Chương 1
Tui quay lại với acc này rồi nè, tui đã hoàn thành tất cả các bộ bên acc chính rồi nên về nhà với choker thoiii <33
Văn phong tui còn yếu, mng đọc thấy lỗi hay có khúc mắc thì cứ comment, tui cảm ơn nhaa ^^
Mình sẽ note tên ra đây cho mấy bạn mới đu lck nha.
Jeong Jihoon - Chovy (GenG)
Lee Sanghyeok - Faker (T1)
Ryu Minseok - Keria (T1)
Mun Hyeonjun - Oner (T1)
Choi Hyeonjun - Doran (T1)
Lee Minhyung - Gumayusi (T1)
Mun Hyeonjun sẽ bằng tuổi Lee Sanghyeok, các nhân vật còn lại mà mình đề cập bên trên sẽ bằng tuổi với Jihoon.
_______________
"Trăng lạc lối trên vai người chẳng đợi,
Gió ru hồn qua dốc mộng mong manh.
Một ánh mắt thôi, nghìn thu chẳng tới,
Bóng với hình tan giữa chốn nhân sanh..."
***
Có những buổi chiều trong khuôn viên đại học, ánh sáng dịu đến mức khiến người ta ngỡ như bản thân đang là nhân vật chính trong những thước phim tình cảm Hàn Quốc, và thư viện chính là sự khởi đầu cho chuyện tình của họ.
Thư viện số 3 nằm khuất sau dãy nhà hành chính, tuy không rộng nhưng có những ô cửa sổ cao đón nắng nghiêng nghiêng và sàn gỗ cũ phát ra tiếng "lộc cộc" mỗi khi có ai đó bước qua. Mọi thứ ở đây đều rất yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng lật sách, tiếng bước chân và tiếng gió từ bên ngoài ùa vào.
Sanghyeok chọn ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ, nơi anh có thể nhìn thấy bầu trời loang xanh, khuôn viên trải dài những tán cây màu xanh lục đang chớm nở những bông hoa đầu tiên.
Anh không đến đây để học, ít nhất không phải là hôm nay. Anh chỉ đến vì một thói quen đã bén rễ trong mình hơn suốt một năm qua...kể từ ngày đầu anh gặp cậu ấy.
Và hôm nay cũng như mọi ngày thứ tư khác, anh bắt gặp Jihoon đang nằm gục đi trên bàn.
Đầu cậu đặt yên trên cánh tay, bên tai vẫn còn một chiếc tai nghe chưa tháo xuống, trang sách mở dò, đặt ngăn nắp ở trên bàn, thiếp đi như thể thế giới không còn gì đáng bận tâm, như thể mùa thi cũng chưa từng tồn tại.
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, một nụ cười len qua khóe môi anh.
Cảnh cũ, người xưa, hệt như năm anh và cậu lần đầu chạm mặt nhau.
Một năm về trước, cậu cũng đang lơ đãng ngủ đi trên chiếc bàn áp cửa sổ. Trên bàn sách vở bày bừa, bút rơi xuống sàn mà cậu cũng chẳng hay.
Không một ai xung quanh để ý, nhưng anh thì có.
Khi đó, anh chỉ định nhặt bút lên đặt lại trên bàn, nhưng đúng lúc ấy, cậu lại mở mắt.
"Cảm ơn" - Cậu lịch sự nói, giọng vẫn còn khàn khàn vì vừa thức giấc.
"Cậu học năm mấy thế?" - Anh hỏi vừa để tiếp lời, vừa để nghe được giọng cậu thêm một chút, vì dù sao thì giọng cậu cũng trầm khàn giống gu anh.
"Mình là Jihoon, học năm nhất, còn cậu?"
"A, vậy thì em nhỏ hơn anh, anh là Sanghyeok, hiện đang học năm ba."
Jihoon khẽ ừm một tiếng, khép sách lại vốn định chào một tiếng rồi chuẩn bị rời đi.
"Tụi mình kết bạn KakaoTalk được không?"
Jihoon đã đứng lên, khựng lại cúi đầu xuống nhìn anh, thiếu điều trên mặt hiện nguyên một dấu chấm hỏi.
"Anh có thể gửi em một số tài liệu, vừa rồi anh đứng đầu kì thi."
Jihoon nghe xong, ánh mắt cậu thoáng vẻ nghi hoặc. Có lẽ, cậu đã thắc mắc rằng, tại sao anh lại phải cho đi dù cho cậu chỉ là một người lạ vừa gặp vài phút trước.
Hơn nữa, làm sao anh biết cậu học ngành nào mà gửi tài liệu?
Cậu đảo mắt xuống bàn.
À, thì ra là nhờ vào bìa của cuốn sách cậu đang đọc - sách mà chỉ các sinh viên ngành kinh tế mới có.
Dù có hơi chần chừ, nhưng sau khi nghe thành tích của anh, cậu cũng gật đầu đồng ý, cho tay vào túi tìm điện thoại rồi giơ ra mã QR kết bạn.
Cậu đã nghĩ anh là một tiền bối tốt bụng, giúp đỡ đàn em khóa dưới.
Nhưng sau này, anh lại càng cho đi nhiều hơn cậu tưởng tượng.
***
Ngày đầu, anh gửi cho cậu rất nhiều tệp tài liệu, quả thật toàn là thông tin, kiến thức bổ ích, ngắn gọn không dài dòng.
Ngày thứ hai, anh vẫn chủ động nhắn tin cho cậu. Lần này, thứ anh hỏi đều xoay quanh cuộc sống của cậu, nhưng dù sao cũng chỉ hỏi chung chung, không đào sâu. Anh hỏi gì, cậu đáp nấy.
Ngày thứ ba, anh nói đã thấy cậu ở dưới khuôn viên, còn khen chiếc áo khoác của cậu, xin thông tin người bán để mua một chiếc tương tự.
Ngày thư tư, anh vẫn nhắn.
Cậu thoáng nghĩ, sinh viên năm ba đều nhàn rỗi như vậy sao?
Cậu chỉ like, rồi dần seen không phản hồi hay thả biểu tượng nữa.
Jihoon đã đánh giá thấp sự kiên trì của Sanghyeok, thứ mà cậu cho là phiền. Bởi dù không nhận được phản hồi, nhưng sáng nào anh cũng sẽ đều đặn chào buổi sáng, tối đến anh cũng sẽ chúc cậu ngủ ngon, mơ đẹp.
Dần dần, cậu cũng lười vào đọc tin nhắn, thông báo tin nhắn mới chạm mốc 99+.
***
Sanghyeok không chỉ dừng lại ở việc nhắn tin, Jihoon chợt nhận ra, tần suất cậu đụng mặt anh càng ngày càng nhiều, ở căn tin, ở thư viện, ở sân bóng,... Mọi nơi cậu đi qua, quay lưng lại đều sẽ thấy anh tình cờ đi ngang, hoặc là ngồi ở nơi gần đó.
Hết một tháng, Jihoon bắt đầu nhận được những món quà gửi đến phòng ký túc xá có ghi tên người gửi là Lee Sanghyeok.
Người bạn cùng phòng với cậu cũng liếc thấy cái tên ấy, mắt bỗng sáng lên, tiện tay quăng đi chiếc điện thoại với trận game đang đánh dở ra chỗ khác.
"Uây, Jihoon nhà ta nhận được quà từ anh Sanghyeok á?" - Ryu Minseok bật dậy từ trên giường, giọng không giấu nổi sự hào hứng.
"Sanghyeok? Là tiền bối đợt tụi mình nhập học được trường tuyên dương đấy à?" - Lee Minhyung cũng từ từ ngồi dậy, tham gia vào cuộc trò chuyện khi thấy Minseok trông vô cùng vui vẻ nhắc đến chủ đề này.
"Oaa, là món gì thế?" - Minseok tò mò hỏi, nhưng vừa hỏi xong, cậu đã khựng lại.
"Ơ? Hai người quen nhau á?"
Căn phòng im bặt, Choi Hyeonjun vừa từ phòng tắm bước ra, ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi thấy ba người nhìn nhau mà không ai nói gì.
Âm thanh "Defeated" vang lên từ điện thoại của Minseok, phá vỡ đi khoảng lặng trong không khí. Jihoon cuối cùng cũng trả lời.
"Không tính là quen lắm, nhưng mà anh Sanghyeok cứ tặng, người ngoài nhìn vào còn tưởng ảnh đang theo đuổi tao."
Choi Hyeonjun vừa lau tóc, tiếp lời của Jihoon - "Còn không phải à? Người bình thường đâu có rảnh tìm đến số phòng ký túc xá của mày mà tặng quà."
"Tao nể mày đó Jihoon ơi, lọt vào mắt xanh của học thần vừa nhà giàu vừa đẹp trai." - Minseok ngưng một nhịp rồi nói tiếp.
"A, tao không biết nên khen ảnh đẹp trai hay đẹp gái nữa...À xinh trai, mày cũng đâu có thẳng, còn không mau đồng ý rồi dắt tao đi chào hỏi ảnh đi!?"
Minseok vô tư, cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng Minhyung thì khác, cậu để ý thấy vẻ mặt Jihoon không được vui khi nhận được quà của Sanghyeok, còn hơi có vẻ chán ghét, chỉ là kiềm chế không thể hiện ra.
Minhyung quay sang Minseok, cố ý đề xuất - "Minseokie, hay là tụi mình trực tiếp đi làm quen với ảnh đi? Dù sao nếu được cũng sẽ dễ nói chuyện, thân thiết hơn."
Minseok nghe thì mặt buồn xuống, miệng hơi chu ra, vẻ mặt có phần bất mãn, cậu khẽ thở dài.
"Minhyung là đồ ngốc, người hồi đó là thủ khoa đầu vào, các kì thi đều chễm chệ đạt gpa tối đa nên ảnh đã xin không đến trường, chỉ đến mỗi khi cần kiểm tra để tiện thời gian về công ty gia đình thực tập rồi! Muốn gặp còn khó hơn lên trời ấy~"
Minseok than thở, qua giường của Minhyung ngồi chơi.
"Sao cậu biết rõ về anh ta vậy?" - Choi Hyeonjun thắc mắc.
"Minseok là fan hâm mộ của anh ấy mà." - Gumayusi trả lời giúp, dù sao cậu cũng rất hiểu Minseok, mấy chuyện bé tí này sao mà cậu không biết cho được.
Cả ba ríu rít nói chuyện, Jihoon thì đi ra ngoài phòng, ném hộp quà vào thùng rác kế bên cầu thang.
Mà điều này vừa vặn bị Sanghyeok, người đang đứng phía trên cầu thang nhìn thấy.
Cho đến lúc Jihoon rời đi, anh mới đi từng bước nặng trĩu xuống, như có thứ gì đó đang đè nặng lên đôi vai, siết chặt lấy đôi chân không để cho anh đi.
Anh tiến tới, cầm lên chiếc hộp quà mà mình tự tay gói bỏ vào ba lô.
Chắc tại em ấy không thích màu xanh, lần sau mình chọn màu khác vậy...
Vốn dĩ, ban đầu anh chỉ cho rằng bản thân là đang có hứng thú tạm thời, nhưng lâu dần, từ để ý đã sinh thích, từ thích đã sang yêu.
Sanghyeok chậc một tiếng, lẩm bẩm khi quay đầu bước đi.
"Người gì mà khó chiều thật đấy."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top