🍒





Cảnh báo: Fic18+ (có thể là hơn thế) từ ngữ thô tục, ooc, cân nhắc trước khi đọc.

Fic tết kia tui cảm thấy không ổn nên đã xoá, đổi lại bằng shortfic ụ này và có thể đây là fic gần cuối cùng của tui (còn 1 fic chuẩn bị up), tui sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các fic còn đang ngâm trong năm nay.

Rồi, cuối là chúc mấy bà năm mới vui vẻ (sớm) và đọc fic vui vẻ

——

Bên trong căn phòng tối nhuộm một màu âm u, chỉ có duy nhất ánh sáng được hắt lên từ chiếc đèn gỗ mang hơi hướng cổ điển của Châu Âu vào nửa thế kỷ trước, thứ ánh sáng ấy yếu ớt chiếu gọi lên bức tường trắng, nó đã làm những chi tiết được điêu khắc nổi bên trên bức tường phản chiếu thành những hình thù kì dị, loang lổ khắp không gian.

Chính giữa căn phòng, nơi duy nhất không bị nguồn sáng kia chiếu đến được đặt một chiếc sopha bọc nhung màu đỏ rực tựa như máu. Le lói trong không gian tối, ánh sáng yếu ớt kia lại chiếu rọi đến bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành, đôi chân dài của người nọ vắt chéo và thân hình hoàn mỹ, mạnh mẽ thuộc về đàn ông trưởng thành được bao bọc trong bộ âu phục được may bằng vải cao cấp. Những đường chỉ và cách cắt may tỉ mỉ đã làm cho mị lực của người nọ càng toả ra mạnh mẽ hơn.

Người đàn ông ngửa cổ, nhấp một ngụm rượu đựng trong chiếc ly thuỷ tinh trong suốt. Mái tóc được vuốt keo cẩn thận với vài loạn hơi rủ xuống đã che đi phân nửa ánh mắt của người đàn ông, yếu hầu bên dưới lớp da cổ nhô cao, chuyển động nhẹ nhàng theo động tác nuốt rượu tao nhã khiến cho sự quyến rũ và nam tính thuộc về người nọ càng được tô điểm rõ ràng.

Sau khi nhấc một ngụm rượu, người đàn ông dường như vẫn cảm thấy chưa thoã mãn nhưng hắn cũng không ngồi thẳng người mà chỉ dùng bàn tay nổi lên từng đường gân guốc mạnh mẽ mò mẫn trong bóng đêm. Một tiếng 'ting' vang lên trong không gian yên tĩnh ngay sau khi người đàn ông tìm được điều khiển và màn hình ti vi cũng sáng lên.

Lúc này người đàn ông mới thoã mãn mỉm cười. Hắn nâng ánh mắt nhìn về hướng màn hình ti vi, khoé môi cong lên một ý cười thích thú rồi lại nhấp một ngụm rượu.

Nhìn vào đôi mắt dài hẹp đang phản chiếu lại hình ảnh trên tivi, người ta có thể thấy được một khung cảnh diễn lệ và đầy quyến rũ.

Trên màn hình ti vi, một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, cơ bắp vừa vặn, săn chắc được phản chiếu. Cậu thiếu niên ấy đang quỳ gối trên một tấm thảm cùng màu với sopha mà người đàn ông đang ngồi, khoả thân và để lộ làn da trắng tựa như bạch ngọc dương chi.

Cánh tay của thiếu niên bị trói về phía sau bằng sợi dây thừng màu đỏ thẩm, đó là thứ duy nhất trói buộc cơ thể đang run rẩy của thiếu niên.

Người đàn ông nhìn cậu một lúc, sau đó mới cất giọng gọi: "Minho"

Và thiếu niên dường như nghe được âm thanh trầm thấp của hắn, bên trong màn hình ti vi, Minho hơi ngẩng đầu dậy, nhưng đôi mắt đã bị một băng vải băng lụa chặn lại nên cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì mà chỉ có thể cảm nhận bằng tai.

Minh mím môi, âm thanh phát ra có chút nũng nịu lại giống như đang hờn dỗi tựa như một chú mèo đang cầu tình, muốn được chủ nhân lâu ngày không gặp vuốt ve cưng nựng.

"Hmm..."

"Chủ nhân"

Người đàn ông nhìn vào màn hình, đôi mắt dài hẹp híp lại, ánh mắt nguy hiểm như thể sói rình mồi ghim chặt vào thiếu niên đang run rẩy trên sàn nhà. "Em nhớ ta chứ" Đoạn cất giọng hỏi, người đàn ông lười biếng tuỳ ý nhấn vào vài nút trên điều khiển.

Ngay sau đó, Minho đang quỳ thấp trên sàn nhà liền yếu ớt nằm càng thấp xuống khiến sợi dây trói cậu càng bị kéo căng ra và chuông nhỏ cột trên cổ tay cũng bắt đầu rung động phát ra tiếng leng keng khe khẽ.

Bên trên màn hình, đôi gò đồi căng mộng sau khi trải qua nhiều lần huấn luyện, dạy dỗ của Minho vễnh càng cao, cậu hạ thấp cơ thể mềm mại, áp đôi gò má xuống mặt thảm, đôi môi đỏ hồng run rẫy phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng khiến người ta nghe đến cả người đều trở nên nóng bức.

Nhưng dù cơ thể có trải qua nhiều lần huấn luyện và trở nên thành thạo nhưng bị ép phô diễn một cách dung tục trước mặt người khác vẫn khiến Minho xấu hổ không thôi. Cậu co rụt cả người, cố nén âm thanh ấm ức, nén buồn tủi và giận dỗi vào trong lòng bởi vì cậu hiểu nếu chống đối hắn thì chỉ có bản thân bị thiệt nhiều hơn mà thôi.

Bất quá Minho lại không biết được rằng tất cả những phản ứng và những tiếng rên rỉ đèn nén đầy nghẹn ngào đó sẽ làm cho người đàn ông càng cảm thấy kích thích và hưng phấn, thậm chí là muốn nắt nạt cậu nhiều hơn nữa.

"Hức...Minho nhớ ngài"

"Hmm...chủ nhân, Minho muốn chủ nhân, xin chủ nhân...uum..hãy trở về nhà, đừng bỏ Minho nữa mà"

Minho cố gắng ngẩng đầu van xin, băng vải lụa che trước mắt của cậu lúc này đã hơi ẩm ướt nước mắt sinh lý. Thắc eo bị trói buộc của Minho co giật, khẽ đung đưa phập phồng khi người đàn ông tiếp tục ấn nhẹ vào một nút bấm trên điều khiến và làm cho vật đang chôn trong hậu huyệt của cậu rung động dữ dội hơn.

Cặp mông căng tròn của Minho hơi đung đưa khi cậu cố gắng cọ xát bắp đùi để đẩy vật bên trong ra, nhưng rõ ràng khi chuẩn bị người đàn ông đã rất tinh tế và cẩn thận khi dùng một sợi dây nhỏ mỏng cố định để đế của dị vật.

Minho càng ra sức cọ xát thì sợi dây mỏng kia ngược lại lại càng thêm siết chặt và đẩy thứ đồ chơi chết tiệt đó vào sâu bên trong tuyến tiền liệt của cậu hơn.

"Em đang cố đẩy nó ra sao?

"Bé con à à, em phải biết hành động của em rất ngu xuẩn chứ, em nói xem nó sẽ đem lại hậu quả gì nào?"

Minho biết chủ nhân của cậu nhất định lại đang ngồi trước màn hình xem cậu chật vật với sự sắp xếp của hắn, Minho không khỏi nức nỡ, cậu hướng về nơi phát ra âm thanh, cầu xin với mong muốn được buông tha: "Ưm...không phải đâu...hức...em biết mà, chỉ là Minho không muốn thứ này đâu..."

Nghe Minho than vãn với khuôn mặt cổ tỏ ra cam chịu một cách đáng thương, người đàn ông không khỏi bật cười thích thú, hắn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, rất hưởng thụ dáng vẻ khổ sở đó của Minho và cũng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.

Và người đàn ông vẫn mặc kệ sự cầu xin của Minho, hắn cứ nhấn liên tục cái nút trên điều khiển làm cho vật bên trong Minho khuấy đảo lúc chậm, lúc nhanh, ác liệt cọ xát vào điểm kích thích khiến thắc eo của cậu liên tục run lẫy bẫy:"Ah...hức...đồ khốn chủ nhân, không được bắt nạt em"

"Mèo con, em lại mắng người rồi, không nhớ tôi đã dạy em thế nào sao?"

"Xoay người lại, để tôi xem cái lỗ nhỏ của em nào" đoạn nói chuyện, giọng người đàn ông trở nên trầm hơn.

Âm thanh mà Minho nghe được dù là thông qua một cái loa nhưng cậu vẫn cảm giác được sự thay đổi tơn giọng của hắn. Minho biết người nọ đã bắt đầu không vui vì sự ngỗ nghịch của mình nên đã thu liễm lại, ngoan ngoãn làm tốt vai trò của bé con, dùng bàn chân nhẹ nhàng đạp trên thảm lông để xác định vị trí, cẩn thận xoay người một vòng tròn.

"Dạng chân ra một chút nào cục cưng"

"Hừ đồ chết tiệt này!" Nhưng khi nghe mệnh lệnh thứ hai từ hắn, Minho liền bực bội, cậu phồng má mũi phì một tiếng vì khó chịu rồi mắng hắn.

Bất quá Bang Chan lại không quan tâm, hắn vừa tuỳ ý nhấn nút điều khiến vừa tiếp tục lười biếng đưa ra mệnh lệnh: "Ừm, tiếp tục, hạ thắc lưng xuống, tôi đã dạy em thế nào nhỉ?"

"Đồ con rùa rút đầu này!" Minho thấy hắn không để ý mình thì lại mắng, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Chính vì thế mà Bang Chan mới không phạt cậu vì cứng miệng mà vẫn thản nhiên tiếp tục hướng dẫn, an bày cho Minho: "Tự mình sờ phía sau, dây trói đủ dài để em làm thế mà có đúng không?"

"Đúng vậy. Từ mình cắm sâu vào, cắm nhanh hơn nữa nào cục cưng Minho bé nhỏ"

Tự mình giận dỗi tranh cãi, nhưng rồi Minho nhận ra bản thân không thắng được nên đành ngoan ngoãn làm theo, cậu nghe lời hắn, mở rộng hai chân, tách hai bắp đùi đang run rẩy của mình và nâng mông cao hết cỡ.

Hơi thở của Minho dần trở nên nặng nề, cậu cố gắng dùng tay bắt lấy di vật đang không ngừng run lắc bên trong mình, từng chút từng chút đưa đẩy, nhấn mạnh nó vào trong huyệt động theo lệnh từ người đàn ông: "Ưm...hức..."

Thịt huyệt của Minho vốn đã chịu ma sát mạnh từ dương vật giả trong suốt buổi chiều, cho nên khi bị cậu hết nhấn rồi ngoáy thì càng trở nên đỏ rục, mềm mại và tê nóng hơn. Dâm thuỷ tích tụ sau từng đợt liên tục cao trào phát ra âm thanh lách nhách liên tục mỗi khi Minho chuyển động.

Người đàn ông vắt chân, vừa uống rượu, vừa thích thú thưởng thức hình ảnh Minho dù bị trói nhưng vẫn nổ lực dùng cả hai tay cầm đế dương vật giả tự cắm vào trong huyệt động của chính mình.

Nhìn thấy cái lỗ hồng hào của cậu đã sưng tấy đến mức gần như chín đỏ nhưng vẫn nuốt nhã phân thân thô ráp của dương vật giả một cách trơn tru và nghe thấy âm thanh rên rỉ dâm đãng ngọt ngào nhưng đầy sự cầu xin nức nỡ ấy, vật trong quần của người đàn ông bắt đầu căng cứng và trướng to đến mức đũng quần tây độn thành một túp lều cao.

"Minho, nhanh hơn, tay của em không có sức à?"

"Mở chân rộng hơn nữa!"

"Ah...hức...đồ khốn! Đồ khốn Bang Chan, anh muốn thì tự về mà làm!" Cuối cùng, Minho sau khi bị liên tục ra lệnh đã mệt đến không chịu nổi.

Cậu nằm vật ra sàn, hai chân hoàn toàn không còn sức để khép lại, uất ức mắng chửi.

Người đàn ông tên gọi Bang Chan thấy cậu như vậy lại không hài lòng. Hắn chửi tục một tiếng rồi đứng thẳng dậy, ấn vào nút lớn nhất trên điều khiển, nhìn Minho bị dương vật giả tấn công bất ngờ đến mức cao trào và cả người đỏ hồng như tôm, sau đó mới lộc cộc nện giày da xuống sàn nhà và rời đi.

Còn tiếp

40 vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top