♤Chapter 6: Hồi tưởng 2 - Cơn đói trong ta♤

Trời tiết tháng tám thường khó tránh khỏi các cơn bão trút như bom rơi. Lạc lối, sợ hãi và ướt sũng, cả nhóm gồm các bạn trẻ đã quyết định sẽ tá túc tạm trong căn biệt thự bị bỏ hoang gần Chiếc Hồ (The Lake) cho đến khi mưa tạnh. Để cho tâm trí bận rộn mà quên đi điều tồi tệ đang diễn ra trước mắt, bọn họ lại tiếp tục đắm chìm vào những trò chơi đậm chất hoài niệm. Chúng gồm các trò rất gần gũi với mọi thế hệ trẻ sống tại Oceanofia như [???], [???] và [???].

Dĩ nhiên, không phải tất cả đều đồng thuận với hướng giải quyết ngờ nghệch ấy. Một lần nữa, các nhóm nhỏ đã được hình thành.

Đầu tiên là nhóm tầm năm thành viên, đứng đầu là Cavendith - người với bộ dạng lúc nào cũng xanh xao, mặt mài uể oải nhưng ăn mặc luôn cực kỳ sang trọng như thể xuất thân từ tầng lớp quý tộc có quyền thế cao. Luôn luôn là bộ quần áo sẫm màu kèm chiếc áo choàng lông thú, mái tóc vàng kim được chải chuốt kiểu cách. Bọn họ đã bỏ đi khỏi căn biệt thự để tìm lương thực.

Thứ hai là nhóm của Percy, có tất thảy ba người, kéo nhau đi khám phá cái nơi đang che chắn họ khỏi cơn thịnh nộ của trời cao này. Nhóm sẽ tận dụng cơ hội này để hiểu hơn về môi trường xung quanh, cũng như tìm kiếm và thu nhặt về các vật dụng có thể sử dụng được.

Kế tiếp là nhóm với số lượng thành viên lớn nhất: tận mười một người, sẽ cố gắng hết sức để trốn tránh khỏi thực tại thông qua ca hát và chơi bời. Hẳn sự việc lần này có hơi nằm ngoài khả năng chịu đựng của những đứa trẻ còn chưa có đủ hành trang để bước vào đời.

Cuối cùng là nhóm của Mondlicht, Rumia và Ertrinken. Hiện tại, cô cậu đang ngồi trong căn phòng ngủ dành cho khách, bàn chuyện.

"Chưa từng nghĩ sẽ có ngày được trải nghiệm kịch bản bộ truyện <Chú chó bên cối xay gió> đấy. Giờ ta nên làm gì tiếp theo đây, đội trưởng?"

"Đừng có gọi tớ như vậy..."

"Sao vậy? Vui mà?" Ertrinken cười khúc khích, cặp kính cận tròn xoe của cô bé trượt từ từ xuống.

"Vui cái đầu cậu ấy!" Mondlicht nhìn trái ngó phải, đưa tay trái lên gãi đầu mình trong sự bối rối "Ta đã kẹt ở đây được hai ngày rồi. Nước không thành vấn đề, lửa cũng đã có, nơi ở càng chẳng đáng đề cập đến..."

"Quả nhiên vấn đề lương thực rất khó để giải quyết nhỉ?"

"Tớ thật lòng rất muốn tìm xem xung quanh đây có cá hay thực vật gì có thể ăn được không... cơ mà cơn mưa này thực sự rất nguy hiểm. Chẳng biết nhóm Cavendith nghĩ cái gì nữa..."

"Đi suốt hai ngày liền, đến giờ vẫn chưa về, liệu họ-"

"Đừng có nói gì thêm!" Cậu cắt ngang "Họ ổn, tất cả chúng ta rồi sẽ ổn! Miễn tinh thần của ta vẫn nguyên vẹn thì khó khăn nào cũng vượt qua được hết!"

"...Đúng là tướng quân của lòng em, yêu quá đi~" Ertrinken lắc lư, nhìn chằm chằm Mondlicht, khiến cậu phải dừng nói vài giây để chiêm ngưỡng đôi mắt màu hổ phách đẹp tuyệt trần của cô bé. "Ta không có nhiều thời gian đâu Mond, tỉnh táo lên nào."

Cậu ta giật mình, lấy tay che khuôn mặt đỏ như vảy loài Hỏa long.

"Tớ đang rất tỉnh táo đây! Mà khoan... Rumy đâu?"

"Cậu ta đang ngồi kế bên tôi mà-"

Ertrinken quay sang, nhưng bóng dáng cô bé Rumia lại không thấy đâu.

"Hả?"

"Hả?"

Hai người bọn họ luống cuống chạy đi tìm cô em gái khờ khạo.

Trong khi đó...

Trong một căn phòng ngủ khác trên tầng hai, nơi có người con gái đang nằm thoi thóp trên chiếc giường, máu me chảy ướt đẫm hết mọi đồ vật. Trái ngược với bầu không khí sống động bên dưới nhà, căn phòng này gần như chỉ có sự im lặng lạnh lẽo với thi thoảng là tiếng rít của gió thông qua những vết nứt trên tường.

"Cậu đã phạm phải sai lầm lớn, Luna. Một sai lầm lớn."

"..."

Ai đó đang ở trong căn phòng cùng với Luna, độc thoại với kẻ sắp rời bỏ cõi trần thế.

"Nhìn cậu xem, thảm hại làm sao. Cái kết này luôn đến với những kẻ muốn làm anh hùng. Tại sao cậu phải cố ra ngoài trong khi trời đang giông bão?"

Luna bị thương rất nặng: tay chân cô dập nát lòi ra cả xương và mạch máu, khả năng cao là do ngã từ độ cao lớn; hai bên ngực trồi lên không đồng đều mỗi khi hít thở, cho thấy vài ba chiếc xương sườn đã bị gãy; rất có thể là nội tạng cô cũng hứng chịu nhiều tổn thương.

Rất nhiều mảnh vải được xé ra từ nhiều bộ quần áo thay thế cho băng gạc, bạn bè Luna đã cố gắng hết sức để cầm máu cho cô. Tiếc rằng mọi nỗ lực đều tỏ ra vô ích.

"..."

"Họ đã cố cứu cậu. Và giờ đây, họ bị rùng mình và sợ phải chịu trách nhiệm, họ đã bỏ mặc cho cậu chết từ từ trong căn phòng này.

"Tạ...i....sa...o..." Luna nheo mày, dồn hết chỗ sinh lực ít ỏi còn sót lại trong thân xác tàn tạ chỉ để nói vài lời yếu ớt khó nghe.

"Tại sao á? Tớ tưởng cậu phải hiểu chứ?"

Kẻ lạ mặt kia đột ngột đổi tông giọng. Từ dịu dàng, cảm thông và tiếc nuối sang mạnh bạo, hung hăng và... đói khát. Hắn chậm rãi tiến tới cạnh chiếc giường, nhẹ nhàng quỳ xuống và đặt tay lên lồng lực đẫm máu của Luna.

"Tớ đói lắm... mọi người chắc chắn cũng thế. Nên là..."

"C...ậu... d...o...cậu..."

"Ờ. Là tớ đã đẩy cậu ngã đấy Luna. Và trước khi cậu ngủ." Kẻ lạ mặt nghiêng người tới ghé sát tai cô "Cảm ơn vì chỗ thịt ngon lành này nha~"

Luna phát hoảng, không còn quan tâm đến tình trạng bản thân, cô giẫy giụa hết sức mình. Cô hét, cô cố hét lên thật to nhất có thể để cầu cứu... nhưng cổ họng không nguyên vẹn, hai lá phổi dập nát và sức lực cạn kiệt.

Không một ai đến cả.

Và cứ như vậy... Luna bị bóng tối vây lấy. Lời cuối cùng của cuộc đời cô là những câu la hét van xin thảm thiết sự tha mạng.

"Đến lúc chết như một con chó rồi... cậu vẫn trưng cái bộ mặt thảm hại này à."

(...)

Bữa tối hôm đó, lần đầu tiên sau hai ngày tưởng chừng như dài hàng thế kỷ, mọi người đã có thứ để bỏ bụng. Công trạng không thuộc về nhóm Cavendith bởi vì cho đến giờ tung tích của họ vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, những người còn ở lại vẫn nhen nhóm tia hy vọng yếu ớt, cầu nguyện cho họ bình an trở về.

Các bạn phụ trách việc nấu ăn vừa đặt các chiếc đĩa sứ trắng đã ngả màu lên chiếc bàn gỗ vô cùng dài, nến thắp sẵn cùng muỗng và các đồ dùng ăn uống khác đã được đặt. Tất cả mọi người lập tức sà vào giống hệt lũ kền kền đói ăn vừa tìm thấy xác chết. Ai cũng sợ sẽ bị mất phần ăn do tất cả đều nhận thức rất rõ rằng lương thực rất khó kiếm.

Để rồi, nỗi lo kia mau chóng biến mất. Thức ăn - hay nói chính xác hơn là các đĩa đầy ắp thịt thà, nội tạng được nấu chín và nêm nếm bằng tí muối trắng - là rất nhiều để mười sáu cái miệng ăn hết. Chính vì vậy, họ bình tĩnh lại, ngồi lên ghế và thong thả dùng bữa.

Hạnh phúc đích thực rất đơn giản là có cái để bỏ bụng, được uống đủ, ngủ đủ, chẳng cần gì cao siêu cả.

Không gian trong phòng ăn đã được lắp đầy bởi tiếng cười vui và sự hạnh phúc không dối gian.

"Tìm đống thịt này ở đâu mà hay vậy Blume?" Một người miệng nhai nhóp nhép, tò mò hỏi.

"Là Lügner đã tìm thấy đấy. Cậu ta nói tìm thấy nó ở ngoài trời gần căn biệt thự, mới chết đây nên còn ăn được."

Người này ngó sang Lügner, nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng trông như thể đang chờ đợi câu trả lời nào đó.

"À thì nó nhìn giống xác con hươu, thấy chưa có giòi với cả thịt còn tươi nên làm liều luôn. Mondlicht cũng nói là ổn mà."

Mondlicht giơ ngón cái, tỏ vẻ đồng tình. Lügner nói tiếp:

"Nói tóm lại là ta đã có thịt ăn, không hết thì xông khói để dùng dần chứ chẳng biết khi nào mới thoát khỏi chỗ chết tiệt này..."

"Vậy còn nhóm của Cavendith?"

Nghe tới đây, tất cả đồng loạt dừng tay không ăn nữa. Họ cúi đầu, dán mắt vào chiếc đĩa thịt. Chuyện cứ kéo dài như vậy hơn mười phút thì Rumia bỗng đứng dậy, thốt ra một tràng suy nghĩ của cô bé về việc không thể bỏ rơi bạn bè và phải đi tìm bọn họ ngay. Trong suốt quá trình đó, Ertrinken và Mondlicht ngồi kế bên chăm chỉ lắng nghe, thi thoảng thì gật đầu vài cái, trong khi phần còn lại của nhóm thì vẫn tiếp tục im lặng giống như...

"Các cậu chỉ biết nói mà không biết làm à?!" Rumia dỗi, quát "Lúc nào cũng nói là lo lắng, là quan tâm, nhưng khi tới lượt hành động thì câm như tượng Gargoyle là thế nào?!"

Lügner ngước lên.

"Cậu nói phải. Bọn tớ đã là một lũ hèn nhát, và trốn tránh trách nhiệm... nhưng đến lúc để thay đổi rồi! Ai theo tớ nào?!"

Dù khá gượng ép nhưng những người còn lại cũng chịu phản ứng và ngay tức khắc quyết định sẽ tham gia chiến dịch tìm kiếm này.

Bọn họ kéo nhau rời căn biệt thự, Ertrinken đi theo ngay, ở lại là những người yếu bóng vía và Rumia cùng với Mondlicht.

"Cậu không theo họ à Rumy?"

"Sao cơ?"

"Tớ cứ tưởng là cậu sẽ tham gia cùng với Lügner."

"À. Có chứ, chỉ là tớ cần phải đi lấy cái áo khoác."

"... Lúc đầu đến đây, cậu làm gì mặc áo khoác?"

Rumia đáp ngay, không hề có khoảng nghỉ hay nói vấp:

"Tớ tìm thấy trong một căn phòng. Trời lạnh quá nên tớ nghĩ sẽ cần nó nên đã... . Xin lỗi vì đã tự ý lấy nó mà không nói trước."

"Không không! Ý tớ không phải vậy... cậu không làm gì sai hết. Tớ đi trước nha."

Cảm thấy gượng và xấu hổ, Mondlicht để lại Rumia và đi cùng với nhóm tìm kiếm. Ngay khi cậu ta rời đi, Rumia nghe thấy tiếng hai cánh cửa gỗ sồi đồ sộ kêu răng rắc trên mấy cái bản lề. Nguồn phát từ đâu đó bên dưới tầng hầm.

"Nơi này... có tầng hầm sao?"

_____________To be continued_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top