CHƯƠNG VI: Có người đàn ông tên Cố Hắc (2)
Biệt thự Phong gia xưa nay vốn xa hoa, diễm lệ nay chỉ còn lại sự điên tàn. Hoa lửa nhảy múa khắp trời. Một nữ hầu vừa dắt tay hai đứa trẻ, vừa cảnh giác quan sát xung quanh. Họ men theo bức tường đổ nát, tránh sự chú ý của đám sát thủ.
Ba người cẩn thận tiến về phía mật thất. Thỉnh thoảng lại có nhứng thanh xà gỗ rơi xuống. Trái ngược hẳn với tiếng bom đạn ầm ĩ ngoài hoa viên, không khí ở đây lãnh lẽo, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của họ. Bỗng một tiếng nổ vang lên ngay sau lưng ba người. Cô nữ hầu vội đẩy mạnh hai đứa trẻ về phía trước. Cô thều thào:
"Phong thiếu gia, Phong tiểu thứ... hai người mau chạy đi. Nơi đây sắp không còn an toàn nữa rồi..."
Phong Hứa Kiệt quay đầu lại, thấy cô gái đó đã bị vô số đất đá đè lên. Cậu cắn chặc môi, kéo tay người em gái đi. Một lúc sau, hai người họ tới được nơi một bức tường đá được ngụy trang sau hàng dây leo rậm rạp. Hứa Kiệt ấn mạnh vào một phiến đá. Một âm thanh nặng nề vang lên, lối đi dẫn xuống lòng đất mở ra. Cậu cẩn thận dắt tay Ánh Lạc đi xuống rồi lấy tay gạt thanh sắt ngay dưới lối đi. Ầm một tiếng, cánh cửa mật thất đóng lại. Hai bên lối đi, những viên đá tỏa ánh sáng mờ mờ, soi đường cho hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top