Chap6: tại sao?
Chíp chíp* tiếng chim hót thật yên bình, bầu trời thật trong xanh. Đã được hai ngày sau khi tớ bị thương... Hmmm tại sao chú Liam lại lo lắng nhiều cho tớ đến như vậy? Qua lời của Emily, không phải chú phải làm nhiều việc lắm sao? Tại sao chú lại quan tâm những gì tớ trải qua vậy??
Dù thế nào hôm nay tớ cũng phải hỏi cho bằng được. Oáppp~ ây daa cái người vẫn uể oải và mệt mỏi thật. Đứng dậy và đánh răng nàooo.
————————————————
Hmmm nay chú Liam đâu rồi nhỉ?
Cô ơi, chú Liam đi đâu rồi vậy cô?- Poppy
Cô giúp việc: à chú Liam phải đi giải quyết công việc ở công ty rồi, chắc chú sẽ về khi xong việc ấy.
Mình phải đợi chú về rồi hỏi mới được, Poppy nghĩ rồi tiếp tục ăn nốt bữa sáng. Rồi dọn dẹp giúp cô. Xoay qua xoay lại đã gần đến trưa rồi.
Đồng hồ điểm 1h, haizz nên làm gì để thời gian trôi qua nữa đây. Poppy nằm trên giường rồi suy nghĩ. Àaa mình phải điện hỏi Emily xem là mấy bữa nay bài tập có gì không.
Poppy: Hello Emily!
Emily: Ủa Poppy, cậu đỡ đau chưa? Sao cậu không nghỉ ngơi đi mà điện cho tớ vậy?
Poppy: Ừ thì chân tớ đỡ đau rồi. Tớ chỉ muốn hỏi cậu xem bài tập hai hôm nay như thế nào, rồi có bài tập về nhà không để cho tớ làm với.
Emily: À ừm, bài thì có đó nhưng mà cậu có thiệt là đỡ đau chưa vậy??
Poppy: thiệt mà, tớ còn dọn dẹp phụ cô giúp việc nữa mà!
Emily: hmmm thế là tốt rồi, để tớ xem xem bài mấy hôm trước là gì nhé.
Poppy: Ừmm, cảm ơn cậu nhiều nhé!!!
Emily: không có chi đâu! À bài nè. Toán trước nha, trang 32 câu 1, câu 2. Trang 35 làm hết nguyên trang luôn. Còn Anh Văn thì nhớ rèn 20 từ của chương 2. Hoá thì cậu nhớ học bảng tuần hoàn hoá học nhá, với lại nhớ xem trước bài ba: Tính chất hoá học của axit nhé. Còn mấy môn còn lại cậu cứ ôn lạ bài cũ là được rồi.
Poppy: Cảm ơn cậu nhiều nhé!! Nhờ có cậu nên tớ mới không bị lỡ bài của mấy môn học.
Emily: thôi có chi đâu mà cảm ơn, làm bài đầy đủ là tui mừng rồi!
Poppy: Ừmm vậy nha!! Bye bye
Emily: Byeee
Hmmm giờ mình nên làm bài cho xong nhỉ...
——————–—–———————
Xoẹt xoẹt* haisss cuối cùng cũng xong....
Mới đó đã 5h chiều rồi, oápp~ phải kiếm gì ăn mới được...
Ăn xong xuôi hết rồi, rửa chén bát luôn rồi. 6h30 rồi mà chú Liam vẫn chưa về.
Chắc chú vì mình bỏ lỡ nhiều việc lắm...
Khi chú về phải giúp chú đỡ mệt mới được. Poppy đi dọc hành lang, dẫn đến phía sau nhà. Mở cánh cửa ra, woaaaa đây là vườn ngự uyển mà, chú Liam có một vườn ngự uyển toàn hoa như thế này mà không nói gì với mình hết vậy?
Cô chủ có thích hoa không?- bác làm vườn hỏi.
Dạ cháu rất thích hoa ạ.- Poppy nói.
Bác làm vườn: thế bác sẽ dẫn cháu đi nhé.
Poppy: dạ vâng ạ, mà bác ơi, bác gọi cháu là Poppy là được rồi, không cần gọi cháu là cô chủ đâu! Cháu đâu phải chủ căn nhà này ạ.
Bác làm vườn: à thế à, mà trước sau gì cũng sẽ làm thôi. Hô hô hô.
Poppy: hả bác nói gì thế ạ??
Bác làm vườn: bác có nói gì đâu mà.
Poppy bối rối*
Bác làm vườn: cháu gái, đây là vườn hoa mẫu đơn. Nó rất thơm, và có ba màu trong khu này, có màu trắng, màu đỏ và màu hồng.
Poppy: woaaaa, đẹp quá bác ơi, một tay bác chăm những bông hoa này ạ?
Bác làm vườn: Ừm. Tại bác thấy bình yên khi được chăm những bông hoa nhỏ bé ở đây.
Poppy: cháu cũng thích nữa, khi biết được ở đây có vườn hoa lớn như thế này thì có lẽ ngày nào cháu cũng ra đây chơi quá!!
Bác làm vườn: cháu cứ tự nhiên.
Poppy: woaaa, vườn của chú Liam có hẳn luôn ao sen này!!
Bác làm vườn: có cả ếch và cá koi nữa đó cháu!
Poppy: đâuu bác ếch đâu bác???
Hai bác cháu cứ cười đùa ở ngoài vườn ngự uyển như vầy cho đến khi trời tối dần đi.
Cạch* quần áo xộc xệch, cho tôi một ly nước.- chú Liam nói.
Cô giúp việc: dạ vâng ạ.
Chú Liam: Poppy đâu rồi?
Cô giúp việc: con bé nó ở vườn hoa với bác Noah rồi ạ.
Chú Liam đứng dậy đi về hướng cửa của phía vườn ngự uyển. Chú hé cửa từ từ, thì nhìn thấy Poppy đang học cách chăm hoa từ bác Noah. Chú cười nhẹ, rồi bước ra từ từ.
Poppy vừa thấy chú Liam, liền mừng rỡ. Cô bé liền chạy về phía Liam rồi hỏi "chú Liam đi làm về lắm đúng không?"
Chú Liam chỉ mỉm cười rồi lắc đầu: không chú hết mệt nữa rồi.
Poppy: thiệt không chú, hay là cháu pha cho chú bồn nước tắm hoa hồng nhé! Cháu với bác Noah vừa hái được một rổ cách hoa hồng.
Chú Liam: cảm ơn cháu nhiều nhé.
Poppy liền nói nhỏ: chú tắm xong đi, cháu có việc muốn hỏi chú.
Chú Liam: chuyện gì vậy Poppy?
Poppy: thì chú tắm xong đi rồi cháu sẽ nói sau!!!
Chú Liam: Ừm.
——————————————————
Chú Liam: chú tắm xong rồi này.
Poppy: chú ngồi xuống đây, cháu hỏi chú một vài thứ nhé. Nhưng mà chú hứa, chú phải trả lời thật lòng nhé, và không được giận cháu đâu đó!
Chú Liam: biết rồi cô ơi.
Poppy: tại sao chú lại nhận nuôi cháu?
Chú Liam: tại vì hoàn cảnh của cháu khó khăn.
Poppy: tại sao chú lại lo lắng nhiều cho cháu tới như vậy?
Chú Liam: tại chú là người nhận nuôi cháu, nên chú phải có trách nhiệm quan tâm và lo lắng cho cháu.
Poppy: tại sao chú lại bỏ việc ở công ty để đến giúp cháu?
Chú Liam: tại vì chú không thể để cho cháu ở một mình để giải quyết những chuyện khó khăn được.
Poppy:.... thế đối với chú, cháu là gì? Hay là chú nhận nuôi cháu chỉ vì thương cảm thôi?
Chú Liam nhìn Poppy rồi ôm vào lòng: bây giờ chú không nói được, khi nào cháu lớn lên, chú sẽ nói cho cháu nghe.
Bịch bịch* bịch bịch*?? Trái tim ơi, mi đang làm gì vậy, đây là chú của mày mà, đây là người chấp nhận nuôi mày mà. Không đượcc, không đượcc có cái suy nghĩ đóoo Poppy à....
Poppy, Poppy, cháu có nghe chú nói không Poppy- chú Liam lay Poppy.
Dạ... cháu nghe.-Poppy nói
Chú Liam: cháu không sao chứ?
Poppy: dạ cháu không sao đâu, chú về phòng ngủ đi.
Chú Liam: Ừm... thế cháu ngủ ngon nhé.
Chú Liam khẽ hôn lên trán của Poppy, rồi tắt đèn và đóng cửa phòng.
Bịch bịch* trái tim ơii! Mày không được đánh trống nữa. Chú Liam là chú của mày đó Poppy!!! Ngủ đi nào, đừng nhảy loạn xạ lên nữa.... đừng nhảy nữa........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top