Tập 16

Ngay sau khi Đại Khánh bị kéo đi, Thanh Thanh bất ngờ khi thấy hai hàng nước mắt của cậu đang lăn dài trên má. Vội vàng lấy khăn rịt vết thương lại, người còn đang mang trong mình sinh linh bé bỏng, sao lại hành động dại dột như vậy chứ?

“Đau lắm sao?”

“Đau…rất đau”
 

Cậu đấm thùm thụp vào ngực mình liên tục, cảm giác nghẹn ứ này là gì đây...? Được giải thoát khỏi anh ta, chính là điều mà cậu mong ước bấy lâu nay, giờ đã thành hiện thức rồi đây!

 
Chỉ là bị giam giữ lại một chỗ với hắn lâu như thế, lại khiến cậu nảy sinh một loại tình cảm không nên có.

Thanh Thanh đã mời cả bác sĩ giỏi tới để khám riêng cho cậu, qua kiểm tra nhanh có thể thấy thai bị chấn động nhẹ, cần lưu ý nhiều hơn trong các tháng tiếp theo, nếu không sẽ rất dễ xảy ra trường hợp xấu nhất.

“Gần đến ngày cậu sinh, tôi sẽ quay lại để trợ giúp. Đừng từ chối, tôi là người từng trải, hơn nữa chúng ta lại có điểm chung…Vậy nên…thôi được rồi, hẹn gặp lại”

 
Dù muốn hay không, Thanh Thanh vẫn để lại một y tá lại phụ giúp cho cậu, trải qua mấy tháng vừa rồi đủ khiến thai nhi không được ổn định. Không thể làm việc nặng nhọc, cũng như đi kiếm việc làm được. Giờ chỉ cần cậu có một trận ốm, cũng đủ để tước đi sinh mạng nhỏ bé ấy.
 
 
.
 
Thanh Thanh khi vừa về đến nhà đã chập tối, mới đứng ở cửa cũng có thể nghe thấy tiếng đập đồ đạc trong phòng Đại Khánh.
 
 
“Ông chủ đâu?”

 
“Tứ gia mới gọi ông chủ đi giải quyết một số việc. Chắc tối muộn mới có thể về”

“Lão già chết tiệt” – Thanh Thanh chậc lưỡi, không giấu được sự khinh bỉ.

 
Tứ gia chính là lão già đỡ đầu cho Đại Sơn ngày trước, ngoài mặt thì lão coi anh như con trai nuôi, nhưng thực chất chỉ là một con tướng mạnh để giải quyết những việc bẩn thỉu của lão mà thôi.

 
Thanh Thanh mở cửa phòng hắn ra, phải dùng thuốc an thần trên đường đi về mới có thể dễ dàng xích chân hắn lại. Quả nhiên hắn như một con thú hoang bị thương, đồ đạc đập phá cũng không tồi. Cũng may chân giường chắc chắn, nếu không cũng bị hắn phá hỏng rồi.
 

Nhìn hắn chảy đầy mồ hôi, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu. Thanh Thanh cũng chẳng để ý đến, bỏ tay từ túi quần âu ra vỗ vỗ lấy vài cái.

 
“Điều này chứng tỏ sức khỏe cậu vẫn rất tốt. Còn có tinh thần đập đồ như vậy? Được, để mai tôi đem cho cậu đồ để đập tiếp”

“Ba nhỏ…người thực sự phải làm đến mức này?”

Cậu không nói gì thêm, đẩy gọng kính tròn rồi bước ra bên ngoài. Cậu sẽ cho hắn cảm nhận bản thân đã từng làm gì với Hàn Đông mà không tự nhận ra được. Hắn ức hiếp cậu trai đó, như là một lẽ tự nhiên, vốn dĩ trong đầu hắn đang hình thành một kiểu tình yêu chiếm hữu đến lệch lạc.
 
 
.
 
Thiển Thạc sau hôm bị cậu nói đi về trước, đến hôm nay mới quyết định đến gặp cậu. Nhưng Hàn Đông của hiện tại rất khác với trước đây anh từng biết, trên nét mặt cậu chỉ còn nỗi buồn phảng phất.

 
“Có chuyện gì không?”

 
Thiển Thạc nhìn cậu đang xoa xoa bụng, dường như không thể tin vào chính mắt mình.
 

“Cậu…”

 
“À, phải, anh không biết đúng chứ? Tôi thực ra tôi vốn là người song tính. Không những vậy còn đã có bảo bối nhỏ. Việc hôm nay anh cứ coi như…chưa thấy gì đi”

 
Hàn Đông lùi người lại phía sau, định đóng cửa nhà. Thiển Thạc chỉ suy nghĩ một vài giây, mạnh mẽ giữ chặt lấy cửa, nhè nhẹ ôm lấy cậu vào lòng.

 
“A Đông, để tôi được chăm sóc em…cùng với đứa nhỏ…có được chứ?”

 
Trong một thoáng chốc vừa rồi, anh còn nghĩ rằng cậu nói dối để anh không tới gần cậu nữa. Nhưng anh cũng biết, nếu cánh cửa ấy đóng lại, anh cũng sẽ không bao giờ có thể chạm vào cậu được thêm nữa.

 
Hàn Đông cảm thấy mình thật sự bị điên rồi, tất cả những hành động hay lời nói của anh, cậu thật sự không thể nhập tâm được. Một người đàn ông tốt đến như vậy, không quan tâm đến cơ thể hay quá khứ của cậu. Có lẽ chính là đúng người, nhưng lại sai thời điểm.
 

“Xin lỗi”

 
.

 
“Cút ra!”

 
Sau tiếng gào của Đại Khánh là tiếng bát đũa đổ vỡ. Thanh Thanh tháo kính xuống day day sống mũi một chút rồi đeo nó lại. Để tờ báo qua một bên rồi tiến tới phòng ngủ, người làm có vẻ bị dọa sợ đến xanh mặt rồi. Vậy mới nói, ai làm được trong cái nhà này hầu như toàn thần kinh thép mới chịu được.

 
“Sao? Từ tối hôm qua, sáng hôm nay cũng không chịu ăn. Tinh thần vẫn rất tốt đấy. Chỉ tiếc cái đĩa này có hoa văn ta rất thích”

Thanh Thanh nhặt một mảnh vỡ lên, nét mặt có chút giả xót xa, sau đó lại thả nó rơi xuống, mỉm cười nhún vai.

 
“Con sắp bức bối tới chết rồi. Mau thả con ra! Tiểu Đông còn đang chờ con!”
 

Thanh Thanh không nhịn được phải phá lên cười đầy chế giễu mãi mới có thể dứt được. Đại Khánh thấy ba nhỏ cười đương nhiên vô cùng khó chịu, ba thấy điều này đáng cười lắm sao?

“Chờ cậu? Đừng chọc tôi cười chứ? Nếu không phải vì cậu, thì sao cậu trai ấy lại sẵn sàng tự rạch tay mình được chứ?”

 
“Còn nữa, nếu cậu không muốn ăn, thì tùy cậu. Nhưng tôi nhắc cho cậu biết, cậu bỏ bữa nào, Hàn Đông đương nhiên cũng sẽ bị bỏ ăn bữa đấy”
 

Đại Khánh mở to mắt kinh hãi, vậy là từ ngày hôm qua tới giờ cậu ấy và bảo bối chưa được ăn gì?
 

“Ba nhỏ, con sai rồi…”
 

Hắn quỳ gục xuống chân cậu, loại cảm giác này trước đây chính Hàn Đông cũng đã phải trải qua. Giờ đến lượt bản thân mình phải đón nhận, thấy thế nào? Thoải mái chứ?

"Dọn đồ ăn cho cậu chủ"
 

.
 
Tuần vừa rồi Đại Khánh rất tĩnh lặng ở trong phòng, Thanh Thanh cũng có chút chiếu cố, mang hình ảnh hiện tại của Hàn Đông cho hắn xem. Tiểu bảo bối cũng đã to hơn trước rất nhiều. Tuy sắc mặt đã hồng hào, cậu còn đã thoát khỏi vòng tay hắn, sống cuộc sống mà mình mong muốn, nhưng tại sao đến một nét vui trên mặt…cũng không thấy…

 
Đại Sơn có chút xót con, không biết bao nhiêu lần xin cậu tha cho hắn. Nhưng Thanh Thanh rất quả quyết, nhất định phải làm cho ra lẽ lần này.
 

 
.
 
Thiển Thạc tuy bị từ chối, nhưng vẫn không ngừng theo đuổi cậu. Năm lần bảy lượt mang đồ ngon tới tẩm bổ cho cậu, còn lăng xăng phụ cả việc nhà cho cậu nữa. Y tá được thuê cảm thấy rất nhàm chán đi, cái tên chỉ được cơ bắp này đụng vào cái gì là hỏng cái ấy. Đã vậy lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt vô tội nữa chứ. Làm vỡ bát mấy lần khiến cậu giật mình, đã nhắc thời gian này không được để cậu có vấn đề gì, nếu không sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ rồi a.

 
Nhìn hai người cãi cọ nhau trong nhà bếp, Hàn Đông mới nhẹ nhõm cười được một chút. Nếu cậu với Đại Khánh có thể vui vẻ cãi cọ nhau như vậy…có thể tranh cãi với nhau như trẻ con…thật tốt biết mấy.

“Ước gì chúng ta…cũng có thể có phút giây bình thường như vậy”
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top