Tập 7
Từ lúc ở bệnh viện về, Hàn Đông chỉ nằm một chỗ không nói không rằng gì. Đến bữa ăn có ép ngồi dậy cũng nuốt không trôi. Ăn đến cổ liền lập tức nôn ra ngoài, rồi lại tự nhốt mình trong phòng. Đại Khánh tại chỗ làm theo dõi qua màn hình cũng thấy khó hiểu.
Về đến nhà, giúp việc cũng đều lắc đầu bó tay nói với hắn. Đại Khánh nghĩ có lẽ do cơn trút giận của mình thái quá đã khiến cậu bị tổn thương. Lại còn để người khác nhìn thấy cơ thể vốn muốn giấu đi của cậu nữa.
"Tiểu Đông, tôi về rồi."
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôm lấy cậu mà vỗ về. Làm sao mặt mày vẫn ủ rũ như vậy chứ.
"Không đến phòng khám nữa, vậy có chịu không?"
"Nếu cậu không tới đây nữa. Tôi lập tức phát tán ảnh cậu lên mạng đấy"
.
Hàn Đông nhớ đến lời của Hoa Thần nói rồi yếu ớt lắc đầu, đẩy hắn ra lấy chăn chùm lên đầu. Nói hôm nay cậu hơi mệt, nên không muốn ăn gì hết.
Đại Khánh gọi điện cho Hoa Thần xem có chuyện gì xảy ra không. Y hơi ngẫm nghĩ, hỏi vậy tức là tiểu Đông chưa hé răng nửa lời rồi.
"Không sao đâu, mới sục rửa xong bụng thường khó chịu. Cậu đừng ngày nào cũng làm, cách một ngày hẵng động tình đấy, haha. Với lại nên đều đặn đến sục rửa, tránh bị đau bụng nữa."
"Được, tôi hiểu rồi."
Hoa Thần thực chất cũng chẳng coi Đại Khánh là bạn lắm. Hắn ta sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, còn y, phải vật lộn mưu sinh kiếm sống. Nên không hề ưa gì cậu bạn giàu có coi trời bằng vung này. Nhưng nhờ lợi dụng hắn ta, y mới có được công việc ổn định như bây giờ.
.
Qua một đêm, Hàn Đông cố gắng xốc lại tinh thần, nếu cứ như vậy hắn sẽ nghi ngờ mất.
Cuộc sống của cậu vẫn theo thời gian biểu như vậy, đến tối hầu hạ hắn vài hiệp. Rồi cứ cách ba, hoặc năm ngày, lại đến bệnh viện để bị Hoa Thần làm nhục. Y còn bắt cậu phải khẩu giao cho y nữa, đến cả Đại Khánh cậu còn chưa bao giờ chịu làm, vậy mà giờ phải tự nguyện mở miệng ra tiếp nhận.
Cứ thế Hoa Thần đã làm cậu được gần nửa tháng. Tới hôm định kì tiếp theo, y không đi đến phía bệnh viện nữa, mà lái tới một ngôi nhà có hướng ngược lại. Trước đó có bắt cậu đeo vòng tay có tác dụng làm nhiễu sóng từ. Sau đó có gọi điện giải thích cho Đại Khánh rằng có làm kiểm tra tổng quát cho cậu nên chip bị tạm thời vô hiệu hóa.
"Anh dẫn tôi đi đâu vậy?"
"Tiểu Đông à, tôi có đăng ảnh cậu lên một web khiêu dâm dành cho gay có tiếng. Không ngờ lại nhận được nhiều câu hỏi mong được hợp tác một lần. Có cơ hội kiếm tiền, thì phải làm thôi"
"Cái gì? Anh đã hứa không đăng ảnh cơ mà?"
Hàn Đông gần như chết lặng không tin được mình đang nghe cái gì. Không ngờ bản thân đã chịu im lặng suốt thời gian vừa qua lại bị phản bội.
"Kia rồi, tổ chế tác phim đứng chờ sẵn. Yên tâm, tôi dặn họ chỉ được làm hậu huyệt cậu và phải đeo bao. Nên đừng lo"
Cửa xe vừa dừng, họ đã lập tức mở cửa kéo tay cậu ra. Hàn Đông sợ hãi nắm chặt vào một điểm tựa. Gã bên cạnh thấy tình hình không ổn, liền bật máy quay cầm tay lên.
"Lấy chủ đề là Ép buộc cũng được. Cưỡng chế đưa cậu ta vào đi, có máy quay, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ là đang quay phim thôi"
Chúng bế thốc cậu vào trong mặc những tiếng la hét. Ở phía trong máy quay lớn, ánh sáng, đạo cụ, diễn viên đóng cùng đã chờ sẵn. Theo yêu cầu của Hoa Thần, họ dùng băng dính trói tay và chân của cậu lại. Trùm một túi vải đã được đục lỗ nhỏ lên đầu, dùng dây buộc lại ở giữa cổ, vậy không ai sẽ thấy mặt cậu nữa.
"Bạn diễn này đặc biệt đấy"
Hàn Đông bị tên đó kéo ra trước phía camera, rồi dùng tay để làm giãn hậu huyệt trước.
"Ư...ứm...a.."
Sau khi tự vuốt cứng, gã thô bạo nhét côn thịt vào trong. Vì không nhìn thấy gì nên cậu cứ khuơ khoắng trong không trung. Bị gã làm đến mức hô hấp không kịp lưu thông.
"Đạo diễn, tôi muốn chơi thử lỗ to này. Xem có khác khi làm với phụ nữ không?"
Bị sờ vào vùng âm đạo, Hàn Đông gào lên thảm thiết trong cổ họng, đến người khác đứng ngoài nghe còn thấy thương cảm. Hoa Thần nhìn đạo diễn, lắc đầu từ chối.
Gần 2 tiếng quay mới kết thúc với các kiểu tư thế khác nhau. Hoa Thần sau khi nhận đủ tiền thì lại bế cậu ra xe, cho nằm ở ghế sau. Nhưng tuyệt nhiên không hề cởi trói và bỏ túi vải ra cho cậu.
"Hôm nay cậu ở lại bệnh viện một đêm nghỉ ngơi. Đại Khánh sẽ không để ý đâu"
Nói là đưa cậu về nghỉ ngơi, thực chất gã chỉ đỗ xe ở gara bệnh viện, rồi nhét cậu vào nằm trong cốp. Dù gì cũng đang bị bịt miệng, cũng không kêu la gì được.
.
Thực tối quá.
Cậu không nhìn được gì. Hơi thở cũng bị hạn chế.
Suốt từ trưa tới giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tay chân cứng đờ không di chuyển được.
Cậu không thấy đau đớn, hay tức giận gì nữa. Chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc, lại đi tin lời người khác.
Còn Đại Khánh, bạn của hắn lại báo tin lại rằng đến tối mai mới đưa cậu về được. Không ngờ xa cậu có vài tiếng, lại khiến hắn nhung nhớ như vậy.
.
Sáng sớm hôm sau, y có tới bỏ vải trùm đầu ra, tháo băng dính ở miệng và mắt cho cậu.
"Anh cởi trói cho tôi đi...nếu để lại hằn, Đại Khánh sẽ phát hiện. Hôm nay tôi sẽ không quấy gì hết"
Hôm qua cậu có nghe y nói chuyện với tổ chế tác rằng sẽ quay phim trong hai ngày. Nằm trong cốp xe, cậu tháo vòng ra đập vỡ nó đi. Ngay lập tức con chip lại có tín hiệu trở lại.
'Không phải là đến tối mới đưa về sao?'
Đại Khánh cau mày khi xem qua định vị. Hướng này...đâu phải hướng về nhà?
.
Hàn Đông lại quay trở lại căn phòng đáng sợ ấy. Dù không trói chân tay, nhưng đầu thì vẫn bị trùm lại.
Cậu cứ nằm đó nhắm chặt mắt lại. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy ai đụng tới. Chỉ nghe thấy tiếng va đập, tiếng máy đổ vỡ và tiếng kêu cứu.
"Đại Khánh...cậu bình tĩnh lại đã"
Đại Khánh hệt như con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ, thẳng tay cầm gậy đánh gôn quật thẳng vào chân y, còn không ngừng đánh thêm vài cái nữa.
Đại Khánh...đến rồi.
Đại Khánh mở trùm vải ra, Hàn Đông không giấu nổi nước mắt và sự sợ hãi. Hắn vội vàng ôm chặt lấy cậu vào lòng.
"Tôi đến rồi, tôi đến rồi, em không phải sợ nữa"
"Huhu...tại sao giờ anh mới tới..."
Hắn biết cậu dù có chuyện gì cũng không bao giờ rơi lệ trước hắn. Đại Khánh cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cậu. Rồi bế cậu lên ôm trọn lấy để ra xe.
Hàn Đông bây giờ mới để ý hắn đã đánh toàn bộ đoàn làm phim và đập vỡ máy quay. Hoa Thần cũng đang nằm hộc máu tại đó.
"Tên khốn kiếp. Mày chơi tao như nào, tao sẽ trả lại y hệt."
"Ha..haha...Hàn Đông..tôi nói cho cậu biết. Đại Khánh của cậu sắp lấy vợ rồi, haha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top