Tập 26
Đại Khánh tức tốc nói cậu thay quần áo, chọn bộ váy xinh nhất rồi thay ra cho Hàn Tú. Sau đó ba người lập tức quay trở về thành phố. Hàn Đông thấy anh đi nhanh cũng không tiện hỏi có chuyện gì, chỉ nhắc nhở đi chậm lại một chút.
“Xin lỗi, hai người bọn em có bị say xe không? Anh sẽ đi chậm lại!”
“Đại Khánh, anh chảy đầy mồ hôi rồi. Anh bật nhiệt độ trong xe nóng quá à? Tú Tú con có bị nóng không?”
Hàn Tú ngồi ghế sau ngoan ngoãn hút sữa hoa quả lấy vội từ tủ lạnh, lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục việc nhìn ngắm xung quanh của mình.
Bình thường đi chậm phải mất gần một tiếng, đi nhanh đường thông thoáng thì khoảng 40 phút, hôm nay Đại Khánh lập kỉ lục rồi, cả đi cả về chỉ mất có 30 phút. Dám cá sẽ nhận đầy phiếu phạt trên đường cho mà xem.
“May quá, chưa có tới.”
“May cái gì, vào nhanh lên, họ đang ở phòng khách rồi. Họ đi taxi tới!”
Thanh Thanh thấy xe về đã lập tức ra gọi vào, Đại Khánh mặt mũi tái mét, không quên nắm tay Hàn Đông và bế Hàn Tú lên đi vào trong.
Hàn Đông đến bây giờ mới hiểu tại sao anh ta lại có biểu hiện hoảng hốt như thế.
Bởi người đang ngồi chờ trong phòng khách ấy, chính là ba mẹ của cậu.
“Ba…mẹ…?”
Nhưng người đang hoảng hốt, không phải một mình hai đứa cậu.
.
Phải mất một lúc, ông bà Hàn mới bình tĩnh tiếp nhận được sự việc. Con trai họ chỉ nói rằng sẽ đi một nơi xa để làm ăn, vậy mà bây giờ lại có một đứa con với con trai của chủ tịch Đại thế này?
“Hàn Hàn, bố mẹ biết con và cậu Đại Khánh đã quen nhau từ khi học đại học. Nhưng…”
Hàn Đông ôm Hàn Tú trong lòng, thực tình chính cậu cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Mà cái sự việc này sao thể giấu bố mẹ cả đời được?
Trong khoảng thời gian cậu bị anh chiếm lấy tiện nghi, phải nài nỉ van xin thế nào anh mới đưa cậu về nhà thăm bố mẹ đẻ một hôm, nhưng với điều kiện phải có anh đi cùng, tránh trường hợp cậu lại nói gì linh tinh với họ.
“Giám đốc Hàn, anh đừng trách bọn trẻ. Ây dà…chuyện là…”
“Bọn con chỉ định đăng kí kết hôn thôi, là con nói không muốn tổ chức gì. Sợ bố mẹ sẽ trách móc…nên chưa dám nói”
Đại Sơn định lên tiếng giải vây, nhưng Hàn Đông đã nhanh chóng đế lí do khác vào. Ông bà Hàn cũng không phản đối gì, bởi đã quen với Đại Sơn từ lúc mới thành lập công ty. Chỉ là…có hơi bất ngờ một chút mà thôi.
Đại Khánh vừa nghe cậu nói vừa túm chặt lấy tay, Hàn Tú nhận thấy điều ấy liền dùng bàn tay nhỏ xinh nắm lấy, cười tươi lộ ra hàm răng sún đáng yêu.
Cả bữa ăn mọi người đều nói chuyện vui đùa rất bình thường, chỉ có bà Hàn có chút suy tư, cũng chỉ cười lấy lệ có vài lần.
Ăn trưa xong, Hàn Tú đã lăn ra ngủ khì, Hàn Đông phải nằm cạnh nó một lúc mới đi làm việc khác được. Đúng lúc ấy bà Hàn mở cửa phòng vào, ánh mắt có chút nước.
“Đông Đông, nói thật cho mẹ, con có phải bị cậu Khánh ức hiếp gì không? Có phải do cậu ta biết bí mật của con nên lấy nó ra làm thứ để đe dọa chứ? Đông Đông, con là con của mẹ, làm gì có chuyện con giấu đứa bé này với chúng ta chứ?”
Nghe bà nói, bất giác Hàn Đông không kìm được nước mắt rơi nhanh xuống. Nhưng rất nhanh đã giữ lấy miệng để không phát ra tiếng động nào. Bà Hàn ôm lấy cậu vào lòng để mặc cậu thổn thức khóc đến nấc lên. Phải mất một lúc mới cắt được cơn khóc, Hàn Đông vẫn ôm lấy bà như một đứa trẻ, cậu có con rồi mới càng nhận rõ được sự hy sinh cao cả của ba mẹ mình. Ở bên mẹ, cậu vẫn muốn mình là Hàn Đông của năm 16 tuổi mà thôi.
“Mẹ, đúng là trước đây anh ta có hơi ngang ngược, lại rất hay ghen linh tinh, không biết nói lời ngon ngọt…nhưng hiện tại đã không còn nữa. Hàn Tú…cũng là được sinh ra giữa tình yêu thương của cả hai bọn con, không có cưỡng ép cưỡng cầu.”
“Mẹ, con sau này sẽ sống thật hạnh phúc…con sẽ sống thật hạnh phúc. Con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa.”
Bà Hàn lau đi nước ở khóe mắt, bật cười rồi xoa xoa đầu cậu. Đứa trẻ ngày nào còn mãi ở vòng tay bà, giờ đây đã tự xây dựng được gia đình theo một cách riêng của mình rồi.
“Đứa trẻ ngốc này, sao lại để bản thân ấm ức khóc đến sưng mắt vậy chứ? Sau này con rể có ức hiếp con, cứ mách lại với mẹ”
Không chỉ bà nói câu này, Thanh Thanh cũng đã từng nói, anh ta mà còn giở thói gia trưởng, cứ trực tiếp gọi điện thông báo.
“Vâng, mẹ!”
Bà Hàn và Hàn Đông nhìn nhau cười tươi, cùng nhau nhìn qua Hàn Tú đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn chu chu mỏ rồi cười trong mơ.
“Ai da, đứa trẻ này giống cậu Khánh nhiều hơn con rồi, nhìn bé con trông thật mạnh mẽ quá”
“Tính hai ba con họ cũng giống nhau lắm đi, haha…”
Sẩm tối, Đại Sơn đã chuẩn bị xe để đưa ông bà Hàn về. Hàn Đông dường như có chút lưu luyến, Đại Khánh liền quàng tay ra để cậu tựa vào.
“Chúng ta sắp xếp một vài hôm tới nhà bố mẹ em nhé?”
Thanh Thanh thấy hai đứa nói chuyện tình tứ liền kéo lão già không biết ý đang đứng hóng chuyện kia vào nhà, kéo luôn cả tiểu quỷ ôm chặt cứng lấy chân Hàn Đông nữa.
“Bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi để Hàn Tú lại ở đây. Anh…đưa tôi về được không?”
“Được chứ? Để anh đưa em đi. Hôm nay đã làm em gặp bất ngờ rồi. Tại anh cũng gấp quá…không có thời gian giải thích nữa”
Đường trở về có chút xa hơn khi không có tiếng ồn ào của Hàn Tú, hai người cũng không nói chuyện lại gì với nhau. Đã vậy sau khi gặp mẹ, tâm trạng Hàn Đông lại có chút trùng xuống. Đại Khánh cứ định lên tiếng rồi lại cất vào trong lòng, lúc này không nên nói gì nữa thì hơn.
Về đến trước khu nhà, Hàn Đông lúc này mới lên tiếng, quay sang nhìn thẳng vào anh.
“Đại Khánh, anh có hứa mang lại hạnh phúc cho tôi về sau này được không?”
“Anh sẽ không hứa, buộc nhất định bản thân phải làm được” – Không một chút do dự, Đại Khánh nhanh chóng đáp lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đại Khánh càng khẳng định hơn rằng, người con trai này…mình vĩnh viễn không thể buông bỏ được nữa.
Ban đầu vì hứng thú, tiếp đó vì chiếm hữu, sau này vì tình yêu.
“Anh ở đây chờ một chút, tôi phải lên sắp xếp đồ đạc. Không Hàn Tú sẽ chờ lâu mất.”
Tiền nhà cậu đã thanh toán từ mấy hôm trước rồi,chỉ là muốn tìm sự chắc chắn cuối cùng từ Đại Khánh nữa mà thôi.
“Tiểu Đông em để anh lên phụ một tay”
Đại Khánh suýt vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc, lập tức xuống xe chạy đến bên Hàn Đông rồi bế cậu lên. Thái Nghiên đứng cắn táo cạnh Thiển Thạc lắc đầu ngán ngẩm.
“Tiền sau này sinh sống do anh cả rồi đấy, ai da”
“Ủa? A Nghiên em vốn là y tá mà, có thể xin phụ ở bệnh viện. Sức trẻ đầy ra cần gì anh phải nuôi?”
Thái Nghiên lừ mắt qua nhìn anh, tức giận mà đá vào ống đồng một cái, móc nhiếc.
“Anh không thể nói câu ‘Ừ được rồi sau này cứ dựa vào anh’ là được sao? Không cho tôi chút lãng mạn nào được sao?”
“Ai ui, A Nghiên, anh chỉ là lo em ở nhà sẽ buồn chán, á á đừng nhéo tai anh nữa”
Hoàn truyện ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top