Chương 19. Cuộc Chiến Ở Buổi Đấu Giá
Từ lúc đăng kí "lớp học" của Sở Lập Thành, Hạ Thường Hi trong lúc rãnh rỗi thường xuyên xem những bộ phim không đứng đắn để học tập biểu cảm quyến rũ của nữ chính, sau đó đến tối lại lôi Sở Lập Thành ra thực hành. Toàn bộ đồ ngủ trong tủ quần áo cũng được thay thành váy ngủ gợi cảm để cô có thể trở nên quyến rũ hơn một cách nhanh chóng.
Ngày đến đêm đi, thứ Sáu, lịch trình làm việc buổi sáng của Hạ Thường Hi vô cùng dày đặc, vậy nên toàn bộ công việc đều hoàn thành hết trong một buổi, trờ vừa trởi chiều cô đã cùng Sở Lập Thành rời khỏi công ty, giao lại mọi chuyện cho Chu An Na.
Vốn dĩ buổi đấu giá này chỉ là một buổi tiệc bình thường ở Trịnh gia, bởi vì Trịnh phu nhân rất thích tổ chức tụ họp gặp mặt, vậy nên đã là người quen của Trịnh gia nhất định sẽ thường xuyên được mời đến dự tiệc.
Nhà họ Trịnh là một trong số ít những gia tộc lâu đời có tiếng ở Thiên Tân, nhưng khác với Lệ gia quy củ và chuẩn mực, người của Trịnh gia rất hiện đại, tư tưởng rất thông thoáng và cởi mở.
Trịnh Lạc Khải là người thừa kế thứ 8 của nhà họ Trịnh, ông tiếp nối sản nghiệp của gia tộc, đầu óc nhanh nhạy và toan tính có tiếng trên thương trường, so với Hạ Hầu Quân có thể nói là hơn hẳn một bậc. Mà những người tài giỏi như vậy, nhất định sẽ có khuyết điểm.
Hôn nhân của ông và Trịnh phu nhân xuất phát từ một cuộc ngoại tình công khai mà ai cũng biết.
Vợ trước của ông ta là vị hôn thê người Pháp mà Trịnh gia đã sắp xếp, sinh được 3 người con trai khiến cả nhà họ Trịnh ai cũng yêu quý. Trịnh Lạc Khải ngoài mặt yêu thương bên trong lén lút dây dưa với Trịnh phụ nhân hiện tại. Đến khi vợ trước phát hiện, đã không chịu được đả kích mà bỏ đi biệt xứ. Từ đó Trịnh phu nhân mới danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của nhà họ Trịnh.
Lại nói về Trịnh Thác - một trong những tập đoàn nổi tiếng của Trung Quốc. Là tập đoàn chuyên cung cấp nhiên vật liệu, từ nhiên liệu thô như xăng, dầu,... đến vật liệu xây dựng hay vật liệu may mặc đều đứng hàng đầu về chất lượng lẫn uy tín.
Vậy nên sau khi Trịnh Thác thành công tấn công thị trường nước ngoài, liền xuất hiện một câu nói: Trịnh Thác chỉ hợp tác với "tai to mặt lớn". Vì vậy mà công ty mới nổi như Wonderland chắc chắn không có cơ hội chạm đến Trịnh Thác.
Nhưng nếu như có thể tiếp cận với con trai cả của Trịnh Lạc Khải, Trịnh Minh Thành, thì mọi chuyện sẽ khác.
Trở về bữa tiệc đấu giá trang sức, 6 giờ, quan khách bắt đầu đông đủ. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Shangri-La, khách sạn 5 sao đắt đỏ ở Thiên Tân, đương nhiên Trịnh gia cũng là khách quen ở nơi đây.
Hội trường có rất nhiều người, toàn bộ đều là những cái tên gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế Trung Quốc hoặc những ngôi sao minh tinh nổi tiếng.
Trịnh Lạc Khải ôm eo Âu Dương Kỳ, trên tay cầm một ly rượu đi tiếp khách. Khuôn mặt luôn giữ một nụ cười không quá tươi nhưng vẫn rất thiện cảm. Còn Âu Dương Kỳ vẫn trẻ trung, quyến rũ như thời còn xuân, tóc búi cao rất ra dáng dấp một phu nhân mẫu mực, dịu dàng ôm sát bên cạnh ông.
Hạ Thường Hi hít một hơi thật sau, sau đó thẳng lưng, tiến vào hội trường, theo sau là Sở Lập Thành.
Cô mặc một thiết kế váy ngắn của Tara Jarmon. Váy màu kem kết hợp với vải ren kiểu bohemian trông càng nhã nhặn. Tay áo hơi rộng làm lộ ra cánh tay mảnh khảnh, váy ngắn đến giữa đùi tôn lên cặp chân dài trắng muốt. Tóc đen xõa dàu trên lưng, tô điểm thêm bằng những chiếc kẹp nhỏ được đính kim cương khiến Hạ Thường Hi trông càng xinh đẹp, kiều diễm.
Sự xuất hiện của cô không khiến những người khác phải bận tâm hay chú ý đến, nhưng đâu đó vẫn có một số cặp mắt ngạc nhiên trước vẻ đẹp thuần khiết tựa nữ thần của cô.
"Tiểu Hi?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hạ Thường Hi hướng mắt về phía giọng nói đó, quả nhiên là anh ở đây.
Hạ Thiên Vũ tay cầm ly rượu bước đến trước mặt cô, sắc mặt đầy bất ngờ cùng cao hứng.
"Sao em lại ở đây?"
"Chỉ là em hiếu kì muốn đến xem thôi." Hạ Thường Hi nhẹ nhàng nói. "Anh ở đây vậy còn..."
Thấy cô ngập ngừng, Hạ Thiên Vũ mới cười khì:
"Ba mẹ anh không có ở đây. Anh đại diện nhà chúng ta đến dự tiệc, em không cần lo lắng như vậy."
Lúc này biểu cảm của Hạ Thường Hi mới trở nên thoải mái hơn, khẽ gật đầu với anh.
"Anh không có bạn cặp, dù sao em cũng đã tới rồi, vậy đi cùng anh, anh giới thiệu em với mọi người." Hạ Thiên Vũ đưa tay ra trước mặt cô.
"Không sao đâu, anh cứ đi nói chuyện với mọi người đi, dù sao từ nhỏ mọi người đã không biết đến em rồi."
"Thế nên anh mới muốn dẫn em đi giới thiệu." Hạ Thiên Vũ đặt ly rượu xuống bàn, dứt khoát cầm tay Hạ Thường Hi vòng qua khuỷu tay mình. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, tin anh đi."
Cô mím nhẹ môi, gật đầu đi theo anh, còn Sở Lập Thành tìm một góc nhỏ ngồi xuống, lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Hạ Thiên Vũ dẫn Hạ Thường Hi đến gặp rất nhiều người, giới thiệu cô là nhị tiểu thư nhà họ Hạ. Rất nhiều người bất ngờ cùng ngạc nhiên, Trước giờ Hạ gia tuy hô phong hoán vũ trên thương trường, nhưng đối với chuyện đời tư lại rất kín tiếng, người ta chỉ biết Hạ Hầu Quân có hai đứa cháu là Hạ Thiên Vũ và Hạ Thiên Hoa, còn một người còn lại thì biệt tăm biệt tích.
Vậy nên sự xuất hiện của Hạ Thường Hi khiến không ít người bất ngờ. Hạ Thiên Hoa xinh đẹp, quyến rũ như hoa hồng có gai, còn Hạ Thường Hi lại thanh thuần, trong trẻo như nước, quả nhiên là gen di truyền của Hạ gia không tồi.
Hạ Thường Hi luôn tiếp chuyện với họ bằng một nụ cười nhẹ, nói chuyện nhẹ nhàng, khiêm tốn khiến ai cũng yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên, Hạ Thiên Vũ bên cạnh cũng rất hài lòng, trên mặt toàn là kiêu hãnh và tự hào.
Thật ra Hạ Thường Hi đã biết trước Hạ Thiên Vũ sẽ tới đây. Nếu cô muốn tạo ấn tượng với thế giới thượng lưu, thì phải công khai thân phận nhị tiểu thư Hạ gia. Nhưng nếu cô tự ý làm vậy Lệ Phương ở nhà chắc chắn sẽ không hài lòng. Thế nên mượn Hạ Thiên Vũ, cô liền có thể đường hoàng làm rõ thân phận trước mọi người.
Hai người vừa chào một vị khách, thì phía sau có tiếng gọi "Hạ thiếu".
Hạ Thiên Vũ dẫn cô đến chỗ người đó, bên cạnh còn có một người đàn ông. Người đàn ông này cô biết, là Trịnh Minh Thành.
Đi lòng vòng cả buổi, cuối cùng cũng tìm ra được hắn.
"Chủ tịch Thẩm, Trịnh tổng." Hạ Thiên Vũ gật đầu với hai người đàn ông kia.
Anh vừa nói gì cơ?
Chủ tịch Thẩm?
Vậy đây là...
"Tiểu Hi, đây là Chủ tịch Thẩm, chủ tịch thương hiệu trang sức đá quý Shen. Còn vị này là Trịnh thiếu, tổng giám đốc Trịnh Thác." Sau đó anh quay sang nói với hai người còn lại. "Hai vị, đây là em họ của tôi, là con gái của cố Tổng giám đốc Hạ, nhị tiểu thư nhà chúng tôi, Hạ Thường Hi."
"Rất vui được gặp cô, tôi là Thẩm Thụy." Thẩm Thụy đưa tay ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn khi cười lên trông càng xảo quyệt.
Hạ Thường Hi cười nhẹ, đưa tay bắt tay với ông ta, trong đôi mắt đen láy le lói một tia lạnh lẽo khó thấy.
Chính là người này!
"Tôi là Hạ Thường Hi. Rất vui được gặp Chủ tịch Thẩm"
Cô buông tay ông ta ra, cười một lần nữa. Sau đó lại hướng về phía Trịnh Minh Thành.
"Rất vui được gặp anh, Trịnh tổng."
Ánh mắt Trịnh Minh Thành sâu xa đánh giá cô, sau đó đưa tay ra cầm lấy tay cô đặt lên miệng hôn nhẹ một cái. "Trịnh Minh Thành. Rất vui được gặp."
Hạ Thường Hi nở một nụ cười bí ẩn với hắn, sau đó thu tay lại.
"Không ngờ nhị tiểu thư Hạ gia lại xinh đẹp đến vậy, khó trách Hạ gia luôn giấu kĩ viên ngọc xinh đẹp như tiểu thư đây." Thẩm Thụy vui vẻ cười nói, rất thưởng thức bề ngoài của Hạ Thường Hi. "Không biết hiện tại Hạ tiểu thư đang làm công việc gì?"
Hạ Thường Hi cười đáp lễ:
"Tôi chỉ làm thiết kế nhỏ cho một công ty thời trang mới nổi, chỉ là lính mới thôi, khiến Chủ tịch Thẩm chê cười rồi."
"Không đâu. Thì ra Hạ tiểu thư là một nhà thiết kế, thảo nào lại xinh đẹp như vậy." Thẩm Thụy cười tươi.
"Hóa ra em đang làm thiết kế à? Công ty nào? Đối xử với nhân viên có tốt không?" Hạ Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi.
"Thời trang Wonderland, công ty rất tốt. Anh không phải lo lắng đâu."
"Hạ thiếu như vậy là không quan tâm đến Hạ tiểu thư đây rồi, ngay cả công việc chỗ làm mà lại không biết."
Cả ba cặp mắt đều hướng về phía Trịnh Minh Thành, hắn cười nhẹ, trong nụ cười còn có một chút châm chọc.
"Người thân của mình mà không quan tâm đầy đủ, làm sao có thể trở thành một vị sếp đáng tin cậy được? Hạ thiếu còn trẻ, vẫn là nên học hỏi thêm các vị tiền bối khác."
Vẻ mặt Hạ Thiên Vũ trở nên cứng ngắc, nhưng vẫn cố nở một nụ cười lạnh: "Vậy có điều gì không phải mong Trịnh tổng sẽ chỉ bảo thêm vậy."
Bầu không khí trong hội trường rất náo nhiệt, nhưng chỗ Hạ Thường Hi lại lạnh lẽo, quanh quẩn giống như có mùi thuốc súng. Thẩm Thụy vỗ vai Hạ Thiên Vũ, xoa dịu cơn sóng ngầm giữa hai người:
"Phải rồi, nghe nói Hạ thiếu đây hiện tại ở Innal rất được Chủ tịch Hạ trọng dụng, chi bằng theo ta đến chỗ những người khác gặp mặt một chút. Xem như để biết người biết ta."
"Thứ lỗi cho tôi, Tiểu Hi lần đầu dự tiệc như thế này, tôi phải ở bên cạnh chăm sóc cô ấy." Hạ Thiên Vũ nhẹ nhàng từ chối. Nhưng Hạ Thường Hi lại vỗ nhẹ tay anh:
"Em không sao đâu, anh cứ đi tiếp chuyện với Chủ tịch Thẩm đi."
Nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt và lời nói của cô, Hạ thiên Vũ đành gật đầu. "Vậy em đi kiếm chút đồ ăn đi. Đừng đi lung tung đó." Sau đó xoay người rời đi cùng Thẩm Thụy.
Hạ Thường Hi ở lại, bên cạnh là Trịnh Minh Thành.
"Hạ thiếu đi rồi, để tôi thay mặt Trịnh gia tiếp chuyện với em." Hắn bước đến trước mặt cô, đôi mắt xanh sâu thẳm dán chặt trên người cô.
"Trịnh tổng mặt dù rất lịch thiệp, nhưng đôi mắt của anh thì lại không lịch thiệp chút nào."
Trước lời nói và dáng vẻ của cô, Trịnh Minh Thành chỉ càng hứng thú: "Em đẩy anh trai mình đi như vậy, chẳng phải là để tiếp cận tôi hay sao?"
"Nếu Trịnh tổng không hứng thú, thì tại sao vẫn còn ở đây tiếp chuyện với tôi?"
"Tôi hứng thú." Hắn cười tà mị. "Hạ tiểu thư rất xinh đẹp."
Nói đoạn, hắn đưa tay cầm hai ly rượu từ phía phục vụ đi ngang qua, đưa cho cô một ly, rất nhã nhặn tự chạm ly với cô, nhấp một ngụm.
"Mạn phép được hỏi Hạ tiểu thư đây đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"18." Hạ Thường Hi cũng nhấp một ngụm rượu, khóe môi hơi cong nhìn hắn.
Trịnh Minh Thành suýt nữa làm rơi ly rượu xuống đất. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn cô.
"Em đáng ra nên gọi tôi một chữ chú đấy. Có biết tôi bao nhiêu không? 29 đấy."
Tuổi của hắn Hạ Thường Hi đương nhiên đã biết trước. Nhưng thật sự hắn cũng không đến nổi già như thế. Khuôn mặt góc cạnh vô cùng đàn ông, đôi mắt màu xanh như màu trời, vô cùng hút mắt người nhìn. Đôi môi bạc mỏng, ngũ quan tinh xảo không hề thua kém những nam người mẫu. Hắn mặc vest đen, tóc chải ngược gọn gàng, cộng với dáng người cao ráo rất ra dáng dấp người đàn ông hoàng kim thành đạt, chững chạc.
"Tổng giám đốc của tôi hy vọng được hợp tác với Trịnh Thác." Cô bình tĩnh nói, giọng điệu hoàn toàn không nghe ra được cảm xúc gì.
"Wonderland? Tôi có nhìn thấy bộ sưu tập trẻ em của các cô. Rất có óc sáng tạo, nhưng tên tuổi cũng chỉ ở mức trên trung bình, mà lại dám tham vọng hợp tác với Trịnh Thác?" Giọng điệu của Trịnh Minh Thành vô cùng cao ngạo, hắn tiếp tục nhướng mày nói. "Lại còn cử một cô nhóc như em tới gặp tôi?"
Cô nhóc? Quả nhiên hắn thực sự xem thường cô mà.
"Đã được tổng giám đốc cử tới đây, tôi nhất định sẽ giành được sự hợp tác với Trịnh Thác." Cô khiêu khích nhìn hắn. "Còn nữa, đừng gọi tôi là cô nhóc."
Cô nâng ly rượu chạm ly với hắn, uống cạn.
Biểu hiện của cô càng lúc càng khiến Trịnh Minh Thành hứng thú. Hắn tiến đến gần cô hơn, cúi người gần như chạm vào khuôn mặt của cô.
"Tổng giám đốc của em... Anh ta rất có mắt nhìn người đó." Sau đó hắn lại thẳng lưng, chìa tay ra trước mặt cô. "Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, tôi đưa em tới chỗ Hạ thiếu."
Cô mỉm cười quyến rũ, đặt tay lên tay anh, tiến về phía khán đài.
Hạ Thường Hi vốn dĩ phải ngồi ở hàng cuối, nhưng nhờ Hạ Thiên Vũ, cuối cùng được sắp xếp ngồi bên cạnh anh ở hàng đầu tiên. Trong khi Trịnh Minh Thành cùng người nhà họ Trịnh ngồi ở bên cạnh sân khấu, nơi vị trí chủ tiệc.
Buổi đấu giá bắt đầu, Âu Dương Kỳ bước lên sân khấu, phong thái đoan trang đứng ở bục dành cho MC, phát biểu:
"Thay mặt Trịnh gia, tôi rất cảm kích sự hiện diện của mọi người ở đây." Bà nở một nụ cười hiền dịu. "Mọi người đều thân quen với nhà chúng tôi, hẳn cũng biết tôi thường xuyên tổ chức tụ họp như thế này gây quỹ từ thiện. Buổi đấu giá gốm sứ lần trước quả thực là thành công mỹ mãn. Hy vọng buổi đấu giá lần này cũng sẽ như thế, hy vọng mọi người ở đây đều có thể mang về món trang sức mà bản thân yêu thích. Cầu chúc cho đêm nay sẽ là một đêm vui vẻ đến tất cả mọi người."
Bên dưới vỗ tay, Âu Dương Kỳ bước xuống, nhường chỗ lại cho MC.
Rất nhiều trang sức xa xỉ trên thế giới được đem ra đấu giá. Hầu như xung quanh ai cũng tham gia trả giá, xem như là đã có góp phần vào quỹ từ thiện của Trịnh gia.
Hạ Thiên Vũ cũng mua một chiếc nhẫn của Mikimoto trị giá gần 400 ngàn tệ với mức đấu giá 900 ngàn tệ. Khung nhẫn làm từ vàng trắng, trạm trỗ kinh cương tinh xảo và được đính một viên ngọc trai đen. Anh nói chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn mà Hạ Thiên Hoa rất muốn sở hữu, vậy nên anh đã rất quyết liệt trả giá để giành được nó.
Hạ Thường Hi ngoài theo dõi buổi đấu giá và trò chuyện với Hạ Thiên Vũ cũng không làm gì khác. Hầu hết đồ ở đây toàn là xa xỉ phẩm, cô rất thích, nhưng lại không có món đồ nào gây được ấn tượng với cô.
Đến khi MC lên tiếng lần nữa:
"Toàn bộ nữ trang đều đã được đấu giá hết. Tiếp theo tôi xin giới thiệu đến các quý ông các mặt hàng dành cho phái nam. Đầu tiên là chiếc đồng hồ Altiplano của thương hiệu Piaget nổi tiếng. Đồng hồ có dây làm từ da thật, toàn bộ khung và chi tiết trên đồng hồ hoàn toàn từ vàng trắng, được khảm hơn 100 viên kim cương, là một trong những sản phẩm được chú ý nhất của thương hiệu Piaget, có giá trị 20 ngàn đô, tức là 140 ngàn tệ. Giá khởi điểm là 140 ngàn tệ, mời trả giá."
"145 ngàn."
"160 ngàn."
"165 ngàn."
Chiếc đồng hồ này quả thực thu hút rất nhiều người, trong đó có cả Hạ Thường Hi. Vừa nhìn thấy hình ảnh của nó cô liền cảm thấy rất muốn có nó.
Nó rất hợp với Sở Lập Thành.
"200 ngàn." Hạ Thường Hi giơ tay lên, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh.
Hạ Thiên Vũ bên cạnh ngạc nhiên, từ đầu tới giờ cô vẫn không tham gia đấu giá, đột nhiên lại đứng ra giành lấy một chiếc đồng hồ nam?
"Đó là đồng hồ dành cho nam mà?" Anh hỏi nhỏ.
"Em thích nó." Cô không nhìn anh mà trả lời.
Hạ Thiên Vũ nhìn thấy sự băng giá đột ngột trong giọng điệu của cô, liền im lặng, rơi vào trầm tư.
"210 ngàn."
"250 ngàn." Cô bình tĩnh giơ tay lên một lần nữa.
Người phụ nữ kia có vẻ rất tức giận, muốn đấu với cô tới cùng:
"260 ngàn."
"270 ngàn."
"280 ngàn."
"290 ngàn."
"300 ngàn." Hạ Thường Hi không hề ngao ngán trước người kia, tiếp tục tăng giá.
Mà người phụ nữ kia biết bản thân không thể nào đấu lại cô được, ngậm ngùi ôm cục tức mà im lặng.
"300 ngàn lần 1."
"300 ngàn lần 2."
"300 ngàn lần..." "400 ngàn."
Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt lời của MC. Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào vị trí chủ tiệc.
Trịnh Minh Thành thong thả hạ tay xuống, hướng ánh mắt về phía Hạ Thường Hi, cười khiêu khích.
"410 ngàn." Hạ Thường Hi vừa nói vừa nhìn hắn, trong mắt giống như xuất hiện một ngọn lửa.
"420 ngàn."
"430 ngàn."
"440 ngàn."
Xem ra hắn muốn đấu với cô tới cùng, vậy cô cũng sẽ lịch sự đón tiếp hắn. "450 ngàn."
"460 ngàn." Hắn tiếp tục đưa tay lên, khóe miệng nhếch lên đầy thách thức.
Hạ Thường Hi không thích dây dưa, miệng liền bật ra mạnh mẽ: "500 ngàn."
Xung quanh liền xì xào bàn tán, một chiếc đồng hồ nam mà lại được một cô gái tranh giành như vậy sao? Thậm chí là còn trả giá cao như vậy?
Hắn vẫn nhìn cô, vẫn là một vẻ mặt hứng thú đáng ghét đó.
"500 ngàn lần 1."
"500 ngàn lần 2."
"500 ngàn lần 3."
Búa gỗ đập "bộp" một cái, MC trịnh trọng nói: "Thành giá. Chúc mừng vị tiểu thư này, chiếc đồng hồ Altiplano chính thức thuộc về cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top