🍒
Bang Chan nghe thấy con mèo nhỏ của mình nũng nịu trách móc thì chỉ cười. Hắn vuốt ve một bên gò má mịn màn tựa như bông của Minho, nhưng trái ngược với động tác dịu dàng trên đôi gò má ấy, ở bên dưới Bang Chan lại cự vật của mình chặn khuôn miệng xinh đẹp vẫn còn đang cố kể tội của hắn lại.
Đúng như Minho đã từng nói, thứ thuộc về chủ nhân của cậu rất lớn, nó độn kín khoang miệng làm Minho đến hít thở cũng dần khó khó khăn.
Nhưng vì sợ không làm tốt sẽ chọc Bang Chan khó chịu nên Minho đã buông tay bàn tay đang nắm quần tây của hắn ra, chống xuống dưới thảm để làm điểm tựa, cẩn thận há miệng ngậm mút vật thô cứng đang chọc thẳng vào trong khoang miệng.
Minho không quá tự tin về khả năng này của mình nhưng cậu nghĩ bản thân vẫn đủ sức để phục vụ tốt nó.
Minho dựa theo những kinh nghiệm mà bản thân đã tích luỹ từ những lần trước, đồng thời cậu nhớ đến cách chủ nhân từ làm cho cậu, hai cánh môi mềm của Minho dần há lớn ra, đầu lưỡi hồng hào bị chèn ép đến mức đỏ ửng và ướt át bắt đầu chuyển động.
Minho đảo cái lưỡi, liếm dọc theo phần thân của vật trong miệng, nước bọt không nuốt được vô tình trở thành chất bôi trơn, nhưng muốn nuốt trọn thứ lớn như thế cũng không dễ dàng gì, Minho chật vật ngậm mút, cố ngậm rồi nhả vật trong miệng với hy vọng Bang Chan nhanh chóng thoã mãn.
Âm thanh lách nhách do nước bọt dính trên cánh môi hồng của Minho ma sát với phần thân dương vật dần trở nên rõ ràng trong không gian yên ắng.
"Em chẳng tiến bộ chút nào cả, cục cưng"
"Mở miệng ra, dùng lưỡi của em để liếm"
Đoạn nói chuyện, Bang Chan vỗ nhẹ gò má của Minho, hơi nhấc cằm cậu lên cao bày thành tư thế thuận lợi để vật kia được đi vào sâu hơn. Hắn hướng dẫn một cách tận tình, âm thanh trầm thấp đều đặn nhưng một chữ Minho cũng nghe không lọt tai.
Cậu phải bận rộn tập trung phục vụ vật trong miệng, Minho sợ nếu bản thân lơ là một lúc nó sẽ tuột ra bên ngoài. "Hmmm..." Nhưng sự cố gắng đó của Minho vị chủ nhân đáng kính kia hoàn toàn không để vào trong mắt.
Tay hắn mò đến gáy nhấn đầu Minho về phía trước tạo cơ hội để một nửa phần thân còn bên ngoài thuận lợi nhối đầy vào bên trong.
Khoang miệng của Minho vì hành động thô bạo của của hắn mà bị lắp đầy toàn bộ, hai bên gò má cũng phồng lên, thậm chí nước mắt sinh lý và nước bọt cũng thi nhau lần lượt chảy xuống. Minho thật sự rất muốn nôn cự vật của vị chủ nhân chết tiệt này ra, nhưng động tác kháng cự của đầu lưỡi trong khoang miệng lại giống như đang cố gắng liếm lộng, hầu hạ hắn.
"Giỏi lắm"
"Minho thật sự rất giỏi" Bang Chan vừa nói chuyện vừa xoa gáy của Minho, đây là hành động mà hắn vẫn thường hay làm.
Nó có ý nghĩa giống như cỗ vũ vừa giống như là khen ngợi. Minho không cảm thấy tự hào chút nào mà chỉ thấy xấu hổ không thôi. Tay cậu cấu vào mặt thảm, nhưng chút lí trí còn xót lại đó của Minho nhanh chóng bị ép căng ra như dây đàn rồi đứt phăng khi Bang Chan tháo cái vòng kim loại trên cổ cậu.
Ngay vào khoảnh khắc nó bị tháo xuống, Minho cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên trắng xoá. Một cỗ hương thơm nồng mang đầy sự mạnh mẽ, xâm lược và chiếm hữu xộc vào khoang mũi Minho, nó không chỉ làm cho cơ thể của Minho ửng đỏ lên như tôm luộc mà tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu nóng và tê ngứa.
Nếu như không nhờ Bang Chan đỡ lấy, e là Minho đã gục ngã. Cậu nằm trên sàn, khuôn miệng nhỏ nhắn mấy máp tuôn ra từng hơi thở nặng nhọc. Cậu mở đôi mắt đã ngập đầy nước mắt nhìn Bang Chan, đáy mắt chứa đựng đủ loại cảm xúc như là trách móc, như là tủi thân và phẫn nộ.
"Em không thích sao, mèo con?" Bang Chan nhìn Minho như thế thì bật cười. Không có người hậu hạ nên hắn tự mình dùng tay tuốc vật bên dưới. Hắn ngồi ngửa ra nhìn Minho, thấy cậu chật vật như sắp khóc, trong lòng càng phấn kích và vui vẻ.
Rồi hắn ôm Minho đặt lên trên đùi, năm ngón tay lành lạnh đặt trên gáy cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm nhận được cơ thể của người trong lòng rung lên bần bật, Bang Chan càng xấu xa mà tăng thêm nồng độ pheromone, để nó quấn chặt lấy cậu như sự đeo bám dai dẳng của ma quỷ.
Bang Chan biết Minho rất ghét hắn làm điều này, bởi vì trước khi gặp hắn cậu vốn dĩ là Beta, một beta kiêu ngạo cho rằng không ai có thể ảnh hưởng đến mình, nhưng sau khi bị hắn - một enigma đánh dấu thì mới khuất phục và biến thành omega của riêng mình hắn.
Minho ghét vì pheromone của hắn luôn làm cho cậu cảm thấy không thoải mái, cơ thể xuất hiện nhiều biến đổi khác nhau như mềm mại và ngọt ngào hơn. Thậm chí là nó làm cho Minho mất khả năng suy nghĩ, trở thành con búp bê vải mềm ngoan ngoãn ngọt ngào, tuân theo mọi sắp xếp của Bang Chan.
"Hửm? Omega bé bỏng, em thích pheromone của chủ nhân không?"
"....thích..." Minho tập riết thành quen. Cậu ôm cổ Bang Chan, trước khi hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ cậu vẫn cố gắng để trả lời làm sao cho hắn vừa lòng.
Cậu cắn vào gáy của người đàn ông như muốn ngăn hắn tiếp tục dùng mùi hương hung hãn đó dụ dỗ mình. Bất quá khi Bang Chan vỗ nhẹ lên mông cậu, Minho liền ngoan ngoãn nằm yên lại.
Cậu gác cằm lên vai hắn, đôi mắt xinh đẹp ngập nước mơ màng, vành tai và cả cơ thể đều nhuộm thành một màu đỏ hồng kiều diễm tương tự như loài hoa hồng quyến rũ và xinh đẹp nhất. Minho hít thở từng chút một để làm quen với pheromone của hắn, chờ đến khi cậu đã quen dần và chìm đắm trong hương thơm đầy xâm chiếm kia, Bang Chan lại buông cậu ra.
Hắn tao nhã rời khỏi ghế ngồi, chỉnh sửa lại quần áo như một quý ông lịch thiệp nhất, trong khi ánh mắt chứa đầy sự thích thú của hắn vẫn chưa bao giờ là rời khỏi Minho. Chỉnh trang xong vẻ ngoài đứng đắn của mình, Bang Chan phủi vạt áo chuẩn bị rời đi, đoạn xoay lưng hắn lại bị một lực nhẹ nhàng và mềm mại từ phía sau lưng kéo lại.
Minho nằm áp lên lưng hắn, gò má cậu dáng lên bờ vai rộng tràn đầy cơ bắp của đàn ông trưởng thành, đôi mắt vốn còn mơ màng lúc nãy bây giờ đã nhuộm thêm một màu tình sắc. Minho từng chút một từng chút một cởi nút áo của Bang Chan, đến khi lòng bàn tay nóng rực của cậu áp lên phần cơ bụng săn chắc và dần trượt đến thân dưới, Minho mới nỉ non cất giọng: "Chủ nhân, ở lại với Minho đi mà. Minho muốn chủ nhân, rất muốn"
Pheromone đã làm cho Minho mất đi lí trí, một beta từng thề rằng cả đời này sẽ không dính đến thứ tình sắc dành riêng cho những con người đặc biệt, những Alpha và Omega, nhưng lúc này chính cậu lại bị chi phối bởi pheromone của một enigma, bị biến thành một omega riêng của hắn, bị khống chế và chi phối bởi hắn. Đồng thời cũng chỉ mềm mại và ngọt ngào trước một người đàn ông duy nhất là Bang Chan.
"Em rất khó chịu sao, Minho của ta?" Bị Minho ôm chặt, Bang Chan vẫn đứng thẳng lưng như cũ. Hắn hoàn toàn không chạm vào Minho, tỏ ra ngay thẳng như một người đàn ông chính trực, trên khuôn mặt điển trai của hắn không để lộ ra một chút xúc động nào mà nguỵ trang hoàn hảo bằng vẻ mặt lo lắng và thương xót cho con mồi nhỏ bé đang tự dâng mình.
"Vâng, chỉ có chủ nhân mới giúp được Minho thôi"
"Minho muốn chủ nhân đi vào trong Minho, lắp đầy Minho. Xuyên xỏ cơ thể Minho một cách thật mạnh mẽ. Minho thích chủ nhân đi sâu vào Minho, Minho cũng thích chủ nhân hôn Minho" Giọng nói Minho run run, nũng nịu như một bé mèo hoang thiếu tình thương lâu ngày và may mắn gặp được một chủ nhân thật lòng yêu thương nó.
Sự nũng nịu của chú mèo con ấy luôn luôn xuất phát tự sự cẩn trọng và chân thành nhất. Nó sẽ luôn làm cho bất kì người nào có lòng yêu thương động vật động lòng.
Và Bang Chan cũng thế nhưng hắn lại giấu nhẹm nụ cười của mình đi. Đôi chân mày sắc bén màu đen sẫm hơi chau lại, lo lắng ôm lấy Minho và đặt cậu lên trên chiếc giường lớn duy nhất trong phòng.
Hắn nâng hai chân của Minho, lịch thiệp hôm dọc từ hai bên ngực xuống bụng dưới của cậu. Những nụ hôn nóng bỏng của hắn làm cho Minho phải bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ êm tai, âm thanh khiến cho người ta dễ xúc động nhất.
"Em thật đáng thương, để chủ nhân thương em" Nói dứt lời, Bang Chan quỳ gối giữa hai chân của Minho, chậm rãi và tao nhã lấy ra vật đã cưng cứng trong đũng quần.
Dáng vẻ của hắn vẫn lịch thiệp và cao quý như cũ, thậm chí quần áo hắn cũng không thèm cởi mà để nguyên như thế chuẩn bị nhắm nháp, gặm cắn hương vị của con môi ngon.
Đôi mắt của Bang Chan tựa như một con sói hoang đầu đàn đầy hung hãng và mạnh mẽ. Hắn cong đôi mắt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi trong lúc tách rộng đôi chân dài và trắng nõn của con môi nhỏ về phía hai bên.
"Ôm chặt lấy và tận hưởng tình yêu thương từ chủ nhân của em đi, Minho yêu dấu" Vừa nói chuyện, Bang Chan vừa dùng lực nâng hông của Minho lên. Hắn lót dưới thắc lưng cậu một cái gối mềm, đầu khấc nhẹ nhàng cọ xát bên ngoài huyệt động đã sưng đỏ. Rồi chờ khi Minho tự giữ chặt lấy hai chân của mình, Bang Chan liền chống tay xuống đệm và cắm thẳng vào.
Hậu huyệt bị ngược đãi nửa ngày trời của omega bé nhỏ của hắn vẫn mềm nóng, ẩm ướt và kít chặt như cũ. Bang Chan bị từng luồng tê dại do cái huyệt nhỏ đang co rút đó làm cho sướng điên, hắn túm lấy hông của Minho, hông dập nhanh như sắp mất kiểm soát. Đồng thời Bang Chan cũng không quên tận hưởng âm thanh rên rỉ ngọt ngào của người tình bé bỏng.
"Tôi vào sâu đến mức nào rồi, Minho, em có thể nói cho tôi được không?" Bang Chan bế bổng Minho lên, để cậu ngồi trên đùi, mặt hắn vùi vào lồng ngực trắng nõn rồi gặm cắn.
Âm thanh của hắn trầm thấp đầy dục vọng, truyền vào trong tai làm cho Minho run rẩy không thôi. Cậu cố mở đôi mắt đã ướt nhẹp nước, tay bấu lấy vai hắn, nức nỡ bay bổng không thể nói hoàn chỉnh một câu nhưng vẫn cố gắng trả lời để thoã mãn mong muốn của Bang Chan: "Ưm...ah sâu lắm, chỗ nào cũng bị đâm hỏng rồi...ah..tiếp tục ở đó sẽ mang thai mất thôi..." Nửa người trên của Minho cong vút, ngửa về phía sau khi Bang Chan dồn dập công kích từ phía bên dưới.
Phần bụng phẳng lì của cậu cũng căng ra, gồ lên hình dáng của vật đang điên cuồng ra vào bên trong hậu huyệt. Cảm nhận được phần đầu thô to của hắn liên tục dội mạnh vào điểm sâu nhất bên trong mình, hai mắt Minho trắng dã, cậu cảm thấy cả người xốc nẫy như đang ngồi trên xe băng qua đường xấu. "Ahh...tê quá...lỗ nhỏ bị cọ hỏng mất rồi.." Minho co rút lại, thịt huyệt bị mài xát liên tục, vừa nhanh vừa dồn dập làm Minho cảm giác như nó đang nóng đến sắp bốc cháy.
Cậu khóc cũng không thành tiếng, âm thanh rên rỉ nức nỡ rồi vỡ vụng ra. Minho không còn suy nghĩ được gì khác, cậu nắm lấy tóc của Bang Chan, run lẩy bẩy và cao trào trong khi chủ nhân của cậu vẫn chưa hề có ý định dừng lại.
(Chưa beta)
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top