🍒






Trôi qua ít phút, Minho đang nằm thở dốc trên sàn thì nghe thấy tiếng bước chân truyền vào trong màn nhĩ. Trong điều kiện thị giác bị hạn chế thì thính giác càng trở nên nhạy bén hơn, nghe thấy tiếng đế giày đều đều ma sát trên sàn, Minho ngẩng đầu về hướng phát ra tiếng bước chân.

Tiếp sau khi tiếng bước chân dừng lại là tiếng tay nắm cửa bị vặn mở.

Không cần phải suy nghĩ Minho cũng biết được người đến là ai, bởi vì căn phòng đặc biệt này chỉ có duy nhất Bang Chan có thể vào được và cũng chỉ có hắn mới có thể mở được nó.

Minho nằm sấp trên sàn, hơi chu đôi môi đỏ mộng gọi hắn, vì cậu nhớ mình vẫn đang giận dỗi chuyện Bang Chan bỏ rơi cậu ở nơi này suốt nửa ngày hôm nay và khi về nhà còn không chịu đến với cậu ngay nên khi nói chuyện âm thanh của Minho mang theo sự buồn bã, ấm ức và không vui: "Chủ nhân"

Và Bang Chan cũng nghe thấy tiếng cậu nhưng hắn không vội đáp lời.

Minho không biết phải làm sao, cậu không thể nhìn thấy được hắn nên chỉ có thể nằm yên trên thảm và vễnh tai để nghe ngóng tình hình. Nhưng nghe rất lâu Minho cũng không thể nghe thấy được âm thanh nào nữa nên cậu đã rất lo lắng.

Minho lại gọi thêm một tiếng "Chủ nhân" Đồng thời, đầu nhỏ của cậu hơi nghiêng về một bên như muốn cảm nhận âm thanh được rõ hơn. Minho ra sức suy nghĩ rồi suy nghĩ, cố nghĩ xem có phải mình đã chọc giận hắn rồi hay không.

"Ah...chủ nhân..." Mạch suy nghĩ của Minho bị đứt đoạn khi đột nhiên thứ luôn bị nhét gọn trong huyệt động của cậu nửa ngày hôm nay đột ngột chuyển động mạnh mẽ. Thịt huyệt liên tục bị chèn ép miệt mài và vẫn chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã tiếp tục bị dày vò lẫn nữa. Minho nghĩ mình sắp không chịu nổi, cậu co người lại nhưng nửa người dưới bị chuyển động ác liệt của vật bên trong ép buộc cong người lên. Cậu túm lấy mặt thảm, khổ sở tách rộng hai chân, dù cơ thể đang chịu khổ nhưng miệng vẫn không chịu khuất phúc mà mở miệng mắng: "Không thích...hmm...không thích mà! Đồ khốn Bang Chan dừng lại"

Trong lúc gào khóc, Minho không nhận ra được tiếng bước chân mà cậu luôn cố lắng nghe khi nãy đã tiếp tục vang lên.

Cậu chỉ lo áp mặt lên thảm, vừa khóc vừa mắng, Minho nghĩ mình tỏ ra tức giận như thế thì người nọ sẽ mềm lòng, bất quá khi mông bị tát mạnh một cái thì cậu liền biết hành động ngu ngốc của cậu lại chọc giận Bang Chan."...hmm...đau..đau quá!" Minho sau khi bị đánh thì mếu máo, cậu mím môi, tuy rằng cú đánh vừa rồi không làm cậu đau đến mức khóc nhưng Minho vẫn giả vờ thật đáng thương để làm mềm lòng Bang Chan.

Bất quá, muốn hắn mềm lòng cũng không phải chỉ đơn giản như thế.

Bang Chan đi một vòng quanh Minho, sau khi tháo dây trói đã quấn đến rối nùi trên trục cố định cho cậu thì lại vắt chân ngồi vào cái ghế ngay bên cạnh.

Vị trí của cái ghế được đặt hoàn mỹ đến mức có thể thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp tuyệt mỹ của con mèo nhỏ trên thảm và đồng thời cũng có thể thoải mái can thiệp và bày trí cho sự xinh đẹp ấy.

"Em phải nói thế nào nhỉ? Quên mất rồi à, tôi có cho phép em nói không thích không?" Bang Chan tao nhã cầm lấy một cây roi nhỏ được làm bằng da. Đoạn nói chuyện, hắn nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, dùng những đầu tua rua mềm mại nhẹ nhàng lướt trên sống lưng đang phập phồng của Minho.

Nhưng con mèo nhỏ đến chết vẫn sỉ diện nào đó vẫn không biết sợ. Dù rằng cậu đã đủ thông minh và kinh nghiệm để nhận ra Bang Chan đang tức giận nhưng Minho lại hoàn toàn không thức thời mà vẫn cứng miệng: "Không thích là không thích. Thấy không thích thì nói không thích...ah..."

Và tất nhiên Bang Chan cũng đủ hiểu rõ Minho.

Chưa đợi cậu tức giận phát tiết xong, mông nhỏ đã bị đánh một cái, sau khi tiếng 'chát' lanh lảnh vang lên trên mông tròn của Minho liền xuất hiện những vệt nhỏ dài màu đỏ vô cùng bắt mắt trên làn da trắng nõn: "ah...đau..." Bị đánh đau, Minho giống như quên mất hết những lời dạy dỗ trước đó nên định bò về phía trước để chạy trốn.

Bất quá dây trói buộc tuy đã được tháo khỏi trục cố định nhưng nó vẫn chưa được giải thoát khỏi cổ tay Minho. Khi cậu bò về phía trước, Bang Chan liền nắm dây trói giữ cậu lại.

Minho tiến không được, lùi cũng không xong, mông tròn bị đánh liên tục mấy cái nên làn da trắng bắt đầu ửng hồng.

"Mèo con, em nếu năn nỉ chủ nhân của mình thế nào?"

"Nâng mông của em lên một chút, tôi nhìn không rõ"

Sau khi dứt lời, động tác tay của Bang Chan càng ác liệt hơn. Tua rua da liên tục chạm vào làn da trắng nõn, hai bên cánh mông, đùi non và má đùi của Minho đều bị hắn đánh đến đỏ ửng lên. "Chủ nhân, Minho đau, Minho biết sai rồi mà, xin chủ nhân dừng lại" Cuối cùng, cái miệng mèo cứng rắn của Minho cũng dần khuất phục.

Cậu nghe lời nằm trên thảm, nhếch mông lên và tách chân theo mệnh lệnh của Bang Chan nhưng cũng sợ sau khi mình làm thế hắn sẽ dễ dàng đánh tiếp vào những nơi chưa chạm đến nên đã dịu giọng, thu liễm tính tình của mình và năn nỉ hắn.

"Nói lại lần nữa" Tuy nhiên, Bang Chan biết rõ nếu dễ dang buông tha cho lần này thì lần sau Minho sẽ tiếp tục không sợ trời không sợ đất như thế nữa cho nên hắn không vội tha thứ cho cậu.

Đôi bàn tay dài rộng của hắn tiếp tục chuyển động, năm ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng xoay đầu của roi da trong tay, dùng phần cáng cắm vào trong cái lỗ nhỏ đã sưng đỏ của Minho, đẩy phần đế dương vật giả vào sâu bên trong cậu và làm cho sợi dây cố định nó căng ra, cọ vào dương vật nhỏ phía trước của Minho.

"Sâu...sâu quá rồi ah...hức nó sẽ đâm thủng Minho, chủ nhân Minho chỉ muốn chủ nhân đâm thủng Minho thôi" Minho không chịu nổi lần tấn công này của hắn nên đã nằm rạp xuống đất, lỗ nhỏ run rẩy và toàn bộ dâm thuỷ bên trong bị chèn ép đến mức dồn dập chảy ngược ra ngoài.

Bởi vì dương vật giả mà Bang Chan chọn có kích thước không tồi, chỉ nhỏ hơn vật thật của hắn một chút, ở trạng thái bình thường nó đã nhét đủ sâu để đầu khấc giả thô cứng kia có thể cọ nát điểm mẫn cảm của Minho, lần này Bang Chan còn cố tình nhấn toàn bộ phấn đế đỡ vào bên trong, bắt Minho nuốt hết trọn vẹn nên điểm mẫn cảm của cậu đã bị nhồi đến căng cứng. "Ah...sướng quá...chết mất ah. Điểm mẫn cảm bị cọ nát rồi...ahhh" Thắc lưng Minho run lẫy bẫy, vừa khóc vừa rên lớn, cuối cùng không chịu nổi mà nằm sấp trên sàn cao trào.

Minho không nhớ bản thân đã bị thứ này làm nhồi đến lên đỉnh bao nhiêu lần trong hôm nay và lần này thật sự đã làm cậu sắp kiệt sức. Sau khi cao trào thì đấu óc Minho trắng xoá, nằm trên sàn thở dốc, quên mất chủ nhân của mình vẫn đang ngồi nhìn mà vô thức đưa tay về phía sau để lấy vật vẫn đang run nhẹ trong huyệt động của mình ra.

Minho thề nếu để nó tiếp tục run thêm chút nữa cậu có thể cao trào đến chết. "Ahh..." Tuy nhiên, ngón tay của Minho vừa nhét vào trong huyệt động, còn chưa kịp chạm đến đế đỡ của dương vật và rút nó ra ngoài thì đã bị roi da đánh nhẹ Minho cái.

Lúc này Minho mới nhớ ra chủ nhân của mình vẫn còn ở đây. Cậu vội thu tay về, cũng không dám cởi cái bịt mắt trên mắt ra mà mò mẫn trên thảm, sờ đến giày da của Bang Chan liền hướng lên trên, bám vào bắp đùi hắn, một bên áp má lên chân hắn tỏ vẻ đáng thương năn nỉ: "Chủ nhân, Minho mệt quá"

"Mệt rồi sao? Tôi thấy em vẫn còn nuốt được mà, thử chút nhé?" Bang Chan thấy Minho như thế thì hài lòng mỉm cười. Hắn dùng cáng roi nhấc cằm của cậu lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát của khoé của Minho. Đoạn nói chuyện, hắn muốn để Minho xác thực cậu còn có thể tiếp tục nên đã ấn công tắt lên mức cao nhất.

Lỗ nhỏ của Minho vừa mới lên đỉnh xong, cậu còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái hưng phấn tột độ thì lại bị ép tiếp nhận chuyển động ác liệt đó lần nữa. Minho có quắp bụng dưới, miệng bật ra tiếng rên rỉ dồn dập, ngón tay nhỏ bấu lấy quần tây của Bang Chan, quỳ gối giữa hai chân hắn nương theo động tác rung mạnh của dương vật giả mà nhấp mông lên xuống: "Chủ nhân, lỗ nhỏ hỏng mất...ah..ah...điểm sướng bị đâm trúng nữa rồi..."

"Thích không? Có sướng hơi tôi chơi em không? Hửm, bé ngoan?" Vừa nói chuyện, Bang Chan vừa nắm ngắt núm vú hồng của Minho, hắn xoa nhẹ, kẹp mạnh rồi ấn vào, chuỗi động tác và lực đạo thuần thục nhanh chóng làm một bên đầu vú của Minho sưng tấy lên và bắt đầu ngứa ngáy. "Thích chủ nhân hơn" Minho vừa nhấp hông vừa cọ một bên ngực vào lòng bàn tay hắn, thành thật trả lời. Nhưng huyệt động chín đỏ mềm mại vẫn không chịu nổi kích thích vừa đau vừa sướng kia nên đã ngọt ngào rên rỉ tận hưởng, cho đến khi bị Bang Chan nắm cằm và kéo mặt cậu đến sát đũng quần.

"Mút nó, phục vụ nó tốt tôi sẽ tạm tha cho em"

"Hừ chủ nhân muốn em ngậm cho chủ nhân thì chứ nói thẳng đi. Đằng nào em ngậm xong chủ nhân cũng chơi ngất em, có tha cho em nghỉ ngơi giờ đâu chứ"

Còn tiếp
40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top