Tập 21

Cuối cùng, Đại Khánh và Hàn Tú đã bị Hàn Đông bắt ra ngoài chơi với nhau để cậu có thời gian dọn dẹp lại nhà cửa. Hàn Tú đứng chống nạnh nhìn anh, quan sát từ đầu tới tận chân. Anh cũng theo phản xạ nhìn lại cô nhóc một lượt như đang đánh giá lẫn nhau.

“Ba lớn, cõng con lên cao đi”

Đại Khánh hơi ngẩn người khi cô nhóc vô tư như thế, liền để cô nhóc ngồi lên trên vai mình. Hàn Tú vừa được đưa lên cao đã phấn khích đến cười rộ lên.

“Con…vui đến vậy cơ à?”

“Vâng, ba nhỏ vốn bị đau lưng nên không thế bế con lên cao thế này được. Ở xung quanh đây đứa trẻ nào cũng được ba bế lên…nên con cũng muốn thử cảm giác này một lần”

Không hiểu sao Đại Khánh lại tự lược bỏ toàn bộ tất cả các chữ sau đoạn Hàn Đông bị đau lưng. Giờ anh mới nhớ ra lúc mình vừa đến cũng thấy cậu đang tự đấm lưng dưới mình đầy vất vả.

Đại Khánh chở cô đi chơi khắp vùng quê này, hứa rằng tới cuối tuần sẽ đưa cô tới thành phố, sẽ có nhiều nơi vui chơi hơn nữa. Nơi này dù gì cũng chỉ có thể lượn lờ, chứ không có địa điểm gì để chơi cả. Đám trẻ con trong xóm thấy cô nhóc được đi xe sang nên lác mắt ngắm nhìn, Hàn Tú lấy thế làm tự hào lắm, mũi phổng to lên hãnh diện.

Đến tầm chiều Hàn Tú đã đòi về, nói giờ này phải có mặt ở nhà để ăn tối nữa. Anh còn chưa kịp nói hãy chào ba nhỏ hộ, cô nhóc đã bắt anh phải ở lại ăn cùng rồi.

“Hai người kì lạ ghê, không phải vợ chồng bình thường sao?”

Hôm nay mới ngày đầu tiên gặp nhau nhưng anh thấy cô nhóc này vô cùng bạo dạn, cũng chẳng trách cứ vì sao bây giờ anh mới quay trở lại với họ. Thậm chí còn vui mừng khi biết ba nhỏ không nói dối việc cô có ba lớn nữa.

Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt hai người bọn họ là hình ảnh Hàn Đông đang nằm bẹp dí trên sàn nhà. Thấy hai ba con đã về, cậu cố nở nụ cười chào đón.

“Về rồi à…haha”

“Ba lại bị đau sụn lưng à? Để con gọi chú Thạc giúp”

“Tiểu công chúa, có ba lớn ở đây rồi mà”

Chỉ cần nhắc đến tên người ấy thôi cũng khiến anh ghen ra mặt, Đại Khánh mạnh mẽ bước vào bế Hàn Đông lên, còn nghe được như tiếng xương vỡ vụn nữa. Hàn Đông kêu khóc không ra tiếng, suýt thì nổi giận với anh.

“A…A! Đau chết mất…Đại Khánh! Anh không nhẹ nhàng hơn được à?!?”

“Chậc, ba lớn, đau sụn lưng mà bế lên như vậy thì…”

Hàn Tú lắc đầu ngán ngẩm, tự mở tủ lấy sữa hộp ra uống, tối nay chắc lại qua nhà chú Nghiên và chú Thạc ăn trực cơm rồi.

Đại Khánh lúng túng đặt cậu nằm úp trên giường, theo sự chỉ dẫn của cậu mà tìm được miếng băng dán. Đại Khánh lật áo cậu lên, lộ ra vòng eo nhỏ và làn da trắng ấy, nằm ở tư thế này nên mông cậu có hơi vểnh lên một chút. Đại Khánh tự tát vào mặt mình một cái, sau đó mới dán băng dán cho cậu.

“Xin lỗi…nãy đau quá nên có hơi to tiếng với anh”

“Không, không, là do anh không để ý”

“Có đồ trong bếp, anh nấu hộ tôi có được không? Hả? Hàn Tú con bé lại chạy sang nhà Thái Nghiên rồi”

Trong nhà đã dọn được đa số, từ sau khi sinh Hàn Tú xong, chứng đau sụn lưng của cậu xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Đại Khánh vừa nấu cơm vừa lau dọn nốt những chỗ còn dang dở. Khi ngó vào gian trong đã thấy Hàn Đông ngủ quên luôn rồi, miệng còn đang há hốc rất đáng yêu nữa.

Đại Khánh lắc đầu mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Trân trân ngắm nhìn vết sẹo trên đó, ôn nhu hôn lên thật lâu, chỉ mong quãng thời gian này trôi qua thật chậm, thật chậm để anh có thể ngắm nhìn cậu lâu hơn được một chút.

Anh biết việc mình cưỡng ép Hàn Đông phải mang thai cho mình là điều đáng trách nhất, bởi mỗi lần nhìn Hàn Tú, anh lại không khỏi day dứt khi bạo hành cậu năm xưa. Nếu con bé biết được…nó sẽ nhìn anh bằng con mắt gì đây?

Tầm một tiếng sau Hàn Đông đã lờ mờ tỉnh lại bởi cơn đói bụng, cảm giác phía sau lưng vô cùng khoan khoái, hóa ra Đại Khánh đang chườm khăn nóng lên cho cậu.

“A, em tỉnh rồi à? Thử ngồi dậy xem còn thấy đau không? Cơm canh anh đã dọn xong hết rồi”

Đại Khánh tiến tới từ từ đỡ cậu ngồi dậy, quả nhiên đã khác hơn nhiều so với những lần trước, thậm chí còn đứng dậy xoay xoay người được vài cái nữa. Nhưng Đại Khánh vội vàng thu lại động tác của cậu, nhăn mày mắng yêu.

“Chưa khỏi hẳn đâu, đừng có ngọ nguậy nhiều. Mau ra ăn cơm đã”

Ăn tối xong Đại Khánh đã giành việc rửa bát, nói cậu mau vào nhà tắm ngâm nước nóng mà anh đã chuẩn bị sẵn. Sau khi tắm xong đã chuẩn bị một đĩa đầy dâu tây trên mặt bàn, Hàn Đông rất thích ăn hoa quả nên cho ngay một quả trước tiên vào miệng.

"Ngọt quá!"

Đại Khánh nhìn yết hầu cậu chuyển động khi ăn quả dâu tây mà cũng đang liên tưởng đến chuyên khác, liền nghĩ ra việc để làm cho phân tâm.

Ngó lên đồng hồ đã 9 giờ hơn, Hàn Đông thúc giục anh mau đi về trước khi Hàn Tú phát hiện. Nó đã thích ai đó sẽ bám dính không ngừng, không khéo sẽ khóc lăn ra ăn vạ mất. Đại Khánh có chút tiếc nuối, xoa xoa đầu cậu tạm biệt.

“Cuối tuần anh lại đến, đưa Hàn Tú đi chơi. Mang hoa quả ngon cho em”

Hàn Đông hơi mím môi lại, gật gật đầu, sắc mặt lại hơi ửng đỏ lên. Vô thức vẫy tay chào khi anh rời đi, sau đó liền vội giấu hai tay ra sau lưng. Lúng túng đến mức không biết làm gì tiếp theo nữa.

Đại Khánh ban nãy...xoa đầu cậu.

.

.

Hàn Đông sắp xếp quần áo cho Hàn Tú để chuẩn bị hai ngày cuối tuần sắp tới, có lẽ sẽ ngủ lại nhà ba chồng nên phải mang thêm cả gấu bông ôm nữa. Còn không ngừng dặn dò cô đủ thứ việc.

“Nghe này, ba lớn có chiều thế nào thì con cũng không được nhõng nhẽo đòi hỏi. Trên thành phố có rất nhiều thứ hay, tuyệt đối không được bắt ba lớn mua đủ thứ đồ, nhớ chưa? Sáng dậy sớm một chút tự vệ sinh, tối cũng phải đi ngủ sớm, không được thức khuya đâu đấy. Ba lớn có nói đi ăn nhà hàng cũng không được đi, nhớ chưa? Nhớ phải chào cả ông lớn ông nhỏ nữa”

Hàn Tú ngán ngẩm vâng dạ cho lấy lệ, nói nhiều như vậy sao mà cô nhớ được chứ? Sau đó vui vẻ cầm túi đồ chạy xuống chỗ xe của Đại Khánh. Dù gì cũng mới gặp nhau chưa đầy một tháng, sao chưa gì con bé đã thân với ba lớn nhanh đến vậy chứ?

Đại Khánh bế thốc cô lên cao, cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Hàn Đông đứng từ trên tầng nhìn xuống thấy có chút bực bội, mong là anh ta không có chiều hư con bé quá.

“Công chúa, bây giờ ba lớn dẫn con đi sắm đồ rồi đi ăn nhé, chịu không?"

“Ba lớn phải giữ bí mật nha, ba nhỏ cái gì cũng cấm con làm với ba lớn hết, xì ~”

Đại Khánh cho cô đi sửa lại tóc cho hợp với dáng con gái hơn, sau đó mua tất cả những bộ mà cô thích. Tới nhà hàng sang trọng gọi đồ ăn, đằng nào ba nhỏ cũng đâu biết được.

Cô bé để ý rằng, ba lớn cũng nhiều lần ngẩn người ra như ba nhỏ. Cô cũng đoán rằng mỗi lần như vậy là họ đang nhớ về đối phương mà thôi đúng không?

“Ba lớn, có cần con giúp không?”

Hàn Tú dùng ngón tay nhỏ bé chạm vào mu bàn tay anh. Đại Khánh mới giật mình nhìn con gái mình, cô bé quả thật chững trạc hơn so với tuổi rất nhiều. Chỉ bằng ánh mắt, cũng đã thấy hiểu chuyện hơn đứa trẻ 5 tuổi khác.

“Công chúa nhỏ, ba lớn đã làm tổn thương ba nhỏ rất…rất nhiều. Chúng ta đừng ép ba nhỏ, để ba nhỏ được tự chọn…”

“Con muốn sống cùng cả hai người mà…ba lớn không thương Tú Tú sao?”

Hàn Tú dẩu môi lên, cầm lấy đùi gà ăn tiếp, nhìn vô cùng tội nghiệp. Anh cũng chỉ muốn con mình hồn nhiên như những đứa trẻ đồng trang lứa, vì hoàn cảnh phải tự ép mình trưởng thành hơn.

“Công chúa nhỏ, sao con lại ăn mặc y như con trai như vậy? Công chúa nhỏ của ba xinh đến vậy, phải mặc những bộ đầm xinh xắn hơn chứ”

“Tú Tú muốn trở nên mạnh mẽ hơn khi bên cạnh ba nhỏ…Không muốn nhõng nhẽo với ba nhỏ, muốn lớn nhanh để giúp đỡ ba nhỏ nữa”

Đại Khánh vuốt nhẹ tóc cô bé, tiếp tục gắp đồ ăn cho cô, đứa trẻ này không sớm thì muộn sẽ đánh mất sự ngây thơ của trẻ nhỏ mà trưởng thành sớm mất. Anh vẫn bị phân tâm về những giọt nước mắt sợ hãi quá khứ của Hàn Đông. Cậu ấy đã tổn thương, đã sợ hãi, thậm chí còn muốn quên đi nhưng không thể. Anh còn tư cách gì để bắt cậu phải chấp nhận mình nữa chứ?

“Tú Tú, con không hận ba lớn sao?”

“Con có nên không? Bây giờ ba lớn thay đổi vẫn kịp mà”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top