Tập 23 (H)
"Mẹ ơi, phía dưới của con...thật quái lạ. Con, có phải là quái vật không...?"
Ngay khi hiểu được tình trạng cơ thể mình, Hàn Đông đã ôm lấy mẹ mình mà khóc. Bà biết không thể giấu được cả đời, chi bằng ngay từ nhỏ hãy để cậu được biết luôn.
"Tiểu Đông của mẹ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sẽ luôn có ba và mẹ bên cạnh con"
Năm 16 tuổi, khi vừa tỉnh dậy đã thấy nệm giường đầy là máu. Lúc mẹ vào gọi dậy cũng chỉ thấy cậu ngồi thất thần ở đó, giọng run lên từng hồi.
"Mẹ, có phải con sắp chết rồi không?"
Hàn Đông vốn đã sống khép kín, đến ngày thấy dòng máu đỏ nóng tanh chảy ra càng tự ti hơn. Đã từng hơn một lần muốn kết liễu bản thân, nhưng nhìn ba mẹ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ mình còn cố gắng vì cuộc sống. Cậu lại thả rơi mảnh dao lam xuống, tự ôm lấy mặt mà khóc.
Đến khi học đại học, đã cố gắng cởi mở và tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn, nếu thận trọng...sẽ không sao đâu nhỉ?
"Phòng kí túc xá của em đây nhé. Đáng lẽ phải có năm người ở, nhưng có bạn ở đây tính cách không được tốt lắm" - Quản lí kí túc ái ngại - "Cậu ấy cũng ít khi về phòng lắm, nhưng mỗi lần tôi nhét thêm sinh viên vào đều bị cậu ta làm khó dễ. Giờ chỉ lẻ mỗi mình em, tôi đã cố thuyết phục cậu ta rồi"
Quản lí kí túc xá đã phải gọi điện cho ba nhỏ Đại Khánh cầu xin nhét thêm một sinh viên vào phòng. Mặc dù sẽ sớm không chịu nổi hắn ta được một tuần, nhưng thật sự đã không còn phòng trống nữa rồi.
Việc đầu tiên cậu được nhận phòng, đó là dọn dẹp lại toàn bộ bên trong. Ngay cả chăn gối đệm của Đại Khánh cũng đem giặt luôn, toàn mùi bia rượu trộn lẫn với nước hoa nồng nặc. Nắng to như vậy chắc đến tối sẽ khô kịp thôi.
Kết thúc công việc đã đến 9 giờ tối, Hàn Đông mệt bở hơi tai, tắt đèn rồi nhanh chóng về giường mình ngủ, đến cả bánh bao mua ở canteen còn chưa kịp ăn.
11 giờ, Đại Khánh tra chìa khóa vào phòng mới thấy cửa không khóa, mới nhớ ra hôm nay có thêm một người vào ở, nhưng không sao, trước sau gì cũng sẽ không chịu nổi mà bỏ đi thôi.
Bước vào trong mà cảm tưởng như không phải nơi bẩn thỉu của hôm qua nữa, mọi thứ đều sạch sẽ đến ngạc nhiên, mùi nước xả thơm phức cũng lan tỏa khắp gian phòng.
‘Giặt đồ hộ?’
Đại Khánh ngó lên trên mặt bàn có thấy bánh bao, bất giác nhìn qua phía người đang ngủ đằng kia, cắn một miếng rồi thầm nghĩ.
‘Cái này là muốn lấy lòng hả? Quá nguội rồi’
Sinh hoạt giờ giấc của hai người lệch nhau nên rất ít khi đụng mặt. Lần nhìn mặt nhau trực diện duy nhất là khi Hàn Đông vừa ở lớp tự học buổi tối về, còn Đại Khánh chuẩn bị có hẹn với đám bạn.
‘Thật cao quá, chẳng trách nhiều người nói cậu ta đẹp trai nhất cái khối này’
‘Đây là người vẫn hay dọn dẹp phòng? Mặt mũi như học sinh cấp ba vậy?’
Hai người ngẩn ra mất một lúc, Hàn Đông liền tự giác tránh sang một bên cho hắn đi. Đại Khánh đi được một đoạn rồi, lại quay lại nhắc.
“Này, tối nay tôi không về đâu, báo cho quản lí hộ tôi”
“A, được, tôi biết rồi”
‘Thanh âm thật dễ nghe’– Đại Khánh hơi mỉm cười, lấy máy ra gọi điện cho bạn mình.
.
Từ ngày Hàn Đông bị Đại Khánh phát hiện ra bí mật, hắn không còn ra ngoài tụ tập nữa, lúc nào cũng đi kè kè bên cậu như sợ mất đi báu vật. Đám bạn xung quanh Hàn Đông cũng thấy sợ mà không dám lại gần nữa, đến cả bài tập nhóm cũng phải làm chung với hắn ta.
“Hàn Đông, không học nữa, lên giường đi”
Đại Khánh nói một là một, không chờ cậu đồng ý đã quẳng cậu lên giường, thỏa mãn khi nhìn phía dưới của cậu.
“Đại Khánh tôi xin cậu, ngày mai phải thuyết trình rồi. Mỗi lần cậu làm tôi…ngày hôm sau sẽ rất mệt. Xin cậu…”
Hai chân gầy của Hàn Đông hơi run run, cố khép lại vào một chút nhưng lại bị hắn banh rộng ra để ngắm nhìn. Hai bắp đùi non đầy là vết cắn tình thú ân ái, lần nào hắn làm cũng như đang thưởng thức con mồi một cách chậm rãi nhất có thể vậy.
“Tôi đã muốn thì cậu có nói gì cũng không ngăn cản được đâu”
Thứ đồ thô to kia lại phơi bày ra trước mặt cậu, hắn nắm cổ tay Hàn Đông rồi đưa lên đỉnh đầu, thuận tiện đẩy nó vào bên trong.
“Ư…a…Đại Khánh cậu rút ra! Cậu, ư…cứ trực tiếp như vậy sẽ có thai...hức sẽ có thai mất”
Đại Khánh nhìn cậu khóc dưới thân thể mình mà thỏa mãn, nắm cằm cậu để hướng ra phía mình. Suốt bao nhiêu năm qua hắn đã đi tìm một người có cơ thể giống ba nhỏ đến tuyệt vọng, vừa hay lại bắt được cừu non xinh xắn này, nhất định không thể buông tay được.
“Có thai? Vậy thì giờ tối nào cũng phải làm, làm đến có thai thì thôi”
Hàn Đông đối với loại chuyện này sợ đến bần thần, bắt đầu học cách né tránh, đăng kí các buổi học vào buổi tối, nhưng lần nào Đại Khánh cũng đứng chờ sẵn ở bên ngoài lớp chờ cậu tan. Ngoại trừ những ngày đến tháng, hắn mới miễn cưỡng buông tha cho cậu.
“Này, tôi hỏi bọn con gái, chắc mấy thứ này cậu sẽ thích”
Hàn Đông xin nghỉ một hôm vì quá đau bụng, Đại Khánh đi đâu mà đến tối muộn mới về, mang cho cậu một đống dâu tây và socola. Sau đó ngang nhiên leo lên giường rồi ôm cậu nằm ngủ bình thản.
.
.
.
Năm ba đại học, cậu chết lặng người khi nhìn số vạch trên que thử thai.
Cảm giác đầu tiên dâng lên trong cậu chính là buồn nôn!
Cơ thể cậu đúng là kì quái, nhưng thực tâm cậu vẫn là một người đàn ông.
Cậu cố vặn mình ra nôn đến mức trào cả nước mắt, đến lúc nhìn vào gương mới thấy vành mắt đã đỏ lên.
Hàn Đông cậu…không muốn sinh ra đứa trẻ này. Chỉ bằng làm cách nào đó khiến Đại Khánh ném bỏ cậu đi.
“Cái gì? Học quốc phòng một tháng?”
“Đúng vậy, toàn bộ sinh viên của lớp đó sẽ phải tập trung lại một địa điểm”
Đại Khánh cất máy chơi game đi, nhìn cậu đang sửa soạn đồ mà tiến tới ngăn lại.
“Một tháng? Cậu không sợ bị phát hiện? Được rồi, tôi chuẩn bị phòng riêng cho cậu”
Đại Khánh đã nhờ quản lí khu kí túc xếp một phòng riêng cho cậu, người quản lí chỉ biết ngậm ngùi đồng ý.
Trong một tháng tập, Hàn Đông không những cố ý bỏ bữa mà còn vi phạm rất nhiều nguyên tắc. Mỗi một lần sai phạm đều phải chạy quanh sân trường 10 vòng. Các giáo viên cũng lấy làm lạ, một sinh viên ngoan ngoãn như Hàn Đông sao lại trở nên vô phép tắc đến thế này.
Khi sắp hết hạn một tháng, Đại Khánh đã đến thăm kí túc xá của cậu. Mới mấy tuần không gặp mà trông cậu đã gầy đến hốc hác, đôi môi trắng bệch thiếu sức sống. Hàn Đông thấy hắn đã đứng chờ trên cầu thang, cố tình bước hụt chân rồi thả mình rơi ngã tự do xuống.
Ngày hôm đó không chỉ Đại Khánh, mà còn mấy sinh viên nữa đã nhìn thấy cậu ngã ra đó với vũng máu ở dưới quần.
“HÀN ĐÔNG!”
.
“Cậu Đại Khánh, xin chia buồn với hai người, đứa bé đã chết lưu được một thời gian rồi”
“Ông nói cái gì? Đứa bé…đứa bé nào?”
Đại Khánh sau khi nghe tin đã đi tìm hiểu khắp nơi, biết được rằng ngày nào Hàn Đông cũng làm ra lỗi để bị phạt chạy, chống đẩy, đu xà gấp ba người khác. Đã vậy còn thường xuyên bỏ bữa, từng ấy lí do cũng đủ để khiến kết tinh của cả hai chưa kịp hình thành đã ra đi mãi mãi.
“Hàn Đông…con mẹ nó gan cậu cũng lớn lắm. Để xem tôi trừng trị cậu thế nào?”
Hàn Đông nhìn thấy được tia lửa giận trong ánh mắt ấy, nếu trước đây hắn như một đứa trẻ mới lớn chiếm hữu vật lạ, giờ đây đã thành thú dữ đánh dấu của riêng.
Trước đây nâng niu chiều chuộng bao nhiêu, đến khi biết mọi cố gắng của mình đã không thành, Đại Khánh đã không còn như trước được nữa.
Vừa dưỡng thương ở bệnh viện được một tuần, Đại Khánh đã bắt cậu phải xuất viện đi về nhà hắn. Hàn Đông ngồi ghế bên cạnh yếu ớt nắm lấy tay hắn cầu xin.
“Đại Khánh tôi sai rồi…tôi muốn về nhà, Đại Khánh tôi muốn về nhà”
Đại Khánh mấy tuần đầu tiên tức giận đến mức xích cổ lại bằng xích dành cho chó, vừa cưỡng bức vừa lăng mạ cậu. Phải làm cậu đến bất tỉnh mới thôi, không thể tha thứ, hoàn toàn không thể tha thứ được.
.
“Đại Khánh tôi van anh…tôi muốn đi học tiếp, sau này tôi không dám nữa…anh tha cho tôi đi, tôi van xin anh a”
Từ xích cổ, được chuyển qua xích chân. Không được mặc quần áo, nếu làm phật lòng hắn còn dọa bị kéo ra ngoài cho toàn bộ người làm ngắm nhìn cơ thể kì dị này.
“Hàn Đông cậu tàn nhẫn bỏ đi giọt máu đấy. Tại sao tôi phải tha thứ cho cậu?”
Hàn Đông bị nhốt một chỗ lâu sinh ấm ức, vùng đến nắm lấy cổ áo hắn mà giằng xé. Đôi mắt khóc nhiều đến tấy đỏ lên, đôi môi run run cố nói thành lời hoàn chỉnh.
“Đại Khánh! Tôi không tự nguyện làm với anh! Tôi không muốn có con, tôi là đàn ông, tôi không phải gay! Tôi ghét bị giam cầm thế này…tôi không muốn…không muốn. Tôi bị anh cưỡng bức thế là quá đủ rồi”
Đại Khánh ánh mắt vô hồn nhìn cậu cầu xin khóc lóc xen lẫn tức giận kia, hắn một tay hất cậu lên giường, túm lấy cổ cảnh cáo.
“Hàn Đông cậu quên rồi, ngay từ lần đầu nhìn trúng cậu…cậu vĩnh viễn thuộc về tôi rồi!”
“Ưm...đau, đau quá...”
Hậu huyệt bị hắn lộng mạnh mẽ, có ra bao nhiêu máu hắn cũng không quản. Đại Khánh vừa hận cậu, vừa yêu cậu, vừa muốn chiếm hữu cậu. Hàn Đông sợ cuộc sống này, sợ ngày mới lại đến, lại bị hắn xâm phạm cơ thể. Đến bao giờ…mới chấm dứt được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top