Tập 17
“Y tá Tống, không còn việc gì nữa đâu. Cậu đi nghỉ sớm đi”
Cậu y tá này thoạt nhìn vô cùng lanh lợi, lại có chút đanh đá nữa. Kiểm tra tim thai một lần nữa, mới thật sự kết thúc công việc ngày hôm nay. Y tá Tống lấy áo jacket đặt ở vai, đi giày lại chuẩn bị ra ngoài.
“Tôi đi hóng gió một chút, anh muốn đi cùng chứ?”
“Thôi, tôi muốn đi nằm nghỉ bây giờ”
Y tá vừa ra đến cửa đã bắt gặp gã ‘chỉ có cơ bắp’ ấy, không khỏi nhếch mép đầy than phiền.
“Anh ấy đi nghỉ rồi, cả ngày anh làm phiền người ta như vậy, đến tối còn qua làm gì nữa”
Cậu bĩu môi, lắc lắc đầu rồi thoăn thoắt đi mất. Thiển Thạc gãi đầu gãi tai, không hiểu bản thân mình đã làm gì sai khiến cậu ấy cứ mỗi lần gặp là lại tức giận như vậy.
“Đi dạo một chút nào, tối nay trời rất đẹp đấy”
Mặc dù không muốn, nhưng rút cuộc Hàn Đông cũng bị anh kéo ra ngoài đi cùng. Cậu Tống cũng nói mình nên đi lại một chút để tốt cho sức khỏe.
Nhin thấy có chiếc xe Range Rover màu bạc chạy ngang qua, nơi nông thôn này hầu như sẽ không bao giờ xuất hiện loại xe này. Hàn Đông lập tức ngoái đầu lại, bước chân vô thức đi theo chiếc xe ấy. Đại Khánh cũng đi xe này…liệu có phải anh ấy quay lại chứ?
“Dừng lại, A Đông, không phải người ấy đâu”
Thiển Thạc nắm hai tay cậu để giữ lại. Cậu mỉm cười lấy một cái, đầu hơi cúi xuống, giọng nói đầy sự thổn thức
“Biết là không phải…vậy mà tôi lại...Thiển Thạc, tôi bị làm sao thế này?”
Thiển Thạc thấy cậu khóc cũng thấy đau đớn, dùng bàn tay to lớn lau những giọt nước ấy đi. Cho cậu mượn bờ vai để tựa vào.
“Nếu cậu còn yêu người ấy…thì hãy mở lòng một lần nữa đi. Coi như, cho cả hai một cơ hội để sau này không còn hối tiếc.Hơn nữa, giờ hai người còn có tiểu bảo bối…”
Hàn Đông lắc lắc đầu, khịt mũi lên một cái. Nhìn vết thương đã được băng lại bằng dải băng trắng. Cậu đã hạ quyết tâm cắt đứt, thì sao còn có thể nối lại được nữa.
“Rồi cả tôi và anh ấy sẽ ổn thôi. Chỉ là mất một khoảng thời gian để ổn định lại…Cũng do ở bên nhau quá lâu, giày vò nhau cũng đủ lâu.”
Bản thân cậu biết Đại Khánh yêu cậu hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng cách hắn bày tỏ tình cảm lại chỉ khiến người khác muốn bỏ chạy thật xa mà thôi. Điều đáng cười, chính là vì cái khác lạ ấy, mà cậu lại có cảm tình lại với hắn.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Đại Khánh đã được ‘trải nghiệm’ những thứ đã làm với Hàn Đông. Cảm giác mất tự do, bị uy hiếp, phải nghe theo sắp xếp của người khác, hơn hết, hắn phải nghe theo vì muốn một lòng bảo vệ cho Hàn Đông.
“Cậu chủ, ông chủ có nhờ tôi đưa cho cậu”
Là ảnh siêu âm thai nhi và vài hình ảnh hiện tại của Hàn Đông. Chỉ khi được thấy Hàn Đông, Đại Khánh mới có thể cười rộ lên.
“Gọi ba nhỏ cho tôi”
.
“Ba nhỏ, thả con ra đi, con sẽ không tới tìm tiểu Đông nữa”
“Còn cái này, nhờ ba nhỏ đưa cho cậu ấy, vết thương ấy, sẽ để lại sẹo rất xấu”
Đại Khánh cởi chiếc vòng tay đã đeo từ lâu đưa cho ba nhỏ. Cái vòng này từ lâu hắn đã coi là vật hộ mệnh, có mặt là một thánh giá bạc được lồng trong một vòng tròn nhỏ.
“Được, ta tin cậu nốt lần này”
.
Ở trong phòng đã lâu, việc đầu tiên Đại Khánh làm chính là rèn luyện lại thân thể. Sau khi chống đẩy được 50 cái, liền tiến hành chạy bộ, đến khi không thở nổi vẫn cố gắng tiếp tục.
Đại Sơn thấy con đã quyết định thay đổi nên đương nhiên không giấu được vui mừng. Thằng nhóc con khi mới sinh còn thiếu tháng, những tưởng như không thể sống nổi. Giờ đã là thiếu niên cường tráng khỏe mạnh.
“Bà xã, cảm ơn em”
“Gì chứ? Đừng có tưởng bở, tôi không muốn nó ra ngoài tạo nghiệp…này, còn bao nhiêu người đang nhìn”
Đại Sơn ôn nhu hôn lấy cậu một cái rồi bế ngang người đưa cậu về phòng. Mấy tuần vừa rồi cứ bận lo chuyện chính sự với con cái, anh nhớ cậu muốn chết đi rồi.
Rèn luyện thể lực xong, Đại Khánh tắm sạch sẽ lại rồi tới nơi luyện bắn súng. Ngay ở phát súng đầu tiên, đã có thể trúng được mục tiêu. Ngay cả Đại Sơn khi mới cầm được súng, mới chỉ trúng được phần bả vai là cùng.
“Làm tốt lắm con trai. Nhưng nên điều chỉnh lại tư thế, nếu không vai con rất dễ bị thương đấy”
Đại Sơn mang cái mặt còn in hằn năm ngón tay ra ngoài. Nghe nói vì đâm vào trực tiếp không bôi trơn trước, nên Thanh Thanh mới tức giận như vậy, anh…cũng đã quen rồi.
Đại Sơn chỉnh lại tư thế cho con trai, nhắm lại bằng một mắt để căn. Cư nhiên mỉm cười như một thói quen.
“Bắn đi”
Viên đạn xuyên ngay vào hồng tâm, nếu là người thật, thì sẽ là trúng tim.
“Ta không bắt ép con phải nối nghiệp ta, hiểu chứ? Con có thể làm những gì con muốn”
“Đây, chính là cái con muốn.”
Thằng bé có tài năng tiềm ẩn như vậy, anh đương nhiên không thể để nhiều người biết được, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng và cả người thương của nó.
.
“Lão già Tứ gia ấy vẫn còn sống cơ à? Giờ lão phải gần trăm tuổi rồi chứ còn ít gì nữa”
Nhắc tới lần nọ anh mới đi gặp lão về, mặc dù không thích thú, nhưng cậu vẫn muốn hỏi thăm một chút.
“Ông ta chết rồi…”
“Khi anh đến, ông chỉ đưa ra chỉ thị cuối cùng, đó là để lại mọi cơ nghiệp cho anh. Sau đó, liền lập tức đi vào giấc ngủ”
Thanh Thanh hơi giật giật thái dương một lúc, sau đó lại cau mày, quay mặt sang một bên nhếch mép cười
“Với những chuyện bẩn thỉu của lão ta làm, đó là cái chết quá nhân từ. Cả những gì…lão đã làm với anh”
Nói xong mà cậu cũng tự thấy xấu hổ, Thanh Thanh là tuýp người trong nóng ngoài lạnh, lời nói thường ngược lại với hành động. Người mới tiếp xúc sẽ nghĩ cậu rất khó tính, nhưng…à thật ra chỉ có anh mới thấy được mặt tốt của cậu mà thôi.
“Thanh Thanh, cảm ơn em…đã luôn bên cạnh anh”
Đại Sơn khuỵu đầu gối xuống trước cậu, nhẹ nhàng tựa đầu lên trên đùi. Cậu đang nhăn nhó cũng phải cười lấy một cái, xoa xoa đầu anh như mọi khi.
“Chứ không phải anh ép tôi ở lại đấy sao?”
.
Hàn Đông vừa nhận được món quà được gửi từ Thanh Thanh. Khi nhìn thấy liền lập tức nhận ra là cái vòng vật bất li thân của Đại Khánh. Lời nhắn cũng để ở trong đó, có nói thêm rằng, sau này khi không được sự cho phép của cậu, anh sẽ không bao giờ tới tìm cậu để làm phiền nữa.
Hàn Đông chầm chậm đeo nó vào tay, ngay đúng chỗ vết sẹo là mặt vòng. Có thứ này, cậu sẽ có được cảm giác như hắn đang ở ngay cạnh mình.
“Sau này gặp lại”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top