Chương 2.
Diệp Thư Hoa theo lệnh của Từ Tuệ Trân đúng giờ đã có mặt tại chỗ của ả. Hôm nay Từ Tuệ Trân ăn vận lịch sự hơn hôm qua, dường như ả vừa đi ra ngoài trở về. Trông ả ta có chút mệt mỏi và cáu kỉnh.
"Nhanh lên nhé. Hôm nay chị mệt rồi."
Ả rút trong ví ra một thẻ màu vàng cứng, ở trên có biểu tượng của ả và ở dưới là dòng chữ alphabet đề "Yeh Susan"
"Trong công việc này em không còn tên là Diệp Thư Hoa nữa, mà là Susan. Em và khách hàng có thể có 1 đêm mặn nồng với nhau nhưng sau này khi ra ngoài tốt nhất cứ giả vờ không quen biết. Em hiểu rồi chứ?"
"Dạ em biết rồi."
Từ Tuệ Trân vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới đưa trang phục cho Thư Hoa.
"Đầu tiên là em đi tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó mặc trang phục này vào. Em biết tự trang điểm không?"
Thư Hoa thật thà lắc đầu. Từ Tuệ Trân thở dài vỗ trán, đáng lẽ ả không nên nhận những người còn khờ khạo như Thư Hoa. Nhưng dù gì cũng đã lỡ rồi, ả cũng đã nhận tiền cọc của khách, không thể quay đầu lại cho cô bé này.
"Được rồi em đi tắm trước đi."
Thư Hoa nghe lời, sau khi tắm xong mặc trang phục Từ Tuệ Trân đưa, một cái đầm hai dây màu đen ôm sát người cùng một đôi giày cao gót. Mà Từ Tuệ Trân chuẩn bị rất kỹ, đến cả đồ lót cũng được chuẩn bị sẵn và rất vừa vặn. Nhưng trước giờ Thư Hoa chưa từng mặc những loại trang phục này, nhìn mình trong gương có chút xấu hổ, hít thở thật sâu mới dám bước ra ngoài đối diện Từ Tuệ Trân.
Từ Tuệ Trân nhìn xong có chút thất thần, ả hối hận, biết vậy ả đã đem cô bé về hưởng thụ riêng một mình.
"Quả nhiên màu đen rất hợp với làn da trắng này."
Từ Tuệ Trân bất giác liếm môi khi nhìn vào đôi chân trắng nõn của Thư Hoa, chỗ mà cái đầm ngắn này không che tới được.
"Thả tóc ra sẽ đẹp hơn."
Từ Tuệ Trân đem cột tóc của Thư Hoa kéo xuống, mái tóc đen dài suôn mượt theo đó xõa ra, mang theo một mùi hương đặc trưng của Thư Hoa. Từ Tuệ Trân khịt mũi tiếc nuối, đáng lẽ ra nàng nên bán cô bé này với giá gấp đôi.
"Thêm cái này nữa."
Từ Tuệ Trân lấy ra một vòng choker màu đen, trực tiếp đeo nó vào cổ của người trước mặt. Đeo vào xong ngón tay còn cố tình lướt trên đôi vai trần ấy một lượt trước khi bỏ ra.
"Trang điểm cho em ấy một chút, cố gắng đừng đậm quá, Triệu tổng không thích."
Từ Tuệ Trân ra lệnh cho cấp dưới. Thư Hoa nghe loáng thoáng hình như người nàng sắp gặp mang họ Triệu.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, Từ Tuệ Trân dặn dò Thư Hoa rất kỹ lưỡng trước khi sai người lái xe đưa Thư Hoa đi. Chiếc xe đi rất nhanh đã đến khách sạn có tên trên thẻ của Từ Tuệ Trân đưa. Người lần này đưa Thư Hoa đi cũng chính là gã bảo vệ hôm qua em gặp, hôm nay gã mặc vest đen thay vì đồ thể thao như hôm qua.
Thư Hoa theo lời dặn đến quầy lễ tân đưa ra tấm thẻ đề tên Yeh Susan của mình liền có người đưa Thư Hoa đến tầng cần đến.
"Phòng của tiểu thư ở tầng này. Xin lỗi chị không tiện đưa tiểu thư đến. Tiểu Thư đi thẳng rồi rẽ trái."
Thư Hoa theo hướng dẫn rất nhanh tìm được đúng số phòng được ghi trên thẻ. Đến lúc này Thư Hoa mới nhận ra không còn quay đầu được nữa, ngay khi cánh cửa này mở ra chính bản thân nàng cũng sẽ trở thành một con người khác.
Thư Hoa lịch sự gõ cửa, mất một phúc đã có người mở ra, là một nữ nhân. Thư Hoa bất ngờ, tưởng rằng mình đi nhầm phòng, còn kiểm tra lại bảng số phòng và số ghi trên thẻ.
"Yeh Susan?"
Đến khi nữ nhân kia gọi tên thì nàng mới biết mình không đi nhầm phòng.
Nữ nhân đứng nép người sang một bên để Thư Hoa đi vào. Thư Hoa vừa bước vào liền nghe một mùi hương dễ chịu từ căn phòng và thoang thoảng còn là mùi hương của nữ nhân kia. Sau khi phát hiện căn phòng chẳng còn ai khác thì Thư Hoa mới nhận ra rằng khách hàng hôm nay lại chính là nữ nhân đằng trước.
"Chị vừa mới tan làm. Em không phiền nếu như chị đi tắm một lát chứ?"
Nữ nhân kia vừa nói vừa thuận tay cởi hai nút đầu trên áo sơ mi của cô ta.
"Dạ không ạ. Chị cứ đi tắm đi."
Thư Hoa nghe lời Từ Tuệ Trân dặn, miệng nở nụ cười với người trước mặt dù nàng đang rất lo lắng và hai tay cứ bám víu nhau.
"Ở chỗ của họ Từ chắc em đã chuẩn bị hết rồi nhỉ? À, trong khi chị tắm em có thể chuẩn bị rượu giúp chị được không? Lát nữa chị muốn dùng rượu."
Thư Hoa nghe lời, sau khi nữ nhân kia vào phòng tắm liền đến chỗ để rượu tùy tiện lấy ra một chai đem ra bàn, sau đó là hai ly nhỏ để uống rượu cùng với một đĩa trái cây được đặt sẵn trong tủ lạnh.
Mọi thứ đã xong, bây giờ Thư Hoa chỉ việc ngồi trên sofa đợi nữ nhân kia trở ra.
Triệu Mỹ Nghiên ngâm mình trong bồn tắm đã mười lăm phút vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào. Hôm nay công việc khiến cô rất mệt, vốn dĩ đã định yên ổn về nhà nhưng ả họ Từ kia lúc nào cũng giỏi dụ dỗ cô.
Tiếng tin nhắn vang lên khiến Triệu Mỹ Nghiên bất đắc dĩ với lấy điện thoại bên cạnh. Thì ra cũng chỉ là tin nhắn của họ Từ: "Mỹ Nghiên tỷ, con bé là người mới, xin chị nhẹ tay. Đa tạ đa tạ!"
Triệu Mỹ Nghiên nhếch môi cười khẩy, rõ ràng họ Từ kia là cố ý!
Ngâm thêm một lúc vẫn không thấy khả quan, Triệu Mỹ Nghiên rời khỏi bồn tắm, tắm lại một lần nữa trước khi khoác vào người áo choàng tắm đã được chuẩn bị sẵn.
Thư Hoa bị giật mình khi cửa phòng tắm mở nhưng lại cố biểu hiện tự nhiên nhất có thể. Thấy nữ nhân kia chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, dường như lại còn ngắn hơn cả trang phục trên người mình, Thư Hoa xấu hổ không dám nhìn thẳng, nhưng đã đến nước này thì còn xấu hổ gì nữa, bản chất công việc này là như vậy mà.
"Susan?"
Triệu Mỹ Nghiên ở chỗ để ly gọi nàng.
"Vâng ạ?"
"Chai rượu em lấy ra là rượu vang. Rượu vang thì không dùng ly nhỏ đó uống được."
Triệu Mỹ Nghiên nói rồi lấy trong tủ ra hai ly rượu cao hơn đem đến đặt lên bàn.
"Em xin lỗi."
Thư Hoa vừa xấu hổ vừa lo sợ, có khi nào nữ nhân kia không vừa ý lại đem nàng vứt trả lại cho Từ Tuệ Trân. Thật lòng công việc này cũng không tốt lành gì nhưng Thư Hoa cảm thấy gặp được nữ nhân này còn may mắn gấp mấy lần phải phục vụ cho đám đàn ông kia.
"Không sao. Họ Từ kia nói em là người mới."
Triệu Mỹ Nghiên tự cười trong lòng, để xem em là người mới đến cỡ nào.
"Em uống rượu có tốt không?"
Triệu Mỹ Nghiên ngồi xuống bên cạnh Thư Hoa, mở nắp chai và rót rượu vào hai ly.
Thư Hoa thật là chưa bao giờ uống nhưng vẫn giữ cho mình chút sĩ diện, đành phải trả lời qua loa.
“Dạ cũng tốt..”
“Nói chuyện với chị không cần dùng kính ngữ đâu.”
Mỹ Nghiên đưa ly rượu cho Thư Hoa. Cô vừa uống ly rượu trên tay vừa nhìn người bên cạnh. Thư Hoa hiểu ý, rõ ràng nữ nhân này muốn xác nhận câu trả lời vừa rồi của nàng. Nhắm mắt uống đại nhưng lúc dòng nước đắng ngắt chạm đến cổ họng vẫn không ngăn một trận rùng mình.
Triệu Mỹ Nghiên bên cạnh thấy vậy cười lớn.
"Loại này đã rất nhẹ rồi."
Sau đó dùng tay mình lau đi vết rượu vương trên khóe môi Thư Hoa.
Khoảng cách càng lúc càng gần làm tim Thư Hoa trở nên loạn nhịp, nàng quên mất tiếp theo phải làm gì và quên luôn cả những gì mà Từ Tuệ Trân đã dặn. Hai ngón tay nàng đã bắt đầu bấu vào nhau.
Triệu Mỹ Nghiên nghiêng đầu chống một tay lên thành sofa, thích thú nhìn biểu hiện của người bên cạnh.
"Không cần phải sợ, chị cũng không có ăn thịt em."
Có ăn, nhưng là ăn kiểu khác.
Triệu Mỹ Nghiên thấy từ nãy tới giờ toàn là cô mở lời. Nếu như cô không cạy miệng người bên cạnh ra thì nàng ấy cũng không nói gì. Quả nhiên đúng như lời họ Từ kia nói, cái gì mà ngây thơ như tờ giấy trắng, cái gì mà băng thanh ngọc khiết. Ả ta còn không biết khẩu vị của họ Triệu này sao, cô muốn người khác phục vụ cô chứ đâu phải như bây giờ. Triệu Mỹ Nghiên nghĩ hẳn là bản thân mình còn phải chỉ bảo cô bé này nhiều.
Triệu Mỹ Nghiên hớp một ngụm rượu nhưng không trực tiếp nuốt xuống, một tay bóp nhẹ hai bên má Thư Hoa làm nàng phải mở miệng ra. Mỹ Nghiên chỉ chờ có thế, nhanh như cắt đem môi mình áp vào bờ môi kia, toàn bộ rượu trong miệng cũng được chuyển sang cho đối phương.
Diệp Thư Hoa cả kinh, lúng túng nuốt toàn bộ vào trong. Phần rượu vương vãi theo khóe miệng nàng chảy xuống cổ đều được Triệu Mỹ Nghiên tranh thủ liếm sạch. Lúc bị đầu lưỡi ấm nóng kia chạm vào, Thư Hoa không tự chủ rên lên một tiếng. Nàng bất ngờ, không hiểu vì đâu bản thân lại như vậy.
“Uống rượu như thế này xem ra ngon hơn.”
Triệu Mỹ nghiên thi thầm bên tai Thư Hoa, tay cũng đã đặt ở đùi nàng, nhè nhẹ vuốt ve. Mỹ Nghiên cảm thấy trong người mình bắt đầu rạo rực nhưng người trước mặt dường như lại chẳng có chút phản ứng nào.
Tay Triệu Mỹ Nghiên thuận theo vuốt nhẹ từ từ lên cao hơn, đem váy Thư Hoa kéo lên. Thư Hoa bất ngờ, theo phản xạ bắt lấy bàn tay kia của Mỹ nghiên. Triệu Mỹ Nghiên khó chịu nhăn mặt “Sao vậy?”
Thư Hoa thấy người trước mặt khó chịu mới hoàn hồn lại, con đường này là nàng chọn, hà cớ gì bây giờ lại còn sợ sệt nữa. Bàn tay nắm lấy tay của Mỹ Nghiên cuối cùng cũng buông ra. Triệu Mỹ Nghiên cảm thấy người này bày ra bộ mặt giống như sắp sửa phải hi sinh ra chiến trường.
“Trước giờ chưa từng làm lại đi chọn công việc này?”
Thư Hoa không trả lời, cũng không dám nhìn vào mắt Triệu Mỹ Nghiên.
“Rất cần tiền?”
Triệu Mỹ Nghiên không ngần ngại đem vấn đề chính nói ra. Thư Hoa đến nước này cũng không có giấu được, đành thật thà gật đầu.
“Tiền chị đã chuyển cho Từ Tuệ Trân, nếu như em vẫn không chịu hợp tác chị sẽ bắt em đền lại gấp đôi.”
“Kìa…” - Thư Hoa hoảng hốt - “Xin chị, em không có tiền.”
Thấy người bên cạnh bị mình dọa đến sắp phát khóc, Triệu Mỹ Nghiên bỗng dưng cảm thấy nàng rất đáng thương. Lại cảm thấy người này giống như một cô gái mới lớn, cái gì cũng không biết. Nếu như có ai đó nói cô bé này chưa đủ tuổi vị thành niên thì Triệu Mỹ Nghiên cũng tin, nhưng không thể nào, cô biết chắc rằng họ Từ kia không liều mạng đến độ sử dụng người chưa đủ tuổi.
“Em… đây là lần đầu nên em không biết phải làm gì…”
Giọng càng lúc càng nhỏ, Thư Hoa thấy nữ nhân kia không động đậy gì nữa mới cắn răng nói tiếp “Chị muốn em làm gì xin cứ nói, em…”
Triệu Mỹ Nghiên đưa ngón trỏ lên chặn lại đôi môi kia lại. Cô vừa hối hận tại sao mình lại nhận lời của Từ Tuệ Trân. Trêu đùa với cô bé ngây thơ này có gì vui chứ, ngược lại lại còn cảm thấy tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top