Chương 2 - 16+
Chương này mình lỡ viết hơi quá tay nên nó bị dài ùi TT
Warning: 16+
***
Sanghyeok không muốn nhớ về quá khứ nữa, vì cứ nhớ đến là tim anh nhói lên một nhịp. Anh mở sách ra, nhưng ánh mắt vẫn tìm đến người đang nằm thiếp đi trên bàn.
Nhưng càng nhìn thấy, nhớ đến Jihoon, nhớ về những lần cậu tỏ ra ghét bỏ anh, anh lại càng cảm thấy khó thở, mồ hồi lạnh tuôn ra. Sanghyeok tự dưng cảm thấy mắt hơi ươn ướt, anh gấp sách lại, nhẹ nhàng đứng lên.
Anh đi về phía Jihoon đang ngồi.
Jihoon, anh cũng không muốn làm em khó chịu nữa.
"Jihoon."
Người đối diện nghe thấy có người kêu tên mình, liền ngáp rồi ngồi thẳng dậy, khẽ giật mình khi nhận ra người ngồi trước mặt là anh, bởi anh chưa bao giờ nhìn thẳng mắt cậu như vậy cả. - "...Dạ?"
"Anh thích em."
Ánh mặt Jihoon hơi cụp xuống, không đối diện với ánh mắt của anh nữa - "À...Dạ."
Sanghyeok cười tự giễu, cảm thấy hơi uất ức khi dường như mọi công sức mà anh tiêu tốn suốt hai năm qua chỉ là một trò đùa, một hạt bụi không đáng để bỏ vào mắt của cậu thiếu niên mà anh đã dốc lòng yêu thích, anh còn hận không thể moi ruột tim của mình ra cho cậu xem.
"Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu anh tỏ tình với em, rồi thứ duy nhất mà anh nhận lại được là cái từ 'dạ' của em không?"
Jihoon đang định nói gì đó, nhưng rồi im bặt đi vì nhận ra bản thân cũng không biết phải trả lời anh như thế nào.
"Em có thích anh không?"
Jihoon thở nặng nề hơn khi anh hỏi thẳng như vậy, nhưng mà...
cậu không muốn từ chối,
cũng không muốn đồng ý.
Căn bản là cậu không thích anh, nhưng cậu rất thích cảm giác được một người theo đuổi, đặc biệt là khi người đó còn là người vô cùng xuất sắc.
Cậu không thấy bản thân mình ích kỷ, chỉ thấy giá trị của mình được nâng lên rất nhiều khi được anh theo đuổi rầm rộ. Bạn bè của anh đều biết cậu, rồi dần sinh viên chung ngành đều biết đến mối quan hệ không tiến, không lùi của Jihoon và Sanghyeok.
Nếu cậu từ chối, cậu không chắc anh có tiếp tục theo đuổi mình hay không.
Còn nếu cậu bảo là thích, thì chính là cậu đang lừa dối chính mình.
Vì cậu cũng không phải là người thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống, nên vừa nhìn là cậu đã biết những món quà anh tặng cũng vô cùng có giá trị, đủ để hiểu tâm ý của anh dành cho cậu là lớn đến mức nào.
Nếu tình cảm ấy bị đả kích, thì anh sẽ không còn theo đuổi cậu nữa, vì ai cũng có trong mình lòng tự tôn, không thể vì bất kì một ai khác mà trở nên hèn mọn. Mà anh - Lee Sanghyeok cũng không thiếu thứ gì để anh phải tiếp tục hy sinh, người thích anh có cả nam lẫn nữ nhiều vô số kể.
Sanghyeok thấy mình đợi một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời mà mình cần, dù cho nó là có, hay là không, anh đã nghĩ mộng này nên ngưng mơ rồi.
"Jihoon, anh sẽ không làm phiền em nữa. Hai năm qua là anh sai, từ giờ trở về sau, em cứ coi anh như là người lạ, anh cũng sẽ hạn chế xuất hiện gần em."
Sanghyeok nói rất nhanh, vội cầm lấy cuốn sách, bởi vì anh biết, anh là một người rất yếu lòng, chỉ cần nhìn thấy Jihoon thêm một giây nào nữa thì nước mắt của anh sẽ không kìm được mà rơi xuống.
Jihoon ngơ ra nhìn theo bóng lưng anh rời đi, sinh viên xung quanh cũng lén liếc xem thử có chuyện gì vừa xảy ra.
***
'Cạch'.
Jihoon lê bước trở về phòng, đúng lúc cả đám đều đang có mặt đầy đủ bên trong.
Minseok để ý trên tay Jihoon không cầm bất cứ thứ gì, mặt mày thì trông vô cùng khờ khạo, cất tiếng thắc mắc - "Ơ, hôm nay không lấy quà vào à?"
Kể từ khi Sanghyeok tặng quà cho Jihoon vào thứ tư hàng tuần, chỉ có duy nhất một lần đầu là cậu ném đi hộp quà của anh, bởi về sau, cậu cũng không nỡ để tình cảm của một người như anh bị chà đạp.
Mà cậu cũng không nỡ nhìn từng món quà đắt tiền của anh bị ném vào thùng rác, cũng không nỡ vì danh tiếng của anh vô cùng tốt, cậu cũng không bị thiệt gì.
Thời gian trôi đi, cậu cũng nhận ra rằng bản thân đang trục lợi từ Sanghyeok. Nhưng mà cậu không hề biết rằng.
Chính cậu cũng thích Sanghyeok, nên cậu thích được anh thích lại, nhưng mà vì bản thân cứ liên tục tẩy não chính mình, cho rằng mình không thích anh nên mới sinh ra tâm lý như vậy.
Hành động tẩy não này của cậu còn xuất phát từ sự tự ti ở bên trong mà cậu không hề hay biết, bởi Lee Sanghyeok quá xuất sắc, còn cậu thì ngoài cái vỏ bọc thiếu gia, con nhà giàu thì chẳng con lại gì nữa.
Vậy thì sẽ có khả năng khi cậu quen anh, tình cảm giữa hai người cũng sẽ không bền chặt khi mà trên một cán cân, nó lại nghiêng chênh lệch về một bên.
Jihoon gác giày lên, ngồi xuống giường, lẳng lặng không đáp lại Minseok, Minhyung phải đành đi dỗ dành người bạn bị lơ đi của mình.
***
Vì nhà của Sanghyeok nằm ở khu trung tâm, so với trường đại học cũng tương đối gần nên chỉ tốn mười lăm phút đi xe.
Về đến phòng, anh liền nhìn thấy cuốn nhật ký màu đen được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Tay anh khẽ run lật đến trang đầu tiên, xé nó ra rồi gấp thành một con hạc.
Mà trên những tờ giấy phẳng phiu ấy là những tâm tình mà anh cất bút viết nên từ ngày đầu anh bắt đầu tặng quà cho cậu.
Ngày thứ 31
Quà bị em ấy ném đi, lần sau mình sẽ không lén đứng nhìn nữa, mắt không thấy thì tim sẽ không đau.
---
Ngày thứ 50
Lúc nào mình cũng nhắn tin, nhưng mà em ấy bận học quá, không rep lại mình.
Mình gửi thêm tài liệu thì em ấy có rep mình không nhỉ?
nhưng mà mình gửi hết từ ngày đầu rồi còn đâu TT
---
Ngày thứ 100
Bạn bè mình biết chuyện, liền đến trêu em ấy.
aaaaa sao lại đi trêu, cản trở em ấy tập luyện với đội bóng như vậy???
nhưng mà cũng tốt ha, nghe đâu người ta hay có xu hướng thích người bị đẩy thuyền chung với mình.
---
Ngày thứ 299
Mình theo đuổi lâu như vậy rồi, ngày thứ 300 có số đẹp quá trời, mình có nên tỏ tình không ta ><?
---
Ngày thứ 300
Em ấy chỉ dạ thôi, aaa không sao hết!!
Giọng của Jihoon nghe hay quá trời íi
---
Sanghyeok khép cuốn nhật ký lại,
Nếu mình gấp một nghìn con hạc, em ấy có thích lại mình không?
Chỉ sợ là cho dù có là một vạn con hạc, thứ tình cảm của anh cũng sẽ không được đáp lại.
Người khôn là người biết tiến, biết lùi.
Người ta vẫn luôn gọi Sanghyeok là thiên tài, là học thần trong lòng bạn bè, gia đình và thầy cô.
Nhưng anh vẫn là không lùi được.
Hai năm thích, đổi lại chỉ là sự chà đạp lên tình cảm và lòng tự tôn của anh.
Bởi lẽ anh cũng biết, sinh viên trong trường cũng có vài người nhìn anh một cách thương hại khi thấy anh mù quáng theo đuổi người khác mà không được đáp lại.
Và anh cũng biết, họ bàn tán về anh.
Tình cảm của anh trong mắt Jihoon là trò đùa, còn trong mắt bọn họ là trò tiêu khiển, là thứ được lôi lên giữa mỗi bữa ăn, bữa uống để đem lại cho người ta một chút thú vui, hứng thú.
Rằng, dù một loài hoa hướng dương cao ngạo, rực rỡ đến mấy cũng phải luôn hướng về một thứ khác, mặt trời có thể rời đi, nhưng nó thì tuyệt đối không bao giờ buông bỏ ánh dương của mình.
Có người gọi đó là kiên trì, nhẫn nại yêu một người.
Có người thì gọi đó là ngu ngốc, là ngoan cố.
Nhưng tại sao phải nhất quyết phải làm hoa hướng dương? Anh thà thay đổi chính mình, trở thành một loài hoa khác còn hơn là bị một đàn cỏ non xung quanh trêu chọc.
***
Hai ngày nay, anh vẫn luôn ở nhà.
Kể từ khi anh thích Jihoon, anh luôn đến trường một cách đều đặn chỉ mong được gặp mặt cậu.
Nhưng từ giờ, anh sẽ xin được học, và cả thi ở nhà, né tránh cho đến khi lòng anh nguội lạnh.
Bởi, xa mặt cách lòng.
Anh vẫn mong anh đã có thể cầm lên, thì anh phải học cách buông xuống được.
Nhưng nói gì thì nói, hai năm yêu một người thì đương nhiên sẽ cần thêm nhiều thời gian để quên đi bóng hình ấy.
'ting'
2:30
Mun Hyeonjun
Anh Sanghyeok có muốn đi xem phim với em kh?
Em định đi với bạn, nhưng mà bạn ấy bận mất tiêu òi.
Lee Sanghyeok
Cũng được
Mun Hyeonjun
Thế tầm 2 tiếng nữa em qua đón anh nhé?
***
Cả bọn thấy sắc mặt Jihoon hơi căng thẳng, liền đề xuất tất cả cùng nhau đi chơi cho khuây khỏa một bữa, dù sao cũng chưa tới mùa thi nên lịch học và bài tập không dày lắm.
Choi Hyeonjun cầm trên tay chiếc điện thoại, lướt tới lướt lui, trầm ngâm suy nghĩ - "Hay là đi coi phim tình cảm mới ra không?"
"Mày điên à? Một đám đực rựa, độc thân vui tính mà dắt nhau đi xem phim tình cảm?" - Minhyung vừa nghe xong đã đáp.
"Thế chả phải bình thường mày và Minseok cũng đi chung với nhau à?" - Mí mắt Choi Hyeonjun giật giật, rõ ràng là đang dòm ngó, đánh giá Minhyung.
"Tụi mày đi đi, tao hơi mệt, muốn ngủ rồi." - Jihoon phẩy phẩy tay, tiễn ba đứa bạn cùng phòng của mình ra ngoài.
***
Đêm ấy, Jihoon mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ.
Cậu mơ thấy Sanghyeok đang khóc.
Nhưng mà không phải là khóc bình thường.
Chăn mỏng trượt khỏi bờ vai trần trụi của anh, để lộ làn da trắng ngần đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Sanghyeok nằm im với đôi mắt mắt khẽ nhắm lại, hàng mi dài của anh hơi rung lên.
Một tiếng rên ái muội khe khẽ thoát ra từ môi, anh lấy tay siết chặt tấm khăn trải giường khiến nó trở nên nhầu nhĩ. Đầu ngón tay anh run lên, còn hơi thở thì dần trở nên gấp gáp, vừa nông vừa đứt quãng.
Anh khóc, từng giọt nước mắt trào ra, lăn xuống từ đuôi mắt, chảy dọc theo gò má.
Cổ họng anh liên tục bật ra những tiếng nấc đê mê.
"J-Jihoonie...n-nhẹ thôi...a...mà...."
Sanghyeok buông tay khỏi tấm ga giường, một tay anh bám víu lấy tay của Jihoon, một tay anh bấu vào lưng cậu.
Không biết trong mơ cậu đã làm gì mà Sanghyeok càng ngày càng khóc to hơn.
Người anh cứ như bị điện giật, giật nảy kên từng cơn vì cơn co rút, tê dại dữ dội tràn lan khắp người, từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, kích thích những dòng nước bên dưới chảy ra không ngừng.
"A-anh....ưm..ư...chịu k-không nổi...a!"
Hình ảnh trong mơ cuối cùng mà cậu nhớ trước khi tỉnh giấc đó chính là.
Sanghyeok cầu xin cậu bắn vào bên trong.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top