Tập 19
5 năm sau...
.
.
.
Kể từ lần cuối cùng Hàn Đông và Đại Khánh nói chuyện với nhau. Hắn nhận được nhiệm vụ phải sang nước ngoài để bảo vệ cho Vương Hoàng. Cậu trai này trước có qua lại với một trùm xã hội đen, sau khi biết được thân phận nên đã tức tốc bỏ trốn. Có sang nước ngoài sinh sống cũng không giải quyết được hết những kẻ muốn bắt cóc y mang về cho gã.
Giữa bọn họ có làm hợp đồng 5 năm một. Vì có Đại Khánh bảo vệ nên y thấy vô cùng hài lòng, không muốn đi tìm kiếm thêm ai khác. Thậm chí còn nảy sinh tình cảm với hắn nữa.
"Đại Khánh, chúng ta cứ thế sống với nhau, có được không?"
Nhìn thấy Đại Khánh đang đứng ở phía cửa sổ, Vương Hoàng từ phía sau tiến lại, vòng tay ôm lấy hắn. Nhưng còn chưa kịp dựa đầu vào bờ lưng rắn rỏi đã nhanh chóng bị hất ra một bên.
"Cậu Vương, cậu không nhắc thì tôi cũng không quên đâu. Tôi đã nhắc cậu hãy đi tìm một vệ sĩ khác, nốt tuần này chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng. Với lại, cậu cũng không thể trốn hắn cả đời được"
Vương Hoàng cứ nghĩ đã chiếm được trái tim của hắn, những lần hiểm nguy được hắn ôm vào lòng, những câu nói an ủi khi y run sợ. Tình cảm y dành cho hắn không đơn thuần của vệ sĩ và người cần bảo vệ nữa rồi.
"Anh đừng thế mà...kĩ thuật của tôi không tệ đâu, chắc chắn sẽ làm vừa lòng anh"
Đại Khánh mệt mỏi khi nghe y mè nheo cả tuần nay, cứ bám riết lấy hắn nhiều hơn mọi khi. Liền phải chuyển từ bộ mặt gỗ đá, trở về giống như trước đây.
"Cậu Vương, tôi so với tên xã hội đen ấy, còn tệ hại hơn nhiều. Cậu có muốn biết tôi đã làm những gì với vợ tôi chứ?"
Đại Khánh nhếch môi, nắm lấy cổ tay y, khẽ hôn lên đấy, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ.
"Ở đây, tôi cho cậu ấy một con chip định vị. Để cậu ấy có trốn tôi ở đâu, tôi cũng có thể dễ dàng tìm thấy. Cậu ấy cũng không dám bỏ trốn, vì tôi có thể mang người nhà ra uy hiếp bất cứ lúc nào...Cả kể dám tìm người giúp, tôi cũng sẽ giết hắn trước mặt cậu ấy"
Vương Hoàng sợ hãi cố rụt tay lại nhưng không được, Đại Khánh dùng chút sức kéo y vào lòng mình, tặng thêm vài câu nữa.
"Tôi còn có thể làm những điều tệ hại hơn thế. Như đập gãy chân em ấy, huấn luyện em ấy chỉ phản ứng với một mình tôi mà thôi"
Nhìn thấy y sợ hãi, hắn lại càng nhớ đến Hàn Đông nhiều hơn. Đã nhiều năm không liên lạc, hắn sắp nhớ cậu đến chết rồi. Thay vì sợ hãi và trốn tránh hắn, cậu còn phản kháng mạnh mẽ hơn hắn tưởng rất nhiều.
"Vậy...chúng ta kết thúc hợp đồng thôi, cậu Vương"
.
"Hàn Tú, con mà không tìm thấy, thì đừng có về nhà nữa!"
Hàn Tú năm nay đã được 5 tuổi, nhưng so với các cô bé khác. Cô nhóc này ăn mặc và để tóc như một cậu trai. Tính cách cũng vô cùng mạnh mẽ, thường chạy đi đùa nghịch cũng những đứa con trai khác. Khuôn mặt xinh xắn nên mọi người lại chỉ nghĩ là xinh trai thông thường mà thôi.
"Cô chủ, cô lại bị cậu Hàn mắng sao?"
Tống Thái Nghiên vừa đi chợ về khệ nệ xách đồ nhìn thấy cô bé đang lang thang gần bãi đất trống. Vốn dĩ sau khi hết việc với Hàn Đông, cậu có thể về lại thành phố sinh sống. Nhưng lại vì một số chuyện xảy ra với Thiển Thạc, nên cậu đã xin ở lại vừa để chăm sóc Hàn Đông và cả Hàn Tú.
Hàn Tú bĩu môi đầy dỗi hờn, giơ giơ cổ tay nhỏ xinh ra, lắc lắc.
"Con lại làm mất cái vòng ấy rồi. Ba đang rất tức giận a"
"Được rồi, tôi sẽ gọi cả Thạc ca ra giúp, có chịu không?"
Hàn Tú gật gật đầu, rồi lại tiếp tục chạy đi tìm kiếm. Cái vòng tay ấy lần nào làm rơi mất cũng bị ba la mắng rất lớn. Ba nói đó là vật hộ mệnh của cô, phải giữ nó thật kĩ hơn.
Khi chạy thêm một quãng nữa, Hàn Tú mừng rỡ khi nhìn thấy cái vòng đang nằm ngay giữa đường, chưa bị ai nhặt mất. Nhưng chưa kịp tới lấy, đã có một người khác cúi xuống nhặt lấy nó nhanh tay hơn.
"Này chú kia, cái vòng đó là của tôi đấy. Mau trả đây"
Đại Khánh sờ lên thập giá có vòng tròn bên ngoài. Vòng đã được sửa lại nhỏ hơn để vừa tới tay cô bé. Hắn hơi ngỡ ngàng một chút, rõ ràng ba nhỏ nói con của hắn là con gái. Nhưng sao đứa nhóc này...
"Nhóc, cái vòng này có đúng là của cậu không đấy? Đâu có gì chứng minh được nó là của cậu?"
Khẩu khí của hai người vô cùng giống nhau, đến cả ánh mắt, dáng vẻ cũng y chang. Hàn Tú tức đến dậm dậm chân vài cái liền, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tay hắn kéo đi.
"Đi! Cái vòng này là của ba đưa cho tôi, chú mau theo tôi về!"
Đại Khánh để cô bé kéo về nhà, hắn thì vừa cao vừa to như gã khổng lồ cạnh Hàn Tú, nên để cô có thể nắm tay được, hắn phải khom người cúi xuống rất khó khăn.
Về đến khu nhà, Hàn Đông tuy mạnh miệng mắng nhưng vẫn không khỏi sốt ruột đứng ở dưới lầu chờ cô bé về mãi. Vừa thấy ba, cô bé chạy vội để ôm lấy, nức nở kể tội.
"Ba, ba...chú kia không trả vòng tay cho con. Ba mau đập cho chú đó một trận đi"
Hàn Đông xoa đầu cô bé, ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai. Bất chợt hành động đều bị ngưng lại, ánh mắt cậu nhìn người đấy, có sự luyến tiếc không nói được thành lời. Hàn Tú không thấy ba nói gì, ngẩng lên chỉ thấy ba đang nhìn trân trân người lạ ấy.
"Đại Khánh..."
Từ khi cô bé có nhận thức về những thứ xung quanh, đã được kể về người ba lớn tên 'Đại Khánh'. Mỗi lần ba kể, đều chất chứa nỗi tâm sự vô cùng to lớn. Cô bé có hỏi rằng, tại sao hai người lại không quay lại với nhau. Những lúc ấy, Hàn Đông chỉ mỉm cười, rồi lắc đầu.
"Ba chắc chắn sẽ để con gặp ba lớn, nhưng giữa ba và ba lớn, thì không thể nữa rồi"
Thời gian lúc ấy cũng như ngừng lại, chỉ còn lại ánh mắt nhớ nhung nhìn nhau. Đúng lúc ấy Thái Nghiên đi tìm mệt nghỉ, vừa định quay về nhà cậu để xin cho Hàn Tú lại bắt gặp cảnh tượng này.
"Cô chủ, lại qua nhà tôi với Thạc ca chơi một chút"
Hàn Tú cũng là đưa trẻ hiểu chuyện, nên nhanh chóng chạy lại. Thì ra đó là bé gái, chẳng trách...
.
Hai người đi dạo quanh đấy, giữ một khoảng cách nhất định. Trời càng tối càng trở lạnh, Hàn Đông lại chỉ mặc một áo T-shirt mỏng manh, Đại Khánh liền cởi áo khoác ngoài khoác cho cậu. Hàn Đông nhận lấy áo có hơi giật mình, định đưa trả lại nhưng vẫn bị hắn cưỡng chế mặc lên.
"Về Hàn Tú, cứ hai ngày cuối tuần anh lại đến đón con bé chơi, rồi đầu tuần lại đưa con bé về"
"Tiểu Đông, chúng ta...không sống cùng nhau được sao? Hàn Tú...cũng sắp đến lúc phải nhập học rồi"
Hắn tiến tới thêm một bước, cậu lùi lại một bước. Rõ ràng thâm tâm cậu cũng rất nhớ hắn, nhưng có vẻ như cơ thể này tự phản ứng lại khi hắn đến gần. Những việc hắn đã làm với cậu, mặc dù cậu tự thôi miên bản thân để quên đi, nhưng tận sâu bên trong vẫn là một vết thương rất lớn.
Hắn nuốt xuống nước bọt, tay định nắm lấy cậu liền thu về. Hàn Đông không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi xuống không ngừng, mắt cay xè không thể mở ra nên phải đứng lại dụi một hồi lâu.
"Tiểu Đông, sao em lại khóc? Có khó chịu gì sao?"
"Tôi...hức...vì có Hàn Tú, tôi đã muốn quên đi những ngày trước đây...muốn con bé có sự yêu thương của cả hai. Nhưng Đại Khánh, những việc anh đã làm với tôi, tôi thực sự không quên được"
Đại Khánh không ngờ cậu bị tổn thương lớn đến vậy. Nhìn bờ vai nhỏ của cậu run lên bần bật khiến con tim hắn đau thắt lại. Đại Khánh lấy hết can đảm, ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về an ủi.
"Tôi xin lỗi, Tiểu Đông, là tôi không xứng với em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top