Chương 4.
Diệp Thư Hoa thả người vào trong vòng tay của Triệu Mỹ Nghiên. Mỹ Nghiên nhẹ nhàng ôm nàng đặt xuống giường, thuận theo hôn lên mắt nàng.
Thư Hoa vẫn còn thở dốc, ánh mắt ngây dại nhìn người bên cạnh. Sau khi ổn định lại hơi thở, Thư Hoa rướn người đến hôn lên môi Triệu Mỹ Nghiên. Nàng biết chị ấy muốn gì nhất, đem tất cả những gì chị ấy làm với mình làm lại cho chị ấy. Chỉ có điều Thư Hoa vẫn còn thiếu kỹ năng, Triệu Mỹ Nghiên buộc phải tự chuyển động cơ thể mình theo ngón tay của Thư Hoa.
Cả hai cứ như vậy vờn nhau hết lượt này đến lượt khác. Thư Hoa cũng không biết là bao nhiêu lần, chỉ biết đến lúc cả hai kiệt sức, nàng nhắm mắt ngủ để tận trưa hôm sau.
Hậu quả của một đêm triền miên là bây giờ hạ thân Thư Hoa đau nhức dữ dội, phải mất một lúc nàng mới có thể ngồi dậy được. Nhưng Thư Hoa tìm không thấy Triệu Mỹ Nghiên trong phòng. Nhìn quanh một lúc mới thấy một tờ giấy cũng một tấm thẻ màu bạc ở trên bàn khách.
Nét chữ có hơi vội vã của Triệu Mỹ Nghiên ở trên giấy mang hô hấp của Thư Hoa trở nên không đều.
"Susan, chị không biết em cần nhiều tiền vì việc gì nhưng dù sao công việc này cũng không phải là một công việc tốt. Trong thẻ này có mười vạn, chị hi vọng em có tiền rồi sẽ không phải làm công việc này nữa. Đồ của em hôm qua đã bị rách, em hãy lấy đồ chị mà mặc.
Dù sao thì đêm qua cũng đã rất tuyệt.
Triệu Mỹ Nghiên."
Thư Hoa nhìn bên cạnh còn có một bộ quần áo được xếp ngay ngắn ở đó, là đồ hôm qua Triệu Mỹ Nghiên đã mặc. Thư Hoa đặt lại tấm thẻ trên bàn, tay ôm đồ của Triệu Mỹ Nghiên đi tắm, tâm trạng nàng trở nên rối bời.
Đột nhiên Thư Hoa bật khóc, mà chính nàng cũng không biết mình khóc vì điều gì.
Từ Tuệ Trân đang dùng bữa trưa thì cấp dưới đã đưa Thư Hoa từ khách sạn về. Ả có chút cáu kỉnh nhìn Thư Hoa, ả thử tưởng tượng xem đêm qua cô bé đó đã có biểu hiện như thế nào.
"Ngồi đây đi."
Từ Tuệ Trân cho phép Thư Hoa ngồi xuống cùng mình sau đó ra hiệu cho cấp dưới lấy ra một phong bì dày cộp.
"Cái này, như chị đã hứa."
Tay Tuệ Trân cắt một miếng bò, đưa lên bờ môi đỏ mọng cắn một cái, bày ra bộ dáng lay động lòng người.
"Em không muốn làm công việc này nữa."
Thư Hoa lấy hết can đảm mới dám nói ra, mà chính nàng cũng không ngờ tới điều này làm Từ Tuệ Trân đang uống rượu vang cũng phải ho sặc sụa.
"Không muốn làm nữa?! Em không cần tiền nữa à?!"
Từ Tuệ Trân vừa dùng khăn lau miệng vừa nói, biểu hiện ra nét mặt rất khó chịu.
Thư Hoa im lặng không trả lời.
"Hay là họ Triệu kia làm gì khiến em sợ?"
Từ Tuệ Trân lo sợ tính tình Triệu Mỹ Nghiên dở dở ương ương, lo rằng đêm ra chị ta đã dọa cô bé này một phen sợ hãi.
"Không phải như vậy."
Thư Hoa nghe đến Triệu Mỹ Nghiên liền phản ứng dữ dội.
"Chị ấy... chị ấy..."
"Chị ấy làm sao?"
Thư Hoa cứ ngập ngừng làm Từ Tuệ Trân mất kiên nhẫn. Bây giờ Tuệ Trân mới để ý y phục trên người của Thư Hoa không phải của nàng.
"Tại sao em lại mặc đồ của Triệu Mỹ Nghiên?"
"À cái này là do y phục của em bị rách nên..."
Từ Tuệ Trân thấy Thư Hoa cúi xuống che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình mới trêu
"Xấu hổ cái gì. Em và họ Triệu kia hình như đã có một đêm cuồng nhiệt nhỉ?"
Tuệ Trân ngả người ra sau chống tay lên thành ghế, biểu hiện ra một bộ dáng chán nản.
"Vậy thật sự em không muốn tiếp tục công việc này nữa?"
Thư Hoa gật đầu, nàng nghĩ bản thân đêm qua đã may mắn gặp Triệu Mỹ Nghiên, nếu như không phải là chị ấy thì có lẽ nàng không dám nghĩ sẽ ra sao nữa.
"Đáng lẽ ra em đã có thể kiếm thật nhiều tiền... Mà thôi, tùy ý em vậy."
Từ Tuệ Trân chán nản, coi như ả mất đi một cục vàng, người như Diệp Thư Hoa nếu muốn thì đích thị là một cái máy in tiền. Ả phủi tay ý bảo Thư Hoa có thể trở về nhưng Thư Hoa mới ra tới cửa thì Tuệ Trân đã gọi theo.
"Nếu như em suy nghĩ lại thì cứ đến đây. Chị luôn đón tiếp em, Susan."
Triệu Mỹ Nghiên hôm nay cảm thấy rất mệt mỏi, cô vừa trải qua một cuộc họp nhức đầu và khiến bản thân suy nghĩ rằng mình có thật sự cần thiết công việc này hay không. Tiếng tin nhắn vang lên, trên màn hình hiện hai chữ "Họ Từ", chỉ cần liếc mắt qua thì cô cũng biết không phải tốt đẹp gì.
"Đại tỷ, chị đã làm gì Susan? Tại sao cô ấy chỉ một đêm đã đòi thôi việc rồi?"
Triệu Mỹ Nghiên nghĩ rằng mình đã đoán không nhầm. Một người không biết gì như Susan có lẽ vì nhất thời cần tiền nên mới bắt buộc phải làm việc này.
Mà Mỹ Nghiên cũng không nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó, trên đời này thiếu gì lý do để người ta cần tiền chứ.
Triệu Mỹ Nghiên định làm lơ tin nhắn Từ Tuệ Trân, cứ thế để cho qua nhưng nào ngờ buổi tối sau khi tan làm đã bị Từ Tuệ Trân làm phiền gọi điện thoại inh oải.
Đến cuộc thứ năm Triệu Mỹ Nghiên chịu không được phải bắt máy.
"Có chuyện gì không?"
Mỹ Nghiên cố tình biểu hiện bộ dáng mệt mỏi qua giọng nói của mình nhưng dường như đầu dây bên kia chẳng thèm quan tâm.
"Mỹ Nghiên tỷ tỷ à, Mười vạn? Chị tính hỏi cưới con gái nhà người ta luôn hay sao?"
Mỹ Nghiên nhăn mày, nàng không trả lời, chỉ thở hắt một tiếng.
"Mà thôi đi, Susan đem trả lại thẻ và đồ cho chị, mai em sẽ cho người đưa đến chỗ chị."
"Thôi không cần đâu, em đang ở đâu để chị đến?"
Mỹ Nghiên định bụng sẽ về nhà nghỉ ngơi nhưng nghe Từ Tuệ Trân nói xong thì bỗng nhiên muốn hỏi vài chuyện.
Từ Tuệ Trân nghĩ Triệu Mỹ Nghiên sẽ không vì tấm thẻ mười vạn này mà đến gấp như vậy, chắc chắn là vì chuyện khác. Đột nhiên Tuệ Trân nảy ra ý này, nhắn nhanh địa chỉ cho Triệu Mỹ Nghiên.
Triệu Mỹ Nghiên nhìn địa chỉ cũng không nghi hoặc gì, chỉ quay đầu xe chạy đến thật nhanh. Đến nơi cô mới thấy có chút kì lạ, cô không nghĩ một người như Từ Tuệ Trân lại đến tiệm đồ uống nhỏ và bình dị như thế này.
Gọi cho mình một tách trà nóng, Triệu Mỹ Nghiên không muốn uống cà phê, dạo này cô hay bị mất ngủ.
"Tiếc thật đấy. Cà phê ở đây rất ngon, chị nên thử." - Từ Tuệ Trân đưa tách cà phê của ả lên miệng thong thả hớp một ngụm - "Nhưng nếu như được pha bởi đúng người, thì chắc chắn còn ngon hơn nữa."
Triệu Mỹ Nghiên hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói mang giọng điệu mỉa mai cho Từ Tuệ Trân cho đến khi cô thấy cô gái nhỏ bước vào từ cửa.
Diệp Thư Hoa lần này đi làm có chút trễ, vừa bước vào quầy đã vội cột tóc lên và mang tạp dề, không một chút mảy may biết rằng toàn bộ hành động của mình đều đã được thu lại vào tầm mắt của Triệu Mỹ Nghiên.
Triệu Mỹ Nghiên cuối cùng cũng đã hiểu được ý đồ của Từ Tuệ Trân, ả ta đang ở phía đối diện lém lỉnh nhìn cô khiêu khích.
"Em nghĩ mười vạn của chị bỏ ra chắc chắn là có lý do nên em mang chị tới đây."
Từ Tuệ Trân vừa nói vừa đưa mắt liếc tới quầy pha chế ở phía sau, nơi mà Diệp Thư Hoa đang xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc.
Triệu Mỹ Nghiên cố ngăn bản thân không hướng mắt về phía Diệp Thư Hoa nữa nhưng thật khó khăn làm sao khi ở vị trí của cô chỉ cần ngước lên thôi liền thấy được. Và việc này hoàn toàn thu vào tầm mắt của Từ Tuệ Trân, ả ta cười khúc khích, quả nhiên lần này có cái để trêu chọc vị tỷ tỷ khó tính kia.
Từ Tuệ Trân chúi người về phía trước nhỏ giọng - "Nói em nghe xem, có phải kĩ thuật của cô bé kia tốt đến mức chị phải bỏ ra thêm mười vạn?"
Triệu Mỹ Nghiên nhăn mày, kĩ thuật tốt? Tối hôm qua cô còn phải tận tình chỉ dạy từng điều một hay kia kìa. Thật ra cũng chỉ do bản thân cô cảm thấy dằn vặt vì lấy đi sự trong trắng của con gái nhà người ta nên mới lấy mười vạn ra bù đắp.
Mà Susan lại là một đứa nhỏ không biết gì.
Cuối cùng Triệu Mỹ Nghiên chỉ có thể thở dài, biểu hiện ra bộ dạng chán nản.
"Thẻ của chị đâu?"
"Từ từ nào. Chị có cần gấp gáp vậy không?"
Từ Tuệ Trân tỏ vẻ giận dỗi, từ phía bên hông ghế lấy ra một túi giấy đặt lên bàn cùng một chiếc thẻ đẩy về phía Triệu Mỹ Nghiên.
Ở phía bên này Diệp Thư Hoa loay hoay làm việc một lúc sau mới nhận ra Triệu Mỹ Nghiên cùng Tự Tuệ Trân ngồi ở đó, giật mình lo lắng, hai người đó đến tận đây làm cái gì chứ, còn thấy trên bàn là túi đồ mà lúc sáng nàng đã nhờ Từ Tuệ Trân đem trả do Triệu Mỹ Nghiên.
Diệp Thư Hoa trong lòng rối rắm, nàng đang cố quên đi những gì mình làm tối hôm qua thì hai người đó lại xuất hiện ở đây.
"Cô bé đó... Susan ấy... vì sao lại tìm đến em?"
Từ Tuệ Trân thở dài trước câu hỏi của Triệu Mỹ Nghiên, ả cũng chẳng biết mà cũng chẳng quan tâm mấy. Tất cả nữ nhân hay nam nhân tìm đến chỗ của ả cũng chỉ vì một lý do.
"Thì tại vì cần tiền."
Nhưng đó không phải là câu trả lời mà Triệu Mỹ Nghiên cần. Cô thừa biết Susan cần tiền nhưng cô chính là tò mò cô bé kia sẽ dùng tiền vào việc gì. Nhìn cô bé cũng không phải là người thích mua sắm hàng hiệu đắt tiền như những người cô từng gặp trước đó.
"Chị tò mò thì đến gặp trực tiếp mà hỏi."
Từ Tuệ Trân đem cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Thấy người đối diện không trả lời mới nói tiếp.
"Chị cũng nên có một mối quan hệ mới đi chứ. Để cho cuộc đời chị bớt nhạt đi một chút. Trông chị thiếu muối đếm độ xanh xao già cỗi"
Triệu Mỹ Nghiên trợn tròn mắt
"Trông chị già lắm sao?"
"Ừ. Với một người suốt ngày chỉ làm việc như chị thì già lắm." - Từ Tuệ Trân biểu hiện ra vẻ mặt thất vọng.
"Xin chị hãy đi tìm một người bạn gái, người mà có thể vực dậy tuổi thanh xuân của chị đi."
Triệu Mỹ Nghiên nhếch miệng trêu đùa
"Chị già rồi, thanh xuân cái gì chứ. Với lại nếu chị có bạn gái, không phải em sẽ mất đi một khách hàng tiềm năng như chị sao?"
"Thôi em xin. Tiền em có thể moi được từ rất nhiều người khác. Nhưng mà moi được tiền của chị rồi một ngày nào đó chị trở thành bà lão già nua xấu xí thì em cũng cảm thấy tội lỗi lắm."
"Vậy sao em chắc chắn được có bạn gái rồi chị sẽ không còn trở thành bà lão nữa?"
"Không biết... Chỉ là..."
Từ Tuệ Trân ngập ngừng một lúc
"Chỉ là em thấy chị lúc nào cũng có vẻ phiền muộn... Kể từ lúc chị kết thúc mọi thứ với chị ấy"
Tâm trạng Triệu Mỹ Nghiên trùng xuống. Tâm can của cô cuối cùng cũng bị họ Từ này nhìn thấu hết.
"Em biết vì sao chị lại đưa mười vạn cho Susan không? Là vì chị không muốn em ấy làm công việc ấy nữa. Susan...rất giống với người đó, rất ngây ngô, cái gì cũng không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top