#2
"Ngồi ra ngoài một chút được không? " giọng An Sở Hàn vang lên đầy khó chịu
"Không, ngồi thế này quen rồi!" Giang Chính Hàm bá đạo đáp lời
Cô không nói thêm gì, chỉ ngồi yên lặng nghe giảng bài. Cô không thể vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng việc học được.
Nhưng hắn cành lúc càng nhích sát vào người cô, hơi thở hắn dường như ở rất gần.
Cô cảm nhận được, nhưng không dám quay lại nhìn vì sợ bị phân tâm.
Hắn khẽ cầm một lọn tóc nhỏ cô lên chơi đùa, nâng niu ngửi mùi hương nhàn nhạt trên nó.
Cái cổ cao trắng ngần lấp ló sau mớ tóc đen nhánh làm hắn thèm được cắn nó một cái quá.
Tiếng chuông ngân vang trong niềm háo hức của tất cả mọi người. Hắn vui vẻ đứng lên vỗ tay một cái thật to
"Nào, để chào đón An Sở Hàn được chuyển đến lớp chúng ta.... Tối nay đều đến Nguyệt Minh mở tiệc! "
Cả lớp vui vẻ gật đầu. Riêng cô vẫn giữ yên lặng.
Nhận thấy phản ứng của cô hắn rất không hài lòng
"Sở Hàn, sao tỏ vẻ khó chịu thế? Tôi bao mà không phải để cô trả tiền đâu!" Đúng là thả tép bắt tôm, nay hắn bỏ vài triệu mai liền đem về vài tỷ đi
"Tôi không đi, phải học bài rồi"
"Tiệc chào đón cô mà cô lại không đến? Dẹp mẹ bài vở đi, học nhiều lú lẩn ấy"
Cô cũng muốn đi chơi nhưng cũng thật sợ sẽ mất đi thời gian học quý báu.
Hắn chẳng nói chẳng rằng liền giật lấy balô của cô, lôi chiếc điện thoại ra kiếm số ba mẹ cô mà gọi.
"Mau trả lại đây! "
Cô vừa dứt lời cũng là lúc mẹ cô nhấc máy
" Tài xế Trương không đến đón con sao? "
Hắn húng hắng ho vài tiếng rồi nói "Dì à, cháu là Chính Hàm, chắc dì biết chứ? "
Khỏi phải nói mẹ cô bên kia ngạc nhiên đến mức nào
"À là con trai của ông Giang Cảnh Hàm đây mà.... Sao cháu lại giữ điện thoại của Sở Hàn nhà bác thế? "
"Chúng cháu muốn tổ chứuc cho bạn ấy một bữa tiệc chào đón. Bác cho tụi cháu mượn cô ấy đến khuya nay nhé." Hắn cũng nói với chất giọng ngọt ngào không kém.
"Hảo, lâu nay nó cứ cắm đầu vào sách vở chứ có chịu đi đâu chơi đâu... Nhờ mấy đứa chăm sóc nó vậy. Nếu khuya quá thì cứ đi qua đêm cũng được...."
"Bác gái xinh đẹp, cảm ơn bác" hắn cúp máy rồi khẽ nhếch môi "cảm ơn bác đã dâng cho cháu 1 miếng thịt cừu ngon như vậy.tối nay cháu nhất định sẽ ăn thật ngon, chơi thật thoải mái...
Hắn đưa điện thoại cho cô "Nghe rồi nhé. Không thể từ chối nữa đấu. Giờ thì cứ suy nghĩ tối nay sẽ mặc gì thật xinh đẹp đi.... Nhớ 7 giờ tại Nguyệt Minh"
Cô chỉ ậm ừ cho có lệ. Thật sự cảm thấy mẹ rất kỳ lạ. Bình thường mẹ luôn bắt cô phải học, phải giữ hạng nhất, sợ cô sẽ sa sút nên hầu như không cho cô ra ngoài chơi. Nay không những cho đi, mà còn cho qua đêm nữa mới đáng nói....
Trong khi cô bận suy nghĩ thì hắn cũng bận dùng ánh mắt thèm thuồng dán lên người cô.
---
"An Sở Hàn, sẽ không còn lâu cho đến khi em nằm dưới tôi rên rỉ. Tôi sẽ ghi lại những khoảng khắc đẹp nhất của em, của người con gái. Qua đêm nay, em sẽ chính thức trở thành một công cụ được dùng để trải thảm đỏ cho tương lai của tôi. Tôi cảm thấy, em thật tội nghiệp làm sao.... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top