Tập 17
Thanh Thanh nhìn chòng chọc đứa bé hồi lâu, ánh mắt như muốn giết chết nó đi. Bất ngờ Đại Khánh hơi ngọ nguậy, vừa mở he hé mắt ra đã thấy Thanh Thanh, liền mỉm cười híp mắt rồi đưa tay nhỏ lên muốn ôm.
Cậu không ra tay được...nó là tâm can của cậu.
Thanh Thanh nhẹ nhàng bế nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi xúc động đến suýt khóc, Đại Sơn bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thanh cậu ấy chắc hẳn đã đấu tranh tâm lý rất lớn. Chỉ một thời gian nữa thôi sẽ khác...anh vẫn tự an ủi bản thân như vậy.
.
Nói đến lão Tứ gia, từ ngày được uống loại "thuốc bổ" đấy, không hôm nào không sung khí làm đến mấy hiệp, ngay cả việc làm ăn cũng không để ý tới nữa. Nhân cơ hội đó Hàn Bân liền báo cho Nghiên Tình tự sắp xếp các mối làm ăn qua bên đó.
"Lão gia, đã hơn 3 tiếng. Đến giờ uống thuốc rồi, không nên làm thêm nữa"
Nghe tiếng gõ cửa, nam nhân gầy gò nằm dưới thân lão Tứ gia như chết đuối vớ được cọc. Bởi vì nhìn cậu có nhiều nét giống với Đại Sơn hồi thiếu niên nên không ngày nào bị giày vò đến chết đi sống lại.
"Vào đi"
Lão Tứ gia rút khối thịt ra khỏi cậu trai, mặc lại áo khoác choàng ngoài rồi khoan khoái ra ghế bành hút tẩu.
Hàn Bân vừa bưng thuốc vừa nhìn qua cậu trai trên giường kia, phía dưới bị làm mạnh đến ra máu thê thảm. Liền gọi hai hạ thủ đứng ngoài vào phân phó.
"Đưa cậu ấy đi tắm rồi bôi thuốc lại. Cho ăn đầy đủ dưỡng chất, mai còn bồi lão Tứ gia. Nhớ phải thật nhẹ tay."
"Khoan đã, nhớ đặt vào bên trong hậu huyệt nó thuốc làm khít vào" - Lão nhả ra làn khói trắng, mỉm cười dâm dục - "Ta muốn nó chặt hơn một chút nữa"
Hàn Bân cố gắng không làm nét mặt buồn nôn trước lão, kính cẩn đặt bát thuốc lên bàn rồi đứng sang phía bên cạnh. Lão thổi thổi qua rồi lập tức uống cạn. Trước khi ra ngoài, lão liền đặt một khẩu súng lên bàn.
"Ta muốn xóa bỏ nghi ngờ với cậu"
"Lão gia xin phân phó"
Hàn Bân hơi mỉm cười, nhận lấy khẩu súng ngắm nghía nó một hồi rồi mới cất đi. Nghiêng đầu chờ lệnh từ lão Tứ.
"A Sơn..."
.
"Á, bệnh nhân phòng 104 lại không uống thuốc!"
Y tá muốn phát hỏa khi khay thuốc vẫn còn y nguyên như đưa hôm qua. Thanh Thanh gác hai tay ra sau đầu, vắt chân chữ ngũ rồi rung chân thoải mái xem tv, hoàn toàn không để tâm đến bất cứ ai bên cạnh.
"Nằm không xem thật buồn chán, phiền cô y tá nhắn cho người kia mang hạt dưa tới cho tôi"
'Người kia' chả ngồi đâu xa xôi, mà là ngay bên cạnh. Mặt mũi tối sầm như than, trông rất ủy khuất đáng thương.
"Người nhà, bệnh nhân có nhắn mua hạt dưa"
"Cô bảo cậu ấy chịu uống thuốc thì tôi mua"
Y tá thở dài, lại quay qua phía Thanh Thanh, lời còn chưa kịp cất lên đã lại bị chặn họng.
"Bảo người kia đừng có coi tôi là con nít mà dụ dỗ!"
"Y tá! Bảo cậu ấy..."
Y tá rốt cuộc không chịu nổi, vỗ vỗ tay đến hai cái, sau đó chống nạnh bực tức.
"Hai người tự biết đường mà giải quyết với nhau! Thuốc vẫn phải uống, hạt dưa vẫn phải mua!"
Y tá đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tiếng ầm ĩ phát ra từ tv.
Đại Sơn không ngừng mắt dõi theo Thanh Thanh, cậu chẳng quan tâm tới biểu hiện đó của anh.
"Thanh Thanh, đại tổ tông, tiểu bảo bối, em không uống thuốc thì sao bệnh khỏi được chứ?"
"Xì, nghe buồn nôn"
Đại Sơn thở dài, nghĩ rằng bản thân không thể trẻ con như cậu ấy được, cả hai cùng dỗi hờn thì đến bao giờ mới làm hòa đây?
Nghĩ rồi, anh tống mấy viên thuốc vào miệng mình, bất thình lình đứng lên ôm lấy hai má cậu rồi cúi xuống hôn truyền sang. Thanh Thanh bất ngờ không kịp trở tay, vừa 'ưm ưm' vừa cố hẩy anh ra, cật lực giãy dụa chân. Nhưng rồi anh vẫn thành công đẩy hết được xuống họng cậu.
"Hự, ọe...Đại Sơn! Sao anh..."
Còn chưa kịp lớn tiếng, hai má lại bị bóp một lần nữa, lần này thứ được truyền vào là nước lọc.
Đại Sơn lau đi khóe môi còn dính chút nước, ấn nhẹ lên mũi cậu rồi cười ranh mãnh.
"Thế nào? Uống kiểu này thích hơn đúng không? Tôi không ngại cho em uống mấy lần một ngày đâu"
"Anh...vô sỉ!"
Thanh Thanh bặm môi phổng mũi tức tối, những lần tới đã tự giác uống ngay khi y tá đưa vào.
Buổi chiều mỗi ngày, lại phải cùng anh ta ra sân để đi lại tập thể dục. Bác sĩ nói ở trong phòng nhiều dễ gây bí bách tinh thần, giờ sinh hoạt buổi chiều nên xuống để cùng hoạt động chung với mọi người.
Giữa một dàn bệnh nhân ở đây, Đại Sơn làm bừng sáng cả một góc trời. Vừa đẹp trai, cao ráo lại rất thân thiện. Ai nhờ gì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Trong mắt họ, Thanh Thanh lúc nào cũng trừng mắt quát mắng Đại Sơn đầy khó tính. Mấy bà lão chỉ đập đập lưng anh an ủi, lắc đầu.
"Tổ tông nhà cậu thật khó chiều quá"
"Tôi vẫn thấy cậu không nên thích người quá xinh đẹp như vậy, họ làm giá đó"
Đại Sơn cười hề hề qua chuyện, nhìn qua đã thấy Thanh Thanh cách mình một khoảng, liền vội vã tạm biệt rồi chạy tới chỗ cậu.
"Đã được mấy bà lão ngắm cho cháu gái chưa hả <Chàng trai thân thiện>?"
"Không có... là các bà lão có khen em xinh đẹp"
Thanh Thanh hơi bĩu môi, nhưng vẫn lén chỉnh chỉnh lại tóc. Các bệnh nhân khác đã di chuyển về phòng hết rồi, cậu cũng không muốn đi dạo thêm nữa.
"THANH THANH CẨN THẬN!"
Đại Sơn bất ngờ trừng mắt cau mày, vội vàng đẩy cậu sang một bên, ngay khoảnh khắc ấy bả vai trái anh chịu một lực lớn. Một bên chân rất nhanh khịu xuống, tay phải đỡ lấy dòng máu đỏ đang chảy ra.
Là đạn từ súng bắn tỉa.
"Lại là cậu...!" - Anh nghiến răng thù hằn hướng về phía sân thượng.
Thanh Thanh cũng nhìn rõ được hướng đi của viên đạn đi vào trong cơ thể anh. Nỗi sợ hãi của trước đây lại bộc phát, bác sĩ đã nói trong khoảng thời gian nhạy cảm này tuyệt đối không để cậu chịu bất cứ kích động gì.
"AAAAAAAAA!"
Thanh Thanh ôm lấy đầu ngồi gục xuống, cũng nhờ tiếng thét của cậu mà thu hút được sự chú ý của các y bác sĩ tới. Đại Sơn muốn đi tới ôm lấy cậu vào lòng...anh biết cậu đã nhìn thấy mặt thủ phạm mất rồi.
"Mau chuẩn bị băng ca! Nhanh lên!"
"Thanh Thanh...tới gần...anh"
Cậu ngẩng mặt lên theo tiếng gọi của anh, ánh mắt dần trở nên hoang dại, nước dãi không tự chủ được mà cứ chảy ra. Cậu vừa ôm lấy miệng kìm giữ cơn buồn nôn nhưng không chịu nổi, liền nôn ra nước khắp mặt đất.
"Mau đưa bệnh nhân về phòng, tiêm một liều an thần nhẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top