Chương 1.

Diệp Thư Hoa đón sinh nhật thứ 18 của mình tại một ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Nói là sinh nhật chứ thật ra trên tay nàng bây giờ cũng chỉ là miếng bánh sandwich vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Bữa tối, cũng là bữa duy nhất của ngày nay.

Mẹ của Thư Hoa hôm nay lại phải nhập viện. Có vẻ như dư chấn từ đợt tai nạn lần trước vẫn chưa thể chữa dứt được dù đã dồn hết tiền của vào bệnh viện. Bây giờ trong thẻ chỉ còn một ít tiền, cũng không biết có lo đủ viện phí những ngày sắp tới.

Diệp Thư Hoa cắn miếng bánh mà nước mắt chảy ròng rã, nàng thương mẹ lắm. Chỉ vì đợt tai nạn khốn kiếp ấy làm bà ấy mất đi khả năng lao động. Bác sĩ hôm ấy nói bà còn có thể đi lại được cũng là một điều may mắn.

Diệp Thư Hoa nhớ đến cuộc sống trước đây. Trước đây gia đình của nàng cũng là một gia đình kiểu mẫu, cha mẹ hòa thuận, cuộc sống ấm no. Thế nhưng bỗng một hôm, một đám người ập đến nói rằng đến xiết nợ. Lúc đó cả nhà mới biết, thì ra cha nàng làm ăn thua lỗ đến nợ nần chồng chất. Bọn chúng đánh ông và lục tung cả căn nhà, lấy được gì chúng đều lấy. Mẹ nàng sau đó mới gom hết tiền bạc còn lại trong nhà trả nợ nhưng cũng vẫn còn thiếu một phần nữa.

Vậy mà nỡ lòng nào người cha bạc tình bạc nghĩa ấy lại bỏ nhà đi trong lúc hai mẹ con đang khó khăn khổ sở. Thế là một mình mẹ Thư Hoa vừa làm vừa trả chỗ nợ còn lại của cha, vừa nuôi Thư Hoa ăn học hết trung học. Nhưng không may mấy tháng trước bà ấy bị tai nạn, bao nhiêu tiền bạc đều dồn cho viện phí. Tờ giấy nhập học Đại học dù được cầm trên tay nhưng Thư Hoa cũng chẳng màng tới nữa.

Từ khi mẹ gặp nạn, Diệp Thư Hoa ra ngoài làm việc thay mẹ, nhưng tuổi nhỏ và không bằng cấp thì chỉ làm những công việc phổ thông, cũng không có đáng bao nhiêu so với tiền viện phí. Có khi mẹ nàng muốn từ bỏ việc chữa bệnh nhưng Thư Hoa không cho. Nàng quyết tâm nhất định sẽ kiếm ra tiền chữa cho mẹ, dù bằng bất cứ giá nào.

Vứt bao bì vào trong sọt rác, Diệp Thư Hoa thở dài, tiền lương tháng vừa rồi đã đóng vào lần nhập viện này, tiền trong thẻ chỉ đủ trả tiền viện phí ít hôm, nếu như tìm thêm việc làm nữa cũng chưa chắc sẽ nhanh có tiền.

Thư Hoa trở về phòng mẹ đang nằm, cố gắng không để mẹ thấy nét mặt sầu não của mình. Nhưng bà Diệp vừa nhìn thấy con gái thì lòng đau xót dạ, mặc cho Thư Hoa không chịu, nằng nặc đuổi về nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng Thư Hoa cũng chịu thua, đứng dậy trở về nhà, dù sao ngày mai vẫn phải đi làm sớm.

"Mẹ em lại nhập viện? Tình hình như thế nào rồi."

Chị chủ quán cà phê Thư Hoa đang làm hay tin nên rất lo lắng. Chị ấy là một người tốt, ngày đầu bước chân ra đời làm việc, nàng may mắn được chị ấy giúp đỡ rất nhiều.

"Mẹ em đã ổn, nhưng vẫn phải nhập viện để theo dõi sức khỏe. Nếu được chị cho em xin phép ca tối để còn vào viện chăm mẹ."

Chị chủ quán nghe xong liền gật đầu đồng ý. Chị rất cảm thông cho hoàn cảnh của Thư Hoa, một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn nhưng hoàn cảnh thật nghiệt ngã.

Một chị đồng nghiệp vô tình nghe được câu chuyện của Thư Hoa liền kéo nàng vào trong phòng chứa đồ nói nhỏ "Em hẳn là đang rất cần tiền?"

Thư Hoa nghe xong cũng thật thà gật đầu.

"Chị biết có chỗ này, nếu như em chịu hy sinh một chút, chắc chắn sẽ kiếm nhiều tiền rất nhanh."

Chị đồng nghiệp ghé sát tai Thư Hoa nói nhỏ. Nghe xong mặt mày đỏ bừng, chị ấy muốn nàng đi bán thân?

"Không phải là bán thân" - Chị đồng nghiệp xua tay - "Chỉ một đêm thôi cũng được nhưng lại được rất nhiều tiền."

Thật lòng Thư Hoa cũng từng suy nghĩ nếu như có ngày bí bách quá bản thân cũng sẽ tìm đến công việc thiếu tự trọng kia, nàng phải làm mọi thứ để giúp mẹ.

"Nhưng... sẽ an toàn chứ ạ. Em không muốn ai biết...."

"Em yên tâm, ở đó giữ thông tin rất kỹ. Chị cũng từng làm một lần, được kha khá tiền, chị không nói với ai nhưng chị thấy em cần nên mới dám nói."

Chị đồng nghiệp này trước giờ luôn giúp đỡ Thư Hoa rất nhiều nên nàng tin chị sẽ không lừa gạt mình. Thế nhưng công việc này là công việc nhạy cảm, tất nhiên Thư Hoa sẽ phải suy nghĩ rất kĩ.

"Nếu như em quyết định thì hãy đến gặp người ở đằng kia. Cô ta sẽ giúp em."

Người mà chị đồng nghiệp chỉ lại là một trong những người khách quen của quán. Thư Hoa thấy cô ta hình như đến quán này hằng ngày. Một người ăn vận lịch sự, lúc nào trên người cũng có mùi nước hoa đắt tiền.

"Nhưng dù sao em hãy suy nghĩ kỹ, cái công việc này cũng không phải tốt đẹp gì."

Đúng vậy, Thư Hoa đã suy nghĩ rất kỹ, suy nghĩ mất một tuần ròng rã. Đến khi nhìn bệnh tình của mẹ trở nặng, tiền trong thẻ sớm đã hết, còn tiền ứng trước lương mà chị chủ cho đã phải trả tiếp nợ của cha, lúc đó Thư Hoa mới quyết định làm liều. Bây giờ danh dự hay danh phẩm cũng chẳng thể cứu nổi mẹ nàng được nữa.

Thư Hoa đợi lúc cái người kia đang chuẩn bị lên xe trở về thì mới đến trước mặt người đó. Chị đồng nghiệp đã dặn dò nàng kỹ và tất nhiên là không được để cho chị chủ biết.

"Em muốn tìm việc?"

Từ Tuệ Trân hỏi lại một lần nữa, tay ngoáy ngoáy lỗ tai, ả không tin đứa nhóc mặt búng ra sữa này lại đến tìm mình xin việc.

"Nhóc con, có vẻ em chưa biết, công việc của chị không phải đứa trẻ con như em có thể làm được."

Từ Tuệ Trân trong lòng có chút bực dọc, hẳn là có kẻ nào đó đã tiết lộ công việc này cho đứa nhóc kia.

"Em... em không phải trẻ con. Em đã 18 tuổi rồi. Với lại em biết rõ công việc là gì."

Thư Hoa cúi đầu khi người đối diện cứ nhìn từ đầu đến chân nàng dò xét.

"Em chắc chắn chứ? Em có mang theo thẻ căn cước không?"

Thư Hoa vội lấy ra trong túi, đưa cho người trước mặt.

Từ Tuệ Trân xem xong vẫn còn nghi hoặc. Không phải ả không muốn nhận Thư Hoa, người như Thư Hoa còn có thể kiếm ra được bộn tiền cho ả. Nhưng nét mặt thanh thuần này, ả không muốn nó bị vấy bẩn như vậy.

"Diệp Thư Hoa nhỉ?" - Từ Tuệ Trân đọc theo tên trên căn cước - "Em phải suy nghĩ kỹ. Dù có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng không phải thứ gì mất rồi cũng có thể lấy lại được đâu."

"Em... đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Xin chị, giúp em với, em đang rất cần tiền."

Cái lý do này hầu như ai tìm đến Tự Tuệ Trân cũng đều lấy ra. Ả cũng thấy đó là điều bình thường, cuộc sống này ai mà chẳng cần tiền.

"Vậy ngày mai đến nơi này gặp tôi." - Tuệ Trân rút trong ví ra một chiếc thẻ cứng có địa chỉ và số điện thoại của mình đưa cho Thư Hoa - "Và nhớ mang theo thẻ căn cước này."

Bình thường nếu muốn nhận việc thì Từ Tuệ Trân sẽ giữ thẻ căn cước của người đó để làm một số thủ tục nhưng lần này ả không giữ của Thư Hoa, ả trả lại em ấy với ý muốn cho em ấy thêm một cơ hội để suy nghĩ lại một lần nữa.

Ngồi trên xe, Từ Tuệ Trân không khỏi nghĩ đến gương mặt của Thư Hoa. Ả chẳng còn lạ gì khuôn mặt đó, khuôn mặt gây ấn tượng với ả ngay từ lần đầu tiên ả bước chân vào quán cafe này. Xinh đẹp, thuần khiết. Nếu như bị đồng tiền cám dỗ thì sẽ không còn được như trước nữa.

Từ Tuệ Trân tự cười một mình, cảm thấy hôm nay dường như ả đã trở thành người tốt bụng, đã làm công việc này lại còn lo nghĩ đến trinh tiết của người khác.

Về phần Diệp Thư Hoa, cho dù lúc cầm trên tay tấm danh thiếp của Từ Tuệ Trân nàng đã thấy hối hận. Thế nhưng không hiểu sao bản thân đã tự động đến chỗ của chị ấy, chắc tại vì những con số luôn ám ảnh nàng những ngày nay.

"Tôi muốn gặp Từ Tuệ Trân." - Thư Hoa nói với gã bảo vệ ngồi trước cửa. Gã kéo cặp kính đen khẽ liếc từ đầu đến chân người trước mặt.

"Thẻ?"

Thư Hoa ngây người một chút nhưng chợt nhớ ra, vội rút ra trong ví tấm danh thiếp của Từ Tuệ Trân cùng thẻ căn cước của mình.

Gã bảo vệ nhận lấy xem qua một lượt, sau đó dùng bộ đàm ở tay liên lạc với người trong phòng.

"Đại tỷ, có Diệp Thư Hoa đến."

Nhận lệnh từ cấp trên được truyền đến từ tai nghe ở tai, gã gật đầu, dắt Thư Hoa vào thang máy.

Lúc thang máy dừng lại, Thư Hoa biết bây giờ mình không còn đường lui nữa. Nhưng đây không phải là lúc để yếu mềm, phải nhanh chóng có tiền để giúp mẹ.

Gã bảo vệ đưa Thư Hoa đến một căn phòng rộng lớn nhưng bên trong chiếm tầm mắt nhất là chiếc giường đồ sộ màu đỏ đặt ở giữa. Từ Tuệ Trân đang ngồi tựa lưng trên đó, tay ả đang đung đưa điếu thuốc vừa mới châm.

Thấy Thư Hoa vào, ả nhả làn khói thuốc ra ngoài, ra hiệu cho gã bảo vệ ra ngoài. Sau đó ả đứng dậy tiến về phía Thư Hoa đang đứng.

Thư Hoa chẳng dám đối diện với người trước mặt, bởi vì Từ Tuệ Trân lúc này chỉ mặc một chiếc đầm ngủ bằng lụa màu đỏ, lộ ra đôi chân trắng dài và đôi vai trần đang lấp ló sau khăn choàng lụa mỏng được ả khoác hờ sau vai.

Từ Tuệ Trân nâng cằm Thư Hoa lên để nhìn kĩ khuôn mặt này lần nữa.

"Vẫn muốn đến đây? Xem ra em đã phí mất cơ hội tôi trao cho em rồi."

Thư Hoa không hiểu ý của người đối diện và nàng bỗng nhiên cảm thấy áp lực. Từ Tuệ Trân bây giờ khác với Từ Tuệ Trân hay đến quán dùng cafe. Từ Tuệ Trân này toát lên vẻ lẳng lơ và rù quến với đôi môi đỏ dày cùng mùi hương dịu nhẹ toát ra từ cơ thể.

Từ Tuệ Trân buông tha cằm của Thư Hoa, ả đưa điếu thuốc trên tay, rất thoải mái rít một hơi rồi phả ra trước mặt nàng. Thư Hoa nhăn mặt vì khói thuốc nhưng không dám biểu hiện nhiều.

"Trước giờ em có bạn trai chưa?"

Thư Hoa thật thà lắc đầu.

"Chưa sao? Không tin được người như em lại không có ai để ý."

Từ Tuệ Trân đi một vòng quanh người Thư Hoa dò xét, sau đó dừng lại ở phía sau, cố tình ghé sát vào tai Thư Hoa, phả những hơi thở quyến rũ của mình vào tai em.

"Hay là không có hứng thú với con trai?"

Thư Hoa rùng mình với từng hơi thở của ả phả vào tai mình nhưng không dám phản kháng. Chỉ lắc đầu nói không biết.

"Vậy không ổn rồi."

Từ Tuệ Trân rời khỏi người Thư Hoa, tiến về ghế sofa gần đó bắt chéo chân, để lộ ra phần đùi trên câu dẫn.

"Khách hàng của tôi yêu cầu rất cao, phải có kỹ năng và biết làm hài lòng khách, như vậy mới có nhiều tiền."

"Em... em có thể học. Chỉ cần có thể kiếm được tiền..."

Lời Thư Hoa nói ra như tự chôn lòng tự trọng của mình xuống hố sau. Nàng không ngờ bản thân mình lại có thể nói ra những lời như vậy.

Từ Tuệ Trân cười khẩy "Không phải chỉ cần học là có thể làm tốt được đâu. Em có thể làm tốt hay không cũng phải cần có năng khiếu."

"Nhưng thấy em tội nghiệp nên chị sẽ giúp." - Từ Tuệ Trân ngừng một lúc rồi nói tiếp - "Em nên biết mỗi khi khách hàng trả tiền, tôi sẽ giữ lại một nửa chia em một nửa. Nhưng nếu lần này em làm tốt, tôi sẽ không lấy phần của mình."

Từ Tuệ Trân lại tự giễu mình một lần nữa, không ngờ có ngày bản thân lại làm từ thiện như vậy.

Thư Hoa nghe sơ lược đã hiểu cách thức vận hành nơi này.

"Vậy... một lần là bao nhiêu tiền?"

Từ Tuệ Trân nghĩ ngợi một hồi - "Em là người mới, sẽ rất rủi ro nên có thể chỉ khoảng 2 vạn"

Thư Hoa lấy tay che miệng. 2 vạn sao? Một đêm có thể kiếm được 2 vạn? Thảo nào ngày nay lại nhiều người bán mình vì tiền.

"Em chê ít?"

"Dạ không, như vậy đối với em là được rồi ạ."

Từ Tuệ Trân khẽ cười, đứa nhỏ này thật ngây thơ, phải hy sinh rất nhiều nhưng lại không biết đấu tranh vì bản thân gì cả. Đúng là tuổi nhỏ chưa trải sự đời.

"Nếu đã đồng ý, 8 giờ tối mai em đến đây lấy thông tin khách hàng, sau đó sẽ có người đưa em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top