Ngoại truyện 3 - Hết
1. Đại Sơn x Thanh Thanh
Đại Sơn thư thái ngâm mình ở suối nước nóng cùng Thanh Thanh. Tránh xa những bộn bề, quá khứ ở Trung Quốc, chính Thanh Thanh là người đề nghị họ tới đây sống. Tứ gia đã chết, thứ ám ảnh duy nhất với anh đã không còn, nhưng những thứ ông ta đã làm với anh sẽ còn rất lâu mới có thể gạt đi được.
Sau khi tắm xong, họ bắt gặp một cô gái đeo bờm có hình tai mèo, tay lại đeo vòng có lục lạc, kêu vang lên khắp hành lang. Đại Sơn đứng khựng lại, nhắm chặt mắt lại, hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Thanh Thanh đưa hai tay lên áp vào tai anh để ngăn tiếng kêu ấy. Để anh chỉ nhìn duy nhất mình cậu mà thôi.
"Đại Sơn, nhìn tôi, nghe giọng tôi mà thôi, được chứ?"
"Không phải sợ nữa, tôi sẽ luôn bên cạnh anh mọi lúc. Chỉ cần ghi nhớ giọng của tôi, là được rồi"
Đại Sơn dần khôi phục được trạng thái, nắm lấy tay cậu đi dạo ngoài khu nhà trọ. Hít thở lấy không khí trong lành, thuận miệng hỏi một câu.
"Không biết mấy đứa nhỏ ở nhà thế nào rồi, bà xã nhỉ?"
"Con dâu cũng gan thật, dám đẻ đến lần thứ hai. Còn tôi thì đừng hòng, một lần là quá đủ rồi"
Hai người ngồi xuống ghế đá gần đó, Thanh Thanh tựa đầu vào vai anh, tựa hồ nhắm mắt đầy thảnh thơi.
"Đại Sơn, tối ăn mì udon đi"
"Được, cái gì cũng chiều em hết
.
2.
Tống Thái Nghiên trước khi được cử về nơi Hàn Đông sống, cậu là chàng trai thành thị sành điệu đích thực. Những tối không có ca trực đều tới quán bar để giải trí. Nên khi bị tới vùng nông thôn này có chút không chịu nổi, nhưng Hàn Đông lại là một người rất tốt bụng, coi như cậu cũng đỡ đi được phần nào.
Cậu vẫn mang theo những bộ đồ đẹp tới đây, chỉ là thỉnh thoảng đi dạo quanh, cũng thở dài chán nản.
“Mặc đẹp như vậy làm gì chứ?”
.
Lần đầu tiên gặp Thiển Thạc, cậu thật sự rất không thích kiểu người như này. Người gì vừa cao lớn lại cơ bắp. Lúc nào cũng cười hề hề như một tên ngốc. Nhưng anh ta thích Hàn Đông một cách thật chân thành, không toan tính, xét nét về quá khứ.
“Anh không có việc gì làm hay sao? Ngày nào cũng tới làm phiền anh ấy vậy?”
Thái Nghiên cố đứng ở cửa nhà để chắn không cho anh nhìn vào trong nhưng vô ích, Thiển Thạc còn không cần kiễng chân hay ngó nguấy đầu cũng có thể thấy được hết bên trong. Ai bảo cậu thấp hơn anh ta chứ?
“A Nghiên, sao cậu cứ muốn kiếm chuyện với tôi vậy? Tôi tới đâu phải gặp cậu”
“Hừ, gặp ai cũng thế thôi. Đông ca chính là muốn nghỉ ngơi. Anh cứ tới làm phiền, mất công Đông ca phải tiếp chuyện với anh”
Thiển Thạc dễ dàng bế người cậu nhấc qua một bên rồi đi vào trong, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Hàn Đông nữa. Khi chị dâu anh có thai rất thích ăn đồ ăn vặt này nha.
“Thạc ca, cảm ơn anh..”
“Mang cái này đi đi, không tốt cho tiểu bánh bao!”
Hàn Đông chưa nói hết lời, Thái Nghiên đã gói lại trả cho anh. Hàn Đông đã ốm nghén ăn không được nhiều, vậy mà toàn mang tới cái đồ dở hơi không đâu.
Đợi khi Thiển Thạc về rồi, Hàn Đông không muốn nói cũng phải lên tiếng một chút.
“Y tá Tống, cậu không cần phải nặng lời với anh ta như vậy. Thạc ca cũng là người tốt, chỉ là hơi ngốc nghếch một chút. Nghe lời tôi, sau này đừng cay nghiệt với anh ta nhé?”
“Em không biết, cứ thấy mặt anh ta lại thấy bực rồi”
Thái Nghiên sau khi hết việc mới ra ngoài dạo chơi một chút. Chờ khi nào tiểu bánh bao ra đời là cậu có thể quay về thành phố rồi. Hội bạn chắc cũng đang chờ cậu lắm a.
“A, A Nghiên!”
Thái Nghiên hơi dẩu môi chán nản, vậy mới nói cái nông thôn này quá nhỏ bé, đi có mấy bước chân lại gặp anh ta rồi. Giờ quay lưng bước đi cũng không hay lắm, thôi để xem anh ta nói cái gì
“Đây”
Thiển Thạc chìa ra cây kem mát lạnh, có lẽ sau khi mua xong đã vội chạy tới đây để đưa cho cậu. Nhưng Thái Nghiên bực bội trả lại cho anh.
“Anh có bị sao không vậy? Sao mà Đông ca có thể ăn kem được? Ai lấy anh sau này thật khổ quá mà”
“Đâu có, tôi mua cho cậu đấy. Ăn đi, tôi ăn tại đó rồi, nhớ tới cậu nên mua cho cậu đấy”
Thái Nghiên định nói thêm gì đó, nhưng nhớ lại lời Hàn Đông nên lại thôi, nhận lấy que kem của anh ta. Ngồi xuống bãi cỏ gần đây vừa ăn vừa hóng gió.
“Tôi sẽ không thích A Đông nữa, nhưng sẽ làm người bạn thân nhất của cậu ấy, sẽ luôn bên cạnh khi cậu ấy cần”
“Sao vậy? Cuối cùng cũng ngộ ra chân lí rồi à?”
Thiển Thạc sau khi đi dạo với Hàn Đông, thấy cậu vô thức chạy theo chiếc ô tô giống của Đại Khánh, biết rằng từ nay mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Thái Nghiên quàng tay ra ôm lấy cổ anh ta kéo về phía mình. Nhếch nhếch hàng lông mày lên, tông giọng cũng vui vẻ hơn.
“Vốn dĩ sẽ như vậy nên cần gì phải buồn chứ? Muốn uống bia giải sầu không?”
.
Thái Nghiên cứ nghĩ anh ta sẽ ‘buông tha’ Hàn Đông nhưng không, một tuần có bảy ngày thì 5 ngày anh ta có mặt ở đây rồi. Nói là cùng cậu phụ giúp, nhưng rút cuộc chỉ khiến cậu thêm việc mà thôi.
“Đây, tôi có mang quà cho cậu. Hôm nó có lên thành phố một chuyến, anh tôi có rủ ở lại chơi mấy hôm”
Thiển Thạc mang đến một đống gấu bông tới, tất cả đều là phần thưởng chơi trò chơi tại trung tâm giải trí.
“Tôi nhận nhưng không có nói là thích đâu”
Thái Nghiên cầm lấy chúng rồi mang về phòng ngủ của mình, khẽ mỉm cười một mình, rồi nhỏ giọng trách móc.
“Có phải là trẻ con đâu chứ”
.
Hàn Đông đương nhiên để ý mối quan hệ của hai người này tiến triển ngày càng tốt hơn trước. Người thì mang quà đến tặng, người thì rủ ở lại cùng ăn tối. Thỉnh thoảng còn đi dạo lung tung với nhau nữa. Thái Nghiên thường chọn những bộ đồ đẹp nhất để đi chơi với anh ta. Mười phần thì có 8 phần là thích rồi.
Sau 6 tháng ở lại chăm sóc tiểu công chúa, Hàn Đông có nói cậu có thể về lại thành phố, tự mình có thể tự lo được.
“Về…về lại ư?”
Thái Nghiên sắp xếp lại đồ đạc, thông báo cho hội bạn của mình chuẩn bị tổ chức tiệc mừng. Nhưng khi thu dọn lại đống gấu bông để ngay ngắn ở đầu giường, lòng lại có chút trĩu nặng.
Phân vân ư? Đây không phải tính cách của cậu! Có gì phải nói ngay lập tức, nếu không sẽ không thể chịu nổi.
Vừa lúc ra khỏi cửa nhà đã bắt gặp Thiển Thạc, cậu vội kéo tay anh xuống phía dưới nhà, anh không hiểu chuyện lắm nhưng vẫn bước đi theo cậu.
“Thiển Thạc, anh muốn tôi đi, hay ở lại? Không cần suy nghĩ, nói nhanh!”
“Ơ…sao cậu lại hỏi đột ngột như vậy?Nhưng đương nhiên tôi muốn cậu ở lại rồi”
Thái Nghiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh ta thật càng ngày không chịu nổi, hơi nổi cáu một chút.
“Nếu tôi lên thành phố, anh có vì tôi mà tới đó không?”
Thiển Thạc hơi cúi đầu, cười vui sướng một chút. Gãi đầu gãi tai mãi, gật gật đầu.
“Miễn là tôi tới đó cậu không hắt hủi tôi”
Thái Nghiên không suy nghĩ nhiều, kiễng chân lên, tựa hai tay lên vai anh làm đà. Khóa môi anh bằng nụ hôn nồng nhiệt, Thiển Thạc có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt lại rồi ôm cậu vào vòng tay mình.
.
Kết quả là cậu quyết định ở lại đây với lí do chăm sóc tiếp cho Hàn Đông và Hàn Tú, nhưng đồ đạc lại dọn sang nhà Thiển Thạc. Cậu biết là mình bị điên rồi mới ở lại nơi này, nhưng biết sao được, cậu biết nếu bây giờ rời đi mới là điên nhất.
“A Nghiên, anh cũng muốn có tiểu bảo bối”
“Được, vậy tự đi mà đẻ”
.
.
Đón đọc Chiếm hữu toàn phần hệ liệt - Đại Sơn x Thanh Thanh ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top