Chương 2.2 : Đôi mắt trong sương
Chúng tôi bước đi trong im lặng như vậy, trong không biết bao lâu, không biết bao xa. Đôi chân tôi tự di chuyển từng bước một lên phía trước như cái máy được lập trình sẵn, mang theo đầu óc mụ mị với hàng tá những viễn cảnh kỳ quặc sẽ đến với tôi, và thân thể rả rời của tôi theo sau người đàn ông.
Cho đến khi chúng tôi đến một hồ nước khổng lồ, được bao quanh bởi những hàng cây thông lớn cao vút. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương đen phản chiếu bầu trời xám xịt và lớp sương mù giờ đây lơ lửng trên cao. Mùi gỗ ẩm, nhựa thông, và đất rừng lạnh se lại, len lỏi vào phổi mỗi khi tôi thở ra. Không gian tĩnh lặng đến mức tôi nghe được cả tiếng nhỏ giọt từ cành cây rơi xuống mặt nước, từng tiếng một, vang vọng như thể một tiếng gõ cửa từ thế giới khác.
Người đàn ông dừng lại bên bờ hồ, rồi đặt con thỏ xuống một tảng đá phủ đầy rêu. Anh ta quỳ xuống, lặng lẽ rửa sạch máu trên mũi tên trong làn nước. Tôi vẫn đứng phía sau, ánh mắt lướt từ hồ nước ra khắp khu rừng mịt mờ.
Sau suốt khoảng thời gian đi bộ, chúng tôi vẫn ở trong khu rừng chết tiệt này. Tôi muốn hỏi anh ta còn bao lâu nữa chúng ta mới ra ngoài, nhưng tôi nhớ ra anh ta chẳng hiểu tôi nói gì, và tôi cũng chẳng hiểu nổi anh ta nói gì. Tôi lờ mờ đoán mình không hề ở trong cùng khu rừng gần nhà, vì khu rừng mà tôi biết không to và cũng không có hồ nước khổng lồ nằm giữa rừng như vậy.
"Casa..." anh ta quay đầu lại, chỉ tay về một hướng mờ mịt phía bên kia hồ. Tôi nhìn theo, chỉ thấy lớp cây rừng dày đặc. Tôi không biết anh ta nói gì, nhưng theo giọng điệu dường như nhẹ hơn, ít căng thẳng hơn so với lúc ban đầu.
Tôi khẽ gật đầu, dù chẳng chắc mình vừa đồng ý điều gì. Và rồi anh ta đừng dậy, quay lưng bước tiếp. Tôi ngập ngừng vài giây, rồi cũng lặng lẽ theo sau.
Chúng tôi tiếp tục đi. Chỉ có tiếng bước chân người đàn ông phía trước, đều đặn như tiếng gõ trống lặng lẽ giữa rừng. Cho đến khi, qua màn cây dày, tôi thoáng thấy một mái ngói gỗ nghiêng nghiêng.
Một ngôi nhà gỗ, như thể nó mọc lên từ lòng đất. Nó nhỏ, cũ kỹ và phủ đầy rêu, trông như thể thuộc về một thế kỷ đã bị lãng quên. Những tấm ván ố màu, khung cửa sổ được bao phủ bởi một lớp vải, và làn khói mỏng manh đang bốc lên từ ống khói xiêu vẹo. Một thứ gì đó giữa ấm áp và đáng ngờ len vào lòng tôi. Đây hẳn phải là nơi vừa rồi anh ta chỉ và gọi là "casa", tức là chỗ ở, là nhà sao?
Người đàn ông bước lên thềm gỗ, đẩy cánh cửa không chút do dự. Nó kêu lên một tiếng kẽo kẹt, dài và chậm. Anh ta ngoái đầu lại nhìn tôi, như một lời mời không thành tiếng.
Tôi ngập ngừng. Liệu có khôn ngoan không nếu bước vào đó? Tôi không biết nơi này, tôi không quen người đàn ông này. Ngôi nhà kỳ lạ này nằm giữa cánh rừng, không một bóng người. Liệu tôi có thể tin tưởng người đàn ông này không?
Một phần tôi muốn chạy, nhưng phần còn lại—cái phần đang lạnh cóng, kiệt sức, và rối loạn—bước lên theo anh ta. Cánh cửa khép lại phía sau lưng tôi, để lại thế giới rừng rậm và sương mù bên ngoài.
Bên trong ngôi nhà tối hơn tôi tưởng. Mùi tro củi và cỏ khô xộc lên. Có một lò sưởi bằng đá, với than hồng vẫn âm ỉ cháy. Một chiếc bàn nhỏ, vài cái ghế cũ, một tủ gỗ đơn sơ, và một kệ đầy vật dụng, các bình lọ đủ loại, và một cây kiếm treo trên tường.
Người đàn ông treo con thỏ lên móc kim loại gần cửa, rửa tay trong một chậu nước rồi nhóm lại lửa.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì. Tay tôi bắt đầu run, không biết vì lạnh, vì sợ, vì mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, hay vì những gì sắp đến. Anh ta nhìn tôi, rồi bước về phía một chiếc ghế kê gần lò sưởi, đặt tay lên tựa ghế, nhẹ giọng nói: "Sede hic."
Giọng anh ta không có vẻ đe doạ, nên tôi đoán anh ta bảo tôi ngồi. Tôi lặng lẽ bước tới, ngồi xuống. Lò sưởi tỏa hơi ấm lên gương mặt tôi. Hơi ấm đầu tiên tôi có được sau một ngày... hay là hai ngày, tôi chẳng còn biết thời gian đã trôi qua như thế nào.
Tôi quan sát người đàn ông. Anh ta lần lượt tháo cung, mũi tên, áo choàng và vắt chúng lên thành ghế bên cạnh bàn nhỏ. Lúc này tôi mới nhận ra cái áo choàng đó đã che một phần cơ thể to lớn, cường tráng của anh ta như thế nào. Anh ta phải cao ít nhất một mét chín. Ngay cả khi bị lớp áo dài bạc màu che phủ, tôi vẫn cảm nhận được lớp cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay. Anh ta mang quần đen và đôi giày có hình dáng kỳ lạ.
Tôi ngạc nhiên với cơ thể to lớn như vậy, anh ta dường như không phát ra quá nhiều âm thanh khi di chuyển.
Khi nhận ra tôi đang quan sát, người đàn ông cầm một cái bình màu đồng và một cái ly nhỏ hướng về phía tôi : "Aquam bibere vis?"
Tôi ngập ngừng nhận lấy cái ly, cẩn thận không chạm vào các ngón tay anh ta. Khẽ nhìn vào trong, thứ chất lỏng lóng lánh, không màu không mùi, có vẻ là... nước.
Đúng rồi, là nước.
Cả đời mình, tôi chưa bao giờ thấy nước ngon và ngọt đến thế. Tôi uống một hơi hết sạch, đưa tay xin anh ta thêm một ly nữa, và lại thêm một ly nữa. Sau khi uống sạch ba ly nước liên tục, vô cùng thoả mãn, tôi nhận ra người đàn ông đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên, lông mày anh ta bị đẩy cao đến tận chân tóc.
Thiếu nước là điều kỳ lạ lắm hay sao ?
"Merci beaucoup." (Cảm ơn nhiều.)
Anh ta nhận lại cái ly, đôi mắt xanh dưới ánh sáng vàng từ lò sưởi vẫn không rời khuôn mặt tôi, quan sát, đánh giá, nhận xét tôi? Tôi không biết.
Mọi thứ về người đàn ông trước mặt đến giờ vẫn là ẩn số lớn. Chúng tôi không hiểu nhau, mọi phương thức giao tiếp bằng ngôn ngữ đều bằng không.
Anh ta đã rất tử tế khi cho phép tôi một chỗ ngồi sưởi ấm bên cạnh lò sưởi và giờ là nước. Có vẻ anh ta không phải người xấu, tôi hy vọng vậy.
Cùng với cảm giác lạnh lẽo đang tan biến, những sợ hãi và lo lắng trong tôi vơi đi phần nào.
Trong vài giây, chúng tôi lại im lặng quan sát nhau. Tiếng củi cháy vang lên tí tách, lắp đầy không gian yên tĩnh của căn phòng. ... "rọt... rọt... ọc...ọc..."
Người đàn ông lại tròn mắt nhìn tôi. Có vẻ âm thanh kỳ lạ đó đến từ... tôi. À không, đến từ cái bụng của tôi thì chính xác hơn... Sau một ngày dài, hay hai ngày, không có gì cho vào bụng. Đây hẳn là lúc cơ thể tôi bắt đầu phản đối.
Có vẻ nhận ra sự áy náy của tôi, anh ta quay lại đi ra ngoài, và trở lại sau vài phút với một miếng thịt lớn trong tay. Đặt lên bàn và bắt đầu cắt thành những miếng thịt nhỏ. Sau đó, anh ta đặt chúng vào hai cái dĩa, một cái đưa cho tôi và giữ lại cái kia khi anh ta kéo ghế ngồi đối diện với tôi trước lò sưởi.
Tôi chẳng biết nói gì hơn, lại : "Merci".
Anh ta chỉ ậm ừ và bắt đầu ăn phần của mình mà chẳng nói gì thêm.
Tôi cũng bắt đầu ăn. Miếng thịt khô, cứng, phải dùng răng cắn xé và nhai lâu trong miệng khiến tôi muốn phát điên vì tôi đã đói lắm rồi nhưng anh ta vẫn muốn tôi phải "làm việc cật lực" để được ăn hay sao. Nhưng tôi phải cố gắng, tôi cố nuốt, không nói gì vì anh ta cũng đâu có hiểu, nuốt xuống từng miếng thịt, tôi như đang nuốt xuống lại từng phẫn uất đang dần trồi lên, nuốt xuống từng giọt nước mắt chực chờ nơi khoé mắt, nuốt xuống từng cơn lạnh buốt và sợ hãi mà tôi đã trải.
Tôi tự hỏi liệu đồng nghiệp có nhận ra sự vắng mặt của tôi hôm nay, có ai đang đi tìm tôi lúc này, gia đình tôi sẽ như thế nào nếu không nghe tin tôi từ nhiều ngày. Điện thoại tôi đã hết pin, tắt nguồn từ lâu, tôi không biết phải liên lạc với gia đình hay bạn bè như thế nào. Nhìn quanh căn phòng này tôi không nhận ra một món đồ công nghệ nào của thế kỷ 21, không có điện thoại bàn, không có tivi, thậm chí không có máy phát radio như những gia đình Pháp đời cũ.
Còn người đàn ông trước mặt tôi, cách ăn mặc, quần áo, giày dép, anh ta trông như một chiến binh bước thẳng ra từ một quyển truyện thời Trung cổ. Anh ta tập trung vào phần ăn của mình, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ vì anh ta cảm nhận được ánh mắt tôi đang quan sát, nhưng không nói gì.
Chúng tôi tiếp tục ăn như vậy trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top