Ngoại truyện - Ngày lễ tình nhân

Note: Hix cái này đợt trước em tách ra là một truyện riêng, nhưng mà nhiều chị không để ý đến nên em gộp chung vào đây luôn ạ.

...

Ngày lễ Valentine

 
Đại Khánh và Hàn Đông mấy hôm nay rất ư là thảnh thơi và nhàn rỗi. Bởi hai đứa nhỏ đã được ba mẹ Hàn Đông đón về chơi một thời gian. Hàn Tú tính giống ba lớn nên rất nóng tính, Khánh Tú giống ba nhỏ nên có chút yếu đuối. Đi học mẫu giáo rất hay bị các bạn bắt nạt nên Hàn Tú luôn xử đám bắt nạt đấy cho em mình.

 
Không ổn! Thực sự cả hai đứa đều không ổn!

 
Hàn Đông không biết đã phải cúi đầu xin lỗi bao nhiêu người nữa, ngay cả Đại Khánh cũng bị cậu bắt phải xin lỗi cùng để bày tỏ thiện chí. Ba mẹ Hàn Đông thấy con trai mình quát mắng cháu mãi nên cũng xót, liền đón về chơi cho khuây khỏa.

 
“Hàn Tú, Khánh Tú, lại đây ba nhỏ ôm nào”
 

Kết quả chỉ có Khánh Tú lon ton chạy lại ôm cậu, còn Hàn Tú thì cười tít mắt ôm lấy ba lớn. Cậu bây giờ đã thấy lo lắng cho con rể sau này rồi…

 
Đứa thì hớn hở được đi chơi, đứa thì khóc hết nước mắt vì quấn ba nhỏ. Thật đau đầu quá mà ~

 
“Tiểu Đông, hôm nay là lễ tình nhân, hay là chúng ta…”
 

Hàn Đông khoác thêm áo ấm để chuẩn bị đến tiệm hoa, thấy anh mỉm cười đầy gian manh, liền lườm một cái.

 
“Không được, anh biết em làm công việc gì rồi mà. Lễ tình nhân đương nhiên còn đông khách gấp bội. Không nói với anh nữa, em đi đây”
 
 
Đại Khánh nghe xong liền bĩu môi dỗi hờn, tự động nằm lên giường rồi mở chăn ra ngủ. Anh sẽ ngủ! Ngủ hết ngày lễ luôn! Anh có vợ như không!
 

Hàn Đông thở dài nhìn chồng mình dỗi hờn đằng kia, nhưng cũng phải nhanh chóng tới cửa hàng gấp.

 
Khi chạy tới nơi quán đã đông nghịt khách hàng, Hàn Đông vội vào để làm việc ngay, tạm thời không nghĩ đến Đại Khánh được nữa.

 
Có nhiều khách hàng nữ sau khi mua hoa xong liền tặng lại ngay cho cậu thì không nói làm gì đi, vậy mà còn có cả khách hàng nam tặng hoa nữa. Cậu làm ở tiệm hoa đấy! Tặng hoa để làm gì chứ?

 
Dù cậu nói hôm nay sẽ về muộn, nhưng đến bảy giờ ông chủ đã thông báo sẽ đóng cửa tiệm sớm, còn về để dẫn người yêu đi chơi nữa.

 
“Haha, cậu cũng mau về nhà với lão công to bự đi”

 
Hàn Đông cười một chút cho qua chuyện, đi đường đâu đâu cũng thấy các cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố. Cậu dù đã có hai đứa con, nhưng vẫn ngại ngùng việc nắm tay với Đại Khánh ngang nhiên. Nhìn vậy mà lại rất hay dỗi vặt, về tay không cũng không hay lắm.

 
Đi về tới nhà gia nhân cũng thông báo cô chủ và cậu chủ nhỏ đã về, sau khi ăn tối xong đã ngủ rất say trong phòng rồi.

 
“Cậu Hàn đã ăn gì chưa? Để chúng tôi chuẩn bị”
 

“Không cần đâu, tôi hơi mệt nên lên phòng đây. À, tôi có mua quà cho mọi người”

 
Đám gia nhân nhìn nhau một hồi mới có một người đứng lên nhận lấy món quà, ai nấy cũng háo hức khi mở ra là chocolate bên trong. Liền cảm ơn rối rít rồi đi chia cho nhau.

 
Lên trên phòng đã thấy tắt đèn tối om, cậu thở dài một cái, đặt hộp quà lên bàn rồi lấy quần áo đi tắm.

 
‘Ngày mai cũng xin nghỉ một hôm rồi, có gì bù đắp cho anh ấy’

 
Tắm xong cả người đều thơm tho sạch sẽ nên cậu thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng khi quay qua lấy quần áo, thì thùng luôn để đồ lại biến đâu mất.

 
‘Hay mình quên không đem đồ vào?’

 
Hàn Đông quấn tạm khăn tắm quanh hông rồi đi vào gian trong, cố gắng đi nhón chân để không làm anh tỉnh giấc. Vừa mở tủ đồ ra đã bị vác lên trên lưng, chỉ kịp kêu lên oai oái một tiếng.
 

“Đại…Đại Khánh? Làm anh tỉnh giấc rồi?”

 
“Mãi mới rình được em lúc tắm xong. Tiểu Đông ~ xem anh trừng phạt em tội bỏ rơi chồng như thế nào?”

 
Hàn Đông tưởng anh bế mình lên giường, nhưng lại mở cửa phòng ra đi đến chỗ khác, cậu chỉ quấn khăn tắm nên cứ giữ mãi sợ tuột. Anh ta định đưa cậu đi đâu đây nữa?

 
“Anh điên à? Sao lại đến phòng cạnh bọn nhỏ?”

 
“Thế nên là, nếu em kêu to thêm tiếng nữa…chúng sẽ nghe thấy hết đấy”

 
“Anh…ưm!”

 
Cậu còn chưa kịp đẩy anh ra đã bị cho hai ngón tay vào trong hậu huyệt, Hàn Đông vội vàng đưa tay lên che miệng, Đại Khánh cười gian tà, túm lấy hai tay cậu rồi giữ chặt trên đầu giường.
 

“Không được bịt miệng, ăn gian. Hôm nay xem ba cái miệng nhỏ của em cầu xin tôi thảm thế nào?”
 

Hàn Đông mím chặt môi khi anh ta cứ liên tục chọc ngoáy phía bên trong, vừa ấn vào tuyến tiền liệt lập tức không nhịn nổi nữa.
 

“Ư…”
 

“Dạo đầu vậy đủ rồi, vào việc chính thôi”

 
“Đại Khánh anh từ từ, không được, a…ưm”

 
Hai tay cậu bị giữ chặt nên không đẩy anh ra được, còn chưa kịp nói xong thì thứ đồ thô kia đã vào được đến một nửa.

 
“Đồ lưu, lưu manh! Ư…a…”

 
“Nghe em thầm thì thế này cũng hay lắm chứ”

 
Đại Khánh buông tay đang giữ Hàn Đông, nhấc hai chân cậu rộng ra một chút nữa để đẩy toàn bộ vào. Khi việc ‘ra vào’ dễ dàng hơn, Đại Khánh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

 
“Chậm, chậm thôi, ư…anh nhanh, nhanh quá…”
 

Cả căn phòng lớn chỉ còn tiếng lép nhép, va chạm thể xác, và tiếng chân giường cọt kẹt. Phòng này vốn dùng cho khách ở tạm nên giường có hơi bé.
 

Một tiếng sau, phải năn nỉ mãi anh mới cho cậu đổi tư thế nằm úp xuống ôm lấy gối. Phía dưới của cậu cũng gần tới giới hạn rồi, chỉ sợ không nhịn được mà kêu lên mất.

 
“Ưm, ưm…”

 
“Tiểu Đông, đừng úp cả mặt xuống gối thế, không khó thở đấy”

 
Đại Khánh vừa làm vừa đưa một tay sờ nắn thứ đang cương cứng kia, hôm nay làm có hơi vất vả, ngoài trời đang lạnh thế kia mà anh vẫn toát bao nhiêu mồ hôi thế này.
 

“Tiểu Đông, không ổn rồi. Một tuần phải tăng lên làm 4 ngày đi, của em càng ngày càng chật vào này”

 
“Đại Khánh…em muốn, em muốn ra…”

 
Hàn Đông với gương mặt mê người kia quay ra nhìn anh, ánh mắt có chút mệt mỏi, giọng nói nỉ non khiến anh bất giác lại đâm sâu hơn một chút.

 
“Tiểu Đông ~ A…ha ~ ha~ tiểu Đông ~ cùng ra nào”

 
Cậu nhỏ bị anh vuốt mỗi lúc nhanh hơn, vừa nghe được xuất ra liền bắn mạnh ra ngoài.

 
Hàn Đông ôm gối nằm đó, anh xoay người bế cậu lên rồi đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, mạnh mẽ hôn thật sâu. Bảo bối của anh đúng là báu vật mà.

 
“Đại Khánh, đi ngủ được chưa? Em mệt quá”

 
“Tiểu Đông, hay là…em cứ đi ngủ trước. Anh làm em thêm một lần nữa thôi. Anh hứa!”

 
Cái ‘một lần nữa thôi’ của anh ta, đã trôi qua được mấy tiếng trước rồi.

 
Bị nín nhịn không cho làm, nay Đại Khánh làm đến xuyên đêm vẫn chưa thấy thỏa mãn nữa. Nói cậu ngủ trước đi? Anh làm mạnh bạo như vậy trừ khi cậu bất tỉnh nhân sự mới không biết gì.

 
“Anh…anh gì ơi, gần bốn giờ sáng rồi. Anh thương tình em một chút có được không?”

 
Hàn Đông dùng chút sức lực quàng tay ôm lấy cổ anh kéo vào lòng mình,vốn đã định dừng lại, nghe tiếng cậu thở phả vào tai bất giác côn thịt kia lại từ từ dựng đứng lên.
 

“Chết rồi”

 
Chỉ biết khi hai người vừa chợp mắt ngủ, cũng đến giờ hai quỷ con thức dậy.
 

 
“Ba lớn, đừng ngủ nữa, mau dậy chơi với con!”

Hàn Tú hào hứng sau một quãng thời gian không được gặp ba lớn, leo lên giường rồi cứ thế dẫm lên người anh không thương tiếc.

 
“Công chúa…ba lớn đang mệt lắm, đứng dẫm lên người ba lớn như vậy…”

 
“Chúc mừng anh”

 
Hàn Đông dù đang nhắm chặt mắt nhưng không quên trêu chọc anh. Nào ngờ từ dưới chân giường, mèo con lại từ từ bò lên, nằm lên người cậu ôm chặt lấy.

 
“Ba nhỏ…ba nhỏ, Khánh Tú nhớ ba nhỏ nhắm. Ba nhỏ bế...bế con với”

 
“Chúc mừng em”

 
Đại Khánh hai mắt thâm quầng phải thức dậy bởi sự mè nheo của công chúa nhỏ kia. Nhưng anh chỉ trêu cậu một chút, rồi đều xách cả hai đứa ra ngoài để cho cậu ngủ yên.

 
Mặt khác, Hàn Đông đã nhắn tin ngay cho chủ tiệm hoa.

 
‘Ông chủ, tôi muốn từ giờ đến hết tháng đều làm ca tối!’

Về càng muộn càng tốt T.T
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top