Tập 15 (H)

"Gieo rắc ám thị ư? Có nghĩa là gì vậy?"

"Thế này nhé A Sơn, ví dụ như...anh luôn tự thôi miên bản thân mình phải thật thành công. Nó là một dạng tự kỉ ám thị tốt"

Đại Sơn gật gù nghe Hàn Bân nói, gã gián điệp bị bắt trói ngồi ghế cố gắng vùng vẫy sau khi bị tra tấn đến mệt nhoài, căn bản đang không hiểu tại sao họ lại dừng rồi nói chuyện phiếm với nhau thế kia.

"Tôi thì không giỏi có thể điều khiển tâm trí người khác đến thế, nhưng mà nếu có sự trợ giúp của thuốc...thì sẽ dẽ dàng hơn"

Hàn Bân nhoẻn miệng cười, lấy ra một hộp dài đựng xi lanh và một ống thuốc màu xanh biển. Vẩy vẩy vài cái rồi bất ngờ đâm thẳng vào sau gáy tên gián điệp ấy. Đại Sơn vẫn đứng đó xem xem y sẽ làm gì tiếp theo, thậm chí còn thấy một chút cao hứng nữa,

"Tại Hoan, cậu thật ra là bị đối phương dụ dỗ làm gián điệp cho chúng tôi. Cậu nhớ lại xem, A Sơn và các anh em...không phải đã đối xử với cậu rất tốt sao?"

Tên gián điệp mắt mũi trở nên lờ đờ, nghe Hàn Bân nói vào bên tai mà vô thức gật gật đầu, trong đầu tự nhớ lại những ngày đầu mới tới đây. Toàn bộ...đều là những kí ức đẹp nhất của hắn.

"Cậu không hề muốn phản bội chúng tôi, nhưng đối phương lại thúc giục cậu phải trừ khử A Sơn càng nhanh càng tốt. Cậu bị đánh thế này...là đáng đúng không?"

"Đáng...rất đáng"

Hàn Bân gật gật đầu thông cảm, nâng cằm Tại Hoan lên, ánh mắt y tràn chứa sự đau thương, đôi môi lại khẽ run lên một chút.

"Phải làm thế nào bây giờ? A Sơn sẽ không tha thứ cho ai phản bội anh ấy. Cậu cũng theo A Sơn một thời gian đủ lâu rồi. không phải nên báo đáp lại anh ấy sao?"

"Tôi, tôi phải làm sao mới được?"

Tại Hoan lập tức mặt mũi co rúm lại như sắp khóc đến nơi, Hàn Bân sờ lên má hắn, ghé sát tai nói nhỏ.

"Giết chết kẻ đã ra lệnh giết A Sơn...sau đó..."

Đại Sơn không nghe được những từ cuối cùng, chỉ hỏi y đã gì với hắn. Hàn Bân chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, ý nói hãy chờ đợi niềm vui phía sau sắp tới.

Gã gián điệp ấy sau khi được thả ra, nghe nói đã tưới xăng đốt biệt thự một đối thủ vô danh muốn đối đầu với Tứ gia, sau đó dùng súng bắn xuyên họng mình.

"Thứ thuốc ấy sẽ ngấm vào trong máu, mặc dù một ngày nào đó sẽ quên đi, nhưng nếu thôi thúc ngay lúc ấy...sẽ thu được kết quả như vậy"

Đại Sơn lại không tán thành với cách làm này, nói với y sau này không được dùng lại nữa. Hàn Bân không trái lời, lập tức gật đầu nhận lỗi.

.

.

.

"Đại Sơn...không phải anh nói chỉ cần đứa con trong bụng tôi thôi sao? Tôi đã sinh nó ra cho anh rồi! Anh còn muốn giữ tôi lại làm gì? Đứa bé là con trai rồi! Nó sẽ kế nghiệp được cái dơ bẩn của anh..."

"Anh trước sau gì cũng sẽ vứt bỏ tôi, sao không để tôi tự biến mất trước đi? Ở bên anh tôi chỉ thấy nguy hiểm và đau khổ mà thôi. Anh nghĩ tôi không sợ khi bị bắt cóc? Anh nghĩ tôi bị bắt đến nhà lão già Tứ gia mà vẫn bình thản? Tôi không có!" - Cậu gào lên nói cho anh biết rõ  - "Đến năm 18 tuổi tôi mới rời khỏi trại mồ côi. Tôi chính là không có biết thế giới bên ngoài thế nào, học pha chế rượu vì được giới thiệu. Tôi mới chỉ 20 tuổi...nhưng không khác gì một đứa trẻ mới lớn cả..."

Thanh Thanh tự đấm vào ngực mình giãi bày tất cả, nước mắt tuôn trào khi nhớ lại những lần trải qua ấy. Hai mươi tuổi, có được việc làm ổn định, sau đó bị chuốc thuốc, giam cầm, bắt cóc, rồi mang thai. Mọi việc xảy đến với cậu y như một vở bi hài kịch, cậu sợ nếu mình rơi nước mắt quá sớm sẽ gục ngã không đứng dậy nổi, nhưng đến ngày hôm nay đã không còn bản lĩnh thuở nào nữa rồi.

"Đại Sơn, anh trước sau gì...cũng sẽ vứt bỏ tôi..."

Đại Sơn thở dốc tức giận, nắm lấy cổ cậu bắt phải hướng mắt lên nhìn anh. Một người ánh mắt đầy đau khổ, một người ánh mắt toàn lửa giận. Đại Sơn không biết tại sao giờ phút này lại mất bình tĩnh đến thế.

"Tại sao em lại có ý nghĩ điên rồ đấy! Em không thấy được tấm chân tình tôi dành cho em suốt thời gian qua sao? Đúng! Tôi giữ em lại vì trách nhiệm! Tôi không phải kẻ qua cầu rút ván! Cả kể ban đầu vì trách nhiệm, tôi có để em phải chịu ấm ức không...hả Thanh Thanh? Tôi giam giữ em lại đấy! Bên ngoài kia biết bao kẻ muốn lấy mạng tôi! Để em chạy lung tung rồi sao tôi tìm em lại được nữa?"

"Tôi điên rồi, điên rồi mới yêu em đến cuồng vọng chiếm hữu như vậy...Thanh Thanh, em không có nhìn ra sao?!? Là trọn vẹn! Là trọn vẹn dùng cái tình cảm ngu ngốc này"

Lực tay anh có chút mạnh nên khiến cậu dần mất đi ý thức, đến lúc anh kịp nhận ra, Thanh Thanh đã ngất lịm đi trong vòng tay anh rồi. Nhưng trước khi ngất, vẫn nói lại câu nói đau đớn ấy.

"Anh...sẽ rời bỏ tôi"

Đại Sơn thu lại cảm xúc, bế ngang người cậu về lại giường. Chỉnh lại trang phục, đắp chăn ngang ngực cho cậu. Anh lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô ấy, thở dài.

"Thanh Thanh...tại sao, em cứ nghĩ anh sẽ bỏ em được chứ? Không phải người sợ nên là anh sao?"

.

Sợi dây xích dưới chân cậu đã được thay bằng loại xích khác gia cố chắc chắn hơn. Chỉ cần đi lại thôi cũng đã khiến bước chân nặng nề rồi, nhưng Đại Sơn đã mở cửa sổ ra để cho cậu có thể ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Dây xích cũng không quá ngắn, ít nhất cậu có thể ra mở được cửa và đi được khoảng 2, 3 bước chân ra ngoài đó để gọi người làm khi có chuyện cần gấp.

Phía bệnh viện có yêu cầu gửi mẫu máu của Thanh Thanh để xét nghiệm xem có vấn đề nào phát sinh không. Hiện giờ anh không cho cậu ra ngoài nên Đại Sơn đã cử một y tá riêng tới lấy máu rồi đem đưa cho bọn họ.

"Em xem, đây là ảnh của Đại Khánh, thằng bé trông giống ai hơn nhỉ?"

Đại Sơn cố gắng nói chuyện như trước để cứu vãn mối quan hệ, nhưng Thanh Thanh dường như đã từ chối nó, quay mặt sang hướng khác, nhất quyết không muốn nhìn vào tấm ảnh. Đại Sơn càng cố, cậu liền hất mạnh tay khiến chiếc điện thoại rơi vỡ dưới nền đất.

"Không nói nhẹ nhàng được đúng không?!?"

Đại Sơn lật lớp chăn ra, Thanh Thanh hiện tại chỉ mặc áo sơ mi mỏng dáng rộng đủ để che đi hạ bộ. Mặc như vậy vừa để tiện cho việc tắm rửa cũng như làm tình. Đại Sơn đè cậu xuống, mạnh mẽ cắn vào cổ một cái.

"Không! Hôm nay tôi không muốn!"

Thanh Thanh nhíu mày, bắt đầu chống trả kịch liệt, nhưng thắng thua vốn dĩ đã biết trước. Thanh Thanh ngoài việc bị anh ta dễ dàng chế ngự ra không còn làm gì khác được nữa.

"Sao...trước đây em thèm khát gậy thịt thô to này lắm cơ mà"

"Ưm..."

Để tránh xảy ra sơ xuất nên Đại Sơn từ nay chỉ làm bằng hậu huyệt của cậu, đã có chút máu nhỏ xuống khi anh không bôi trơn trước. Thanh Thanh cắn chặt răng, quay mặt sang nơi khác không nhìn vào anh ta nữa.

'Đau quá'

'Đến bao giờ...anh ta mới dừng lại?'

"Thanh Thanh, em nói em sợ đúng chứ? Lúc nằm dưới tôi thì thấy thế nào?"

Thanh Thanh chịu cơn đau đến cùng cực, quên mất trước đây anh ta đã uy hiếp thế nào mà cắn môi đến chảy máu. Đại Sơn đột nhiên nghiêm mặt, gầm lên.

"QUẢN GIA! GỌI HAI HẦU GÁI VÀO ĐÂY CHO TÔI!"

Hai hầu gái đứng ngoài cửa được quản gia đưa vào, Thanh Thanh lập tức đỏ lựng mặt, hai tay bị trói lại bằng thắt lưng da luống cuống muốn che đi mặt mình.

"A Đinh, A Lực, tát họ đến khi nào chảy máu ra mới thôi. Để họ nhìn Thanh Thanh bị làm thế nào?"

"Cậu chủ, cậu chủ..."

Còn chưa nói xong, hai người thủ hạ đã không dám sai lệnh mà lập tức tuân theo. Đại Sơn nắm lấy tay Thanh Thanh đưa lên đỉnh đầu, ánh mắt anh ta y như thú hoang dã thèm khát máu thịt vậy.

"Đại Sơn, anh dừng lại! A...đừng đâm sâu thêm nữa...a...anh nói, anh nói họ dừng lại đi"

Tiếng 'chát, chát' vẫn tiếp tục tiếp diễn, Thanh Thanh bất lực khổ sở rơi nước mắt. Khóc đến nấc cả lên, lời nói ra cũng không trọn vẹn nữa.

"Tôi xin anh mà...đừng làm đau họ nữa, a..ưm..."

"Lại tiếp tục cắn môi? Tiếp tục đánh!"

Thanh Thanh thở dốc nhìn sang hai người hầu gái vẫn đang phải chịu hình phạt. Cậu dùng hết sức của cơ thể vòng tay ra ôm lấy cổ anh, rồi bất ngờ nghiêng đầu hôn phớt vào đôi môi kia.

"Đủ rồi, cho họ ra đi...tôi muốn ra..."

Đại Sơn hơi sững người một chút, hất tay cho đám người lui ra, anh gắt gao nắm lấy cằm cậu rồi bắt đầu hôn sâu.

"Thanh Thanh, em nhớ kĩ...không bao giờ được tự tổn thương bản thân thêm lần nào nữa."

Đại Sơn nắm lấy gậy thịt cậu rồi ngậm vào miệng, mặt Thanh Thanh đã ửng đỏ lên, sớm đã không nhịn được mà xuất ra toàn bộ, rồi mệt mỏi nằm vật ra giường thở lấy hơi.

***

"Cậu nói...cậu có thuốc giúp cải thiện cho ta?"

"Đúng vậy thưa Tứ gia, loại thuốc này sẽ giúp ông sung mãn như người 30 tuổi. Chính xác hơn là, có thể chữa được bệnh của ông"

Bệnh không cương cứng được.

Lão Tứ gia thả một ngụm khói thuốc, gật gật đầu nghe y nói. Nhưng lão cũng đã đi chữa rất nhiều nơi đều không có hiệu quả, và tất cả những ai chữa cho lão thất bại đều được xơi kẹo đồng ngay giữa trán.

"Cậu biết nếu thất bại...sẽ sao rồi đấy?"

"Tôi tin là mình làm được, lão Tứ gia cứ yên tâm"

Hàn Bân trước đó đã đưa Y Ly cho Nghiên gia, nói cậu trai này cần được thay đổi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top