Chương 2.1 : Đôi mắt trong sương

Tối quá. Lạnh quá.

Có mùi của gỗ thông và bạc hà thoang thoảng.

Có người đang nói.

Mắt tôi đang mở hay đang nhắm ? Tôi không chắc.

Giọng nói đó tiếp tục, nửa thì thầm. Tôi không biết đó là giọng đàn ông hay phụ nữ. Tôi không hình dung được chủ nhân của giọng nói đó.

"Heus... Expergíscere ! "

Ai đó đang chạm nhẹ vào vai — bàn tay ấm áp, khác hẳn cái lạnh buốt.

Tôi mở mắt. Choáng ngợp bởi ánh sáng.

Khi đôi mắt đã quen dần, tôi lờ mờ nhận ra bóng người trước mặt — là một người đàn ông.

Đôi mắt xanh lục sâu thăm thẳm quan sát tôi.

Tóc đen dài rối nhẹ vì gió.

"Hic dormīre nōn dēbēs." - Anh ta khẽ nói.

Giọng anh khàn khàn, trầm ấm như một bài hát cổ xưa, vang vọng giữa thế giới sương mù và tĩnh lặng.

Tôi mở miệng tính trả lời... nhưng mà anh ta vừa nói cái gì kia?

"B...bonjour. Ex...Excusez-moi, j'étais perdue dans la forêt." (X.. xin chào. Xi... Xin lỗi, tôi bị lạc trong rừng)

Lông mày anh ta nhíu lại, ánh mắt bối rối nhìn tôi.

"Quid? Quid dixisti? Nihil intellego."

Hử ? Chắc tôi bị chấn thương não lúc té, vì tôi chẳng thể hiểu nổi anh ta đang nói cái gì cả. Hình như anh ta không nói tiếng Pháp, tiếng Anh, và tất nhiên là không phải tiếng Việt.

"Euh... J'ai rien compris. Pouvez vous répéter s'il vous plaît ?" (euuhh... Tôi không hiểu gì hết. Ông có thể lặp lại được không?)

"Nescio quid dicas."

Tôi há hốc mồm, nhìn tròng trọc, vẫn không hiểu anh ta đang nói. Anh ta cũng nhìn tôi, đầy bối rối, nghiêng đầu sang một bên, đôi lông mày càng nhíu lại sâu hơn trên trán.

Tôi tự hỏi có phải vì quá kiệt sức, quá đói và mất nước nên tôi mất luôn kỹ năng nghe hiểu tiếng Pháp hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Nhắm mắt lại. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Sắp xếp lại đầu óc, điều hòa nhịp tim, nhịp thở. Bình tĩnh nào.

Mở mắt ra. Tôi lại mở miệng định nói gì đó, thì anh ta nắm lấy cánh tay tôi đang vòng quanh chân. Kéo tôi đứng dậy ra khỏi hang đá thấp.

Động tác tuy không nhanh, nhưng với tình trạng cơ thể kiệt sức, thiếu nước và thiếu máu lên não. Tôi lập tức sây xẩm, chỉ toàn một màu đen, mất phương hướng. Tôi không cảm thấy đôi chân mình nên ngay lập tức tôi ngã sụp xuống. May thay, đôi tay đó tóm chặt lấy tôi, ngăn tôi té sấp mặt.

"Heus, lente age. Bene valēs?" – anh ta nói

Ôi trời ơi, tôi vẫn không hiểu anh ta đang nói cái quái gì cả. Tôi nghĩ tôi thật sự bị chấn thương não rồi. Định thần một chút, tôi sờ tay lên trán, lên mặt rồi nhưng tôi không cảm giác mình bị đau ở đâu cả, ngoài lưng và mông vì ngồi trên nền đất lạnh.

Tôi bất giác trả lời theo phản xạ khi đẩy tay anh ta ra và lùi lại : "Pardon ! Excusez moi ! Merci beaucoup. Ça va aller !!" (Xin lỗi ! Xin lỗi ! Cảm ơn nhiều ! Không sao cả đâu !)

Anh ta vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm đầy bối rối đó. Tôi nhận ra anh ta cũng không hiểu tôi đang nói gì. Anh ta quan sát tôi từ trên xuống dưới, vẫn nhíu mày đầy khó hiểu.

Tôi cảm thấy khó chịu vì ánh mắt đánh giá của anh ta. Tôi lờ đi và quan sát xung quanh. Chúng tôi vẫn ở trong khu rừng, nhưng có vẻ lớp sương mù đã tan đi rất nhiều, luồng ánh sáng yếu ớt từ mặt trời khiến cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn.

Tôi vẫn không chắc mình chính xác đang ở đâu. Tôi vẫn ở trong khu rừng gần nhà, phải không ?

Ít ra người đàn ông này đã tìm thấy tôi, và có thể anh ta sẽ dắt tôi ra khỏi cái khu rừng chết tiệt này, mặc kệ tôi chả hiểu anh ta nói gì. Và tôi thề là ngay khi bước ra khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ đặt chân vào đây nữa, ngay cả khi tôi trễ làm.

Tôi thoáng nghe người đàn ông ầm ừ gì đó bên cạnh và quay lưng đi. Tôi vội vã chạy theo sau lưng anh ta. Bỗng nhiên, anh ta quay lại khiến suýt chút nữa là tôi đập thẳng đầu vào người. Ngẩng đầu lên nhìn, đến bây giờ tôi mới nhận ra anh ta cao vậy (tôi chỉ đứng ngang đến vai anh ta). Vẫn dùng đôi mắt đó nhìn tôi chằm chằm như thể đang hỏi : "Ơ, vì sao cô đi theo tôi ?".

Tôi đoán vậy, nên tôi nghiêng đầu và cố dùng ánh mắt trả lời : "Ơ, tôi không đi theo anh thì tôi đi theo ai ?". Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh ta có vẻ hiểu ý, hoặc vẫn là tôi đoán vậy, tôi nghe anh ta lầm bầm gì đó rồi lại quay lưng bước đi.

Tôi cúi đầu bước theo sau và giữ một khoảng cách nhất định vì tôi không muốn vấp phải rễ hay thân cây và vô tình đập đầu vào người anh ta. Hơn nữa, người Châu Âu vốn rất đề cao không gian cá nhân, phải luôn giữ một khoảng cách nhất định. Tôi đã học được điều ấy sao khoảng thời gian dài sinh sống ở đây.

Tôi thấy anh ta cúi xuống nhặt cái gì đó hơi lông lá có màu nâu vàng dưới đất. Cái thứ đó bất động, trong giống một con thỏ, và một cái gì đó cắm trên người nó.

Tôi lại gần để nhìn kỹ hơn một chút. Người đàn ông rút mũi tên, máu của thứ đó ngay lập tức bắn xuống đất.

Máu.

Thỏ.

Mũi tên.

Đầu óc tôi chạy hết công suất để phân tích tình hình, tờ mờ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chết lặng, mắt mở to, không thốt nên được gì. Người đàn ông này vừa rút... vừa rút mũi tên khỏi xác con thỏ.

Anh ta đứng thẳng dậy. Tôi nhận ra anh ta mặc áo choàng đen dài đến đầu gối, một cây cung và một bao cung tên đeo bên vai phải.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, đôi mắt màu xanh đầy cảnh giác. Tôi theo phản xạ lùi lại một bước, tim đập mạnh, trong tay vẫn nắm chặt chùm chìa khóa như một loại vũ khí vô dụng.

"Noli timere," anh ta nói, trầm và chắc. Tôi không hiểu, nhưng không cảm thấy có đe dọa ngay lập tức.

Tôi nuốt khan. "Je... j'ne comprends pas..." (Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì cả...)

Anh ta nhíu mày. Một giây im lặng kéo dài. Rồi từ từ tiến một bước về phía tôi. Một tay cầm xác con thỏ, còn tay kia cầm mũi tên vẫn đang rỉ máu.

Tôi không biết nên chạy hay nên đứng lại. Nhưng, phần bản năng nào đó nói với tôi rằng nếu bỏ chạy, tôi sẽ không sống sót nổi trong khu rừng này. Nếu đây là một giấc mơ... thì tôi hẳn đã chìm quá sâu trong cơn ác mộng này rồi.

Người đàn ông dừng lại khi thấy tôi không nhúc nhích. Anh ta dường như cân nhắc điều gì đó, rồi nói tiếp, lần này chậm rãi hơn: "Si vis, me sequi potes."

Tôi vẫn không hiểu, nhưng giọng anh ta trầm và mềm lại, như đang mời gọi. Đôi mắt nhìn tôi không rời, ánh sáng lờ mờ phản chiếu trong đôi mắt ấy khiến tôi bối rối — không hẳn là sợ, mà giống như đang nhìn một sinh vật hoàn toàn xa lạ, như thú hoang giữa rừng sâu, nguy hiểm, nhưng không thật sự ác ý.

Anh ta nói tiếp : "Venire mecum." Rồi chậm rãi bước qua tôi, đi về hướng ngược lại, như thể bảo tôi đi theo anh ta.

"venir", có phải trong venir trong tiếng Pháp không ? Tức là "lại đây / đến đây"?

Một luồng gió lạnh bất chợt lướt qua, tôi vòng tay siết chặt quanh người. Lúc ấy tôi mới nhận ra: mình lạnh cóng, tay run, tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.

Quay đầu nhìn phía ngược lại — chỉ có cây cối giống hệt nhau, không có gì cả. Sâu thăm thẳm, hun hút nơi đó tôi không biết có điều gì đang chờ đợi, tốt hay xấu?

Thở mạnh ra một hơi dài, tôi quay lại nhìn người đàn ông xa lạ kia. Trông anh ta có vẻ đáng sợ, có vẻ kỳ lạ với kiểu phong cách quần áo trung cổ, lại thêm con thỏ chết trong tay. Nhưng anh ta dường như là cái phao cứu sinh duy nhất được vũ trụ ném cho tôi trong lúc tôi chới với, lạc lối trong khu rừng mênh mông, không lối thoát này.

Tôi lại bước theo bóng lưng to lớn của anh ta, giữ khoảng cách cẩn thận, nhưng vẫn đủ gần để không bị lạc. Mặt đất vẫn ẩm và trơn trợt, từng bước chân như từng bước lún sâu vào một thế giới xa lạ mà tôi chưa tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top