Tập 8

Từ nơi đó về đến nhà, Hàn Đông túm chặt vào áo khoác của hắn không buông. Đại Khánh không khỏi đổ lỗi cho bản thân, đập mạnh vào vô lăng vài cái.

"Về đến nhà rồi"

Hai người ngồi trong xe một lúc lâu, hắn thở dài một cái rồi mới mở cửa ra ngoài, ôn nhu bế cậu ra khỏi xe. Chỉnh lại áo để không lộ cơ thể của cậu.

"Đại Khánh...họ quay phim tôi rồi..."

"Em yên tâm. Toàn bộ sẽ được gỡ ngay bây giờ. Em cứ nghỉ ngơi trước đã"

Hàn Đông vẫn giấu mặt vào ngực hắn, tay ôm lấy cổ hắn cũng rất chắc.

"Tôi muốn đi tắm..."

.

Đại Khánh đặt cậu xuống bồn nước có pha sẵn sữa tắm, thêm một chút nước tinh dầu thơm. Ngửi nó cậu sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

"Tôi chờ ở ngoài. Khi nào xong thì gọi"

Đại Khánh vừa xoay người dợm bước đi, Hàn Đông chợt nắm lấy tay hắn cùng giọng nói đầy thổn thức.

"Đừng đi...ở lại đây một chút. Tôi có hơi sợ..."

Hắn kéo ghế ngồi cạnh bồn tắm với cậu, cả kể hắn ngồi đấy rồi, cậu vẫn không chịu buông tay ra. Mặc dù chuyện đã xảy ra không thể quay lại được, nhưng hắn vẫn không thể tin Hoa Thần lại làm ra loại chuyện này. Hắn chắc chắn sẽ để cho y chỉ có thể dạng chân ra cho người khác cường bạo đến hết đời mới thôi.

Tắm xong, gia nhân đã làm một chút đồ ăn nhẹ để trên giường cho cậu.

Lúc nãy hắn để ý tay và chân cậu đều bị hằn do vết băng dính. Nên cậu mới cầm vào thìa ăn, hắn liền lập tức dành lấy.

"Anh làm gì vậy? Tôi tự ăn được."

Đại Khánh cứ lấy thìa đảo quanh bát cháo lên, thổi phù phù vài lần, còn trực tiếp nếm thử mới đưa cậu ăn.

Bốn gia nhân túm tụm ở cửa phòng nhìn lén, giúp việc số môtj liền kéo họ qua một bên, sau đó có để lại một bức thư ở trên bàn ăn.

"Quay về tiếp tục làm việc ở biệt thự thôi"

.

"Anh... đừng tắt đèn"

Vì bị trùm kín đầu làm nhục và nhốt ở cốp xe, Hàn Đông thấy hắn định tắt đèn phòng ngủ liền vội lên tiếng.

"Vậy được, tôi về phòng mình. Em cố gắng ngủ đi. Đến mai sẽ đỡ nhiều hơn"

Đại Khánh đóng cửa phòng cậu xong, không chịu nổi cơn bực tức trong lòng, liền rút máy gọi điện cho ai đó.

"Tôi đến bây giờ, đừng có ai động đến hắn trước tôi"

Đại Khánh đến nhà xưởng bỏ hoang ấy, Hoa Thần đang bị quỳ gối chờ ở đó. Hắn vẫn đem theo gậy đánh gôn từ đó đi, thẳng tay đánh liên tiếp vào người y không ngừng.

"Đụng vào người của tao... Chắc hẳn mày và người nhà cũng chán sống rồi?"

"Đau quá, cậu đừng đánh nữa..."

Hắn hiện tại có thể hoàn toàn giết chết y ngay bây giờ mất. Mỗi lần đánh, hắn lại nhớ tới dáng vẻ yếu đuối của cậu đang nép vào mình.

"Không phải...cậu cũng toàn cường bạo...cậu ấy sao? Cậu ấy có thực sự muốn làm với cậu chứ?"

Đại Khánh thoáng chốc ngừng lại, ánh mắt dao động một chút. Nhưng rồi lại đá vào mặt y đến hộc máu ra mới thôi.

"Hôm nay tao không đánh chết mày, tao không mang tên Đại Khánh nữa!"

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn không nhận ra có người chạy tới ôm mình từ phía sau. Còn đang thở dốc lấy hơi nữa.

"Đại Khánh...anh đừng giết người, được chứ? Anh làm gì hắn ta cũng được, nhưng đừng hạ sát"

Hàn Đông.

"Hắn ta chính là rất đáng chết. Nhưng đừng vì thế mà mang tội. Hơn ai hết, tôi hận hắn ta vô cùng..."

Đại Khánh gào lên một tiếng dài, ném chiếc gậy qua một bên. Quay lại ôm lấy cậu thật chặt, chính vì những giọt nước mắt này, đã khiến hắn gần như mất hết tâm trí vậy.

Đại Khánh nói một tên đưa cậu ra xe chờ trước, hắn còn có chuyện cần nói với Hoa Thần lần cuối cùng.

"Vì tiểu Đông...chứ không phải cái tình bạn chó tha của chúng ta. Tôi tha cho cậu cái mạng này"

Hắn xoay lưng bỏ đi, ra chỉ thị dành cho một gã.

"Đào tạo hắn làm nô lệ. Rồi đem bán đi."

.

Hàn Đông vì nghe được cuộc điện thoại mới vội vàng theo tới đây. Cậu đã định đứng đó nhìn y bị hắn đánh tới chết. Nhưng có lẽ là do bản tính ngu ngốc vốn có, mới chạy lại ngăn lấy.

Tại nhà, Đại Khánh đã tháo hết camera đi. Còn chip ở tay cậu, sẽ hẹn bác sĩ một hôm để bỏ nó ra.

Một tối nọ, Hàn Đông còn nấu rất nhiều món ăn ngon cho hắn. Còn có cả nến, và rượu vang nữa.

Dưới ánh nến mờ ảo, Hàn Đông mỉm cười xinh đẹp. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười thực lòng với hắn.

"Hàn Đông, tôi yêu em"

Cậu ấy không nói gì, chỉ cười tươi hơn một chút.

Ăn xong, cậu chủ động kéo hắn vào phòng ngủ. Nắm lấy vạt áo hắn nói khẽ.

"Chúng ta hôm nay, làm được chứ?"

"Thân thể em chưa khỏe lại, không được!"

Mặc kệ lời hắn, Hàn Đông đã dần cởi xong quần áo. Nằm trên giường chờ hắn.

Hắn vốn dĩ...chỉ cảm thấy rất vui mà thôi.

Đêm đó, cậu nhẹ nhàng ôm lấy hắn mà ngủ sau khi làm chuyện ân ái xong. Vòng tay chắc khỏe này, đã từng đánh cậu, ôm lấy cậu, bảo vệ cậu. Nếu không vì câu nói của Hoa Thần, cậu nghĩ mình có thể cho cả hai một cơ hội nữa.

Nhưng sự thật lại cho thấy, họ càng đến với nhau, lại tự đẩy nhau ra như hai nam châm cùng cực.

Cậu định đêm nay sẽ ích kỉ ngủ cùng hắn trọn một đêm. Nhưng nếu làm vậy, sau này sẽ cảm thấy vô cùng trống trải khi ngủ một mình.

"Này, Đại Khánh. Chúng ta đã ở cùng nhau, phải trên 5 năm có lẻ rồi đúng chứ?"

"Đúng vậy" - Giọng hắn khàn hơn mọi hôm, có lẽ là sắp vào giấc.

"Chúng ta đã dây dưa với nhau từng ấy năm rồi, tuổi cũng không còn trẻ nữa. Quãng thời gian đẹp nhất của tôi cũng đã bị anh chiếm lấy. Tôi không khác một người vô năng là bao"

"Đại Khánh, dù thế nào, cũng chẳng thể xoay ngược lại thời gian được. Bởi nếu có thể, tôi sẽ dừng lại ở quãng thời gian lần đầu gặp anh. Để rồi không phải xảy ra những chuyện như vừa rồi"

"Tôi trách Hoa Thần một, đương nhiên sẽ trách anh mười. Đại Khánh, anh thực sự...thực sự vô cùng ích kỉ. Tôi bị anh cường bạo từng ấy lần, chai sạn đến không muốn rơi một giọt nước mắt nào trước anh nữa. Anh có từng một lần, chỉ một lần nghĩ đến cảm nhận của tôi chứ?"

"Anh nghĩ...tôi sẽ rất vui mừng khi được mang thai con của anh? Anh nghĩ, tôi vui mừng khi được ở cạnh anh? Anh nghĩ, tôi sẽ vui sướng khi bị anh làm nhục...? Đại Khánh, tôi cũng là một người đàn ông. Vậy mà mọi tôn nghiêm của tôi đã bị anh phá hủy rồi"

Thanh âm của Hàn Đông rất nhẹ, nhưng mỗi một câu nói của cậu...như vết dao cứa vào lòng hắn. Đại Khánh vừa nghe cậu nói, vừa nhớ lại lời Hoa Thần dành cho chính mình. Đột nhiên chẳng thể kìm lại được giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống.

Từ trước tới giờ, người khóc chỉ có cậu. Còn lần này, có lẽ đã tới lượt hắn rồi.

"Chúng ta cứ tự miễn cưỡng đôi bên như vậy, như vậy..." - Hàn Đông tự mỉm cười, rồi cắn chặt lấy môi mình

"Đại Khánh, đến lúc chúng ta phải dừng lại rồi. Tự buông tha cho bản thân mình, có được không?"

Hàn Đông chờ mãi không thấy câu trả lời của hắn, đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng khóc nhỏ đầy ân hận. Cậu khẽ cựa mình bỏ vòng tay hắn ra, đặt tay mình lên má hắn, cảm nhận những giọt nước mắt ấy. Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi.

Người ta đã từng nói, khi nói lời tạm biệt hãy nở một nụ cười thật tươi. Vì có thể sẽ còn gặp lại nhau nữa.

Hỉ, nộ, ái, ố. Hắn đều dành cả cho một mình cậu rồi.

"Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top