Tập 15
Để mua đồ ăn tẩm bổ cho Hàn Đông, Đại Khánh đương nhiên phải mua những đồ tốt nhất, đắt tiền nhất. Tiền trong ví cũng ngày càng cạn dần, hắn kiểm tra cũng đã thấy toàn bộ thẻ cũng đã bị khóa hết.
"Anh quay về nhà với gia đình đi. Một thiếu gia như anh không sống cảnh bần hàn được đâu."
Từ ngày xuất viện, Đại Khánh chăm sóc cho cậu như một ông hoàng. Không để cậu mệt, không để cậu nóng giận. Bụng cũng đã nhô ra to hơn, khởi sắc hơn rất nhiều. Hắn chỉ mừng rằng biểu tình của cậu đối với hắn không phải thờ ơ khinh bỉ nữa.
"Chỉ cần lo được cho em và con. Chẳng có gì anh không chịu được hết"
Lẽ đương nhiên, Đại Khánh phải ra ngoài kiếm từng đồng lẻ một. Sáng sớm giúp bà lão gần nhà bê đồ ra chợ bán. Đồ cần bán rất nhiều nên phải đi đi lại lại đến mấy lần. Trước bà lão đã thuê một người, nhưng họ cũng sớm bỏ lên thành phố kiếm việc tốt hơn.
Đến trưa thì cho bò và gà ăn tại một nông trại, sau khi chúng ăn xong còn phải dọn đồ đại tiện. Thời tiết nắng nóng cộng với mùi xú uế khiến hắn gần như muốn mệt lả đi.
Ăn vội vài củ khoai nướng dở rồi tiếp tục làm những công việc lặt vặt. Đồ ăn cho Hàn Đông hắn đã chuẩn bị đầy đủ cả ngày, chỉ cần hâm nóng lại là xong. Mệt là như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới con, mọi thứ đều nhanh chóng tan biến.
Trở về nhà là 8 giờ, người lấm lem bẩn thỉu. Đứng trước cửa nhà phải chùi sạch tay vào quần mới dám mở ra. Phải tắm xong mới được chạm vào Tiểu Đông, mới nói chuyện được với bảo bối nữa.
"Anh về rồi đây."
"Về rồi, mệt chứ?"
Hàn Đông ngồi chờ sẵn ở phòng khách, hơi có ý mỉm cười chào đón hắn.
"Đừng đến gần. Người anh đang rất bẩn."
"Tự mình kiếm tiền thì có gì mà bẩn. Tôi vẫn phần cơm cho anh, mau tắm rửa rồi vào ăn"
Hàn Đông thấm mồ hôi cho hắn, Đại Khánh vào phòng tắm đã thấy nước đã chuẩn bị sẵn.
Chờ hắn vào trong, cậu khẽ xoa lên bụng, thủ thỉ như thể chỉ có mình cậu nghe thấy.
"Bảo bối, dù ba có làm gì...con cũng sẽ không oán hận đúng chứ..."
.
Vì căn nơi Hàn Đông ở khá nhỏ nên chỉ có một phòng ngủ, hắn biết cậu vẫn chưa hết hận, nên suốt thời gian qua đều rải chăn nằm ngoài phòng khách. Lần nào sáng ngủ dậy cũng đầy vết muỗi đốt.
"Hôm nay anh vào phòng nằm cùng tôi đi. Dù gì cả ngày...cũng chưa nói chuyện với em bé rồi"
Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng Đại Khánh vẫn chùi chùi tay vào quần rồi mới nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu.
"Tiểu bảo bối của ba. Ba nhất định sẽ đem những gì tốt đẹp nhất cho con..."
"Anh muốn đặt tên cho đứa bé là gì?"
Hàn Đông chống tay lên thành giường, tựa tay vào gò má. Có vẻ đã hơi buồn ngủ, mắt hơi lờ đờ một chút.
"Phải nghĩ luôn sao? Tên của tiểu bảo bối phải suy nghĩ thật kĩ chứ"
"Anh nghĩ luôn đi. Ngay bây giờ"
Bước vào những tháng thai kì khiến giọng cậu có phần hơi cáu gắt. Đại Khánh nghĩ ngợi một lúc, rồi cư nhiên mỉm cười hạnh phúc.
"Nếu là con gái, đặt là Đại Hàn Tú. Là con trai, là Đại Khánh Tú"
Cậu trầm ngâm một chút, rồi gật đầu, chưa đầy một phút sau đã ngủ không biết trời đất gì.
.
Thanh Thanh đang nghỉ nhàn hạ tại một nhà nghỉ nhỏ cách xa nơi họ ở khoảng vài cây. Cậu đã đi được gần một tháng, Đại Sơn đương nhiên không ngừng gọi điện hỏi bao giờ cậu mới về. Lần nào cũng muốn đến bên cạnh. Thanh Thanh tuy lần nào cũng cứng giọng với anh, nhưng thực tâm lại rất nhớ mong. Lão già ngốc chắc chắn sẽ rất bực bội cho xem.
Điều cậu không ngờ tới, rằng Đại Khánh có thể thay đổi chóng mặt tới vậy.
Trước đây vì có hắn, Đại Sơn cũng đã không đi chém giết nữa. Việc kinh doanh cũng rất may mắn gặp nhiều thuận lợi. Khi đấy dù anh có thay đổi thế nào cậu cũng không để vào mắt. Bởi lẽ nếu chỉ cần đứa con đến vậy, cậu sẽ giao lại đứa con cho anh rồi rời đi ngay lập tức.
"Đúng là cha nào con nấy"
.
Đúng như mọi ngày, hắn bắt đầu thức dậy từ 5h. Nhẹ nhàng hôn lên trán và bụng cậu một cái mới tỉnh được ngủ. Sau đó vào bếp làm sẵn đồ ăn cho cả ngày.
Chờ hắn đóng cửa đi rồi, cậu mới mở mắt dậy. Đuôi mắt có chút xụp xuống.
Không quay lại được nữa. Việc này dù gì chính là quyết định của cậu.
Hôm nay trở trời nên chiều đã có mưa lớn. Bà cụ cũng không bán nữa, hắn nhanh chóng dọn dẹp đồ cho bà về nhà.
"Mưa thế này còn lâu mới dứt. Cậu nghỉ ngơi một hôm đi. Già có miếng bánh rất ngon, còn đang nóng. Mau mang về cho vợ cậu ăn cùng a"
Nhờ có cuộc sống tại miền quê này đã khiến hắn từ con người cộc cằn thô lỗ, trở thành người nền nhã hơn rất nhiều. Biết được đồng tiền kiếm ra khó khăn thế nào.
Và cũng chính là thế giới mà Hàn Đông muốn vẫy vùng để chạm tới.
Đại Khánh chạy dưới mưa để trở về với Hàn Đông. Cậu đã cho hắn một cơ hội để thay đổi. Hắn đã hứa rằng sẽ đem đến cuộc sống tốt nhất cho hai người họ rồi.
Hoặc có thể...là đã quá muộn.
Đại Khánh ngỡ ngàng khi thấy ba nhỏ cùng hàng chục trợ thủ đang chờ sẵn trong nhà. Hàn Đông vẫn ngồi đó, biểu tình vô cùng khó đoán. Là đau đớn, hay nhẹ nhõm?
"Chuyện này...là sao?"
"Người đâu. Mau dẫn cậu chủ về nhà. Giam giữ cẩn thận trong phòng, chưa được lệnh của tôi, cấm ai được thả cậu ta ra!"
Bị hai người đứng gần đó giữ chặt, hắn mạnh mẽ thoát ra. Muốn chạy đến bên cậu nhưng lại chẳng thể chạm tới.
"Tiểu Đông...là họ uy hiếp em đúng chứ? Đừng lo, tôi sẽ không để họ đụng vào em đâu"
Hàn Đông nhìn hắn một hồi, thu lại xúc cảm, cầm lấy con dao bạc trên bàn đặt ở cổ tay.
"Đại Khánh, đây chính là câu trả lời của tôi"
Cậu không chút lưu tình chọc mạnh vào phần cổ tay trước sự hoảng hốt của hắn. Cậu nhớ rõ vị trí của con chíp định vị. Chỉ cần dứt khoát, sẽ có thể rời bỏ được.
Cậu vốn dĩ thấy dòng máu đỏ chảy ra lại không thấy có chút đau đớn nào. Nhưng tại sao lồng ngực lại nhói lên thế này..
"Đừng mà! Em đừng làm vậy! Ai đó băng bó lại cho em ấy...mau thả tôi ra!"
Cảnh tình bất lực hèn mọn, Đại Khánh gào khóc đến lạc cả giọng. Lần đầu hắn thấy bản thân mình yếu đuối đến như vậy.
.
Ngày đầu tiên cậu nhập viện, Thanh Thanh đã cho người liên lạc với cậu. Nói rằng hãy giả như chấp nhận tình cảm của hắn, để hắn chỉ còn đắm chìm trong lưới tình không thể thoát ra được nữa mới thôi. Việc còn lại bên Thanh Thanh sẽ lo hết.
Nhưng hình như đã phản tác dụng, bởi cậu cũng rơi vào lưới tình ấy mất rồi.
Trước khi Đại Khánh bị kéo đi, đã đọc được khẩu hình của cậu
Là 'Tạm biệt'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top