Tập 20
Đi thêm được một đoạn đường nữa, Hàn Đông dụi dụi mắt để lau sạch nước, ngó qua đồng hồ trên điện thoại rồi cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng.
“Tới giờ nấu cơm cho Hàn Tú rồi, tôi…phải về”
“Ừ…đến giờ ăn, phải về thôi. Tôi, tôi, tôi đưa em về”
Đại Khánh lúng túng gãi đầu, tự nhiên mở lời nói thật ngượng ngùng. Đã thật muốn hỏi năm năm qua cậu sống ra sao? Một mình chăm con chắc chắn sẽ rất khó khăn và vất vả đúng chứ?
Hai người đi qua nhà Thiển Thạc để đón Hàn Tú về, nhưng Thái Nghiên có nói cô nhóc đã ăn xong cơm và ngủ quên mất rồi. Tuy cậu có nói bao giờ cô bé dậy sẽ đưa về, nhưng Đại Khánh vào trong nhà bế cô bé lên.
“Biết bao giờ con bé mới dậy, đi thôi tiểu Đông.”
Thiển Thạc và Đại Khánh vẫn không nhìn nhau bằng ánh mắt bình thường được, nhưng Thiển Thạc vừa trừng mắt nhìn hắn đã lại bị Thái Nghiên đánh mạnh vào sau lưng.
“Ai cho anh nhìn thiếu gia thế hả?”
“A Nghiên, giờ em là người yêu của anh đấy. Em phải bênh anh chứ?”
“Bênh anh thì ai trả tiền lương cho em?”
Đã đi được một quãng rồi mà vẫn nghe được tiếng cãi cọ của hai bọn họ, Thật không thể hiểu tại sao ngày nào họ cũng nghĩ ra chuyện để cãi nhau như thế được?
Hàn Đông mở cửa đi vào nhà trước, quay lại vẫn thấy anh đứng ngoài, chưa kịp lên tiếng hỏi, anh đã đưa Hàn Tú lại cho cậu.
“Vậy…tôi đi về trước”
“Khoan đã, đằng nào cơm cũng đã nấu rồi. Hàn Tú lại ngủ mất, ăn một bữa…cũng không có vấn đề gì”
Đại Khánh cũng muốn vào dọn cơm cùng nhưng Hàn Đông lại từ chối, xung quanh nhà đều là hình vẽ nguệch ngoạc, bút vẽ tô gần như kín đặc. Tiểu công chúa này…có vẻ rất hiếu động đây.
“A, trong nhà bừa bộn quá chưa kịp dọn. tôi không chạy theo Hàn Tú cả ngày để dọn được”
Hàn Đông ái ngại khi thấy anh đang nhìn khắp cả căn phòng, đặt đồ ăn nóng hổi rồi ngồi xuống đối diện với nhau. Đại Khánh vội xua xua tay phản bác.
“Không có, trẻ con như vậy là bình thường. Hồi còn bé, tôi còn trượt xuống cầu thang bằng chỗ tay nắm, sau đó ngã đập đầu xuống đất vẫn đứng dậy cười được. Nhưng ba nhỏ thì khác, ba nhỏ rất hung dữ…”
Như để củng cố thêm lời mình, Đại Khánh chỉ chỉ cho Hàn Đông thấy vết sẹo trên trán mình. Hàn Đông như vậy cũng bất giác mỉm cười theo, nói anh mau ăn cơm đi không đồ nguội mất.
Vừa cho miếng cơm đầu tiên vào miệng, Đại Khánh bỗng dưng cắn chặt lấy môi, không ngăn được sự run rẩy từ đôi tay.
“Sao vậy? Đồ ăn có gì lạ sao?”
“Không có…”
Là anh đã quá nhớ mùi vị cơm cậu nấu mất rồi. Ở bên Hàn Đông thật mang cảm giác gia đình cho anh quá.
“Tiểu Đông, tôi ngàn lần xin lỗi em…Tất cả những chuyện tôi đã làm với em, thật không xứng đáng được ngồi đây với em”
“Đại Khánh, anh đừng làm tôi khó xử. Thật là, sao ăn cơm lại ngồi khóc thế này? Nếu anh là Hàn Tú tôi đã đánh vào mông rồi đấy”
Hàn Đông đã khác trước đây, rất ra dáng một người mẹ đảm đang, thấy anh khóc liền vội đi lấy khăn giấy. Cùng lúc ấy Hàn Tú thức giấc trong phòng, cứ tỉnh dậy nếu không thấy ba nhỏ bên cạnh sẽ khóc rất lớn, cậu không biết phải sửa tính cho cô thế nào đây.
“Ba…ba đâu rồi…oa oa”
“Khổ chưa, hết ba lớn rồi đến con. Đợi chút, ba nhỏ vào bây giờ”
Trong lúc Hàn Đông đang vỗ về Hàn Tú, Đại Khánh để lại lời nhắn tạm biệt rồi rời đi. Nếu anh ở lại lâu hơn chắc sẽ ôm con cùng khóc mất.
Dỗ được Hàn Tú xong cũng khiến cậu mệt lừ, con bé này lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ, vậy mà lúc khóc thì mãi không chịu dứt ra được.
"Chưa ăn cơm xong đã về rồi..."
Hàn Đông ngồi xuống tự ăn cơm một mình, cư nhiên lại mỉm cười kì lạ. Chỉ là không hiểu sao lại thấy vui vẻ trong lòng như thế.
___
Đại Khánh về đến nhà cũng đã tối muộn, người làm chắc đã đi ngủ hết rồi. Hắn nhẹ nhàng tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra lấy lon bia uống. Vừa nuốt xuống được một ngụm, ba nhỏ đã đứng lù lù bên cạnh, suýt thì phì ra hết.
"Ba...ba nhỏ? Người chưa đi ngủ sao?"
"Ai da, già rồi, khó vào giấc"
Thanh Thanh cũng muốn nói chào mừng con đã về nhà, nhưng cái tính khí trong nóng ngoài lạnh này thì làm sao ngọt ngào được cơ chứ?
"Vừa đi thăm con dâu?"
"Vâng..."
"Thằng bé là một người tốt đấy, ở cạnh cậu đúng là lãng phí. Ấy thế mà ~ xem ai trong mấy năm gần đây đều nhắn tin cho tôi này?"
Thanh Thanh mỉm cười giễu cợt, lấy ra điện thoại rồi đưa cho hắn xem. Thanh Thanh lưu tên Hàn Đông là con dâu, hai người có vẻ trao đổi với nhau rất nhiều. Không những thế...cậu còn hỏi về tình hình hắn ở nước ngoài nhiều lần nữa.
"Nói cho cậu hay, cái phòng đằng kia" - Thanh Thanh chỉ tay lên tầng trên - "Năm kia Hàn Đông đã ở đây gần một năm, bị ngã gãy chân trong khi trông tiểu quỷ. Ta bắt ép nó phải ở đây đến khi khỏi hẳn mới cho về"
Đại Khánh nghe xong đã rưng rức khóc, vội vàng đưa lại điện thoại và lon bia cho ba nhỏ, đi vào căn phòng Hàn Đông và Hàn Tú đã cùng ở với nhau.
"Có mùi hương...của em ấy"
Cổ chân Hàn Đông rất nhỏ, nếu ngã gãy..sau này sẽ có di chứng gì không?
Cũng may ba nhỏ đã đưa em ấy tới đây chăm sóc, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không muốn làm phiền tới ai rồi.
Đại Khánh nằm ngả lên giường, không ngừng nhớ tới dáng vẻ nhỏ bé ấy. Lần tới gặp lại phải nói gì đây, nên giữ khoảng cách bao xa là đủ?
Đại Khánh đem mớ suy nghĩ ấy mà chìm vào giấc ngủ, mất năm gần đây khi ở nước ngoài cùng Vương Hoàng đã không thể ngủ được ngon giấc rồi.
Được gặp lại em ấy...vẫn là tốt nhất.
.
Sáng hôm sau, Đại Khánh bực bội khi chuông điện thoại reo liên tục, mắt nhắm mắt mở ấn nghe rồi quát tháo.
'Mới sáng sớm! Con mẹ nó ai làm phiền lão tử vậy?!?'
'A, xin lỗi...anh vẫn chưa dậy à? Vậy lát tôi gọi lại'
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đại Khánh bất ngờ mở to mắt, ngồi bật dậy nghiêm trang, tông giọng lập tức được điều chỉnh.
'Tiểu...Tiểu Đông...không có, là tôi không nhìn người gọi. Tôi dậy rồi, dậy lâu rồi'
'Có chuyện này thực ngại quá' - Hàn Đông ở đầu máy có hơi ấp úng, giọng nhỏ nhẹ đến mức hắn phải tập trung lắng nghe không sót một từ nào
'Có gì em cứ nói đi! Chuyện gì tôi cũng làm cho em được'
'Hàn Tú...nó biết anh là ba lớn, nên đang khóc lóc đòi muốn gặp anh. Không biết anh có bận...'
Cậu còn chưa nói xong, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Hơi nhún vai một chút, múc một bát sủi cảo nóng rồi mang ra cho Hàn Tú.
"Ba đã gọi ba lớn rồi, bao giờ Tú Tú ăn xong ba lớn sẽ đến"
Hàn Tú sụt xịt nước mũi, khóc nhiều đến nấc cả lên. Tay nhỏ cầm thìa lên thổi phù phù rồi cho một miếng vào miệng. Hàn Đông thở dài, lấy lược ra rồi chải đầu cho công chúa nhỏ.
"Tú Tú sắp đi học lớp 1 rồi, có muốn nuôi tóc dài ra không? Ba nhỏ...sẽ tết tóc thật xinh cho con"
"Hức...con đi học...có được ở cùng với ba lớn không ạ?"
Thật ra Hàn Đông cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này, học ở đây không biết có giúp con bé phát triển tốt được không? Hay gửi con bé cho Đại Khánh chăm sóc. Nhưng chẳng lẽ cậu lại bỏ con bé lại và ở đây một mình sao được?
Chỉ hơn nửa tiếng sau, Đại Khánh đã lừng lững xuất hiện trước mặt cậu, cùng với một đống đồ chơi cho trẻ em.
"Tiểu Đông, anh đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top