Tập 24
Hôm nay là sinh nhật của Đại Khánh, hắn tổ chức một bữa tiệc rất linh đình, còn mời rất nhiều người bạn thân thiết nữa, trong số đó đương nhiên có Hoa Thần.
Ở buổi tiệc, Đại Khánh ngạo nghễ công khai Hàn Đông cho mọi người trong sự ngượng ngùng của cậu, ép cậu phải uống rượu do hắn đưa tới. Đưa một ly uống một ly, đưa mười ly uống mười ly. Cậu trai nhỏ bị hắn ôm vào trong lòng tay chẳng mấy chốc đã có chút choáng váng, lắc lắc đầu để tự thanh tỉnh.
“Đại Khánh…tôi, chóng mặt quá…cho tôi vào…nhà vệ sinh”
Đại Khánh buông tay cậu ra, Hàn Đông say đến mặt đỏ bừng, vội vàng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng tầm năm phút sau lại nghĩ lại, đi theo vào xem cậu thế nào.
Mới đi gần đến cửa phòng, hắn đã nghe thấy những tiếng động kì lạ. Vừa bước vào đã suýt không kìm nổi cơn tức giận mà đánh chết họ.
“Ưm…ưm…”
“Suỵt, để bọn này chơi một chút, thằng Khánh sẽ không biết được đâu”
Một gã túm lấy miệng và tay cậu, gã còn lại do có men rượu nên cởi quần có hơi mất thời gian. Hàn Đông sợ hãi cố gào lên trong cổ họng, không ngờ vừa định đi ra ngoài đã bị hai gã này tóm lại.
“Bọn chúng mày biết…nếu đụng vào người của tao sẽ sao rồi chứ?”
Đại Khánh thu lại bản mặt giận dữ, nhưng nhìn hắn cười với đôi mắt không suy suyển gì kia lại càng khiến chúng run sợ hơn.
“Đại Khánh, nghe bọn tôi, là do…do cậu Hàn quyến rũ trước”
Đại Khánh kéo Hàn Đông về phía mình, nâng cằm cậu lên rồi hôn sâu xuống. Hơi thở cậu và hắn nồng nặc mùi rượu, Hàn Đông để lộ ra hai cổ tay có lằn đỏ, Đại Khánh bế ngang người cậu lên, phân phó lại với thủ hạ.
“Tay của hai bọn chúng…bẻ gãy đi, gãy từng khúc, ngón tay cũng bẻ”
Buổi tiệc đương nhiên đã phải kết thúc sớm, từ trong nhà vệ sinh, người đã chứng kiến tất cả nhưng lại im lặng – Hoa Thần từ từ bước ra. Mỉm cười đầy khó hiểu.
“Hàn Đông ~ Nhìn thật muốn làm một lần”
Trở về phòng riêng, Hàn Đông chân tay không còn cử động linh hoạt do say rượu. Để hắn cởi đồ mình ra rồi nhét ba ngón tay vào bên trong.
“Ứ…đừng ấn, đừng…”
“Quả nhiên đưa cậu ra ngoài là sai lầm. Cái bản mặt dễ đi quyến rũ người khác như vậy…phải nhốt lại thật kĩ!”
“Đại Khánh…tôi hông, hông quyến rũ ai”
Hàn Đông hơi cắn môi, giọng nói bị ngọng đến đáng yêu, ánh mắt lơ mơ nhìn hắn, lập tức khiến cậu nhỏ kia cứng lên. Cậu có chút khát nước, cứ nuốt nước bọt xuống yết hầu liên tục, phía dưới vẫn bị hắn dùng tay chọc ngoáy, cư nhiên lại có chút ngứa ngáy.
"A ~ Đại Khánh, cho của anh...ư...cho vào"
"Chết tiệt, uống rượu vào là em thành ra như thế đấy à?"
Giọng nói nỉ non, khuôn mặt hồng hào hôm lấy cổ hắn. Đại Khánh thoáng chốc đã giãn lông mày ra, không còn cau có với cậu thêm nữa.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Hàn Đông gãi gãi đầu đến bù xù, với tay sang bên cạnh đã thấy có cốc nước để sẵn, uống một lèo đã hết bay cốc nước. Lúc này mới để ý đã không thấy bị xích chân nữa, Hàn Đông cầm lấy đầu dây xích, gõ gõ cửa phòng. Người mở cửa chỉ có thể là Đại Khánh.
"Có chuyện gì?"
"Cái này...anh quên à?"
"Hửm? Không cần thiết"
Mắt Hàn Đông sáng rực lên, nếu biết lời hắn nói tiếp theo, chắc chắn sẽ không mỉm cười sớm thế này.
"Vậy anh cho tôi đi học lại được không? Dù gì anh đã chụp ảnh tôi lại, tôi cũng không dám chạy khỏi anh"
Hàn Đông giơ tay lên thề, đúng là trong thời gian vừa rồi cậu không hề có một phút giây nào nghĩ đến việc chạy trốn, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn.
"Đi học? Không được. Nếu em ngoan ngoãn, chờ tôi học xong sẽ cho em ra ở riêng"
Ngày hôm đấy dù đã bịt miệng đám sinh viên, nhưng vẫn có nhiều tin đồn xung quanh hai người. Thậm chí còn có nhiều người thắc mắc tại sao cậu lại được ở phòng riêng đầy tiện nghi khác bọn họ nữa. Hắn thì sẽ không có ai dám xì xào, nhưng người tâm lí yếu như Hàn Đông thì không nói trước được.
"Tôi học cùng lớp với anh, về cùng anh, nói chuyện với một mình anh. Để tôi học xong, được không?"
"Hàn Đông, tôi mới đối tốt với em một chút, đừng tưởng bản thân có thể muốn gì được nấy. Đứa bé đã mất, em nên tự hối lỗi đi. Không nói nữa, thay quần áo rồi đi với tôi"
Hàn Đông gật đầu, hắn ta vẫn là ác ma giam cầm cậu mà thôi. Cậu lại đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ?
"Đại Khánh, đến bệnh viện thú y...là sao?"
Đại Khánh cởi kính đen, kéo tay cậu vào khu vực quầy lễ tân.
"Cho tôi gặp bác sĩ Triệu, đã có hẹn từ trước"
"Vâng, anh là Đại Khánh đúng không? Mời vào phòng ở cạnh bình nước đằng kia"
Hắn và bác sĩ Triệu có quen biết từ trước. Thấy Đại Khánh mở cửa, vị bác sĩ đẩy gọng kính, giả bộ đạo mạo.
"E hèm, ai..."
"Đừng có lắm trò, người mang đến đây rồi. Đúng là không đau chứ?"
"Đương nhiên rồi, dù chỉ là tiểu phẫu thì vẫn được gây mê chứ. Nếu không chó mèo nào chịu được? Hàn Đông đây hả? Có tiền sử dị ứng với thuốc gì không?"
Hàn Đông không biết mình đã trải qua loại cảm giác gì trong bao lâu, không nhớ mình đã gào thét đến suýt mất giọng chỉ vì mong hắn ta đổi ý. Nhưng rồi con chip định vị ấy cuối cùng vẫn nằm yên vị bên trong cổ tay kia.
Hàn Đông sau đó không muốn cầu xin gì anh ta thêm, cật lực phản kháng mỗi lần làm tình. Cậu thà bị ăn đánh, còn hơn tiếp tục ngoan ngoãn dưới thân hắn.
Hàn Đông đấu trả quyết liệt với hắn, đến đồ ăn cũng bỏ. Tránh người làm bị liên lụy liền lén ăn xong rồi nôn sạch đi. Thấy cậu bữa nào cũng ăn hết mà lại càng tiều tụy khiến hắn đành phải gọi một y tá đến phụ giúp.
"Cậu Hàn, tôi là Phương Dung, cứ gọi tôi là y tá Phương"
.
"Cậu Hàn, nếu không muốn mang thai, hãy uống thuốc tránh thai hàng ngày này, hãy nhớ ngày nào cũng phải uống"
.
"Cậu Hàn, tôi khuyên cậu đừng cố chấp như vậy. Cậu chủ sẽ không nhún nhường trước thái độ này đâu. Cậu càng như vậy, ngày được ra khỏi đây sẽ còn rất lâu đấy"
.
"Cậu Hàn, giả bộ nghe lời một chút, làm nũng với cậu chủ một chút"
Chỉ sau hai tuần, Hàn Đông nhờ những lời khuyên của y tá Phương mà thông suốt, tự thôi miên bản thân để thành một con người khác.
.
“Cậu Hàn, cậu mau về phòng đi, nếu không cậu chủ sẽ trách phạt chúng tôi mất”
Nghe thấy tiếng người hầu gái, Đại Khánh đi vào phía trong bếp, thấy Hàn Đông đang lúi húi nấu ăn trong đó. Thấy hắn đặt cặp sách lên bàn tạo ra tiếng động. Hàn Đông hơi mím môi, chầm chậm bê đồ ra bàn.
“Anh về rồi”
“Cái gì thế này?”
Đại Khánh nhanh chóng bắt lấy được cổ tay cậu, để lộ ra vài cái băng dán cá nhân. Hắn lừ mắt nhìn qua mấy hầu gái đang lúng túng đằng kia, Hàn Đông hơi mỉm cười, ngồi xuống.
“Tôi thấy mấy người họ nói anh bị đau dạ dày, nên có đặc biệt làm mấy món này. Mấy vết thương này không đáng kể, anh đừng trách họ, là tôi đòi bằng được”
Đại Khánh nghe xong cũng đã dịu sắc mặt đi một chút, gắp lên món ăn của Hàn Đông làm. Cũng không tồi, khi còn đi học thấy đã rất tháo vát rồi.
“Sau này nếu anh thích…tôi sẽ nấu cơm cho anh”
“Tôi mang em về không phải để hầu hạ cơm nước cho tôi”
“Là tôi muốn”
Hàn Đông cúi đầu thấp giọng, Đại Khánh nâng cằm cậu lên, nhàn nhạt lên tiếng.
“Hàn Đông, hôn tôi”
Hàn Đông chỉ hơi nhìn qua phía hầu gái, lập tức mấy người bọn họ đều nhanh chóng đi ra ngoài. Hàn Đông nhắm tịt mắt, rướn người lên chạm môi mình lên môi hắn.Đại Khánh hơi nhoẻn miệng cười, túm lấy sau gáy cậu rồi ép phải đưa lưỡi vào trong. Hàn Đông bị bất ngờ nên vội đẩy hắn ra, không ngờ lại bị nắm giật tóc ra phía sau, cảnh cáo.
“Lúc hôn tôi, không được phản kháng”
Cứ thế, Hàn Đông đã chờ được ngày hắn ta học xong để dọn ra ngoài sống. Để đến được một kết cục chung, mặt đối mặt với nhau trong tình thế khó xử như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top