Chương 5.

Gần một tháng kể từ sau buổi tối ở tiệm đồ uống nơi Susan làm việc, Triệu Mỹ Nghiên không có bất cứ liên lạc nào với Từ Tuệ Trân. Nhưng thi thoảng cô lại nghĩ về Susan, nàng ấy có cái gì đó làm cô cảm thấy rất hiếu kỳ.

Điện thoại Triệu Mỹ Nghiên hiện lên tin nhắn và cô không muốn trả lời nó vào lúc này

"Triệu tổng, dạo này chị thế nào? Lâu rồi chị chưa gọi cho em đó. Em luôn nhớ  về chị. Em đợi điện thoại của chị nhé xxx"

Là tin nhắn của Jenny, nàng ta là một trong những người có giá cao nhất của Từ Tuệ Trân.  Mọi thứ về nàng ta đều tốt cả, dáng chuẩn, khuôn mặt đẹp và đương nhiên là kỹ thuật rất tốt. Mỗi lần có hứng thú, Triệu Mỹ Nghiên đều chọn nàng ta.

Bỗng dưng cô lại nghĩ đến Susan. Nếu đem so sánh, Susan chẳng thể nào đọ lại được Jenny, về tất cả các khía cạnh. Nhưng tại sao Susan lại khiến cô để tâm đến vậy?

"Ahhh... Mình làm sao vậy nhỉ?"

Mỹ Nghiên thở dài rõ to khiến tài xế của cô cũng phải giật mình một phen hốt hoảng, chỉ sợ tổng giám đốc nổi máu điên.

Thấy đã lâu mà Triệu Mỹ Nghiên vẫn chưa xuống xe, chàng tài xế trẻ mới nuốt nước bọt, giọng hơi run rẫy

"Triệu tổng, đến nơi rồi."

Triệu Mỹ Nghiên đến đây mới như bừng tỉnh. Cô nhìn xung quanh một lúc rồi mới bước xuống xe đi vào trong.

"Cái tên đó nhất định phải đến đây sao?" - Triệu Mỹ Nghiên nghĩ thầm

Theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Triệu Mỹ Nghiên đến một căn phòng ăn xem chừng rất kín đáo. Vừa mở cửa ra, gã đàn ông bên trong đã niềm nở đón tiếp

"Triệu tổng, quý hóa quá, cuối cùng cô cũng chịu nhận lời của kẻ này."

"Trần công tử đã cất công mời nhiều lần như vậy, tôi không thể không nhận lời."

Sau cái bắt tay xã giao, Triệu Mỹ Nghiên ngồi xuống, ra hiệu cho trợ lý của nàng đem bản hợp đồng tới.

Tên họ Trần vừa cười lớn vừa nói, tỏ vẻ không hài lòng

"Triệu tổng có cần gấp gáp như vậy không? Cứ ăn uống trước đã"

"Xin lỗi, nhưng nếu không xong việc trước thì tôi sẽ ăn không ngon."

Trần Mặc đành lắc đầu - "Được rồi được rồi. Theo ý Triệu tổng vậy."

Dù sao hắn cũng không muốn mất mặt trước Triệu Mỹ Nghiên. Việc hắn mời cô đến đây để bàn công việc cũng chỉ là phụ, cái chính là hắn muốn nhân cơ hội này tiếp cận với cô. Nhưng nào ngờ nữ nhân trước mặt hắn biểu cảm vô cùng cứng rắn, những lời nói và hành động của cô tuy không có hàm ý thù ghét nhưng cũng làm Trần Mặc tự cảm thấy không có cơ hội nào cho hắn ta.

Lúc cánh cửa phòng lại được mở ra, thân ảnh quen thuộc bước vào. Triệu Mỹ Nghiên phút chốc sững sờ nhìn trước trước mặt, và dường như người đó cũng mất một giây nhìn nàng bất ngờ không kém

"Chúc quý khách ngon miệng."

Diệp Thư Hoa đặt đồ ăn trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Đóng cửa phòng lại, nàng mới dám thở ra một hơi. Vừa rồi trong phòng nhịp thở của nàng như ngừng lại, trước sự hiện diện của Triệu Mỹ Nghiên, những gì nàng cố quên lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí.

Triệu Mỹ Nghiên trong phòng ăn thậm chí còn không muốn động đũa, đầu cô bây giờ chứa vô vàn câu hỏi, và tất nhiên đều là về Susan.

Mà điều làm cô đặc biệt bức bối đó chính là nụ cười nửa miệng của tên họ Trần lúc hắn nhìn thấy Susan. Triệu Mỹ Nghiên thừa biết nụ cười đó chứa hàm ý gì.

Đối với Trần Mặc, Triệu Mỹ Nghiên không muốn dây dưa lâu, khôn khéo tiếp đãi hắn rồi nhanh chóng ra về. Trần Mặc cũng không có ý gì muốn níu kéo vì hắn đã sớm nhận ra Triệu Mỹ Nghiên không có bất kì hứng thú nào với hắn. Và quan trọng bây giờ, hắn đã tìm được đối tượng khác.

Triệu Mỹ Nghiên mở cửa vừa đúng lúc Diệp Thư Hoa đang ở ngoài. Thư Hoa vội vàng đứng tránh sang một bên. Triệu Mỹ Nghiên cũng không để tâm gì nhiều đi nhanh về phía lối ra, thoáng liếc mặt về phía sau, cô thấy Susan bước vào trong phòng.

Diệp Thư Hoa cũng không biết mình phải vào phòng để làm gì, chỉ biết anh quản lý bảo khách phòng này cho gọi nàng gấp.

Lúc đầu nàng còn nghĩ là Triệu Mỹ Nghiên gọi nàng. Nhưng đến nơi thì Mỹ Nghiên đã ra về, trong phòng chỉ còn người khách nam nhân kia.

Diệp Thư Hoa cảm thấy cái gì đó không ổn và nàng đã đúng, tên khách kia có ý đồ giở trò đồi bại với nàng.

Trần Mặc không vòng vo, trực tiếp cầm cánh tay Diệp Thư Hoa kéo lại. Diệp Thư Hoa bất ngờ mất thăng bằng ngã nhào về phía hắn. Trần Mặc nhanh chóng giữ chặt lấy hai tay của Thư Hoa, không cho nàng nhúc nhích.

"Tôi sẽ cho cô nhiều tiền nếu như cô phục vụ tôi tối nay. Tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu, tiền là thứ tôi chưa bao giờ thiếu."

Diệp Thư Hoa cắn răng, đẩy mạnh Trần Mặc ra nhưng sức nàng là quá yếu với một gã đàn ông. Và cho dù nàng cố gắng la hét cũng chẳng có ai đến

"Im lặng chút đi. Cô nên biết tôi đã thuê toàn bộ cái nhà hàng này rồi."

Diệp Thư Hoa vùng vẫy trong vô vọng, áo sơ mi của nàng bị hắn xé rách, trong đầu nàng bỗng dưng nghĩ đến người vừa rời khỏi nơi đây.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của tên quản lý - "Này, cô không được vào đấy."

Sau đó cánh cửa phòng bật ngỡ, làm mọi hành động của Trần Mặc dừng lại, hắn ngước mặt lên nhìn về phía cửa.

Triệu Mỹ Nghiên mở cửa trước sự ngăn cản bất lực của tên quản lý, ngay lập tức đập vào mắt cô là tên họ Trần kia đã giở trò với Susan. Đột nhiên trong lòng cô như có hàng vạn cây kim đâm vào.

Triệu Mỹ Nghiên không nói không rằng tiến về phía Trần Mặc, cầm cổ áo hắn kéo lên. Trần Mặc vì bị bất ngờ nên chưa kịp dùng sức chống cự. Ánh mắt Triệu Mỹ Nghiên nhìn hắn như giết người  làm hắn có phần hoảng sợ. 

Nhưng sau đó Triệu Mỹ Nghiên chỉ nở nụ cười cùng với tông giọng bình tĩnh

"Triệu công tử xin thứ lỗi, cô gái này đêm nay tôi bắt buộc phải mang đi."

Trần Mặc hất mạnh tay Triệu Mỹ Nghiên ra, hắn nhếch môi  nửa thật nửa đùa

"Triệu tổng, cô đang giỡn đúng không? Tôi đã trả tiền rồi, cô mang đi như vậy chẳng khác nào là ăn cướp."

Triệu Mỹ Nghiên quay sang hỏi tên quản lý - "Trả tiền rồi à?"

Tên quản lý đổ mồ hôi hột, bối rối gật đầu.

Diệp Thư Hoa nghe xong cũng không tin là mình đã bị bán đi dễ dàng như thế. Thảo nào trước khi vào đây, tên quản lý đã gặp nàng và trả tiền lương trước cho nàng, số tiền còn nhiều hơn thỏa thuận một chút. 

Diệp Thư Hoa nước mắt rưng rưng, đột nhiên chỉ muốn khóc thật to.

Triệu Mỹ Nghiên thở dài, tay cho trong túi áo khoác, đem ví tiền mở ra, không cần suy nghĩ rút ra hết số tiền nàng đang có đưa cho tên quản lý.

"Vậy tôi cũng trả tiền. Thứ lỗi cho hiện giờ tôi chỉ có bấy nhiên đây. Nếu chưa đủ tôi có thể chuyển thêm."

Tên quản lý cầm tiền trên tay mà run rẫy, hắn không biết phải xử trí như thế nào, bên nào cũng là người có máu mặt, hắn cũng không muốn đắc tội với ai.

Trần Mặc vò đầu tức tối, hắn nghiến răng

"Triệu Mỹ Nghiên, cô bị điên rồi! Cô bỏ tiền ra vì một nữ nhân để làm gì chứ?"

Triệu Mỹ Nghiên không thèm để ý hắn ta, quay về phía Diệp Thư Hoa còn đang ngồi ở dưới đất, đôi mắt nàng đỏ hoe

"Em đi với chị hay ở đây với hắn?"

Diệp Thư Hoa không cần suy nghĩ, nhanh chóng nắm bàn tay đang đưa ra của Triệu Mỹ Nghiên.

Triệu Mỹ Nghiên dắt tay Diệp Thư Hoa đi ra khỏi phòng. Ở bên ngoài nàng còn nghe được trong phòng phát la tiếng la hét của tên nam nhân kia.

Ra đến nơi đỗ xe, Triệu Mỹ Nghiên mới để ý bàn tay đang cầm chặt vạt áo của Susan, xem ra đến cả áo cũng bị hắn làm cho rách. Cô dừng bước, đem áo khoác trên người của mình khoác lên người Susan.

"Cảm ơn chị"

Diệp Thư Hoa cũng không biết phải làm gì nữa, tình huống bây giờ thật khó xử.

Dừng một lúc Triệu Mỹ Nghiên mới lên tiếng - "Nhà của em ở đâu? Để chị đưa em về."

Diệp Thư Hoa vội lắc lắc tay ý muốn nói không cần thiết nhưng Triệu Mỹ Nghiên đã nhanh hơn 

"Tên họ Trần kia là một người thù dai và đầy thủ đoạn, nếu em đi một mình chắc chắn hắn sẽ cho người đến bắt em về."

Diệp Thư Hoa nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi một trận, cắn môi theo Triệu Mỹ Nghiên lên xe.

Suốt đường đi cả hai không hề lên tiếng nào, Diệp Thư Hoa cảm thấy không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nàng khẽ đưa mắt nhìn sang Triệu Mỹ Nghiên ngồi bên cạnh, chị ấy chỉ đang chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe.

"Em không làm việc ở tiệm đồ uống kia nữa sao?"

Có vẻ Triệu Mỹ Nghiên cũng muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, tuy rằng gương mặt cô vẫn không hướng về phía Diệp Thư Hoa.

"Em vẫn còn, công việc này chỉ là làm thời vụ."

"Vậy sao..."

"Dù sao hôm nay cũng cảm ơn chị đã giúp em. Nếu như không có chị thì em không cũng không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo..."

Triệu Mỹ Nghiên hướng mắt về phía Thư Hoa, ánh đèn ngoài đường thoáng chiếu vào khuôn mặt nàng, đôi mắt đỏ hoe từ nãy đến giờ vẫn chưa hết, làm cô bỗng có chút đau lòng.

"Chị chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

"Kìa, lúc nãy chị còn dùng cả tiền nữa, số tiền đó em cố gắng trả lại cho chị."

Triệu Mỹ Nghiên nghe xong, chống tay lên thành cửa nghiêng đầu về phía Thư Hoa

"Tại sao em phải trả lại chứ? Chị trả tiền để đem em đi cùng chị mà."

"...." 

Triệu Mỹ nghiên rướn người áp sát về phía Thư Hoa "Sao? Không phải em đã được bán cho chị rồi hả?"

"Dạ...?!"

Diệp Thư Hoa nghe xong liền bối rồi, vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng. Thấy vậy Triệu Mỹ Nghiên liền cười híp mắt

"Chị đùa thôi. Em đừng căng thẳng như vậy."

Triệu Mỹ Nghiên thu người về lại chỗ cũ, tựa đầu vào thành ghế phía sau - "Cũng đừng nghĩ ngợi về chuyện đó, không đáng bao nhiêu tiền. Cứ xem như chị trả tiền cho bữa ăn đó đi."

Diệp Thư Hoa bị dọa cho một phen hoảng hồn, nhưng nàng cảm giác bản thân dù cho có bị dọa như vậy cũng không sợ hãi bằng lúc đầu, có lẽ vì nàng biết người bên cạnh nàng là Triệu Mỹ Nghiên.

"Nhưng dù sao thì em đã nợ chị một ân huệ. Em nhất định sẽ báo đáp chị."

Triệu Mỹ Nghiên khẽ nhíu mày, trong đầu chỉ nghĩ "Em thì có gì mà báo đáp. Nói em lấy thân báo đáp chị thì còn chấp nhận được"

"Chuyện đó tính sau đi." Triệu Mỹ Nghiên nói xong thì ngã hẳn đầu ra sau, nhắm hờ mắt. Hôm nay coi như đã vắt cạn sức của cô, lúc nãy còn uống mấy ly rượu, bây giờ chỉ muốn về nhà nhanh để ngủ.

Cho tới lúc xe dừng lại thì Triệu Mỹ Nghiên mới mở mắt ra, xem chừng đã đến nơi. Thư Hoa toan trả lại áo khoác cho cô nhưng lại bị cô dùng tay chặn lại - "Hôm sau cũng được"

Đáp lại Triệu Mỹ Nghiên, Thư Hoa chỉ có thể nói cảm ơn một lần nữa trước khi bước xuống xe.

Xe tiếp tục lăn bánh, người tài xế liếc ngang liếc dọc xem sắc mặt của tổng giám đốc rồi mới dám lên tiếng hỏi - "Triệu tổng, cô gái đó là người quen của cô?"

Triệu Mỹ Nghiên khẽ nhíu mày, hai tay cô khoanh trước ngực, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía cửa kính, hờ hững đáp - "Cũng không hẳn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top