Ngoại truyện 2
Truyện nhỏ 1: Cuộc sống gia đình
Năm nay Hàn Tú đã lên 6 tuổi, đi học lớp một sớm hơn những bạn đồng trang lứa. Gia đình cô đã có thêm một thành viên nữa, là một bé trai, tên Khánh Tú.
Đại Khánh khi thấy cậu đau đớn trong phòng mổ, đã thề rằng sẽ không để cậu sinh thêm lần nào nữa.
"Tiểu Đông, cảm ơn em...về mọi thứ"
Hàn Đông nhìn đôi mắt hoen đỏ của Đại Khánh, dù đang mệt mỏi đến đâu cũng phải bật cười thành tiếng. Trước đây còn bắt ép cậu phải đẻ bằng được, giờ lại khóc thút thít như trẻ con vậy.
"Lần trước khi sinh Tú Tú ra không có anh bên cạnh,em cũng đã cô đơn một chút đấy"
Sau đó, Đại Khánh đã được trải nghiệm cảm giác làm ông bố bỉm sữa là như thế nào. Tối đến không được ngủ tròn giấc cũng vì muốn để Hàn Đông được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vú nuôi có nói để bà dỗ cho vào giấc, nhưng anh vẫn nhất quyết muốn tự mình ru Khánh Tú ngủ.
"Đại Khánh, anh đưa cho vú nuôi đi, anh để con khóc như vậy em cũng đâu ngủ được"
Khi Khánh Tú được tròn năm, Đại Khánh cũng giảm được gần 5 kí.
Nói tiếp đến Hàn Tú, mới đi học được tuần đầu tiên mà đã gây chuyện đánh nhau trên trường tới mức giáo viên phải gọi cả phụ huynh tới giải quyết. Nói rằng do các bạn nam trong lớp trêu chọc, nên Hàn Tú đã một mình chiến hết không ngại một ai.
Hàn Đông ái ngại xin lỗi phụ huynh của những đứa trẻ ấy khi nhìn những vết thương của chúng. Tuy nhiên Hàn Tú không chịu cúi đầu xin lỗi, nói có chết cũng không nhận.
Đám phụ huynh đang định chỉ trích cậu, ngẩng lên liền thấy Đại Khánh lừng lững ở phía sau, mặt lạnh băng như cây cột điện, họ liền dấm dúi kéo nhau đi mất.
"Hàn Tú, nói ba nhỏ nghe, những đứa trẻ đó đã làm gì con? Ba nhỏ không mắng, cứ nói đi"
"Ngày hôm đầu con tự mình giới thiệu, nói rằng mình có hai người ba, từ hôm đó chúng chọc con, nên..."
Đại Khánh cười nửa miệng, ngồi xuống cho vừa tầm mắt với Hàn Tú, xoa đầu cô bé khen ngợi.
"Làm tốt lắm, lần sau chúng dám trêu, gọi ba lớn ra, ba sẽ xử lí cho con"
"Anh dạy con kiểu gì vậy?"
Hàn Đông nhỏ giọng trách mắng anh, ai đâu lại đi khuyến khích con như vậy chứ. Nhưng biết sao được, Tú Tú theo ba lớn hơn cả cậu rồi mà.
.
Truyện nhỏ 2: Hàn Đông bị ốm
"37.8...Thảo nào đầu có chút nóng"
Hàn Đông thở dài, do hôm qua đi làm về khuya, sau đó đi tắm còn ngủ quên trong bồn, hỏi không ốm làm sao được chứ?
"Tiểu Đông sao mặt em đỏ quá vậy? Tiểu Đông em bị ốm rồi! Hôm nay không được đi làm nữa! Anh không cho đâu"
Vừa mới xuống nhà để ăn cơm, Đại Khánh đã hùng hục chạy đến đặt tay lên trán, vừa bế cậu lên vừa quay ra phân phó người làm nấu cháo cho cậu. Cho Hàn Tú ăn xong rồi đi học, sau đó cho Khánh Tú ăn cháo.
"Đại Khánh anh đừng làm quá lên vậy. Em không sao, vẫn đi làm được"
Đại Khánh bỏ qua lời cậu nói, tìm bộ đồ ngủ thoáng mát rồi thay cho cậu. Mở tủ lạnh lấy miếng dán hạ sốt mua cho lũ trẻ, không suy nghĩ nhiều mà dán luôn lên trên trán.
"Đại Khánh, em không phải là trẻ con!"
"Đợi anh một chút, xem nào, trên mạng nói nên ăn cháo, uống nước chanh ấm, nếu sốt cao trên 38 độ phải lau rửa người bằng nước mát, còn nữa..."
Hàn Đông đờ người ra khi nghe Đại Khánh mở mạng ra đọc từng tin một. Chờ người làm bưng cháo lên liền xúc từng thìa nhỏ cho cậu, thổi phù phù.
"Tiểu Đông em cố ăn một chút còn uống thuốc nữa"
"Anh cố tình nghe không rõ đúng không?" Hàn Đông nhíu mày, nhéo má anh - "Để bát cháo ở đây, em tự ăn được. Anh đưa Hàn Tú đi học đi, rồi xem Khánh Tú thế nào, thằng bé hay quấy lắm"
Nói dễ hiểu hơn là, Hàn Tú mạnh mẽ bao nhiêu, Khánh Tú khá yếu đuối bấy nhiêu. Điểm chung của hai đứa, là bám lấy cậu không buông.
"Tiểu Đông em nhéo má anh cũng không thấy đau nữa" - Đại Khánh mếu mếu như sắp khóc, ôm chầm lấy cậu như chó con - "Anh muốn ở bên em cả ngày hôm nay cơ"
Hàn Đông đối diện với ánh mắt long lanh cầu xin của chó con ấy lại không nói được gì. Anh ta cứ động một tí là lại định khóc, cậu như thể phải nuôi đến ba đứa trẻ vậy.
Cậu ngồi trên giường không cũng chán, vừa định ra ban công hóng gió, Đại Khánh lập tức lấy áo khoác quàng lên vai cậu, cửa sổ cũng bị đóng lại luôn.
"Em đang ốm, bị trúng gió nữa thì phải làm sao?"
Lúc ấy Hàn Đông chỉ có một suy nghĩ, từ nay về sau có chết cũng không để bị ốm thêm lần nào nữa.
"37.5 rồi, em khỏe rồi, anh không..."
"Thân nhiệt bình thường sẽ từ 35 - 37 độ, 37 đã là gần sốt rồi. Tiểu Đông của anh lại bé nhỏ thế này không thể để ốm nặng hơn được"
Hàn Đông cười tươi, dùng cả hai tay nhéo má anh, vừa mắng vừa chu mỏ lên.
"Đại Khánh anh sắp làm em tức chết rồi đấy có biết không hả?"
Suốt một ngày quanh đi quẩn lại cứ bắt cậu ăn cháo, rồi uống nước chanh, rồi ăn hoa quả bổ sung vitamin C. Hàn Đông vốn đã không ăn được nhiều, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã nôn nao không chịu nổi.
"Em thấy chưa em thấy chưa??? Em ốm nặng hơn rồi! Lát nữa anh sẽ gọi bác sĩ tới truyền đạm cho em"
Hàn Đông muốn bịt tai lại vì không muốn nghe lải nhải nữa, cuối cùng phải giả bộ nói thèm ăn dâu tây để anh ta đi mua. Mùa này mua dâu tây rất khó, phải đi xa mới mua được.
"Được, miễn tiểu Đông của anh khỏe lại, em muốn gì cũng được"
Chỉ chờ lúc anh ta chạy đi rồi, Hàn Đông mới đứng dậy đi lại vươn vai hít thở được. Đầu tiên là mở hết cửa sổ ra đón khí trời, sau đó vào trong phòng Khánh Tú xem qua thằng bé, rất may đã đi ngủ đúng giờ.
"Ba Hàn Đông, chỉ bài tập cho con với"
Hàn Tú vốn thông minh, chỉ những bài nào quá khó mới nhờ tới cậu giúp. Toán tiểu học giờ khó hơn rất nhiều, cậu cũng phải xem xét rất kĩ mới có thể giải đúng được.
Hàn Tú nhìn cậu nhíu mày đăm chiêu, bất ngờ tháo miếng dán hạ sốt ra, thay bằng miếng dán mới.
"Ba Hàn Đông mau khỏe lại nha, ba Đại Khánh lúc sáng chở nhầm con tới trường mẫu giáo a"
Hàn Đông sờ sờ lên miếng dán mát lạnh, không khỏi bật cười xoa đầu cô.
"Được rồi, cảm ơn công chúa nhỏ"
.
Đại Khánh đi đến năm siêu thị mới mua được 10kg dâu tây. Chạy hộc tốc về tới nhà đã thấy hai ba con ôm nhau ngủ. Đại Khánh thở mệt, hôn lên trán hai người rồi nằm xuống bên cạnh giường.
"Ngủ dậy rồi thật khỏe nhé, tiểu Đông"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top