Tập 8


Bụng đã nhô to hơn trước rất rõ rệt, Thanh Thanh ở nhà suốt nên cũng chỉ mặc đồ ngủ rộng rãi thoải mái, vậy mà hôm nay sờ xuống bụng mới thấy thật to.

 
“Đại Sơn, không ổn rồi, bụng tôi bị có vấn đề! Nó to lên này!!”

 
Đại Sơn nửa đêm bị cậu đánh thức dậy một cách thô bạo, ngái ngủ sờ sờ lên bụng cậu, mỉm cười.

 
“Đó là bằng chứng cho thấy con của chúng ta vẫn đang phát triển bình thường đấy”
 

“Con…á?”

 
Thanh Thanh giờ mới nhớ ra trong bụng mình có một sinh linh nhỏ, gật đầu mấy cái rồi chùm chăn đi ngủ tiếp. Riêng Đại Sơn vẫn ngẩn ngơ mất một lúc mới ôm cậu đi ngủ lại được.

 
Từ hôm ấy ngày nào Thanh Thanh cũng soi mình trước gương, mặt và chân tay vẫn gầy như thế, riêng có bụng là to lên rõ rệt. Nói gì thì nói, cậu vẫn lo lắng không thôi khi đứa bé lớn lên từng ngày như thế.

 
“Tuần này chúng ta đi khám nhé, xem em bé có dị tật gì không?”

 
“Đại Sơn, nó có giới tính gì, dị dạng gì, anh vẫn sẽ chăm lo nó ổn thỏa được đúng chứ?”
 

Thanh Thanh biết chắc mình sẽ rời khỏi đây sau khi sinh xong, nên vẫn muốn đảm bảo lại một lần nữa.
 

“Nhìn em nói chuyện nhẹ nhàng thế này thật giống vợ hiền quá”
 

Đại Sơn vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, Thanh Thanh khẽ lườm anh ta một cái, rồi véo mạnh vết thương ở tay hôm bữa.

 
“Ai…au…Thanh Thanh…nó chưa khỏi đâu mà”

.

“Là con trai nhé, phát triển rất bình thường. Nhìn qua hình ảnh siêu âm đây, có vẻ dưỡng thai rất tốt.”
 

Một ngày Thanh Thanh ăn khỏe như vậy mà không béo lên tí nào, ra là vào con cả rồi. Mắt Đại Sơn như muốn sáng lấp lánh lên khi nhìn thấy thứ hiện lên trên màn hình kia. Thanh Thanh cố híp mắt nhưng chả nhìn ra cái gì, trông y như cục u trong bụng vậy.

 
“Dự kiến tháng sinh sẽ sau bốn tháng nữa, mấy tháng cuối nhớ chăm lo kĩ hơn nữa”

 
Thanh Thanh nhìn tờ siêu âm mới miễn cưỡng thấy được hình hài đứa nhỏ, ngó qua Đại Sơn thấy anh ta có vẻ rất hạnh phúc. Một tay đỡ lấy Thanh Thanh, một tay cầm lấy tờ ảnh đó.

 
“Anh còn cứ nghĩ là tiểu công chúa, ra là tiểu hoàng tử cơ đấy. Thanh Thanh, chúng ta nghĩ tên dần thôi”
 

“Tên á? Đại Cật đi, con chuột hamster trước tôi nuôi là Cật Cật, bị con mèo hoang cắn đứt cổ chết ngay tại chỗ luôn”

 
Đại Sơn nhíu mày nhìn cậu, nghĩ tên cho con mình kiểu gì vậy? Vẫn là anh tự nghĩ thì tốt hơn.
 

“Thanh Thanh này, bao giờ con đủ lớn, chúng ta cùng nhau sang một đất nước khác sinh sống…có được không? Nơi chỉ có hai chúng ta thôi”
 

Nếu như ban đầu Đại Sơn giữ Thanh Thanh lại chỉ vì cảm giác trách nhiệm, nhưng thời gian trôi qua khiến anh thêm hiểu và yêu con người này nhiều hơn.

 
“Chưa biết được”

 
Thanh Thanh cư nhiên lại né tránh ánh mắt của anh đi, không muốn anh đặt quá nhiều hy vọng vào cậu nữa.

 
Dạo gần đây Đại Sơn cũng không ra ngoài nhiều nữa, đều dành hết thời gian ở nhà với Thanh Thanh, ngày nào cũng đưa cậu ra ngoài hít thở không khí. Về nhà thì ăn uống đến phát nôn thì thôi.

 
Việc làm ăn mà lão Tứ gia giao cho anh đương nhiên cũng bị trì hoãn nhiều lên, vô tình tạo cơ hội cho Nghiên gia lấy mất bao mối làm ăn lớn.

 
‘Tháng sau có kiện hàng lớn từ Ý, nhất định không được bỏ qua’
 

Đại Sơn đọc xong tin nhắn rồi cất lại vào túi áo, Hàn Bân có thể thấy anh hơi mất tinh thần đi một chút, liền ân cần hỏi thăm.

 
“A Sơn, sao vậy?”
 

“Không có gì, lại chuyện nhập hàng ấy mà”

 
“Tháng tới…đã có ngày lấy và địa điểm chính xác chưa?”

 
Hàn Bân cố hỏi dò để lấy được thông tin từ anh, bên Ý làm việc rất cẩn thận, đều nhắn địa điểm và thời gian riêng cho từng mối. Tránh trường hợp xảy ra tranh chấp không đáng có.

 
“Địa điểm và thời gian sẽ nhắn vào cuối tháng này”
 

“Vậy, tôi đi cùng anh có được không? Lần trước anh còn bị thương, không biết lần này…”
 

Đại Sơn thấy y sốt sắng không khỏi bật cười, Hàn Bân cứ chăm sóc cho anh y như ông cụ non vậy.
 

“Được rồi, việc nguy hiểm như vậy mà cứ thích đâm đầu vào thôi”
 

Trong lúc hai người còn đang mải cười đùa, Thanh Thanh đã đứng phía sau từ lúc nào, bình thản rót một cốc nước rồi đứng đó nghe chuyện.

 
“A Thanh…sao lại đứng đây vậy? Sao không để gia nhân đưa nước…”
 

“Sao nào? Hay tôi bắt cậu vào bưng bê nước cho tôi nhé?”
 

Thanh Thanh vặc lại Hàn Bân, Đại Sơn cũng đã để ý mấy lần cậu rất hay tỏ thái độ không bằng lòng với Hàn Bân, nhưng Thanh Thanh là người yêu ghét rõ ràng, nên chắc chắn sự việc lần trước đã có chuyện gì xảy ra rồi.

 
“Thanh Thanh, Hàn Bân làm gì khiến em giận sao?”
 

“Cậu bé đó hình như thích anh đúng chứ?”
 

Thanh Thanh ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm một đĩa bánh kem mới lấy trong tủ lạnh ra ăn. Dù không muốn nói nhưng sức ăn đấy cũng thật đáng nể quá đi.

 
“Em ghen à?”
 

Thanh Thanh cười híp mắt, lấy ra một mảnh sứ từ dưới đệm giường giơ ra, bất thình lình tứ cứa vào tay mình một cái. Đại Sơn trở tay không kịp, vội vàng tiến tới giật lấy mảnh sứ từ tay cậu.
 

“Thanh Thanh!”

 
“Anh nhận ra cái đó chứ?”

 
Đại Sơn thu lại sự tức giận, thực sự đem mảnh sứ ấy ra mà xem xét, họa tiết này…có hơi quen mắt.

 
“Ngày đầu khi tôi tỉnh dậy, đã định ném cái lọ hoa ấy về phía anh, kết quả còn một mảnh này bị văng vào gầm giường”
 

“Hôm tôi bị bắt cóc, tối hôm ấy tôi cũng định phá cửa chạy trốn. Nhưng vốn dĩ cửa đã được mở từ trước, cậu nhóc kia đứng ngoài nhìn tôi không nói một câu nào. Sau đó thì sao? Cậu ta nói với anh, tôi dùng dao khiến cậu ta bị thương? Nhìn xem, vết thương có giống nhau chứ?”
 

Đại Sơn lấy hộp thuốc lại băng bó vết thương cho cậu, Thanh Thanh định rút tay lại nhưng cũng không dùng sức. Để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

 
“Em không cần dùng hành động, chỉ cần em nói gì, tôi cũng sẽ tin mà”
 

“Đừng để bản thân bị thương nữa, em đau, anh cũng sẽ đau”

 
Nhịp tim Thanh Thanh cảm tưởng như đập càng lúc càng nhanh hơn khi nhìn đối diện với anh ta thì phải, con mẹ nó…có thai nên thấy bản thân gay mất rồi sao..
 

“Tôi vốn dĩ không thể để im chuyện này giống mấy cô nữ chính nhu nhược trong phim truyền hình được. Định nói với anh từ lâu, nhưng cứ mải ăn suốt”
 

“Hàn Bân cậu ấy gần như là những người anh em trung thành nhất của tôi” – Đại Sơn buộc lại dải băng, lau đi vết kem của bánh sót lại bên khóe môi cậu – “Có gì em đừng nói gì vội, tôi sẽ tự giải quyết, được chứ?”

 
Thanh Thanh bất giác gật đầu, vội vàng thu lại tay, bối rối cầm lại đĩa bánh lên ăn nhanh đến phát nghẹn khiến anh phải vỗ vỗ lưng đến mấy lần liền.

 
 
.

Tại phòng, Hàn Bân tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn, hất tung hết mọi đồ đạc để trên đó. Y hận Thanh Thanh, hận Nghiên Tình, cớ vì sao Đại Sơn lại thích cậu ta đến vậy…
 

“A Sơn, tôi thích anh…rất thích anh…Chỉ vì người đó có thể mang trong mình giọt máu của anh…nên anh mới thích y sao??!”

 
Đại Sơn đối với y thật tốt, nhưng đối với người khác cũng như vậy.
 

Đại Sơn đối với Thanh Thanh, lại là nhất kiến chung tình…

 
Y làm sao có thể chen vào giữa hai người họ được nữa đây? Y như vậy mà lại phải tiếp tục quay về làm đồ phát tiết cho Nghiên Tình nữa sao?

 
“Nếu không còn đứa con…A Sơn sẽ đuổi y đi chứ…?”
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top