có chút bối rối.

"Mỹ Nghiên tỷ tỷ, may quá em có chuyện cần nói với chị..."

"Chị Trân, là em đây, Jenny..."

Sắc mặt Từ Tuệ Trân sau khi nghe xong liền biến đổi.

"À..." - Ả quay mặt sang phía khác để tránh ánh mắt của Thư Hoa.

"Em gọi để báo đêm nay em ở chỗ của Mỹ Nghiên."

Từ Tuệ Trân nhíu mày. Mới hôm qua, họ Triệu kia còn từ chối lời mời của ả, còn nói dạo này không còn hứng thú với ai ở chỗ của ả, ả còn tưởng Triệu Mỹ Nghiên đã tìm được bạn gái, chưa kịp hỏi thì hôm nay chị ta đã ở cùng với Jenny rồi.

"Được rồi, vậy cứ như cũ nhé."

Từ Tuệ Trân cúp máy, lại nhìn về phía Thư Hoa vẫn đang đứng ở đấy.

"Xem ra hôm nay em không thể gặp Triệu Mỹ Nghiên rồi."

Mặc dù Thư Hoa lúc nãy còn ý định từ chối gặp chị ấy nhưng không hiểu sao bây giờ nghe xong lại có chút hụt hẫng.

"Vậy nhờ chị đưa túi này cho chị ấy."

Từ Tuệ Trân thở dài - "Tại sao lúc này gặp tôi em cũng đều nhờ đưa đồ cho Triệu Mỹ Nghiên vậy? Tôi không phải là shipper đâu."

Ả rút trong túi ra điếu thuốc và châm lửa rít một hơi. Thư Hoa không chịu được khói thuốc nên cố tình nhích ra xa một chút.

"Em xin lỗi. Em chỉ nghĩ chị và chị ấy hay gặp nhau nên mới nhờ chị..."

"Tôi vẫn còn giận em việc em bỏ việc đấy nhé! Uổng công tôi đã giúp em như vậy."

"Em xin lỗi..."

Thư Hoa đang cúi đầu nên không thể nhìn thấy ý cười trên mặt Từ Tuệ Trân.

"Thế nên lần này tôi sẽ không giúp em nữa." - Từ Tuệ Trân đem tấm danh thiếp của Triệu Mỹ Nghiên đưa cho Diệp Thư Hoa - "Em tự đi mà đưa cho chị ta."

Diệp Thư Hoa bối rối, chưa kịp phản ứng gì thì Từ Tuệ Trân đã lên xe đi mất.

Triệu Mỹ Nghiên hôm nay đi xã giao cùng với mấy vị đối tác quan trọng nên không thể không uống. Đến lúc cô say khướt, bước chân có phần loạng choạng mới đứng dậy ra về. Lúc ra khỏi nhà hàng lại vô tình gặp ngay cô nàng Jenny.

Jenny thấy Triệu Mỹ Nghiên như sắp ngã, chạy đến ôm lấy cánh tay cô

"Chị Mỹ Nghiên, chị say lắm rồi..."

"Ừ, chị say rồi." - Triệu Mỹ Nghiên ghé sát vào tai Jenny, giọng điệu có phần nhờ vả - "Em đưa giúp chị về nhà nhé."

Jenny khóe miệng khẽ cong lên - "Chị đang nhờ vả em hay là chị đang đặt lịch em?"

Triệu Mỹ Nghiên chịu thua, Jenny luôn luôn cáu kỉnh như vậy. Cô dùng ngón tay trỏ đặt lên mũi của Jenny, ánh mắt và điệu bộ vô cùng cưng chiều

"Chị đặt lịch em"


Jenny đặt Triệu Mỹ Nghiên nằm xuống, một chân quỳ gối lên chiếc giường mềm mại chống lên đầu Triệu Mỹ Nghiên, nhìn ngắm gương mặt bên dưới

"Em rất nhớ chị. Thật sự rất nhớ chị."

Triệu Mỹ Nghiên trong cơn say mơ hồ đáp lại "Chị cũng rất nhớ em."

Jenny bất ngờ chị Triệu Mỹ Nghiên ôm mặt kéo xuống hôn môi sâu. Không ngờ rằng có ngày Triệu Mỹ Nghiên lại chịu hôn sâu đến vậy, trước giờ đối với Jenny chị ấy cũng chỉ hôn phớt qua, có lần nàng thử mạnh dạn chủ động hôn môi nhưng lại bị Triệu Mỹ Nghiên mắng một trận.

Lần này Triệu Mỹ Nghiên đột nhiên chủ động hôn nàng, Jenny bất ngờ nhưng không thể cưỡng lại nụ hôn của cô. Jenny rất thích Triệu Mỹ Nghiên, nàng thích cách chị ấy cưng chiều nàng trên giường, không giống những người khác chỉ ham muốn chiếm lấy thân thể nàng. Triệu Mỹ Nghiên luôn luôn có một sự tôn trọng dành cho nàng.

"Mỹ Nghiên, em rất thích chị."

Jenny ở giữa nụ hôn mạnh dạn bày tỏ, nàng không muốn giấu cảm xúc của mình nữa. Nàng thật sự rất muốn ở bên cạnh Triệu Mỹ Nghiên.

Nhưng Triệu Mỹ Nghiên không đáp gì, cô kéo mạnh cả người Jenny về phía mình. Jenny thuận thế hôn nhẹ lên cổ cô, phả lên đấy từng hơi thở ám muội. Triệu Mỹ Nghiên rên lên một tiếng.

Jenny chuyển từ cổ xuống ngực, nút áo sơ mi đã được nàng cởi ra từ lúc nào. Triệu Mỹ Nghiên thở dốc

"Chậm chậm thôi nào... Susan..."

Jenny lập tức dừng lại mọi hành động, cảm thấy như vừa bị hất một xô nước lạnh vào mặt

"Susan nào cơ? Em là Jenny mà"

"Hả?"

Triệu Mỹ Nghiên mơ màng mở mắt nhìn người phía trên

"Em vừa nói gì cơ?"

"Em nói em là Jenny, không phải Susan" Jenny gần như hét lớn, nàng nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.

"Thì em là Jenny mà..."

"Nhưng chị vừa gọi em là Susan đấy."

Triệu Mỹ Nghiên nghe xong như tỉnh hẳn, cô bật người ngồi dậy

"Chị vừa gọi Susan sao?"

Jenny cười khổ "Đúng vậy."

Triệu Mỹ Nghiên như bất động, cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Cô cảm thấy có lỗi với Jenny, người đang ở trước mặt cô với ánh mắt bắt đầu đỏ lên.

"Chị xin lỗi, chị say quá. Hay là hôm nay em về đi."

Triệu Mỹ Nghiên cảm thấy không còn hứng thú làm gì nữa, nhất là sau khi cô tỉnh táo lại và nhận ra đây là Jenny.

Jenny đứng dậy mặc lại áo "Chị quá đáng lắm đấy"

Triệu Mỹ Nghiên cũng có chút đau lòng khi nhìn thấy  Jenny như vậy, cô còn thoáng nghe được tiếng nấc của nàng trước khi bước ra khỏi cửa phòng.

Sáng hôm sau Từ Tuệ Trân đến văn phòng làm việc của mình đã thấy Jenny ngồi sẵn ở đó.

"Sớm vậy, mọi khi em ở chỗ Triệu Mỹ Nghiên đều ở đến trưa mà."

Jenny đang ngồi lướt điện thoại, cũng không thèm hướng mắt về phía Từ Tuệ Trân.

Trợ lý của Từ Tuệ Trân có chút khép nép, nói nhỏ với ả

"Chị ấy đã ở đây từ đêm qua."

"Đêm qua? Không phải em gọi cho chị báo ở chỗ họ Triệu hả?"

Jenny bực dọc quăng điện thoại lên ghế sofa, giọng điệu chán nản

"Đúng là em đã gọi"

Từ Tuệ Trân đi vào, cởi áo khoác mắc lên giá treo.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

Jenny thở dài, im lặng một lúc mới lên tiếng

"Chị Trân, chỗ của chúng ta có ai tên là Susan không?"

Từ Tuệ Trân đang pha cà phê liền khựng động tác lại một lúc "Sao em lại hỏi vậy? Triệu Mỹ Nghiên kể em nghe à?"

"Vậy là có người tên Susan thật à..."

Từ Tuệ Trân thấy nét mặt Jenny cau có liền xác định họ Triệu kia đã làm điều gì quá đáng với nàng ấy rồi. Ả đem một ly vừa pha ra cho Jenny.

"Cũng có thể coi là như vậy. Em ấy chỉ làm một lần rồi nghỉ việc."

Jenny cắn môi "Có phải lần đó là cùng với Triệu Mỹ Nghiên không?"

"Từ lúc nào mà em lại quan tâm hoạt động của những người khác vậy?" - Từ Tuệ Trân có chút khó chịu, tỏ vẻ không hài lòng

"Bởi vì, trong lúc làm tình với em, chị ta lại gọi tên Susan"

Jenny nhịn không được sự tức giận. Bây giờ nàng mới nhận ra Triệu Mỹ Nghiên hôn nàng cũng chỉ vì chị ta nghĩ nàng là Susan.

Từ Tuệ Trân đang uống cà phê liền bị sặc "Khụ... Khụ... Rồi em giận dỗi bỏ về à?"

Jenny thở dài, ngã người ra sau ghế "Không, em còn định cho qua nhưng sau khi chị ấy nhận ra mình gọi sai tên thì lại bảo em đi về."

Từ Tuệ Trân trầm ngâm, ả thì thầm trong miệng "Như vậy thì cũng thật quá đáng."

Jenny nghiến răng "Susan gì gì đó có cái gì hơn em chứ"

Từ Tuệ Trân suy nghĩ một lúc "Susan hơn em ở chỗ em ấy chính là loại người mà Triệu Mỹ Nghiên thích."

Triệu Mỹ Nghiên ngồi trong phòng làm việc nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Cô cứ mãi suy nghĩ về việc hôm qua. Rõ ràng bản thân cô biết rõ người đó là Jenny nhưng trong tiềm thức không hiểu sao lại gọi tên Susan. Lại còn loại cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy người bên cạnh không phải là Susan nữa.

Triệu Mỹ Nghiên đang vò đâu bứt tai thì điện thoại cô hiện lên một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

Diệp Thư Hoa nhìn tấm danh thiếp mà Từ Tuệ Trân đưa cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Nàng chần chừ không biết nên liên lạc với chị ấy khi nào. Nàng sợ phải làm phiền chị ấy.

Cuối cùng Thư Hoa đưa ra quyết định là nhắn tin. Cũng không có gì dài dòng, nội dung chính chỉ là muốn gặp để trả lại áo khoác. Nhưng sau khi Thư Hoa bấm nút gửi, chưa tới năm phút sau điện thoại liền có cuộc gọi đến.

"Susan, là chị đây. Em muốn gặp chị phải không? Mấy giờ em tan làm? Chị đến chỗ em đợi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top